Chap 16: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách đầu tiên đã khép lại với số người bị loại là sáu người, cả sáu bao gồm: hai người Beauxbatons và bốn người ở Trung Hoa. Hogwarts và Durmstrang hiện tại đang tạm hòa với nhau.

"Cuối cùng thử thách đầu tiên cũng kết thúc và đống bài kiểm tra của mấy đứa cũng kết thúc rồi."

Mikey hạnh phúc nói khi mà đang bưng một chồng giấy dày cộp, Kazutora và Minami đi hai bên cũng cầm một chồng giấy tương tự nhưng vì chiều cao của Mikey khá là khiêm tốn nên đứng giữa hai học trò của mình và mấy chồng giấy cao thì như đã biến mất vậy đó. Rindou vốn đang định mời Mikey khiêu vũ nhưng khi thấy tình trạng đó thì lại hít một hơi thật sâu để nhịn cười.

"Mikey, cần tao giúp không?"

Hắn mon men đi lại rồi lên tiếng hỏi giúp cậu nhưng mà Mikey lại cự tuyệt, cậu bảo.

"Thôi, mấy cái chồng này là mình đã phân ra bài của các khối rồi, càng chia ra cho người khác thì lại càng dễ rồi, không làm phiền đến bồ đâu."

"À, vậy con chừng trượt chân té nha."

"Rindou!"

Mikey giận hết sức. Sao mà mấy người ở cạnh cậu tính tình càng lúc càng mất nết là như thế nào? Cậu cũng đâu có dạy cả bọn mất nết như thế đâu? Kazutora thấy Mikey và Rindou cãi cọ mãi cũng quen rồi cho nên chỉ cong môi nhè nhẹ rồi thôi, Minami nghe cả hai cãi nhau nhiều đến thế thì rơi mồ hôi quá trời, hai người này cãi nhau nhiều vậy không sợ người khác bàn tán gì sau lưng sao?

"A, quên mất là sắp đến giáng sinh rồi, Rindou có mời được ai làm bạn nhảy chưa?"

Mikey nói một hồi lại nhớ đến việc tìm bạn nhảy cho nên cũng mở miệng để hỏi Rindou, hắn đáp.

"Chưa, tao đang muốn mời mày nhảy đây."

"Ừm... Nhưng mà mình với Naoto đã quyết định với nhau là sẽ đến nhà Lewis ăn tiệc rồi."

"Vậy tao sẽ đi với mày. Thằng Naoto đó chẳng bảo vệ được mày."

Mikey cả giận.

"Nè, dù sao Naoto cũng là chồng chưa cưới của mình đó! Bộ bồ định vác cái mặt hằm hằm đó mà đến đám cưới của mình hả?"

"Ừa!"

"Nè!"

Mikey với Rindou lại bắt đầu cãi nhau rồi, mấy học sinh đi ngang qua thấy thế hoặc là lẳng lặng rời đi hoặc là che miệng cười khẽ. Mikey thấy mình nói cũng không có ích gì nên là liền đi thẳng một mạch về văn phòng của mình luôn. Minami với Kazutora thấy Mikey như thế cũng không vội dí theo mà thong thả đi cùng với Rindou, Minami vốn đã thắc mắc từ lâu rồi thì hỏi.

"Anh ghét Naoto sao?"

Rindou nghe được câu hỏi thì thong thả thừa nhận.

"Phải. Tao cực kỳ ghét thằng khốn nói mà không biết giữ lời đó."

"Tôi cũng rất ghét anh ta. Mikey ở cạnh anh ta thật giống như Phượng Hoàng đang bị cầm tù vậy."

Chà, thằng nhóc này đã biết gì về chuyện quan trọng rồi sao? Minami nhìn bên ngoài đang có tuyết rơi rồi thì nói.

"Mikey lẽ ra sẽ được nhận huân chương Merlin đệ Nhị đẳng rồi, đúng không? Anh ấy đã chế tạo thành công huyết thanh chữa trị người bị sói cắn và thành công chữa trị cho rất nhiều người sói. Đó là điều mà những Bậc thầy Độc dược khác chưa làm được cho nên anh ấy xứng đáng với cái huân chương đó."

Thế nhưng người ta lại truyền tai nhau rằng, vào cái ngày mà lá thư mời Mikey đến để nhận huân chương thì mẹ của Naoto đã tàn nhẫn đốt đi lá thư mà không cho phép Mikey được đến đó nhận chiếc huân chương của mình. Bởi lẽ, nếu như Mikey có chiếc huân chương đó thì cũng có nghĩa là cậu giỏi giang hơn chồng của mình và điều đó là không được phép tồn tại trong nhà Tachibana. Mikey lúc đó có viết thư cho Minami biết và nội dung trong lá thư đó chính là sự hụt hẫng cùng đau lòng của Mikey. Rindou nhắm mắt lại rồi gật đầu.

"Đúng vậy, nó đã suýt nhận được huân chương Merlin. Mẹ của Naoto đúng là đã xé bức thư ấy rồi đốt đi, gia đình bên đó còn đổ tội sang là Mikey tự mình đốt và xem thường buổi trao giải cho nên bọn họ đã bảo rằng, dù Mikey có tạo ra được loại thuốc nào tốt hơn hay là làm ra điều gì được mọi người công nhận thì cũng không bao giờ họ trao tặng cho nó huân chương Merlin."

Kazutora trợn mắt trước những gì Rindou nói. Như thế có khác gì là đang dồn Mikey vào thế khó khăn đâu, tại sao Mikey lại không phản kháng hay là bày tỏ quan điểm của mình vậy chứ? Rindou trầm giọng đáp.

"Vì thằng ngốc đó cho rằng bản thân không xứng đáng được nhận huân chương. Nó cho rằng vì nó mà cuộc chiến tại Hogwarts nổ ra, vì nó mà mọi người mới phải hi sinh một cách vô ích, vì nó mà nhiều đứa trẻ bị biến thành cô nhi và vì nó mà thế giới này mới biến thành một thứ hỗn độn. Có thể với mấy đứa thì mất đi một giải thưởng cao quý chính là đáng tiếc và đau khổ nhưng với một người luôn cho rằng bản thân mình là sai như Mikey.... Thì đó là xứng đáng."

"...."

Minami nhìn sang Kazutora cúi gằm mặt, trong lòng của nó cũng rất là khó chịu. Mikey cũng đâu hề muốn chuyện đó xảy ra? Anh ấy đã nhận nuôi và chăm sóc hết tất cả cô nhi bị mất đi bố mẹ, tự tay giáo dục và xây dựng cho chúng một tổ ấm rất lớn mà! Tại sao đám người đó lại đổ dồn hết mọi tội lỗi lên đầu của anh ấy vậy chứ? Minami nhớ đến nụ cười dịu dàng của Mikey mỗi khi xoa đầu và chăm sóc mình, nhớ đến những bài giảng hay ho cùng sự lạc quan đáng kinh ngạc của Mikey mà hốc mắt đỏ bừng.

"Mikey không đáng bị đối xử như vậy. Anh ấy quá mức tốt bụng cũng quá mức vị tha, đám người đó không có tư cách để mà oán trách anh ấy."

Rindou nghe hai đứa Kazutora và Minami oán hận thì thở dài.

"Ta chỉ ở đây hết năm nay thôi, Mikey sau này phải giao cho bọn mi chăm sóc rồi. Đừng để thằng Naoto đó ăn hiếp Mikey."

Kazutora và Minami vội gật đầu rồi nhanh chân mang theo chồng giấy kiểm tra đến văn phòng của Mikey. Hiện giờ Mikey đang chơi với con mèo Sữa, con mèo được chủ nhân cưng nựng thì cũng ngả ngớn ưỡn cái bụng đầy lông ra cho cậu sờ, Mikey cười khúc khích sờ sờ bụng của cô nàng rồi nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở ra.

"A, cảm ơn mọi người nha. Ăn đồ ngọt với uống trà không?"
....

Shinichirou, Wakasa và Benkei năm nhất nhìn các anh lớn đang chuẩn bị đi dự Dạ tiệc thì bĩu môi, nó cũng muốn đi xem Dạ tiệc có cái gì vui không mà. Mấy đàn chị năm trên đi ngang qua còn bẹo má nó trêu trêu.

"Giờ bé còn nhỏ lắm, đợi bé năm sáu rồi thì sẽ lại được dự Dạ tiệc mà. Không chừng là còn mời được hoa khôi của trường mình khiêu vũ đó nha."

Shinichirou có cần không? Không, cái nó muốn đó chính là được khiêu vũ với Mikey kia kìa nhưng mà đúng như đàn chị bảo thì nó vẫn còn nhỏ lắm, vẫn chưa thể đặt tay lên eo của Mikey được. Đàn chị xoa đầu của bộ ba rồi cho bọn nó một bịch kẹo to đùng, tám người tham gia 'Kỳ giao lưu' cũng đã rời khỏi phòng sinh hoạt chung từ lâu rồi cho nên mấy đứa năm nhất như tụi nó cũng chỉ có thể ở lại trong phòng mà thôi.

Còn ở văn phòng của Mikey lúc này, cậu và Naoto mặc vest đôi và cà vạt cũng là cà vạt đôi nốt. Naoto ôm eo của Mikey trong khi người yêu thì đang cẩn thận thắt cà vạt cho hắn.

"Xong rồi đấy."

Mikey mỉm cười rút tay về, Naoto mỉm cười hôn lên trán của cậu rồi ôm cậu chặt hơn.

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy."

Mikey tựa cằm lên bả vai của Naoto rồi im lặng ngắm nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy cũng ánh lên một tia tình cảm phức tạp.

"Tuyết rơi tĩnh lặng thật đấy."

Naoto cũng thừa nhận là như thế, hắn ôm Mikey chặt hơn và thủ thỉ.

"Vậy thì em đừng nhìn nữa, tĩnh lặng như vậy sẽ rất dễ làm lòng người xao động."

"Vâng ạ."

Hắn thở ra một hơi rồi nắm tay Mikey xoa xoa, bây giờ hai người họ sẽ đến nhà Lewis dự tiệc giáng sinh. Hắn cũng biết là gia đình hắn cũng sẽ tới cho nên trong lòng bây giờ cũng không mấy dễ chịu.

"Mikey, em không cần phải đi ở cạnh anh đâu, cứ làm những gì em muốn là được rồi."

"Anh sợ mẹ sẽ gây khó dễ cho em?"

Mikey nhìn Naoto, đôi mắt đen láy như đang xoáy mạnh vào tâm can của hắn, hắn siết chặt tay của Mikey hơn rồi im lặng. Cậu chớp mắt rồi mỉm cười bảo.

"Em chịu đựng được mà, anh đừng lo."

Chỉ vì câu nói này của Mikey mà trong phút chốc hắn không muốn đến đó dự tiệc nữa, hắn muốn cùng Mikey trải qua một lễ giáng sinh bình yên ở trường học. Mikey nhìn Naoto đang do dự thì nhẹ giọng bảo.

"Đi thôi anh, mỗi phút giây ở cạnh gia đình thật sự rất là quý giá. Đừng giống em, đến cuối cùng nhà cũng chẳng có mà về."

Tim của Naoto nảy lên khi nghe Mikey thốt ra những lời nói ấy, hắn hít sâu một hơi rồi cười nói.

"Em nói đúng, chúng ta mau đi thôi."

Mikey gật đầu, nụ cười vẫn như cũ thật dịu dàng và ôn nhu nhưng hàm ý ngập trong đôi mắt lại vô cùng bí ẩn và tràn ngập ý tưởng gì đó. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi văn phòng và bắt gặp anh em Haitani cũng đang chờ đợi để đi cùng hai người.

"Hai người các người ở đây làm gì?"

"Ngài Lewis cũng mời bọn tôi đến uống rượu mà, cậu đừng có hằn học như thế chứ?"

Ran cười bảo, trong đôi mắt tím chính là sự trêu ngươi không hề giấu diếm. Naoto dù rằng rất khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn là sự bình thản không chút thay đổi.

Cả bốn người cùng nhau xuất phát đến nhà Lewis để tham dự bữa tiệc. Ở đó quả nhiên là có sự xuất hiện của phu nhân Tachibana cùng với vợ chồng cô của Naoto. Hai người phụ nữ kia nhìn thấy Mikey đến rồi thì liền không mặn không nhạt mà chào hỏi cậu, cậu cũng rất dịu dàng mà chào hai người.

"Con chào mẹ, cô và chú ạ."

"Không dám nhận lời chào của cậu, nhị thiếu gia nhà Sano ạ."

Mikey nghe cô của Naoto nói bằng chất giọng bất mãn thì cũng nhún nhường bảo.

"Là con người thì ai cũng sẽ tức giận khi thấy con cái của mình bị thương. Huống chi lúc ấy con cũng bị ngất cho nên không thể giải thích cho mẹ, chị và bác của con biết được... Túm lại, đó chính là lỗi của con mà ạ."

"Không phải lỗi của cậu vậy chẳng lẽ là lỗi của bọn tôi? Tôi nói cho cậu biết, làm dâu nhà Tachibana không phải cứ là tiểu thiếu gia thì sẽ được đối xử như thế đâu. Cậu cũng nên tập làm quen dần với cuộc sống mới của mình đi."

Rindou 'ha' lên một cái, dám sỉ nhục Mikey trước mặt anh em hắn? Con mụ này đúng là mù thật rồi. Ran cũng híp mắt lại rồi nhìn sang Naoto, nhẹ nhàng tự nhận.

"Mikey từ nhỏ đúng là được cưng chiều mà lớn nên nhẽ ra phải nên đi vào nhà có người cưng chiều em ấy mới đúng."

Lúc này ba người này mới nhận ra là đứng ở sau hai người còn là hai người đàn ông mặc vest tím than nữa. Chú của Naoto vừa thấy Ran và Rindou thì sự cao ngạo trên mặt đã bị đập vỡ.

"Hai vị... Sao hai vị lại ở đây?"

Anh em Haitani, hai con người xuất chúng từ gia tộc Haitani quyền quý nhất nhì hiện tại đang đứng ở đây để nói chuyện với bọn họ? Ran nhếch môi nhìn chú của Naoto còn Rindou thì đi lại vén tóc của Mikey ra sau má.

"Mikey được cưng chiều như tiểu thiếu gia thì đã làm sao? Dẫu sao người cưng chiều và chăm sóc cho nó suốt bảy năm qua cũng là tôi. Phu nhân đây là đang có ý kiến với sự chăm sóc của tôi sao?"

Ima Tachibana không biết anh em Haitani là ai cũng càng không biết gia thế họ là ai mà chỉ vào mặt Mikey với Rindou mà mắng.

"Tao biết ngay mày là cái thứ lăng loàn mà! Dám ngang nhiên thân mật với một thằng đàn ông khác trước mặt của chồng và nhà chồng mày! Đúng là cái thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."

Ông Tachibana vội cản vợ mình lại, sắc mặt của Ran và Rindou sau khi nghe xong câu đó cũng tối sầm lại. Khốn nạn, đám người này vậy mà dám đối xử với Mikey như vậy trước mặt của anh em bọn họ, ông Tachibana chảy mồ hôi đầy mặt, căng thẳng mỉm cười rồi giải thích với hai anh em.

"Hai vị đừng để bụng, là vợ của tôi thiển cận cho nên mới nói ra mấy lời không hay. Mikey à, bình thường cô chú thương con nhất nên đây chỉ là hiểu lầm thôi, đúng không con?"

Ông ta nhìn Mikey đầy đe dọa, cậu làm như không thấy mà gật đầu.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, bình thường họ rất tốt với mình."

Rindou trừng mắt nhìn Mikey, sao cậu không tranh thủ ngay lúc này mà xử lý gia tộc lẫn cái hôn ước này luôn đi? Mikey mỉm cười ngọt ngào rồi nhẹ giọng bảo.

"Hôm nay là giáng sinh, mấy việc nhức đầu kia cứ hãy tạm gác ra sau đầu vậy."

Ông Tachibana kéo tay của vợ mình đi mà không quên rối rít xin lỗi Mikey. Phu nhân Tachibana nhìn Mikey dịu ngoan đứng kế Naoto thì liền lạnh giọng cảnh cáo.

"Đừng có mà quên thân phận của mình là gì. Cái hôn ước này mày là người duy nhất không có quyền lên tiếng."

"Vâng, thưa mẹ."

Phải, tôi không có quyền lên tiếng nhưng các người rồi cũng sẽ phải lên tiếng dần mà thôi. Nụ cười trên môi của Mikey càng thêm sâu lắng mà trong đôi mắt đen láy ấy cũng là một thứ gì đó rất là u tối.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro