Chap 17: Chôn kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch để tiêu diệt nhà Tachibana của Mikey đã được ấp ủ từ lúc cậu mới tròn mười tám rồi, lý do mà đến tận giờ cậu vẫn chưa ra tay đó là vì thế cục vẫn chưa được sắp xếp theo ý của cậu. Ví dụ như là Naoto, Mikey vẫn chưa biến hắn ta thành một kẻ có đủ lý do để giết chết mà đồng thời cậu cũng chưa thành công kéo Kisaki xuống nước nữa nên là mới chần chờ đấy

Với cả cậu không muốn tay mình dính máu của những kẻ bẩn thỉu này cho nên mới lại càng cẩn thận.

Rindou nhìn Mikey đang khiêu vũ với Naoto, không khí đường mật đó hoàn toàn đánh lừa tất cả mọi người ở trong phòng tiệc này. Ai cũng nghĩ rằng Mikey và Naoto chính là thật sự yêu nhau, là một cặp trời sinh tác hợp thế nhưng lại có những người đang âm thầm mỉm cười khinh thường.

Mikey cũng thế, ngoài miệng thì tươi cười ôn nhu đến tim gan người mềm nhũn nhưng trong lòng thì đã sớm ghê tởm đến mức muốn nôn ra ngay tại chỗ rồi. Đợi cho khúc nhạc vừa dứt thì Mikey đã bảo là cần đi vào nhà vệ sinh một lát, Naoto thấy Mikey cũng đã hơi mệt thì dịu dàng xoa má của cậu. Mikey đi đến nhà vệ sinh xong thì nụ cười trên môi cũng biến mất, cậu khóa cửa phòng lại rồi lao vào nhà vệ sinh gần đó để nôn ói.

"Ọe... Khụ khụ khụ..."

Sự kinh tởm khiến cho Mikey không thể ngừng nôn được, cho đến khi nôn xong rồi thì cậu thở hắt ra rồi dội nước. Vẫy tay để cho mùi hôi biến mất, Mikey đi ra bồn rửa mặt để rửa tay cùng với mặt, ngoài ra cậu còn súc miệng rồi ngậm thêm kẹo bạc hà cho bớt mùi nữa. Sau khi làm xong tất cả, Mikey hít một hơi thật sâu để cho tinh thần tỉnh táo, cậu cố nặn ra một nụ cười thật nhẹ nhàng rồi sau đó liền đi ra ngoài.

Khi đi qua một góc tối, cậu nghe thấy tiếng quần áo cọ vào nhau soàn soạt, Mikey quay mặt nhìn đến thì phát hiện ra một người đàn ông đang không kiêng dè gì mà cùng với tình nhân của mình ôm ấp ngay nơi vắng vẻ này. Mikey khoanh tay đi đến chỗ người đó rồi bình thản bảo.

"Arthur, vợ của anh vẫn còn đang ở phòng tiệc đấy."

Cặp đôi kia nghe thấy tiếng của Mikey thì vội tách nhau ra. Người đi ra quả nhiên là Arthur Lewis cùng với một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, Mikey híp mắt nhìn bộ dáng quen mắt của cô gái nọ rồi mỉa mai.

"Chà, không ngờ là anh lại ra tay với người của A Dao đấy?"

Arthur ôm eo của cô gái nọ rồi như một người anh trai lớn mà nhắc nhở cậu.

"Mikey, đừng có nhắm vào Hisako. Cô ấy không hề có tội."

"Ai bảo anh là em định làm gì Hisako?

Mikey trừng mắt nhìn hai người họ, ông anh này của cậu được một cô gái túm xác lại rồi cậu mừng còn không kịp nữa là. Chỉ là cậu hơi bất ngờ là Hisako này lại là tình nhân của Arthur.

"Mà cô không phải là bạn thân của Hinata sao? Giựt chồng của bạn thân không phải là quá đáng lắm sao?"

"Tôi..."

Arthur giơ tay bảo vệ Hisako, trong giọng nói là sự bảo hộ rất rõ ràng. Hắn nói rằng người chủ động bắt đầu quan hệ này chính là hắn và người hắn yêu nhất chính là cô gái này, Hisako nghe thấy Arthur nói vậy thì liền rưng rưng nước mắt mà ôm chầm lấy người yêu.

"Mạnh tiên sinh biết rằng Hinata với Kisaki muốn giết Arthur để chiếm đoạt tài sản của nhà Lewis lẫn sức ảnh hưởng của anh ấy cho nên mới sai em đến bảo vệ anh ấy. Em... Em thật sự không có ý gì xấu hay là chống đối lại hai người đâu ạ, nhưng nếu ngài Mikey muốn thì có thể lấy mạng của em cũng được, làm ơn đừng làm hại Arthur!"

"Chà... Đúng là khó xử thật đấy..."

Mikey thở dài nhìn cặp đôi nọ rồi gõ nhẹ lên tay của mình.

"Nhưng mà tôi cũng đâu thể tự nhiên im lặng được, hai người phải làm cái gì để bịt mồm của tôi chứ?"

Arthur quen biết với Mikey từ nhỏ cũng biết rõ hàm ý bên trong là gì, hắn đứng trước người của Hisako rồi nghiêm nghị hỏi cậu.

"Em muốn gì?"

"Em muốn biết chỗ Hinata giam giữ Hanagaki."

"Anh sẽ điều tra cho em."

"Ngoài ra em còn muốn anh chia tay với cô ta trước khi cô ta có thai."

"Được, dù sao anh cũng chỉ muốn có con với Hisako."

"Được, thành giao."

Arthur nghe xong thì ngẩn người. Mikey dễ dãi gật đầu như thế thật à? Mà Hisako nghe Mikey nói thế cũng có chút không tin.

"Ngài Mikey, ngài đùa sao? Ý... Ý của em là ngài đang chấp nhận mọi chuyện quá dễ dàng."

"Vậy cô thấy tôi là kiểu người sẽ tính toán với bạn bè à?"

Hisako cúi đầu, Mikey cười nhạt rồi nheo mắt nhìn Arthur.

"Em còn định là làm cha đỡ đầu của con anh cơ nhưng thôi, hai người tự xử đi. Nhớ là khi đến lúc thì phải làm lớn chuyện lên đấy."

Nói xong thì xoay người rời đi, nụ cười trên môi cũng bị biến đổi thành một loại tình cảm khác. Xem ra trò hay cũng đã sắp bắt đầu rồi, Hinata à, nghiệp của cô đã đến lúc tôi trả lại rồi.

Naoto nhìn Mikey đã trở về rồi thì đi lại nắm tay của cậu, cậu mỉm cười với hắn rồi cùng hắn đi ra ngoài để hóng gió một chút. Rindou tặc lưỡi rồi mỉa mai.

"Mikey diễn kịch đúng là càng lúc càng giỏi. Ngài Potter mà còn sống thì không biết là sẽ phản ứng thế nào nữa."

"Nếu ngài ấy còn sống thì thằng nhãi đó thể hắt nước bẩn lên người của Mikey à?"

Ran cười nhạt rồi nhìn Hinata đang đi xung quanh để chào đón khách quý. Nhìn bộ dáng vui vẻ tràn đầy sức sống kia là đã biết trong lòng cô ta đang có chuyện vui rồi, chỉ là không biết đó là chuyện vui nào nữa.

"Phu nhân Tachibana, chúc mừng bà."

Phu nhân Tachibana nhìn những quý bà ăn mặc sang quý đi đến chỗ của mình, bà nhẹ nhàng gật đầu chào họ rồi tự hỏi lý do vì sao mấy người này lại chúc mừng mình. Mấy vị phu nhân cười khúc khích rồi nói.

"Phu nhân thật đúng là có phước. Con gái gả chồng thì gả được cho thiếu gia Lewis mà con trai cưới thì lại cưới được Bậc thầy Độc dược vừa trẻ tuổi, xinh đẹp lại còn tài năng."

Phu nhân Tachibana được mọi người khen ngợi thì trong lòng có chút không thoải mái, bàn tay cầm quạt cũng siết lại. Mikey Mikey Mikey! Lúc nào cũng là Mikey! Thằng nhãi con đó không phải đã bị hội Winzengamot và Nhật báo Tiên tri phê phán về hành vi xem thường huân chương rồi sao? Sao hình ảnh của cậu vẫn chưa bị vùi dập hoàn toàn trong mắt công chúng vậy? Bà ta không muốn có một con dâu giỏi giang hơn con trai của mình vì như thế cũng có nghĩa là người đó sẽ đè đầu cưỡi cổ bà cũng như con trai của bà cho nên Mikey càng nhận được nhiều giải thưởng và càng tỏa sáng thì bà lại càng thêm ghét bỏ.

"Vâng, hẳn rồi, mặc dù Mikey là một đứa trẻ thông minh nhưng thằng bé lại có chút kiêu ngạo."

"Chà, như thế mới đúng chứ! Cậu Potter dẫu sao cũng là viên ngọc quý được ngài Potter, vị kia cùng các vị phù thủy tài năng nhất hợp sức dạy dỗ mà. Kiêu ngạo một chút mới đúng chứ, ngược lại thì quả thực là quá khiếm tốn và tự xem thường bản thân."

Đây là đang muốn mỉa mai bà rằng con trai của bà không xứng với thằng ranh con đó! Phu nhân Tachibana lại cảm thấy khó chịu nữa rồi nhưng trên môi vẫn là nụ cười rất điềm nhiên.

"Nhưng gia đình tôi khiêm tốn cũng đã quen, kiêu ngạo quá chỉ sợ là không tốt."

Một vị phu nhân khác âm thầm xem thường. Mụ đàn bà này là đang tỏ vẻ cho ai xem đấy? Ai trong cái phòng này mà chả biết thằng con của mụ chẳng xứng với cậu nhỏ của nhà Potter chứ? Nếu như không phải con của mụ là một trong những quán quân thì còn lâu mới xứng được sánh đôi với lại cậu nhỏ nhà Potter! Còn có vụ khiêm tốn đã quen, hừ, nếu như bà ta mà là mẹ chồng tương lai của Mikey thì đừng nói là kiêu ngạo, mỗi ngày rải hoa trải thảm cho cậu đi là còn ít!

"Ây da, như vậy thì bọn tôi sẽ đợi thiệp cưới của phu nhân. Chúng tôi mong chờ đám cưới của cháu nhà cùng cậu Potter lắm đấy."

Các phu nhân ấy thướt tha rời đi, phu nhân Tachibana thở hắt ra rồi siết chặt quạt trong tay mình. Con dâu như Mikey xem ra là không phù hợp với lại Naoto rồi, thế nhưng Hinata nhà bà vẫn còn bị người ta giữ lại ở cái chỗ giả tạo này, mỗi đêm đều phải trải qua đêm dài đơn độc.

Những vị phu nhân kia sau khi rời khỏi chỗ của phu nhân Tachibana rồi thì lại kéo nhau đến chỗ của Mikey để chuyện trò, Mikey với tính cách dịu dàng cùng cách nói chuyện hóm hỉnh đã khiến cho mấy người này cười suốt cuộc trò chuyện.

"Cậu Potter dễ thương thật đấy."

Một người không nhịn được mà khen ngợi Mikey, cậu đỏ mặt ngượng ngùng làm cho các nàng bật cười rồi tiếc nuối bảo.

"Người nào đó bảo cậu là người kiêu ngạo thì thôi đi mà còn nhẫn tâm muốn giam cậu ở nhà. Tôi mà được ở vị trí của người nào đó thì còn hận không thể đặt khách sạn cho cậu với con mình ở nước ngoài đây này."

"A... Phu nhân cứ nói đùa ạ."

"Nói đùa gì chứ! Trời ạ, cậu Potter cứ tự xem nhẹ bản thân mãi nên là bọn tôi cứ sốt ruột mãi. Nhất là tôi đây này, nếu không phải cậu tạo ra được huyết thanh cứu chồng và em trai tôi thì làm sao bọn tôi có thể được ăn giáng sinh hạnh phúc chứ..."

Một phu nhân nói xong thì lấy khăn chấm nhẹ khóe mắt rỉ nước của mình. Mikey thấy thế thì bối rối bảo.

"Phu nhân đừng có xúc động quá ạ. Cháu chỉ là không muốn thấy ai khổ vì bị sói và người sói cắn nữa thôi ạ."

Vị phu nhân ấy lắc lắc đầu rồi cười bảo.

"Cậu Potter chính là ân nhân của tôi cho nên tôi thật sự rất muốn thấy cậu được hạnh phúc. Nếu như cậu gặp khó khăn gì thì đừng ngại gì mà hãy nhờ vả nhà chúng tôi nhé, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu."

"Như vậy thì không cần đâu ạ. Phu nhân cùng gia đình hạnh phúc là cháu vui rồi, vả lại, bảo vệ và giúp cho mọi người có cuộc sống vui vẻ cũng là nhiệm vụ của con mà."

Một vị phu nhân thấy Mikey nói thế thì âm thầm thở dài. Mikey thật sự là quá giống với người ba nuôi đã khuất của mình, chỉ sợ là con đường về sau của cậu sẽ giống với ba của mình...

Naoto đi lại nắm tay của Mikey rồi nhẹ giọng nói rằng bản thân đã đi tìm cậu suốt từ nãy giờ, Mikey cười nhạt rồi cùng với Naoto rời đi.

Tối đó Mikey ngồi trong văn phòng của mình để viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Mạnh Dao mở cửa đi vào rồi đặt khay trà xuống cho cậu.

"Bồ đang làm cái gì đó?"

"Đang vẽ bảng thiết kế của cô nhi viện mà mình sắp xây dựng."

Mạnh Dao cười nhẹ rồi kéo ghế thấp lại trước bàn làm việc của Mikey. Sau khi Mikey trưởng thành thì tiền mà cậu kiếm được luôn được dùng để xây các cô nhi viện ở giới Muggle, những cô nhi viện ấy luôn được lấp đầy bởi những đứa trẻ bình thường và phù thủy, bọn chúng chung sống rất vui vẻ và hạnh phúc mà không hề có sự hiềm khích hay là ghét bỏ nhau chút nào.

"Mikey có cần mình hùn tiền vào không?"

"Không được, tiền của A Dao là của A Dao, làm sao mà mình nhận được chứ."

Mạnh Dao phì cười lấy ngón tay chọt vô trán Mikey một cái rồi nói.

"Tiền của mình thì mình có quyền quyết định mà. Với lại, tiền bỏ ra là để nuôi lớn các cô nhi thì lại càng không uổng phí. Bồ không thể nào một mình làm cha nuôi của mấy đứa nhỏ được đâu nên là tập chia sẻ với bọn mình đi."

Mikey cũng không có cách nào nói lại được nên là chỉ đành ngừng tay lại rồi uống trà trong ly của mình.

"Trà do A Dao pha thơm quá à."

"Dù có thơm thì cũng uống ít thôi, khuya rồi đó."

Mikey dẩu môi rồi nghe Mạnh Dao bảo.

"Mà mình có một chuyện thú vị muốn kể cho bồ nghe nè."

Nhìn khuôn mặt tràn ngập âm mưu của Mạnh Dao thành công làm cho cậu tò mò, cậu đặt ly trà xuống rồi đặt hai tay lên bàn như là học trò nhỏ nghe giảng vậy. Mạnh Dao cũng xích sát lại rồi thấp giọng bảo.

"Đây là việc liên quan đến mẹ chồng của bồ đó."

Mikey rùng mình trước xưng hô đó, cậu cười cười nhưng mày thì hơi nhíu lại.

"Nè, bả không phải mẹ chồng của mình đâu."

"Thì không phải. Chậc, xích lại đây rồi mình kể cho nghe."

Mikey cũng xích lại để nghe bạn mình kể.

"Bà già đó đã từng giết người rồi đấy."

Mikey kinh ngạc. Giết người á? Bà ta không phải là kiểu người rất nghiêm chỉnh và cứng ngắc sao?

"Có thiệt không đó?"

"Thật!"

Năm xưa, khi phu nhân Tachibana mới làm dâu thì cha của Naoto vẫn chưa phải là gia chủ của nhà. Nhà Tachibana dù là một gia tộc nhỏ nhưng mà người thừa kế thì vẫn có bình thường, lúc đó lão gia của nhà hay còn là ông nội của Naoto đã ra một điều luật là trong hai cô con dâu, nếu ai mà sinh ra con trai đầu tiên thì chồng của người đó sẽ lên làm gia chủ.

Lúc đó cô của Naoto mang thai trước cho nên ngày nào cũng mang bụng bầu đi khoe khoang với cả thiên hạ, sau đó khoảng tầm năm tháng thì mụ ta ăn nhầm đồ có độc mà sảy thai, từ đó cũng mất luôn khả năng làm mẹ. Sau đó mẹ của Naoto có mang thì Naoto mới được sinh ra còn vị trí gia chủ thì cũng nghiễm nhiên thuộc về Masato.

"Ý của bồ là mụ ta hại người ta mất con? Tin này là từ đâu mà có?"

"Mình tra ra từ con của người làm cũ của nhà Tachibana. Mụ ta ra tay cũng rất cẩn thận, giết người bịt đầu mối nhưng lại không ngờ là lại để xổng mất một con cờ."

Mikey nghe xong thì liền nâng tách trà lên, cậu giở nắp gạt cho bớt bọt rồi nghe Mạnh Dao hỏi tiếp.

"Vậy bồ có tính lợi dụng điểm này để xử lý cái nhà đó không? Nó sẽ không làm bẩn tay của bồ đâu."

Mikey nhắm mắt uống trà rồi đặt tách trà xuống, nắp sứ cũng nhẹ nhàng đậy lại. Cậu lấy một quả quýt, từ từ bóc vỏ ra rồi tách quả ra làm hai nửa chia cho Mạnh Dao một nửa.

"Việc này thì cứ từ từ, chưa thể dùng đến được."

"Bồ muốn đợi Hinata mang thai rồi mới hạ thủ? Không phải là chúng ta không đụng đến trẻ con sao?"

"Đứa trẻ đó có hay không thì cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng nếu mất nó rồi thì Hinata cũng sẽ xong."

Mạnh Dao chớp mắt một cái rồi nhếch môi hiểu rõ, y nói.

"Được, mình sẽ sai người sắp xếp, đứa nhỏ đó sẽ không thể nói gì cũng như gây hại gì cho bồ cả đâu."

Mikey cười nhạt rồi ăn một múi quýt ngòn ngọt. Đứa nhỏ đó có thể mai sau sẽ rất ngoan nhưng nó không được phép tồn tại và gây uy hiếp cho cậu!
~•~

Đăng được thì lại đến Watt bị điên :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro