Chap 18: kèm cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói thử thách thứ nhất khó nhằn một thì thử thách thứ hai chắc chắn sẽ là đoạt mạng. Mikey nhìn mười học sinh của mình đều đang chuẩn bị đi vào chỗ chết thì chỉ hận không thể nhào đến trói cả bọn đem về.

"Mấy đứa bây phải đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau rõ chưa? Về mà thiếu đứa nào là thầy nhặt xác về đánh chết đó."

Chifuyu cười hề hề bảo Mikey đừng lo lắng rồi cùng với mấy đứa còn lại đi vào trong chỗ thử thách. Mikey nhìn mười đứa nhỏ đang dần biến mất thì vô cùng lo lắng, Senju vỗ vỗ vai cậu rồi nhẹ nhàng bảo.

"Bọn chúng sẽ ổn thôi."

Ran cũng đi đến vỗ vai cậu.

"Bọn chúng đều sẽ bình an trở về, vì đó chính là những học trò xuất sắc nhất của em mà."

"Nếu là bình thường thì có lẽ là em sẽ nghe theo nhưng lần này thì có chút khác."

Bọn họ nhìn sang Kisaki đang chắp tay sau lưng mà nhìn những học sinh đang đi vào bên trong khu thử thách. Hắn ta chính là người sắp xếp thử thách thứ hai cho nên Mikey mới lo lắng đến vậy, tên khốn kiếp này trong lúc cậu không hay biết đã sắp xếp cho những kẻ khác hãm hại cậu và những người mà cậu yêu quý cho nên cậu chỉ hận là không thể giết chết hắn ngay lập tức. Ran nhẹ nhàng an ủi Mikey rồi nhìn sang Kisaki đầy chán ghét, nếu như năm đó hắn và Sanzu đừng nương tay thì mọi việc có lẽ sẽ không tệ như thế này rồi.

"Mikey, em phải bình tĩnh. Bọn nhóc đó thật sự rất là mạnh."

Mikey cũng cố hít thở đều đều rồi khôi phục lại sắc mặt bình thản của mình. Kisaki đi đến trước mặt của cậu rồi mỉm cười chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, Mikey."

Mikey cũng mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Thêm chữ giáo sư vào, trò Kisaki ạ."

"Thôi nào, dẫu sao em cũng là đàn em của anh suốt sáu năm mà. Tiếng 'Giáo sư' này không phù hợp với quan hệ thân thiết của đôi ta đâu."

"Ồ...? Nếu vậy thì việc xảy ra vào năm đó là phù hợp với những gì mà tôi đã làm cho cậu sao?"

Đôi mắt đen láy sắc tựa như dao nhưng Kisaki một chút cũng không cảm thấy hoảng sợ, ngược lại hắn còn đi lại gần hơn và kề sát mặt của mình gần mặt của cậu.

"Nhưng mà anh vẫn chẳng làm được cái gì cả, thật tội nghiệp."

Ý cười vẫn như cũ không hề thay đổi, cậu đưa tay nắm lấy cà vạt của hắn rồi kéo lại, cậu thì thầm vào tai của hắn.

"Chờ đợi vở kịch mà tao chuẩn bị cho mày đi, Kisaki."

Hắn mỉa mai cười rồi thẳng người đứng dậy. Mikey nhất định sẽ trả thù Hinata và Naoto thế nhưng hắn cũng đã chắc chắn rằng mọi việc sẽ không thể dính dáng đến hắn rồi. Mikey khoanh tay nhìn Kisaki rời đi rồi thì liền đi thẳng đến thư viện để tìm một quyển sách mới mẻ có thể khiến cho cậu thư giãn.

"Ồ, Takeomi cũng ở đây hôm nay à?"

Mikey nhìn cậu nhóc tóc đen đang đứng lựa sách ở khu năm nhất. Cậu nhóc nhìn Mikey rồi thì liền cúi đầu chào cậu, cậu mỉm cười đi đến chỗ của nó rồi hỏi.

"Sao em lại ở đây lúc này? Thầy tưởng là em với nhóm bạn của Shin là một đội?"

"Bọn em đang học nhóm ạ, Shin đang kiếm tài liệu cho môn Lịch sử, Waka là môn Thiên văn còn Benkei thì là môn Thảo dược ạ."

"Thảo dược? Còn em thì hẳn là đang kiếm tài liệu cho môn DADA?"

Takeomi ngượng ngùng gật đầu. Khác với môn học của Mikey lúc nào cũng dễ hiểu và bọn trẻ có thể tự do phát huy sức sáng tạo của mình thì mấy môn khác vẫn nằm trong khuôn khổ khiến tụi nó phải đi kiếm thêm tài liệu để tham khảo. Mikey nhìn Takeomi đang vò vò ngón tay thì mỉm cười gõ nhẹ lên tựa đề của một quyển sách.

"Nếu thế thì thầy khuyên em nên lấy quyển này. Kakuchou rất thích nội dung trong quyển này và nội dung trong đây là thuộc kiểu vừa trong vừa ngoài giáo trình của mấy em."

"Hả...?"

Mikey mỉm cười đi đến chỗ khác để chọn sách cho Takeomi.

"Hãy rèn luyện thói quen đọc sách của mình. Bọn thầy đã đọc gần hết sách của thư viện khi mới lên năm ba đó."

"Đọc gần hết ạ?"

Takeomi kinh ngạc nhìn Mikey đang chọn sách đọc cho mình. Cậu gật đầu rồi bảo.

"Lúc đó, ai trong số bọn thầy cũng muốn lớn thật nhanh, học thật nhiều rồi sau đó khám phá thật nhiều thật nhiều nơi trên thế giới. Bây giờ ai cũng đã có thể đi khắp nơi thăm thú và có cho mình một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cả."

Takeomi vô thức nối bước mình theo sau lưng của Mikey, người này thật sự rất là dịu dàng và dễ bắt chuyện chứ không có ghét bỏ nó như là những gì Sanzu nói.

"Ừm... Thầy ơi..."

Takeomi bẽn lẽn gọi Mikey, cậu ôm chồng sách cần thiết rồi hơi nghiêng người để nghe Takeomi nói chuyện, cậu bé mím môi rồi nói.

"Thầy ơi, anh Haru bảo là thầy rất ghét em và gia đình của em... Em chỉ là có chút thắc mắc thôi ạ."

"Chà... Để xem nào..."

Mikey nhíu mày cố nhớ lại ký ức của mình rồi giải thích.

"Thầy với Haru là bạn từ hồi năm nhất. Vào hồi năm nhất của thầy, thầy đã bị một con Quỷ Hút Máu nhắm vào. Khi mà thầy đi cứu những nạn nhân bị con quỷ nọ bắt đi thì Haru đã ở bên trên câu giờ và vạch trần mặt của con quỷ nọ, anh của em lúc đó gần như đã chết thế nhưng một nhà bốn người các em lại chẳng có ai xuất hiện."

"...."

Takeomi cúi đầu hổ thẹn, Mikey thở dài rồi nói tiếp.

"Cho nên thầy giận lắm, rất là giận. Rõ ràng là ba của thầy với thầy không phải là ruột thịt mà còn thương yêu nhau thì tại sao ba mẹ em, thân là ruột thịt với Haru lại không hề yêu thương và quan tâm đến nhau? Nghĩ đến đó thầy lại cảm thấy chạnh lòng rồi phẫn hận thay cho anh trai của em nên mới ghét bỏ cả nhà của em. Sau này, quan hệ giữa thầy và Senju có chuyển biến tốt, là đối thủ với nhau trên sân Quidditch lại đến cùng là đồng đội sánh vai nhau trong 'Kỳ giao lưu' thì thầy mới nghĩ rằng người sai và đáng bị ghét chỉ nên là cha của em."

"Em... Em cũng thấy cha em không tốt, em cũng cảm thấy có lỗi với anh Haru nhưng mà em lại không biết là nên nói gì mới có thể hòa giải với anh ấy nữa ạ. Dù sao thì họ cũng chỉ còn mỗi em là con trai của họ."

"Vậy thì em đừng nói gì cả."

Takeomi đơ người tại chỗ, Mikey kêu nó đi cùng mình.

"Haru không thích là không thích ba mẹ em còn em thì bồ ấy vừa ghét mà lại vừa không ghét, em mà làm gì chuộc lỗi mới là khiến cho Haru ghét em hơn đấy. Em cứ sống thật tốt rồi giúp đỡ Haru lúc bồ ấy cần là được rồi, với lại, là con trai thì làm sao mà ủy mị giống con gái được ha, nên là em đừng có tự trách hay là tự rối răm khi đối diện với Haru."

"Dạ."

Mikey mỉm cười, Takeomi này tính ra cũng là thuộc dạng ngoan và hiền ấy chứ, hệt như Sanzu lúc bé vậy.

"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu học. Em với bạn của mình mà thấy chỗ nào khó hiểu thì cứ hỏi thầy."

Takeomi nhìn chồng sách Mikey đem về thì chảy mồ hôi hột, ban nãy mãi mê nói chuyện quá nên là nó quên để ý đến số sách do Mikey lấy mất rồi. Cậu nhìn bọn trẻ đang ngồi túm tụm lại để đọc sách rồi nhìn quản thư mới thay thế bà Pince của trường, bà Pince chính là một trong những người đã hi sinh trong trận chiến. Lý do để bà hi sinh chính là để bảo vệ cho thư viện to lớn của trường, bà đã từng bảo với cậu rằng con người thiếu đi cái gì cũng sẽ chết nhưng tri thức một khi đã mất đi thì cái nhìn và tâm hồn của con người cũng đã mất đi phân nửa.

Để tưởng nhớ bà cùng bảo vệ sách vở thì Mạnh Dao cùng nhiều học sinh đã tìm cách biến các kệ sách biến mất, mọi thứ đều được giải quyết khi mà Draken cùng với Tiết Dương đã cùng nhau thiết kế một không gian ở dưới nền đất thư viện. Không chỉ có thể trú ẩn được mà các tủ sách cũng sẽ tự mình thụp xuống dưới khi cơ quan được kích hoạt. Ngoài ra thì Phòng Cần Thiết cũng đang được xây dựng lại trong bí mật nữa, Mikey nghĩ thế trong lúc kèm cặp cho Takeomi, Wakasa và Benkei.

"Shin nó bảo học chán lắm nên là đánh bài chuồn rồi thầy ơi."

Cái nết này giống ai không biết, Mikey chẹp miệng. Trong khi cậu và Ema rất chăm học, Izana thì chăm những môn cậu bé thích thì tên nhóc này lại rất là ham chơi và hơi biếng học. Cả ba đứa ngồi với Mikey mấy tiếng, nghe cậu giảng bài lại nghe cậu kể chuyện có liên quan đến bài học thì như là được khai sáng, đến cả Wakasa bình thường dễ buồn ngủ trong tiết Lịch sử hay Thiên văn cũng hăng hái nghe Mikey giảng bài.

Chả trách sao lại được mười một O trong hai kỳ thi OWLs và NEWT, cả ba đứa hâm mộ nhìn Mikey, Benkei còn ríu rít bảo.

"Thầy, thầy ơi, sau này thầy giảng bài nữa cho bọn em với nha? Thầy giảng bài dễ hiểu cực kỳ."

"A Dao giảng bài cũng dễ hiểu mà."

"Nhưng dạo này thấy ý cứ bị ai làm phiền ấy ạ. Bài giảng của thầy ý cứ hay bị ngắt quãng giữa chừng."

Mikey nheo mắt. Dạo này cậu cũng hơi bận nên là cũng không để ý đến tình hình của bạn mình, cậu gật đầu với bọn nhỏ rồi tiếp tục giảng bài cho bọn trẻ.

Mà Mạnh Dao đang được Mikey thương nhớ cũng đang bị người khác làm khó. Hiệu trưởng Durmstrang và người đại diện cho bên Trung Hoa đang đứng trước mặt của y.

"A Dao, chúng ta đi uống trà được không?"

"Lam tiên sinh, tôi không khát. Hai vị cũng đừng chần chừ ở đây làm gì, tôi vẫn còn có tiết học phải dạy."

Nhiếp Minh Quyết đưa tay ra nắm lấy cổ tay của y, Mạnh Dao như bị điện giật mà rút tay mình về lẫn lùi lại. Y căm phẫn nhìn cả hai rồi gằn giọng.

"Đừng chạm vào tôi!"

"A Dao..."

Lam Hi Thần mím môi nhìn vào đôi mắt tràn ngập oán hận của y rồi bất lực thả tay xuống, Nhiếp Minh Quyết bất mãn nói.

"Mạnh Dao, ngươi đừng có khiến tâm trạng của ta tệ đi."

"Hai vị có thể làm gì nữa đây?"

Mạnh Dao cười lạnh.

"Hai vị ngoại trừ ép buộc ra thì còn có thể làm gì? Đừng khiến tâm trạng của ta xấu đi? Xin thứ lỗi, tôi và hai vị còn quan hệ gì nữa sao?"

Mắt thấy Nhiếp Minh Quyết lại muốn túm lấy tay mình, Mạnh Dao lại lùi thêm mấy bước lẫn rút đũa phép ra.

"Xin hãy giữ tự trọng, đây là Hogwarts và tôi chính là giáo sư của trường, nếu hai vị có hành động nào vượt qua quy củ thì tôi buộc phải ra tay để tự vệ."

Nói vừa dứt lời xong thì sau lưng của y cũng có hai người xuất hiện, cả hai đi lên rồi đối mặt với hai người nọ.

"Hai vị có vấn đề gì với giáo sư của chúng tôi sao?"

Người nói chính là Inupi. Khuôn mặt của anh thản nhiên nhiên trong giọng nói chính là sự khó chịu cùng phẫn nộ cố nén. Kakuchou ở bên cạnh im lặng nhưng tay đã chạm vào đũa phép của mình rồi. Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết biết là không mời được người thì cũng đành tự giác rời đi, Mạnh Dao thở ra một hơi rồi nói cảm ơn với hai người họ, Inupi nhìn khắp người của Mạnh Dao một hồi rồi hỏi.

"Mấy tên đó không làm gì cậu chứ?"

"Không có ạ."

"Lần sau bồ phải cẩn thận, mấy tên đó bám dai như đỉa vậy đó. Với cả, nếu bồ mà bị gì thì bọn mình sẽ đau lòng và lo lắng lắm, bồ là gia đình của bọn mình mà."

Mạnh Dao kinh ngạc một thoáng rồi cười nhẹ.

"Mình đã biết. Cảm ơn hai người vì đã hỗ trợ nhé, Kakuchou, Inupi."

Inupi gật đầu bảo.

"Cảm ơn làm gì, em là gia đình của anh và mọi người mà. Người nhà bảo vệ nhau thì còn cần cảm ơn sao?"

"Hì hì. Vậy để cảm ơn thì hôm nay em nấu cơm đãi mọi người nhé?"

Mạnh Dao hạnh phúc bảo rồi cùng hai người đi dạo trên hành lang ngập nắng.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro