Chap 19: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya luôn là thời điểm mà người ta đi ngủ hoặc muốn làm điều gì đó khác biệt, ví dụ như là đi chơi khuya hay là kiếm đại một gốc nào đó để tự chất vấn bản thân mình.

Mikey đi đến tiền sảnh đường, cậu bước xuống ba bậc thang rồi sau đó ngồi xuống. Đôi mắt đen láy vô cảm của Mikey nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nơi đó đã từng có một trận pháp rất lớn và bản thân cậu cũng đã từng ôm một người rất mạnh mẽ đã khuỵu xuống tại nơi đó. Gió đêm lạnh lẽo quất mạnh vào người của Mikey khiến cho sự phẫn nộ cùng chua xót nổi lên nơi đáy lòng.

Nơi này, bốn năm trước, Harry Potter bị phản phệ cho nên đã bị Voldemort giết chết, cậu lúc đó quỳ xuống cầu xin người đàn ông ấy đừng giết ba của mình nhưng đáp lại đó chính là việc ông ta đánh ngất cậu rồi để cho cậu tận mắt chứng kiến cảnh ba và mọi người bị giết chết. Sau đó cậu lại gặp ông ta ngồi ở dưới đó, một mình tự suy ngẫm trong gió đêm, cậu lúc ấy đã chất vấn gã đàn ông nọ rằng ông ta đã có bao giờ xem cậu và Harry là gia đình của mình không thì hắn lại đáp rằng hắn chưa bao giờ xem Mikey và Harry là gia đình của mình.

Kisaki nhìn Mikey đang ngồi ngẩn người giữa trời gió se lạnh, đôi mắt hắn hơi ánh lên chút phức tạp nhưng hành động lại rất dứt khoát. Mikey cảm nhận được có thứ gì đó được đắp lên người mình, cậu xoay đầu lại nhìn thì đôi mắt liền hóa lạnh khi nhìn thấy bóng hình của Kisaki, cậu hất tấm áo choàng ấm áp nọ rồi tựa cằm của mình lên cánh tay.

"Trời trở lạnh rồi, anh đi vào trong đi."

"Không mướn mày quan tâm."

Mikey trả lời một cách ngắn gọn rồi tiếp tục ngắm nhìn mảnh sân trước mắt, Kisaki nhướng mày rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, đừng tự khiến bản thân thêm mệt mỏi nữa. Anh thừa biết rằng anh không thể làm gì tôi mà."

Mikey tự mình dịch ra xa, cậu chán ghét Kisaki bao nhiêu thì lại càng ghét bỏ cái tính cách yếu đuối và ngây thơ ngày trước của mình bấy nhiêu. Nếu như năm đó cậu không va chạm phải hắn ở sân ga, nếu năm đó cậu không cứu hắn ta khỏi tay của bọn lưu manh thì có lẽ khi bị hắn ta đâm cho một nhát sau lưng cũng sẽ không đau đớn và mệt mỏi như bây giờ.

"Cút đi."

Thái độ lạnh nhạt này của Mikey vốn đã nằm trong dự tính của Kisaki rồi nhưng nó vẫn chẳng thể làm hắn hài lòng được. Hắn đưa tay ra kéo Mikey sát lại gần mình rồi đưa tay ra bóp cằm của cậu.

"Đừng có né tránh tôi!"

Mikey cũng không vừa gì mà nhìn lại, trong đôi mắt đen láy là lửa giận ngút trời, Kisaki mỉa mai.

"Anh đang hận tôi lắm chứ gì? Anh chỉ hận rằng không thể giết tôi nhưng như tôi đã nói, anh không thể giết tôi."

"Tao sẽ khiến cho mày phải trả giá vì những gì mày gây ra cho tao, Kisaki!"

Hắn cười phá lên, bàn tay cũng không nặng không nhẹ mà sờ khắp mặt cậu.

"Vậy thì đến đây! Cho tôi nhìn thấy anh giãy dụa như thế nào trong cái lưới mà tôi tạo ra đi!"

Vì cả hai đang ngồi cho nên Mikey không thể nhấc chân lên đá được, cậu cắn môi đưa tay gỡ bàn tay của hắn ta ra rồi sau đó ném hắn ta ra xa. Kisaki nhìn Mikey đang đứng trên cao, đôi mắt của cậu nhìn hắn tựa như đang nhìn một miếng rác vậy.

"Nếu như mày đã lấy oán báo ân, đâm một nhát ở sau lưng tao thì tao sẽ để cho mày sống yên ổn đâu. Nịnh bợ tên kia cho thật tốt vào, tao sẽ từ từ đoạt mạng của mày."

Mikey xoay người rời đi, trong mắt chính là sự bực dọc cùng đau khổ không nói được thành lời. Cả đời này cậu chưa từng đối xử tệ với ai mà cũng chưa lần nào ra tay hãm hại bất kỳ một ai vô tội.... Ấy vậy mà định mệnh trêu ngươi lại tước đoạt đi những người thân cận nhất với cậu. Thú thật thì Mikey đã có ý định đoạn tuyệt với tất cả mọi người để không một ai gặp nguy hiểm nữa nhưng họ lại bảo rằng sẽ cùng cậu đối mặt với tương lai....

Mikey đặt tay lên lồng ngực của mình rồi rũ mắt, không, cậu sẽ không để bất kỳ ai mà mình yêu phải hi sinh nữa đâu. Mikey nghĩ thế rồi đi vào trong trường, lão Filch nhìn Mikey đi vào thì chào hỏi với cậu rồi than thở với cậu là con Peeves lại gây ra phiền phức ở phòng đựng huân chương.

"Thầy đi nghỉ ngơi đi ạ, để con đi xử lý Peeves cho."

"Không được, đám ranh con nhà Sư tử hay đi phá phách vào giờ này lắm. Ta không thể không quản được."

Mikey mỉm cười vòng ra sau ấn ấn vai cho lão rồi cẩn thận dặn dò.

"Vậy thì thầy phải chú ý sức khỏe đó. Ngày mai con sẽ đưa qua cho thầy ít Nhân Sâm, cả đồ ăn ngon cho bà Norris nữa."

"Ta đã biết, mi cũng nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Không phải cứ làm giáo sư là có quyền thức khuya đâu."

Lão nói xong thì lững thững rời đi, Mikey nhìn bóng lưng gầy yếu cô độc của lão mà trong lòng không khỏi nặng nề đi thật nhiều. Cậu tự hỏi là lão ấy đã có bao giờ cảm thấy muộn phiền hay là mệt mỏi khi nghĩ đến việc bản thân là người duy nhất còn sống sau những cuộc chiến khốc liệt chưa?

Rồi suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng xì xà xì xầm của trẻ con.

"Ai đang ở đó đấy?"

Tiếng xì xà xì xầm nín bặt, Mikey nhướng mày đứng tại chỗ rồi hắng giọng.

"Tự mình đi ra hoặc là các trò sẽ bị thầy Filch phạt."

Một nhóc, ba nhóc rồi sỉ số dừng lại ở năm. Mikey dở khóc dở cười nhìn cả năm đứa đang mặc đồ ngủ chắp hai tay trước bụng, mặt thì cúi gằm như là tội nhân.

"Khuya rồi mà sao năm đứa chưa ngủ? Mà sao Minami với Takeomi cũng nhập bọn thế?"

Năm đứa cúi đầu thấp hơn, Mikey thở dài bảo.

"Cả năm đứa ngoan ngoãn theo thầy vào văn phòng. Thầy sẽ ếm bùa tàng hình lên mấy đứa nên là không được đi lung tung, rõ chưa?"

"Dạ...."

Bọn nhỏ thấp giọng trả lời rồi được Mikey ếm bùa tàng hình lên. Cả sáu người, nói đúng hơn là một mình Mikey đi vô văn phòng rồi mở cửa để cho năm tên tội phạm nhí đi vô. Mikey biến ra năm cái ghế lẫn một bàn trà bánh rồi mới giải bùa trên người của cả năm đứa.

"Rồi. Tự biện hộ cho mình đi mấy đứa, hợp lý thì sẽ được pháp luật khoan hồng."

"Em đang ngủ thì tự nhiên nghe thấy Jack cào cửa. Ban đầu thì em cứ nghĩ là hiểu nhầm thôi nhưng dè đâu là Jack lại đi đến kéo tay áo của em, em thấy kỳ lạ nên là đi ra ngoài phòng sinh hoạt chung để kiểm tra. Lúc ra thì phát hiện Akashi đang lén lút định đi ra ngoài."

Minami ngoan ngoãn trả lời, Mikey hài lòng nhìn em trai nuôi nhà mình rồi ngó sang bốn đứa nhỏ còn lại. Shinichirou rụt rè bảo.

"Bọn em muốn đến Hogsmeade để chơi nên là mới rủ nhau đi ạ, kết quả là gặp bạn Terano cản lại nên mới xảy ra tranh cãi ạ."

"Rồi sao mấy đứa lại ra được ngay chỗ đó? Thầy Filch vừa mới đi qua luôn đó."

"...."

Cả năm đứa đồng loạt im lặng. Khung hình trên bàn làm việc của Mikey cũng tự nhiên phát ra tiếng nói.

"Merlin ơi, bọn nhóc này không biết là Hogsmeade vào buổi tối rất là nguy hiểm sao?"

Đó là tiếng của một bà lão hả? Bọn nhỏ len lén nhìn lên khung hình thì phát hiện ra người trong hình chính là một người đàn bà có vẻ là đã hơn bảy mươi, đầu hoa râm, thần tình nghiêm nghị và trên người là một bộ áo chùng màu rêu rất già dặn. Ở hai bên khung hình cũng là hai khung hình khác nữa và trong đó cũng đang có người.

"Còn có cả học sinh của nhà Slytherin.... Mikey, ta thấy mi đúng là càng lúc càng không ra dáng một giáo sư."

Bọn nhỏ phút chốc liền sợ đến cứng người khi nghe thấy giọng nói âm trầm, tao nhã nhưng đầy sắc nhọn của người đàn ông có một chiếc mũi khoằm, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen lạnh lẽo, mái tóc đen nhờn bóng dài đến vai và quan trọng là trên người còn là một cái áo choàng đen rất bí hiểm. Chỉ có thế thôi mà cũng đủ làm cho lũ trẻ sợ đến run người còn Mikey thì lại dở khóc dở cười mà bảo.

"Ông Snape à, ông cười lên sẽ đẹp hơn đó. Có tuổi rồi thì cũng nên hiền hòa tí thì trẻ con mới thích chứ... À, con không có ý kiến gì khi ông chì chiết Ryu đâu."

"Chà, Mikey à, con cũng biết cậu ta là người cứng nhắc mà. Chỉ tội cho cậu bé Ryu tội nghiệp hay bị cậu ta mắng mà thôi."

Quào! Đó là cụ Albus Dumbledore kìa tụi bây! Bọn nhỏ trừ Minami thấp thỏm nhìn cả ba khung hình. Mikey cười nhẹ với ba khung hình rồi nhìn cả năm đứa nhỏ.

"Đừng sợ. Đây là ba vị hiệu trưởng trước đây của trường, họ đều rất là dễ gần và hòa ái, mấy trò đừng ngại trò chuyện với họ."

Ba.vị.hiệu.trưởng! Bộ thầy làm như ai cũng miễn nhiễm được áp lực từ trưởng bối giống thầy hả? Bọn nhỏ căng thẳng nghĩ rồi lại cúi đầu để nghe mấy vị trưởng bối phàn nàn nhưng làm cho tụi nó kinh ngạc là, ngoại trừ ông chú tóc đen và bà giáo già nghiêm khắc ra thì Mikey và cụ ông Dumbledore lại có phần thong thả và nhẹ nhàng hơn.

"Ông Snape à, ông mà còn mắng nữa là bọn nhỏ sẽ không dám vào văn phòng của con nữa mất. Bọn nhỏ là mấy viên kẹo con mất công mua và để dành đó."

Snape hừ giọng.

"Rồi mi tính nuốt luôn tụi nó hay sao mà ví tụi nó như mấy viên kẹo?"

"Thế chẳng nhẽ con ví bọn nhỏ như mấy con thỏ con đang nhảy nhong nhong trên thảm cỏ xanh mướt ngoài trường hả?"

"Phụt..."

Shinichirou với Takeomi cố gắng nén cười rồi ho khan. Mikey cũng không muốn mất thời gian với ba vị này nữa cho nên là khéo léo đuổi người đi rồi đi về phía tủ đồ của mình để lựa đồ.

"Mấy đứa bảo là muốn đến Hogsmeade nhỉ?"

"Dạ, sao vậy ạ?"

"Vừa hay ngày mai là cuối tuần. Để thầy dẫn mấy đứa đi mở mang tầm mắt đi."

Minami trợn mắt nhìn Mikey. Đi ra ngoài lúc đêm khuya đã là tội không thể tha thứ rồi mà Mikey còn định nối giáo cho giặc nữa á? Kiểu này thì làm sao mà làm gương cho học sinh của mình được? Còn Shinichirou nghe là sẽ đến Hogsmeade chơi thì đã vui đến không thèm che giấu biểu tình của mình luôn.

"Thiệt hả? Anh dẫn bọn em đến Hogsmeade chơi ạ?

Mikey gật đầu rồi lựa đồ cho bọn nhỏ.

"Anh dẫn mấy đứa đi nhưng mấy đứa phải nhớ kỹ, chỉ được ở trong quán Ba Cây Chổi thôi hoặc cùng lắm là quán rượu Whiskey của Rindou. Nếu mấy đứa mà đi chỗ khác thì anh sẽ không dẫn mấy đứa đi đâu nữa, hiểu chưa?"

"Dạ~~~"

Bốn đứa nhỏ đáp còn Minami thì ngớ ra như thể là một pho tượng. Lạy Merlin, tụi nó không chỉ phá luật mà giáo sư kính mến của tụi nó còn khuyến khích tụi nó phá luật nữa kìa!!!

"Thì có một số luật lập ra là để phá mà. Tuổi trẻ của mấy đứa ít nhất là phải phá luật một lần mới đúng chớ."

Mikey lấy áo choàng tàng hình ra để khoác cho mấy em nhỏ rồi giơ ngón cái lên bảo tiếp.

"Yên tâm, anh phá luật nhiều lắm mà vẫn làm giáo viên đây thây. Thoải mái bung xõa đi mấy đứa, mình còn trẻ mà."

Minami suy sụp rồi ôm đầu. Đây rốt cục có phải là Mikey nghiêm túc, tính cách đáng yêu mà nó biết không thế? Sao mà tính cách bố đời với giang hồ quá vậy? Còn bốn bạn nhỏ còn lại sau khi nghe Mikey nói xong thì hai mắt đều sáng rực vì hâm mộ rồi.

Trời ạ, Mikey đúng là anh trai ruột của Shinichirou mà, ngầu đét luôn!

"Rồi, lẹ tay lẹ chân lên, đêm qua lẹ lắm mấy đứa."

Đó là lần đầu tiên bọn trẻ cùng phá luật với Mikey và những lần về sau ấy đều là những hồi ức đẹp, ngọt ngào nhất mà bọn chúng từng có. Kể cả khi đũa phép của người đó chỉa về phía tụi nó thì thứ hiện lên trong ký ức cũng chỉ là nụ cười, sự ân cần và dịu dàng của người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro