Chap 20: Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần của thử thách thứ hai trôi qua trong sự thấp thỏm cùng lo âu của rất nhiều người. Ngày cuối cùng còn đặc biệt căng thẳng hơn khi mà trời bỗng đột ngột đổ mưa, Mikey sốt ruột đứng bên ngoài chờ đợi, tay còn liên tục tự bấu chặt bàn tay của mình nữa.

Mấy đứa phải an toàn trở về! Nhất định phải an toàn trở về, anh không cần mấy đứa phải là quán quân, anh chỉ cần mấy đứa an toàn trở về đây mà thôi. Mikey nghĩ vậy rồi mím môi đứng ở trước cửa, cánh cửa nặng trịch chậm rãi mở ra và những người mặc đồ thể dục màu đen chính là những người bước ra đầu tiên, Mikey vừa thấy đó là màu đen thì liền lao đến.

"Mấy đứa!"

Draken nhìn Mikey lao đến chỗ của cả bọn thì nhếch môi cười, khuôn mặt tràn đầy vết thương làm cho Mikey xót đến mức tim muốn nứt toàn ra. Cậu nhìn cả mười đứa đều bị thương, nhất là mấy đứa năm bảy đều bị thương nặng đến mức phải có người cõng về thì vội nói.

"Đi theo thầy nhanh, trị thương xong rồi muốn nói gì thì nói. Nhanh, không được chậm trễ!"

Mikey không để cho bọn nhỏ kịp ừ hử gì đã bắt bọn nhỏ mau mau đi đến chỗ của các Lương y để xem xét vết thương, trên tay cậu lúc này cũng là hòm thuốc chuyên dụng có chứa các loại thuốc cứu mạng kịp thời. Izana nhìn Mikey đang lo lắng thì cũng đặt tay lên bụng của mình, Mikey thấy thế thì đi lại để xem xét.

"Em bị đau ở đâu?"

"Chỉ... Chỉ là một vết thương nhẹ."

Mikey không tin, cậu đưa tay xé áo của Izana rồi nhìn thấy trên cái bụng rắn chắc của Izana chính là một đống băng gạc màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ.

"Đây mà là nhẹ của em hả? Đứng yên tại chỗ cho anh!"

Mikey hung hăng trừng Izana rồi lấy trong hòm của mình một lọ thuốc màu trắng, Izana chưa kịp ừ hử gì đã bị Mikey bóp miệng đổ thuốc vào. Cậu dặn dò.

"Đứng yên tại chỗ vài giây, vết thương lành rồi thì đi xem bên Beauxbatons cho anh, hiểu chưa?"

"Dạ..."

Nói xong Mikey liền chạy đến xem xét vết thương cho các học trò của mình. Ngoại trừ Izana bị đâm thủng bụng, Hakkai suýt mất chân ra thì mấy đứa còn lại cũng chỉ bị thương khá nặng thôi.

"Bây giờ mấy đứa sẽ được trị thương, sau khi trị thương xong thì đi nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được vận động nặng nề, hiểu chưa? Thầy sẽ nói với phụ huynh mấy đứa là từ từ vô thăm, đợi mấy đứa khỏe lại rồi hãy kể chuyện cho thầy nghe."

Bọn nhỏ thấy Mikey lo thành như vậy cũng không dám nói gì, cả Ryusei bình thường quậy phá nhất hôm nay cũng ngoan ngoãn nữa, Mikey nhẹ nhàng xoa má với đầu của từng đứa học sinh một rồi liền thấy chủ nhiệm của ba nhà còn lại chạy đến chăm nom và hỏi hang học sinh của mình.

"Izana, em thấy đỡ hơn chưa?"

Mikey đưa cho Izana một chai chanh muối với một viên kẹo hồi máu, cậu nhóc mở băng gạc ra rồi sờ lên bụng mình.

"Vết thương của em biến mất rồi, Mikey cho em uống gì vậy ạ?"

"Là thứ sau này sẽ cứu mạng nhiều người, Izana đừng có tò mò."

Izana le lưỡi tháo băng gạc ra. Tính ra Mikey nói thế mới làm cho hắn tò mò hơn ấy chứ, hắn cuộn cuộn mấy sợi băng lại rồi nháy mắt bảo.

"Kỳ này trường mình sẽ lại đoạt chức quán quân cho mà coi. Lúc đó em coi như là ngang với anh rồi á."

Mikey nhếch môi. Chừng nào được mười một O rồi thì hãy khè với cậu ha, chứ nói như bé thì dễ lắm à.

"Được rồi, đi nghỉ đi. Mấy việc còn lại để anh."

Bọn trẻ của Hogwarts không sao cũng không có nghĩa là học sinh của các trường khác cũng không sao. Beauxbatons mất một người, Durmstrang mất hai người và Trung Hoa thì không bị mất người nào cả. Những phụ huynh có con mình hi sinh thì khóc đến sưng mắt nhưng mà trong lời nói lại chẳng hề có chút oán trách nào cả.

"Tôi muốn kiện lên trên cao!"

Mikey cau mày nhìn người vừa gào lên, người đó vừa khóc vừa lao đến chỗ của Mikey, ông ta chỉ tay vào mặt của cậu rồi chửi.

"Các người đã sắp xếp sẵn để cho các người chiến thắng rồi có phải không? Tại sao trong cả hai thử thách, trong khi trường của các người không mất đi người nào mà bọn tôi lại mất đi con cái của mình chứ?"

Sanzu cau mày đi đến chỗ của Mikey, hắn sẽ không để cho ai làm tổn thương đến Mikey đâu. Thế nhưng trước khi hắn đến kịp thì Kisaki đã đứng ra cản thay rồi.

"Thưa ngài, người sắp xếp thử thách chính là tôi cho nên nếu có ý kiến thì có thể trình trực tiếp lên cho tôi."

Kisaki vừa xuất hiện đã khiến cho khí thế vừa bùng lên của người đàn ông bị xẹp xuống. Người sắp xếp thử thách chính là vị Cố vấn của Bộ trưởng nước Anh thì ông ta đúng là có chút không dám đụng nhưng nghĩ đến người thử thách cho con mình đầu tiên chính là mười quán quân thì cơn giận lại bùng lên.

"Mikey Potter! Chính tay của mày đã loại một học sinh của Beauxbatons và duyệt cho hai học sinh của Hogwarts qua màn khi chưa đầy một tháng. Mày chính là đang thiên vị cho học trò của mày sao?"

Thiên vị? Mikey cười lạnh, cậu chưa bao giờ thiên vị cho bất kỳ một học trò nào của mình cả, thậm chí dù đó có là Izana hay là Draken thì cậu cũng không hề nương tay. Nghĩ vậy cậu lạnh nhạt đi ra xa hơn một tí rồi bình thản nhìn ông ta.

"Nếu như ông biết thử thách mà tôi đưa ra là gì thì ông sẽ không còn ý kiến nữa, đúng không?"

Người đàn ông kia chưa kịp ừ hử thì từ trong tay áo của Mikey, bốn con rắn từ từ bò ra rồi nhẹ nhàng thả người xuống đất. Sau một tiếng rít khẽ của Mikey thì bốn con rắn đã phóng lớn lên và nhe ranh nanh sắc bén ra khiến cho mọi người tại đó kinh hãi.

"Vậy... Để tôi xem thử những người như các vị có thể chống lại đám nhỏ này bao lâu đi."

"À mà quên mất, nếu mấy con rắn này mấy người còn đánh không xong thì đừng nghĩ đến việc động vào một cọng tóc của tôi."

Ruby cuộn người lại để làm ghế cho Mikey, cậu nghiêng người dựa vào phần thân của Ruby rồi lười biếng nhìn mấy phụ huynh kia vật vã chống lại đám rắn, một học sinh của Beauxbatons từng ở trong thử thách của Mikey thấy thái độ hung hãn của ba con rắn thì khiếp sợ nói.

"Mấy đòn cắn này hoàn toàn thô bạo và mạnh mẽ hơn lúc bọn con bị thử thách!"

Đúng như lời của học sinh đó nói. Khi thử thách các học sinh thì Mikey đã ra lệnh cho mấy con rắn của mình phải thử thách các học sinh của mình nhẹ nhàng hết mức có thể, lần này gặp phụ huynh chửi thẳng mặt thì cậu cũng không thèm ra lệnh nhẹ nhàng gì nữa, dần cho gãy vài khúc xương rồi hãy dừng.

Mấy phụ huynh ngoại quốc nhìn người nhà của học sinh đang bị rắn khổng lồ tấn công thì rất là tức giận, có người mắng chửi bằng tiếng mẹ đẻ của mình rằng Mikey là kẻ máu lạnh vô tình, Mikey cũng cao ngạo đáp.

"Nếu như các người xót con xót cái thì tốt nhất là mang con về, trưng trong tủ kính rồi gắn cái bảng 'Vật dễ vỡ, cấm sờ' đi! Đi tham gia vào 'Kỳ giao lưu' làm gì cho mệt thân?"

Một số người hít khí lạnh trước độ độc mồm của Mikey, cậu búng tay ra lệnh cho đám rắn ngừng tấn công lại. Mấy vị phụ huynh cũng quỳ sạp xuống đất, Mikey xoa đầu của một con rắn rồi dùng tiếng Pháp nói chuyện với mấy người kia.

/Tôi đã thiên vị cho các vị xem rồi, các vị thỏa mãn chưa? Còn nếu các vị vẫn chưa thỏa mãn thì hãy thử đấu tay đôi với tôi xem?/

Mikey lúc này tựa như một bóng ma đang ếm lên người của bọn họ, sát khí nhè nhẹ lại sắc bén chém mạnh vào mắt và não của từng kẻ từng kẻ một. Mà bọn họ lại tựa như con mồi đang cố gắng giãy dụa, từ từ giật lùi về phía sau. Mikey nhìn bộ dáng kinh hãi của đám người nọ thì híp mắt rồi cong môi cười đầy diễm lệ.

/Tôi đùa thôi mà. Dẫu sao thì các người cũng chả đánh lại tôi được, với lại làm gì có chuyện tôi lại thua những kẻ chưa từng nếm qua mùi khói chứ?/

Quả nhiên là vô cùng cao ngạo thế nhưng lại chẳng có ai dám ho he lời nào. Kisaki nhìn Mikey chỉ mới giơ cao tay có một chút đã khiến đám người kia câm miệng thì nhếch môi cười lạnh một chút, đây mới đúng là bộ dáng mà hắn muốn thấy ở Mikey mà cậu sau khi hung hăng thị uy xong lại từ từ giáo huấn.

"Các vị ở nhà cưng chiều, bảo bọc con cái của mình như thế nào tôi không biết cũng càng không quản, nhưng một khi đã tham gia vào cuộc thi này thì không bao giờ có được sự dịu dàng và tử tế như vậy đâu. Các người nói rằng bọn tôi thiên vị học trò của mình cho nên mới cho chúng qua một cách dễ dàng vậy trước đây bọn tôi bị ném đến nơi xa lánh, mỗi ngày đều bị dao kề vào cổ cũng là thiên vị sao!?"

"Chúng... Chúng tôi không dám!"

"Các người không dám! Các người chỉ muốn leo lên đầu của bọn tôi mà ngồi thôi! Có phải các người nghĩ rằng Hogwarts mới trải qua chiến tranh cho nên đã thành miếng hồng mềm mà ai cũng có thể bóp, cũng có thể đạp phải không?"

Đúng là nhiều người đang có suy nghĩ như vậy thật thế nhưng đối diện với thái độ hung hãn cùng những lời sắc bén của Mikey thì lại không thể không đáp trả. Một phụ huynh có thân hình cao lớn đi đến trước mặt Mikey rồi hằm hè.

"Mikey Potter, mi đừng nghĩ rằng bản thân từng là quán quân thì có quyền lên mặt với trưởng bối. Ta dư sức sinh ra được mi đấy."

"Vậy ông không biết cái được gọi là 'Sóng sau xô sóng trước' sao?"

"Sóng sau có lớn hơn sóng trước thì ai mà biết được? Mikey Potter, nếu mi đã tự tin đến thế thì sao không tự mình chứng minh?"

Mikey nhếch môi đầy khinh thường rồi thoải mái đáp ứng.

"Nếu thắng thì tôi được gì mà thua thì sẽ bị gì."

Người đàn ông ấy nhìn chằm chằm vào nụ cười sắc bén của Mikey thì sống lưng lạnh toát nhưng lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại, ông ta bảo.

"Nếu như mi thắng thì chúng ta sẽ mặc cho ngươi xử trí nhưng nếu ngươi thua thì ngươi phải rời khỏi Hogwarts và không được dính dáng gì đến thế giới phép thuật nữa!"

"Được, vậy thì tiên sinh cũng phải cố gắng thể hiện... Đừng khiến gia quyến của mình mất mặt đó nha."

Nói xong thì liền cởi áo chùng ra rồi ném cho Kisaki đang đứng bên cạnh. Mikey nhẹ nhàng khởi động gân cốt rồi lười biếng bảo.

"Vậy ngoại trừ tiên sinh ra thì không còn ai có hứng giao lưu à?"
....

"Không xong rồi, không xong rồi!"

Một học sinh vội vội vàng vàng chạy đến bệnh thất mà các học sinh đang tịnh dưỡng, Rindou và Ran cũng ở đó nên khi thấy học sinh chạy vội đến thì người cau mày người hòa nhã hỏi học sinh nọ.

"Trò bình tĩnh chút đi, trời chưa sập mà."

"Trời sập rồi đó ạ! Giáo sư Potter một mình khiêu chiến với ba mươi vị phụ huynh, hiện đang tự xây sân chiến đấu rồi ạ!"

"Gì!?"

Rindou hốt hoảng chạy đi ngay, Ran thì lại mang tâm tình hóng hớt mà chậm rãi theo sau, mấy người bạn thân thiết của Mikey nghe được cũng đi theo nhưng đa số là đều dửng dưng lẫn bình thản cả, học sinh đó sốt ruột đến mức dậm chân rồi hỏi Shion đang hào hứng bên cạnh mình.

"Sao đàn anh không có lo tí nào thế? Chủ nhiệm của anh đang phải một mình đối mặt với ba mươi phù thủy đó!"

Shion nhún vai rồi bảo.

"Anh lo chớ, lo lắm luôn á."

"Anh nói điêu!"

"Thì anh mày đang lo cho cái mạng của ba mươi người thách đấu kia đó thôi, giáo sư nhà mình máu chiến lắm nên là nhóc đừng lo."

Mà mười người được chọn sau khi nghe tin cũng cố lết xác đi xem trò vui. Mikey tự mình ra trận, không biết là sẽ có chuyện vui gì xảy ra nữa đây?

Mà Mikey lúc này cũng lấy sợi dây màu xanh thường dùng để thắt tóc của mình buộc quanh cổ như một món trang sức, mái tóc dài màu trắng cũng được cậu dùng dây chun cột lên thật cao.

"Cố gắng trụ đến giây phút cuối cùng đi nhé, các vị phụ huynh đáng yêu."

Mikey híp mắt nhìn những người đó đã rút đũa phép ra rồi liền mỉm cười đầy phấn khích. Cậu sẽ đánh bại từng kẻ từng kẻ một nào dám chống đối lại cạu rồi sau đó sẽ đứng từ trên cao mà nhìn xuống bộ dáng thảm hại của chúng.
....

"A a, chán thật đó. Mấy người chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng tự vỗ ngực bảo bản thân mình mạnh hơn tôi à?"

Mọi người dưới đài ngơ ngác nhìn Mikey đang dùng hai tay của mình bóp cổ của hai kẻ thách đấu, dưới chân của cậu bây giờ cũng là hàng đống thân thể đang nằm ngang dọc.

"Đó... Đó là năng lực của thầy ấy sao?"

Một học sinh kinh hãi nói, Mikey thô bạo ném hai kẻ đã ngất thẳng ra ngoài sân rồi kéo sợi dây cột tóc của mình ra.

"Quỳ xuống và biết vị trí của mình đi, lũ lợn ngu xuẩn."

Chỉ có cường giả mới có tư cách nói chuyện với cậu và cũng chỉ có cường giả mới xứng đáng được cậu tôn trọng, lũ lợn giống sinh trưởng trong nông trại này hoàn toàn không có tư cách để thách thức hay là lọt được vào mắt của cậu.

"Có lẽ các người chưa từng được nghe điều này nhưng nể tình các người là hàng xóm thân thiết thì tôi sẽ tiết lộ. Ban đầu khi thử thách thứ nhất được sắp xếp thì bản thân của tôi đã được giao cho việc thử thách tám học sinh chứ không phải là năm học sinh. Nhưng cứ nhìn thảm trạng của đám người này thì các người chắc cũng đã biết kết quả nếu con cái của các người rơi vào tay của tôi rồi đi?"

Không có nhân từ, không có nhẫn nại cũng chẳng hề có tình cảm. Những học sinh do Mikey huấn luyện đều phải trải qua những bài tập tàn nhẫn và khốc liệt nhất. Không còn một ai dám ho he hay là ý kiến gì nữa, bọn họ đều tự giác né ra hai bên để Mikey có chỗ rời đi.

Đó chính là tư thái của một kẻ cầm đầu, là sự điên rồ mà đồng thời cũng là sự uy nghiêm mà không một ai có thể xâm phạm. Sanzu, Kakuchou và một số người hơi nhếch môi, họ nhẹ nhàng cúi mình khi Mikey lướt qua và trên khuôn mặt của cậu cũng không hề thay đổi cảm xúc.

Phảng phất như cậu đã thay đổi thành một con người khác vậy....
~•~

Vì sao Gina và Mango lại chết?

Gina chính là món quà do Harry tặng khi cậu còn nhỏ, cô nàng gắn liền với tuổi thơ và lúc Mikey trưởng thành cho nên việc cô nàng mất đi chính là minh chứng cho việc Mikey đã trưởng thành và không còn đặt nặng tình cảm vào công việc của mình nữa.

Còn Mango chính là món quà tượng trưng cho quan hệ bạn bè thân thiết bền chặt giữa Mikey cùng mọi người ở Hogwarts. Việc Mango chết đi không phải là muốn nói Mikey lợi dụng bạn bè mình mà nói đúng hơn là sự gần gũi và thấu hiểu giữa họ đã bị biến đổi, Mikey bây giờ là sếp còn bạn bè thân thiết của Mikey thì là cấp dưới nên không thể nào thân thiết hay là vui vẻ với nhau như là hồi học sinh nữa.

Còn vì sao mấy chú rắn lại không mất thì vì chúng tượng trưng cho liên kết giữa Mikey với Voldemort, Harry và những trưởng bối khác, không thể cắt đứt cũng càng không thể mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro