Chap 21: Trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ giao lưu năm ấy, Hogwarts một lần nữa trở thành quán quân. Mikey với những quán quân khác vui vẻ đeo huân chương cho mười học sinh rồi kêu bọn chúng mau đứng sát vào nhau để chụp hình.

"Mấy đứa chiến đấu rất tốt, kiến thức cũng rất trọn vẹn. Nhưng không được vì thế mà sinh kiêu, cái gì vừa vặn, khiêm tốn thì mới là tốt nhất."

Mạnh Dao ôn nhu dặn dò, Mikey cũng gật gật đầu tán đồng.

"Mấy đứa nghe hiểu hết chưa. Khi nào bị chọc ghẹo thì mới được ra sức, nghe chưa!?"

Izana bĩu môi bảo.

"Bọn em có ra sức cũng không được như anh, đánh ba mươi người nhập viện."

Mikey nhếch môi, đám người đó thấy Hogwarts là trung gian cho nên mới kiếm cớ gây sự. Cậu tự mình thị uy mới có thể làm cho mấy kẻ đó tạm thời im lặng mà đồng thời cũng sẽ làm cho mấy kẻ có mắt như mù cũng phải nhanh chóng sáng ra, Izana nhìn Mikey đang cong môi cười khẽ thì tò mò hỏi.

"Sao tự nhiên Mikey lại cười?"

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến mấy chuyện buồn cười mà thôi."

"Mikey vui thì tốt nhưng bọn em thì sắp tốt nghiệp rồi. Bọn em là lứa học trò đầu tiên được anh dạy dỗ, anh có gì muốn phát biểu không?"

Nhóm của Chifuyu ngay sau khi nhận được huân chương và lễ trao giải kết thúc thì đã đi đến nói chuyện với Mikey. Cậu mỉm cười nhìn các học trò năm bảy cao ráo và gần trưởng thành của mình, trong lòng cũng vô cùng hạnh phúc. Kazutora nói đúng, những học sinh năm bảy này hầu hết đều được Mikey chăm sóc và dạy dỗ từ hồi năm nhất đến tận lúc năm bảy, nói không xúc động thì chính là giả.

"Được rồi, để chúc mừng mấy đứa tốt nghiệp thì anh đã chuẩn bị tiệc rượu để ăn mừng rồi. Hôm nay mấy đứa nhận huân chương, mấy hôm sau thì tốt nghiệp rồi trở về nhà. Sau này lại vẫy vùng trên bầu trời rộng lớn, nhớ gửi thư thường xuyên báo bình an về cho anh là được rồi."

"Đó là lẽ đương nhiên rồi. Ngoài ra bọn em sẽ gửi cho anh quà từ chỗ làm của mình, anh nhớ đợi quà đó."

"Ừa."

Inupi nhìn Mikey tươi cười vui vẻ thì cũng đi lại đưa vé mời đi coi Quidditch cho Mikey.

"Hè này em đến coi trận đấu của anh đi, anh đợi em."

Mikey định đưa tay ra nhận lấy thì Naoto lại đi đến và cản lại. Hắn trừng Inupi rồi đanh thép bảo.

"Không. Mikey và tôi hè này phải chuẩn bị cho lễ cưới rồi, với lại chúng tôi cũng đã có kế hoạch đi du lịch."

Inupi híp mắt nhìn hành động ngang ngược của Naoto và sự im lặng của Mikey. Izana nghe Naoto nói thế thì cau mày bảo.

"Anh đừng có mà ngang ngược! Mikey chính là anh trai của tôi, hè này anh ấy phải ở nhà Sano chứ?"

"Mikey cũng là hôn phu của tôi, em ấy cũng có việc mà một người hôn phu cần phải làm."

Izana tối sầm mặt rồi kéo Mikey đi về phía mình. Cậu và Shinichirou cùng toàn thể mọi người trong nhà còn lâu mới chấp nhận người như Naoto làm bạn đời của Mikey! Hôn ước thì hôn ước, bộ cứ có hôn ước là anh của cậu phải chịu khổ à. Nghĩ thế Izana cũng liền mỉa mai.

"Hôn phu? Anh bảo vệ Mikey được lúc nào mà hôn phu? Thay vì để cho Mikey hè này chịu khổ ở nhà anh thì anh tốt nhất là đi về nhà và bảo ban người trong nhà anh xem lại cách hành xử của nhà mình đi."

"Trò Sano!"

"Làm sao, tôi là em rể của anh, em của Mikey đấy! Tôi xót cho anh trai của mình thì có gì là sai, có gì là bất thường đâu chứ? Naoto Tachibana, tôi cảnh cáo anh, nếu như Mikey bị gia đình anh tổn thương một lần nữa dù chỉ là một cọng tóc thì Izana Sano này có chết cũng sẽ kéo nguyên dòng họ của anh xuống!"

Izana rất tức giận. Lúc cậu chưa biết Mikey là anh trai mình và Mikey cũng chưa biết nhà Sano là gia đình của mình thì Mikey đối xử với cậu rất rất tốt, giờ đây cậu đã biết Mikey là anh mình mà còn phải chịu cảnh bị sỉ nhục thì làm sao có thể nhẫn nhịn được đây? Izana trừng mắt nhìn Naoto rồi nghiêm túc đứng chắn trước người của Mikey.

"Tôi sẽ không để anh làm hại đến Mikey nữa đâu."

Nói xong thì nắm chặt tay của Mikey rồi kéo đi, tim của cậu nhóc bây giờ đập rất mạnh nhưng không biết là vì tức hay là vì ngượng nữa. Mikey nhìn bóng lưng có chút rộng ra của Izana rồi thì hơi cong môi.

"Mikey, em nói thật đó! Em tuyệt đối sẽ không để cho nhà Tachibana làm gì anh nữa đâu, anh theo em về nhà nghỉ hè đi... Coi như là bù đắp cho em suốt mười mấy năm qua không có anh ở cạnh."

"Sao Izana tự dưng lại ủy mị thế? Chẳng giống em của thường ngày chút nào."

"Mikey đừng trêu em nữa, em thật sự rất muốn cùng anh trải qua một mùa hè đúng nghĩa."

Mikey cũng muốn lắm nhưng kế hoạch của cậu sẽ chính thức bắt đầu vào hè này. Cho nên nếu thật sự muốn đi về nhà Sano ở thì phải hoàn thành xong công việc đã.

"Anh cần phải ở nhà Tachibana hai tuần. Hết hai tuần rồi anh sẽ về ha?"

Izana nhảy dựng, Mikey ở đó có một đêm đã bị thương thành bộ dáng kia rồi, ở hai tuần thì sẽ biến thành bộ xương luôn mất! Không được là không được!

"Không được! Nhỡ đâu anh bị thương nữa thì sao? Em không muốn thấy anh bị thương đâu."

"Sẽ không đâu mà, lần này anh có dẫn theo Low mà."

"Một gia tinh thì sao đủ? Không là không."

"Izana, sau này anh phải gả qua nhà người ta đó."

"Cho ổng ở rể! Mắc mớ gì anh phải tự hạ mình bước vô cái nhà đó chớ? Em không cho mà ba mẹ cũng không đồng ý đâu!"

Mikey nhìn Izana đã nổi khùng rồi thì rất là cạn lời, Mikey biết là Naoto có thể qua nhà họ ở rể nhưng với cái nết má thiên hạ của nhà đó thì còn lâu họ mới chịu cho con trai mình qua.

"Izana, em yên tâm. Kỳ này sẽ có trò hay để coi đó, em ở nhà hóng trò vui với cả nhà là được."

"Trò vui?"

Izana nhìn Mikey vừa mỉm cười vừa gật đầu thì nhăn mày đi về chỗ bàn dài của mình, vậy để cậu xem thử là Mikey bảo là vui rốt cục là cái trò gì đi.

Mùa hè của Shinichirou đã bắt đầu và Mikey cũng theo Naoto đi về bên nhà Tachibana, nhìn nhóm bạn không nỡ thả mình đi, Senju còn muốn nhào lại vác cậu như vác bao gạo thì cậu xua tay bảo.

"Em ở đó hai tuần, ở xong rồi sẽ về nhà để đi mua sắm với hai người mà. Đừng có lo sốt vó chứ?"

Nói xong thì vỗ vỗ vai của Draken và Minami.

"Hai đứa cũng tự về cẩn thận đấy. Khi nào xong anh ghé qua thăm."

Minami ôm con mèo Savannah tên Jack của mình rồi gật gù đi lên xe, Draken cũng dặn dò Mikey phải để ý đến sức khỏe rồi đi lên tàu. Naoto sắp xếp mọi thứ lên xe của mình xong thì đi lại kéo Mikey đi cùng mình, cậu vẫy tay chào tạm biệt với mọi người rồi cùng với Naoto rời đi. Rindou bực dọc nhìn Mikey rời đi rồi cũng tự mình độn thổ tại chỗ, Ran dở khóc dở cười bảo.

"Thằng nhóc này qua biết bao năm rồi mà cái tính lo xa ấy vẫn chẳng đổi. Mikey đã bảo là an toàn thì chắc chắn sẽ là an toàn rồi."

Mạnh Dao cũng đồng dạng cười nhạt.

"Chuyện này sẽ rất là vui đây."

"Hm, mày cũng nhúng tay vào vụ này sao?"

"Đương nhiên là có rồi, tôi đâu thể để cô ta tát mình rồi đi về tay không được đâu. Chưa kể đến là chân của Rindou còn suýt bị nhà đó hủy hoại mà."

Ran mỉm cười không nói gì nhưng đáy mắt lại tối đi. Năm xưa cả nhà đó không chỉ đụng chạm vào Mikey mà còn là em trai với người trong ký túc xá của anh, đúng là không đụng là không được.

Yasuhiro Muto hay còn có cái tên khác là Mucho, hiện đang là Thẩm phán của tòa án phép thuật tối cao. Một con người vô cùng chính trực và đanh thép, hắn ta nổi tiếng chính là một người rất lạnh lùng và dứt khoát, một khi bị cáo phạm tội không thể tha thứ, sau khi tìm hiểu kỹ càng sẽ đưa ra phán quyết mà bất kỳ ai cũng thỏa mãn.

"Cái cậu Muto đó mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm nhỉ? Không biết là có thích ai hay là ai thích chưa ha?"

Mucho im lặng đi ngang qua họ, trong lòng không khỏi có chút gợn sóng sau khi nhận được lá thư từ người đó. Người đó nói rằng, thời điểm phục thù đã sắp đến và đã đến lúc hắn được phép trở về để bảo vệ và chăm sóc cho người đó rồi.

Mikey và Naoto đi đến trước cổng nhà Tachibana. Naoto mở cửa để cho Mikey đi vào cùng mình, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn ngôi nhà kia một cách châm chọc. Lúc này điện thoại của cậu cũng sáng lên và tin nhắn cậu muốn thấy nhất cũng đến.

'Hisako có thai hai tháng rồi. Đang chờ mệnh lệnh.'

Mikey nghĩ ngợi một thoáng rồi nhắn tin.

'Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.'

'Đã rõ.'

"Mikey, em đang làm gì đấy?"

Naoto mở cửa cho Mikey đi xuống, cậu lắc đầu tỏ ý không có gì rồi nắm tay Naoto đi vào bên trong nhà Tachibana, đi theo sau hai người lúc này còn có một gia tinh ăn mặc như quản gia nữa. Đó chính Low, quản gia cũ của nhà Potter và đồng thời cũng là bạn thân của Mikey, ông ta đến đây chính là để chăm sóc cho Mikey và thực hiện những yêu cầu vô lý từ phu nhân Tachibana.

"Cậu chủ đi đường mệt mỏi, Low có pha một ít trà sữa Tây Tạng cho cậu."

Phu nhân Tachibana định kêu Mikey đi cắt trái cây thì Low đã búng tay một cái, một bàn với trái cây tươi mát cùng bánh ngọt thơm lừng xuất hiện trước mặt họ. Low còn cẩn thận chọn ra bánh mà Mikey thích nhất rồi rót trà vào ly cho Mikey uống.

"Cậu chủ. Low đã kiểm tra khắp nhà và đã quét dọn sạch sẽ hết rồi, cậu hãy cởi giày ra để cho Low xoa bóp và lau rửa chân cho cậu đi."

Phu nhân Tachibana nổi nóng, bà đứng lên rồi mắng chửi Low.

"Mi dám tự tiện kiểm tra khắp nhà của ta sao, con gia tinh ngu xuẩn này!"

Low quỳ xuống cởi dép đi trong nhà và vớ của Mikey ra rồi lấy chậu nước hoa hồng ra để lau chân cho Mikey, nghe thấy phu nhân Tachibana mắng thì liền quay lại nói.

"Low là người hầu hồi môn của cậu chủ, mấy việc nặng nhọc như dọn dẹp, nấu nướng,... Đều phải do Low làm. Nếu phu nhân bất mãn thì cứ trút giận lên người Low hoặc là tự mình đi làm, đừng có tự nhiên lại trút giận lên người cậu chủ."

"Một con gia tinh mà cũng dám trả treo với chủ nhân? Mikey Potter, đây là cách con dạy dỗ nô lệ của mình sao?"

Mikey nhẹ nhàng đáp.

"Con không phải là chủ nhân của Low. Chủ nhân chân chính của Low chính là ba nuôi của con."

"Phải đấy ạ. Chủ nhân Harry lúc còn sống đã luôn căn dặn Low rằng là phải chăm sóc và bảo vệ cho cậu chủ thật tốt, nếu như cậu chủ bị tổn thương dù chỉ một chút thì Low sẽ rất hổ thẹn với chủ nhân."

Phu nhân Tachibana bị mấy lời của Low làm cho mặt mũi tối sầm. Mikey Potter là đã biết được chuyện gì rồi sao? Mikey mỉm cười bảo.

"Mẹ đừng nóng giận, con thân là con dâu của mẹ thì sẽ hiếu thuận và chăm sóc cho mẹ thật tốt. Chắc chắn sẽ không có việc bỏ gì bậy bạ vào cơm canh của mẹ đâu mà."

Mikey nhìn mặt mũi của bà ta tái nhợt thì trong lòng rất hả hê, nhưng bên ngoài thì vẫn mỉm cười rất là tao nhã và ngọt ngào.

"Mẹ sao vậy ạ? Con nói sai chỗ nào sao? Con ấy, chẳng qua chỉ là muốn mẹ ăn cơm ngon uống canh ngọt mà thôi. Chỉ là dạo này con lại nhớ đến việc Naoto trước đây từng có mâu thuẫn với việc con dùng thuốc lên người khác, con sợ mẹ cũng có ý nghi ngờ cho nên mới thẳng thắn nói ra mà thôi. Mong là mẹ đừng hiểu sai ý của con."

Bà ta nghe vậy thì thở phào rồi tự thuyết phục bản thân mình. Mikey rất lụy và yêu con trai bà cho nên chắc chắn là sẽ không tùy tiện điều tra cái gì làm mất thể diện của Naoto đâu, bà chắc chắn đấy.

"...."

Mikey nghiêng người cắn một miếng táo, đôi mắt xinh đẹp cũng đang ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

Muốn người khác không biết thì ngay từ đầu đừng có làm, làm rồi thì lại bưng bít và cố tỏ vẻ bản thân cao thượng, đúng là đáng tởm thật đấy.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro