Chap 22: Hỏa thiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp Lewis, một nơi vô cùng to lớn và xa hoa về đêm nhưng buổi sáng lại tĩnh lặng và im ắng đến lạ thường. Nhưng sự im lặng đã bị phá vỡ khi mà tại phòng ngủ của gia chủ và phu nhân gia chủ truyền đến tiếng gầm.

"Cô nói cái gì!?"

Nữ hầu quỳ rạp dưới chân của Hinata rồi run rẩy thông báo lại.

"Cô... Cô Hisako đã có thai với ông chủ được ba tháng rồi. Cậu chủ muốn đón cô ấy về đây làm nhị phu nhân ạ."

Hinata choáng váng. Bạn thân của cô, Hisako, có gian díu với chồng của cô sao? Không, chắc chắn là giả thôi đúng không? Nữ hầu nhìn Hinata đang đứng sững người thì rụt rè nói.

"Cô... Cô chủ nén giận, đừng để giận dữ làm hại thân."

Hinata bần thần ngồi xuống ghế rồi hét lớn lên một tiếng, cô gạt đổ hết mọi thứ ở trên bàn trang điểm khiến cho những món đồ bằng thủy tinh rơi xuống đất và vỡ tan tành.

"Tại sao! Tại sao lại đối xử với ta như vậy!?"

Người mà cô xem như là bạn thân, là người đáng tin lại đang có gian díu với chồng của cô sao? Cô thở hồng hộc rồi sau đó ôm đầu mình thở ra nặng nề. Lúc này thì ở ngoài thái ấp, một cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng, cửa xe mở ra và một cô gái với cái bụng hơi to bước ra. Quản gia của nhà Lewis thấy cô gái ấy đến thì đi lại đỡ lấy nàng rồi từ từ dìu nàng vào nhà.

"Tiểu thư Hisako, phòng của cô đã được sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hãy nghỉ ngơi và ăn uống thoải mái ạ."

Hisako gật đầu rồi hỏi.

"Còn đại phu nhân thì sao?"

"Dạ thưa, cô chủ đã nổi giận khi biết tin ạ."

Hisako cười nhạt rồi sờ lên bụng mình, đứa nhỏ này chính là mũi giáo đầu tiên mà chủ nhân đích thân chọn lựa, nàng sẽ bảo vệ nó thật cẩn thận để khi nào chủ nhân cần thì sẽ rút ra và sử dụng. Hinata đứng trên cao nhìn xuống nàng rồi cay đắng hỏi.

"Tại sao?"

Hisako mỉm cười không nói gì rồi bước đến để châm chọc.

"Vì cô quá mức nhàm chán đấy, Hinata."

"Tôi đã luôn xem cô là bạn mà. Tại sao cô lại đâm vào lưng tôi một dao như thế!?"

Hinata cao giọng nói với Hisako, nàng bình thản quay lại nhìn Hinata rồi nhẹ nhàng bảo.

"Vì tao hận mày."

Hinata ngớ ra, Hisako kề sát tai cô rồi gằn giọng.

"Bốn năm trước. Vì mày và anh trai mày mà anh tao, cha tao bị giết! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mà mày đã làm đâu, Hinata ạ!"

Phải, gia đình của Hisako chính là người thuộc phe sáng đã tham gia và hi sinh trong cuộc chiến tại Hogwarts. Ban đầu nàng còn nghĩ bọn họ thua là do lực lượng yếu ớt thế nhưng sau khi được Mạnh Dao cưu mang và huấn luyện thì nàng mới biết được chân tướng của mọi việc.

"Mày nên chú trọng những giấc ngủ của mày đi, rồi oan hồn của những người đã chết đó sẽ trở về và giết chết mày thôi."

Hisako nói xong thì hừ giọng rồi sau đó được quản gia dẫn về phòng nghỉ ngơi, Hinata nhìn theo bóng lưng của Hisako, trong mắt là tia hoảng loạn. Cô ả vừa nói cái gì? Oan hồn quay về báo thù là sao chứ, không phải hôm đó cô chỉ phóng hỏa và đã thất bại thôi sao?

Hisako sau khi đi vào phòng thì ngồi xuống và thở ra một hơi, bây giờ thì nàng phải cố tìm ra vị trí của Hanagaki rồi cứu hắn ta ra để kích sát tâm của Hinata lên mới được.

Mà Hinata sau khi đi về phòng thì lại siết chặt tay của mình lại. Hisako có thai rồi thì cũng đồng nghĩa với việc là con đầu lòng của Arthur sắp sửa sinh ra, vị trí vốn dĩ không vững của cô chắc chắn sẽ bị đạp đổ. Không được, cô không thể chấp nhận việc đó được! Đứa con đầu tiên và được thừa kế gia sản nhất định phải là con của cô. Nhưng Arthur suốt mấy năm qua lại nhất quyết không chịu chạm vào người cô thì làm sao mà có con được đây?

Cô phải nói chuyện này cho mẹ của mình biết mới được. Hinata đứng dậy rồi đi đến lò sưởi để chuẩn bị đi về nhà mẹ đẻ của mình.

"Tiểu thư Hisako, cô Hinata đã rời đi rồi ạ."

Hisako thu đồ trong tay lại rồi gật đầu. Nàng đứng dậy rồi bắt đầu đi kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà Lewis. Nhưng lúc nàng vừa đi được một chút thì điện thoại lại reo lên, nàng bình tĩnh bắt máy rồi nghe thấy người bên kia ra lệnh.

"Không cần tìm kiếm Hanagaki nữa."

"Dạ...?"

"Chủ nhân bảo rằng đã tự có sắp xếp, cô chú ý bảo vệ cái thai."

"Dạ, tôi đã biết rồi ạ."
....

Mikey đứng ở trong bếp phụ Low nấu cơm. Thực tế thì Low không muốn Mikey phụ chút nào nhưng vì Mikey bảo là muốn tự tay nướng bánh cho Hinata và nhà chồng ăn cho nên đã tự mình đi vào bếp để làm, Low nhìn những động tác thuần thục không chút dư thừa nào của Mikey thì cảm thán.

"Nếu ông chủ còn sống thì chắc chắn sẽ rất bất ngờ khi thấy cậu vào bếp."

Mikey bỏ khay hạt vào trong lò nướng rồi mỉm cười không nói gì. Low càng nhìn càng cảm thấy việc Mikey làm quá hoàn hảo thì nhỏ giọng hỏi.

"Cậu định làm ra chuyện gì động trời à?"

"Con thì làm được chuyện gì nguy hiểm chứ? Thuận nước thì đẩy thuyền thôi."

Low chớp mắt rồi khen ngợi.

"Cậu chủ đúng là rất khéo tay, chuẩn bị nguyên liệu mà chẳng có động tác dư thừa nào cả."

"Hiếm khi con mới được nghe Low khen ngợi đấy, ông xem vỏ chanh con bào ra có đẹp không?"

"Rất đẹp, bào rất khéo, rất khéo đó."

Đoạn hội thoại này nhìn bề ngoài có vẻ như rất bình thường nhưng thâm ý và dụng ý bên trong thật sự rất sâu, Low đối với nhà Tachibana bất mãn đã lâu cùng với việc đã được Harry dặn dò là phải trung thành tuyệt đối với cậu cho nên suy nghĩ về việc làm của Mikey sắp tới đương nhiên là sẽ ủng hộ rồi. Mikey được Low khen ngợi thì cười nhạt rồi tiếp tục làm món bánh của mình.

Hai tuần này Naoto vắng nhà cho nên Mikey sẽ thay hắn chăm sóc cho phu nhân Tachibana, vốn dĩ bà ta muốn gây khó dễ cho Mikey như mọi khi nhưng Low lại không cho phép điều đó diễn ra, nó không chỉ chăm sóc cho bà ta như bà hoàng mà còn dành thời gian rảnh rỗi của mình để chỉ Mikey làm bánh mà Mikey thì khỏi nói, bộ dáng ôn thuận lại gắng sức lấy lòng mẹ chồng kia thật sự làm cho phu nhân Tachibana muốn bắt bẻ cũng bắt bẻ không được.

Hôm nay Hinata lại đột ngột đến đây cho nên bà ta cũng tạm gác lại sự khó chịu của mình để trò chuyện với con gái. Hinata mím môi rồi ủy khuất bảo.

"Mẹ ơi, Arthur ngoại tình rồi và bây giờ tình nhân của hắn đã có thai."

"Cái gì?"

Bà ta thốt lên một tiếng, Hinata nức nở rồi khóc than.

"Mẹ ơi, con thật sự chịu không nỗi nữa rồi. Suốt mấy năm qua hắn ta không mặn không nhạt với con thì thôi đi mà còn ở sau lưng con ngoại tình với Hisako. Bây giờ ả ta làm loạn ở cái nhà đó khiến cho mấy người hầu vốn xem thường con từ trước tỏ thái độ, con sợ rằng sau khi con của ả ra đời rồi thì sẽ gặp phải bất lợi."

Phu nhân Tachibana căng thẳng siết chặt tay mình lại. Bà biết ngay là cái tên Arthur trăng hoa đó sẽ giở trò mà, ngang nhiên ngoại tình không nói mà còn dám để tình nhân lên mặt với vợ của mình! Bà hít một hơi thật sâu, trong mắt là một tia oán hận. Lúc trước, khi bà mới làm dâu của cái nhà này cũng đã từng nếm trải qua việc gần giống với tình trạng này.

"Đứa nhỏ đó không được phép sinh ra!"

Bà ta không cho phép bất kỳ ai vượt qua thứ tự, đã là đệ muội thì không được phép vượt qua huynh tỷ! Là vợ thì không được phép vượt qua chồng! Là thiếp thì càng không được phép vượt qua thê. Hinata nhìn sắc mặt mẹ mình tối sầm thì lo lắng, phu nhân Tachibana nhắm mắt rồi hét lên.

"Mikey! Mày đi ra đây cho tao!"

Mikey với Low cau mày khi nghe thấy tiếng hét, nhưng vì Mikey không muốn chuốc phiền vô người cho nên đã vội cởi tạp dề ra rồi chạy đến phòng khách của nhà Tachibana.

"Mẹ cho gọi con ạ?"

Phu nhân Tachibana đứng dậy rồi đi đến cho Mikey một cái bạt tai thật mạnh làm cậu không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất, bà ta còn chưa hả giận cho nên đã giật mạnh bông tai của Mikey khiến cho tai cậu bị rách.

"Á!!!"

Low hoảng hồn chạy ra xem thì thấy phu nhân Tachibana đang thô bạo hành hạ Mikey. Bà ta vừa tát Mikey vừa gầm lên.

"Mày là thằng chó chết! Chỉ vì mày và thằng ba khốn nạn của mày mà con gái của tao đã hóa thành bộ dáng này!"

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Đau con!"

Mikey gạt mạnh tay của bà ta ra rồi rụt người ra phía sau. Sự ức chế phải kìm nén biết bao ngày qua của bà ta cuối cùng cũng bộc hết ra.

"Tao làm cái gì? Tao đang dạy dỗ mày thay cho cha mẹ với thằng ba nuôi điên khùng của mày!"

Low nghe thấy Mikey bị xúc phạm thì tức giận nhào đến đẩy ngã phu nhân Tachibana ra đất rồi chạy đến ôm Mikey bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

"Bà bị điên rồi à? Con gái của bà hãm hại cậu chủ! Ông chủ và kẻ kia chưa lấy cái mạng chó của nhà các người là may rồi chứ ở đó mà động chạm vô người cậu chủ!"

"Lấy mạng của bọn tao? Ha ha ha! Mày bị ngu à? Vị kia chính là tự tay ban hôn cho nó với con tao cho nên tao có hành hạ nó đến chết thì cũng chẳng ai nói được gì cả! Còn mày..."

Bà ta chỉ tay vào mặt của Mikey rồi đay nghiến.

"Mày liệu hồn mà hủy bỏ hôn ước giữa thằng Lewis và con gái của tao ngay. Nếu không thì tao sẽ giết mày lẫn lật mộ của thằng ba mày lên đấy."

"Bà dám?"

Mikey gầm gừ. Con mụ ngu xuẩn này khi không đánh cậu, xúc phạm gia đình của cậu mà giờ còn muốn động chạm đến mộ phần của ba cậu? Phu nhân Tachibana cũng bị nóng giận làm át đi lý trí nên rút đũa phép ra rồi chỉa vào mặt cậu.

"Mày nghĩ tao không dám? Hôm nay dù có chết thì tao cũng sẽ giết mày."

Hinata thấy tình hình không ổn thì vội ngăn mẹ mình lại, nhưng cả hai dù có hối hận thì cũng đã không kịp. Mikey đẩy nhẹ Low qua một bên rồi đứng dậy, Low nhìn Mikey gạt máu ở khóe miệng rồi thì căng thẳng.

"Hai mẹ con các người muốn thấy tôi nổi khùng lên lắm đúng không?"

Mikey gạt tóc của mình ra sau rồi sau đó liền giơ tay ra.

"!"

Cả Hinata và mẹ cô bị đập thẳng vào tường, Mikey mím môi trợn to mắt đi lại, bàn tay đang xòe ra cũng lạnh lùng hơi co lại và hai tiếng răng rắc cùng nhau vang lên, Hinata và phu nhân Tachibana hét lên đầy đau đớn.

"Cậu chủ! Cậu bình tĩnh!"

Low gầm lên một cái rồi nhào đến cắt ngang hành động của Mikey. Nếu như bây giờ không ngăn cậu lại thì cậu chắc chắn sẽ giết phắt luôn mẹ con nhà này mất.

Naoto mở cửa nhà mình ra thì nghe thấy tiếng hét đau đớn của mẹ và em gái mình, hắn vội vàng phóng thẳng vào nhà và phát hiện ra mẹ và em gái mình đang bị treo lơ lửng trên không trong khi Mikey thì cũng trầy trật và đang giơ tay ra như thể muốn bóp chết cả hai trên không trung.

"Mikey!"

Hắn ta gầm lên rồi lao đến đè Mikey xuống đất, Mikey phẫn nộ gầm lên.

"Thả ra! Tôi phải giết bà ta! Tôi phải giết bà ta!"

"Em bị điên à! Đó chính là mẹ của anh!"

"Đi chết đi!"

Phu nhân Tachibana vừa được thả xuống đã chửi mắng Mikey và Naoto.

"Giời ơi! Con có thấy chưa!? Con rước họa vào nhà mình rồi đấy! Nó không chỉ muốn giết em gái con mà còn muốn giết luôn cả mẹ của con! Rồi sẽ có ngày nó giết luôn cả con! Giết luôn cả cái nhà này."

"Mẹ bớt nói đi!"

Naoto gầm lên rồi thô bạo đánh ngất Mikey. Cậu trợn mắt nhìn Naoto rồi sau đó lịm đi, Hinata lết thân thể của mình lại chỗ mẹ mình rồi đỡ bà dậy.

"Anh ta điên rồi, thật sự là đã điên rồi."
....

Naoto mở cửa phòng mình ra, Mikey ngồi trên giường và đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì nhàn nhạt nói.

"Kết thúc đi."

Naoto cau mày đi đến cạnh giường của Mikey rồi hơi đưa tay ra muốn chạm vào má của cậu nhưng cậu lại thô bạo gạt ra.

"Mikey, hôm nay mẹ là vì tức giận cho nên mới không kiềm chế được hành động của mình."

Mikey quay phắt đầu lại, đôi mắt đen láy âm trầm tựa như mặt hồ ban đêm, cậu lạnh giọng chất vấn.

"Vậy lúc bà ta nổi giận thì cũng lôi anh và em gái anh ra để đánh à? Hay là chỉ làm vậy để sỉ nhục tôi?"

"Mikey, em nghe anh giải thích."

"Anh đừng có nói gì nữa. Tôi đã nhìn thấu cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của các người rồi. Tôi lặp lại một lần nữa, kết thúc đi."

"Anh không muốn. Anh thật sự rất yêu em và chỉ muốn em ở bên cạnh mình."

"Dối trá."

Mikey lãnh đạm nói.

"Nếu anh đã nói vậy thì sao lúc tôi bị gia đình anh hành hạ anh lại không hề nói giúp dù chỉ một lời?"

"Bọn họ chỉ là nhất thời không chấp nhận được!"

"Không chấp nhận được cho nên liền có quyền đánh đập và phá hoại tương lai của tôi sao? Naoto Tachibana, anh có biết vì cái thái độ bạc nhược đó của anh mà tôi đã bị phá hoại đến mức nào không? Nếu như tôi có nợ anh thì coi như những gì tôi chịu suốt bốn năm qua coi như đã trả hết đi, còn về việc hôn ước, tôi sẽ tự mình đi gặp ông ta và kêu ông ta hủy hôn."

Naoto vội vàng nắm lấy hai cánh tay của Mikey rồi trầm giọng bảo.

"Anh không cho phép điều đó xảy ra đâu!"

Mikey cũng gạt tay của hắn ra, thẳng thắn nói.

"Dù anh có cho hay không thì tôi cũng sẽ hủy nó. Tôi chịu đựng quá đủ sự giày vò mà anh cùng cái gia đình của anh gây ra cho tôi rồi."

Nói xong cậu rời khỏi giường và đi ra ngoài, trong đôi mắt đen láy là sự căm hận cùng đau khổ ngút ngàn. Đã xúc phạm cậu thì thôi đi, đằng này còn dám đụng cả vào ba nữa...

Sanzu nghe thấy điện thoại của mình reo lên, gã nhấc điện thoại lên rồi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của người nọ.

"Haru, huyết tẩy công ty của Hizawa Tachibana đi. Ngoài ra kêu Mạnh Dao ra tay đi."

"Tuân lệnh!"

Điện thoại cúp đi ngay sau đó. Mikey lấy tay bụm mặt rồi sau đó liền gầm gừ.

"Muốn lật mộ của ba lên? Được, ta sẽ cho bọn mi biết thế nào gọi là lật mộ chân chính!"

Cậu độn thổ đến nghĩa trang rồi đi thẳng đến chỗ mộ của Masato Tachibana. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh cùng một làn khói trắng, mộ của Masato Tachibana bị đánh vỡ hoàn toàn và một cái quan tài đã lộ ra, Mikey điều khiển cho quan tài ấy bay lên rồi mang nó về nhà Tachibana.

"Aaaaaaa...."

Phu nhân Tachibana kinh hãi nhìn thi thể của chồng mình bị Mikey ném thẳng ra mặt đất. Naoto thấy vậy thì gầm lên với cậu nhưng cậu lại bật cười bảo.

"Làm sao, bà muốn lật mộ của ba tôi lên nhưng lại lật không được. Xem như tôi tốt bụng lật lên trước rồi giúp cho bà và chồng bà đoàn tụ đi."

"Mikey Potter! Mày dám làm thế với thi thể của chồng tao thì tao sẽ giết cả họ nhà mày!"

"Giết cả họ nhà tôi...? Ha... Ha ha ha ha..."

Mikey cười, điệu cười điên dại như đang nguyền rủa một nhà bọn họ xuống địa ngục vậy. Naoto đứng trước mặt của mẹ mình rồi căng thẳng nhìn Mikey đang nổi điên, cậu cười lớn rồi sau đó lấy can dầu hỏa đổ lên thi thể của Masato.

"Xem như là quà cho buổi chia tay của chúng ta, tôi có một tin vui muốn chia sẻ."

"Mikey! Đừng có làm vậy!"

Naoto gầm lên khi thấy Mikey cầm hộp quẹt lên, cậu nghịch nghịch nó trong tay rồi nhẹ nhàng bảo.

"Tôi đã biết hết tất cả những gì mà các người đã làm rồi. Tất cả, nguyên vẹn và không bị hao tổn cái gì cả."

Nói xong, hộp quẹt trong tay được thả xuống và một ngọn lửa bùng lên bao lấy xác của người đàn ông nọ. Phu nhân Tachibana ré lên một cái rồi ngất xỉu, Mikey cười lớn rồi lấy ra một cái camera cho Naoto xem.

"Và để mọi thứ có tính thuyết phục thì tôi đã ghi nhận và quay lại tất cả mọi chuyện rồi đây~~~~ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự trả thù của tôi đi, Naoto Tachibana!"

Naoto ngớ người nhìn cái camera đó rồi sau đó phát điên, hắn muốn lao đến tấn công Mikey nhưng Low đã xuất hiện và đập Naoto văng ngược ra sàn.

"Cậu chủ, mau mau đi thôi, cậu Haitani cùng Kokonoi đang đợi cậu ở bên ngoài."

Mikey đưa cái máy cho Low rồi đi lại nâng cằm của Naoto lên.

"Gần bốn năm qua tôi chơi đùa rất là vui. Hi vọng là anh cũng thế, còn về Hinata thì anh đừng lo, cô ta chắc chắn sẽ có con thôi nhưng mà trái tim của người mà cô ta yêu thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được. Tôi đi trước đây và hãy kiên nhẫn chờ đợi thư hủy hôn của chúng ta, nhé?"

Nói rồi cậu đi ra ngoài, khi đi qua cái xác đang bốc cháy còn không quên dẫm một phát lên cái mặt đã bị cháy khét.
~•~

Mikey: Mày động vào tao bao lần tao cũng có thể tha thứ nhưng mày đụng vào ba tao, bạn tao, gia đình tao thì tao không có chắc 🖕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro