Chap 23: Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cả nhà yêu dấu. Mikey của mấy bồ đã trở về với trạng thái độc thân rồi đây."

Mikey sau khi giải tỏa cũng như lết được xác ra khỏi nhà Tachibana rồi thì liền nhào đến hôn Rindou với Kokonoi đang chờ sẵn, Rindou cẩn thận đỡ lấy người rồi để yên cho Mikey hôn khắp mặt mình, Kokonoi được Mikey chủ động hôn lên mặt cũng vui vẻ đưa mặt ra cho cậu hôn. Mikey sau khi ôm hôn hai người một cách thắm thiết trước cổng nhà Tachibana xong thì lại tiếc rẻ mẻ bánh mà mình vừa làm xong.

"Cậu chủ, Low đã gói bánh lại rồi ạ."

"A, thế thì hay quá. Để con mang về nhà Sano ăn dần."

Rindou nhìn khuôn mặt băng gạc dán đầy cùng một bên tai bị rách của cậu thì xót đến mức nói không thành lời, Mikey nhìn thấy Rindou rũ mắt và Kokonoi mím môi thì vui vẻ bảo.

"Không sao đâu mà, đây đều là bằng chứng để mình đưa cho Mucho cả. Để xem mấy kẻ đó làm sao bưng bít được vụ này. Tốt nhất là phải phá cho thiệt triệt để để kéo con cá lớn kia vào lưới."

"... Mày không báo vụ này cho người kia biết sao? Dù người kia có tàn nhẫn thế nào thì cũng chỉ còn mày là người thân duy nhất, có lẽ ông ta sẽ thay mày xử gọn đám người này."

Mikey phì cười trước những lời do Rindou vừa nói, cười xong lại tự mỉa mai.

"Ông ta chỉ yêu quý mạng của bản thân thôi, không quan tâm đến sống chết của mình đâu... Mình chỉ có mấy bồ thôi nên nếu có gì khổ sở thì cứ đu bám rồi làm phiền mấy bồ là được."

"Mày thì chỉ có thế là giỏi. Được rồi, kể tao nghe đi, tính làm gì tiếp?"

Mikey vừa để Rindou kiểm tra mấy vết thương vừa thành thật khai báo.

"Sau vụ này thì Naoto có khả năng là sẽ mặt dày bám víu mình. Mình ngoan ngoãn ở trong nhà là được rồi, được dọn về ở chung với Kakuchou và Haru... Mình hạnh phúc không thể tả được luôn."

Kokonoi rót cho nó một ít nước rồi lấy một cái bánh quy do Mikey nướng ra ăn, ừm, tay nghề của Mikey càng lúc càng tiến bộ rồi. Mikey thấy Kokonoi ăn bánh rồi thì lấy một ít ra để gói vào bọc kín rồi biến nó thành thư lông để gửi cho Minami với lại Draken.

"Giờ thì phải đợi Hinata ra tay đã. Hisako có thai, mẹ cô ta còn lâu mới chịu để yên."

Rindou cũng lấy một miếng bánh để ăn, Kokonoi nuốt xong bánh rồi thì tò mò hỏi.

"Bà ta định làm gì thế?"

"Chuyện bà ta muốn làm rất nhiều, mình làm sao mà biết được? Muốn biết thì chỉ có thể chờ tin."

Kokonoi và Rindou nhìn nhau, Mikey lười biếng lấy bánh kem trong giỏ mây ra rồi chậm rãi ăn để giết thời gian.

Hizawa Tachibana là con thứ hai của nhà Tachibana, theo vai vế thì ông ta chính là chú của Naoto và là chồng của Ima Tachibana, người phụ nữ ngu xuẩn đã nhiều lần hà hiếp Mikey, ông ta hiện tại đang cho người khai thác mỏ vàng của mình. Nếu như số vàng này được khai thác một cách thuận lợi thì vợ chồng ông ta chắc chắn sẽ giàu lên đấy.

Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì công nhân lại đến báo là máy khoan bên trong đã bị chết máy. Ông ta cau mày bỏ tờ kế hoạch xuống rồi tự mình cùng vài công nhân lão luyện đi vào trong hang để kiểm tra. Cái máy nọ quả nhiên là bị kẹt rồi, đã thế còn là bị kẹt cứng ngắc nữa.

"Thôi, bỏ cái máy này đi. Không cố đào nữa."

Ông ta vừa nói xong thì trần hang bỗng rung lên, mấy vụn đá lớn nhỏ bắt đầu thi nhau rơi xuống làm cho Hizawa phát hoảng. Ông ta rút đũa phép ra để chống cự nhưng ở đằng sau lại có người cầm dao đâm thẳng vào bụng của ông ta.

"Mi dám...!"

Không để cho ông ta kịp ú ớ câu gì thì những người đi theo ông ta đều đã lấy dao giấu trong người ra đâm tới tấp vào người ông, Hizawa lúc này mới biết rằng đây là một cái bẫy nhưng tất cả đều đã quá muộn. Trần hang rung lên kịch liệt rồi sau đó ầm ầm đổ sụp xuống và chôn vùi tất cả nằm ở bên trong.

Mochi nheo mắt nhìn đống đổ nát trước mắt rồi cùng với các đồng đội đi vào trong để kiểm tra. Hizawa Tachibana cùng với công nhân của mình đã bị đá đè cho cả người nát bấy rồi, Shion lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi có cảm giác khó chịu.

"Mau đi tìm kiếm xem còn người nào bị chôn vùi dưới đá hay không đi! Phải đào và tìm kiếm cẩn thận đấy."

"Rõ, thưa đội trưởng!"

Tin tức hầm vàng bị sụp và có người hi sinh nhanh chóng được lan truyền ra. Naoto biết chuyện thì liền siết chặt tay mình lại, không thể nào mà lại có chuyện một phù thủy cẩn thận như bác của hắn chết vì hầm sập được, chắc chắn là đằng sau có người sai khiến.

"Tachibana, cậu đến đây làm gì?"

Mochi nhướng mày nhìn Naoto đang đi vào phòng khám nghiệm tử thi, Naoto thấy đó là Mochi thì bảo rằng bản thân muốn đi vào trong để khám nghiệm tử thi. Mochi im lặng nhìn Naoto một cái rồi gật đầu, Naoto được cho phép thì ngay lập tức đi vào kiểm tra thi thể của chú mình. Trên người thi thể có rất nhiều vết đâm và vết bầm dập do đá đè lên, hung thủ là các công nhân giàu kinh nghiệm cũng đã bị đá đè chết, Naoto đã thử kiểm tra trong lồng ngực của nạn nhân xem có dấu vết gì của độc dược hay không nhưng lại hoàn toàn không có gì cả.

Mochi ở bên ngoài nhếch môi khinh thường. Mikey một khi đã ra tay thì so với Kisaki còn sạch sẽ và nghiêm túc hơn hàng trăm lần, thao dược tuy rằng rất lợi hại nhưng dấu vết của thuốc trong người khó tan, dùng thần chú thì lại quá khó để xác định mục tiêu cho nên cách duy nhất đó chính là thôi miên rồi dùng tiếng động mạnh để đánh thức hung thủ, dù cho hung thủ lúc đó có tỉnh táo thì cũng đã bị đá đè cho chết.

Chẳng lẽ việc này lại là do tai nạn hi hữu thôi sao? Naoto mím môi tỏ ý không tin, hắn có thể chắc chắn rằng người gây ra việc này chính là Mikey thế nhưng bằng chứng không có lại thêm việc người đến hiện trường lại là Mochi cho nên việc kết luận thật sự rất là khó khăn. Mochi nhìn đồng hồ rồi mở cửa phòng khám nghiệm tử thi ra.

"Tachibana, hết giờ rồi."

Naoto mím môi đi ra ngoài, hắn tháo găng tay của mình ra rồi trầm giọng hỏi.

"Có phải là do các người ra tay không?"

"Hả, mày nói cái gì cơ?"

"Tôi hỏi có phải là do anh, Mikey và đám người kia gây ra việc này hay không?"

Mochi khinh thường nhìn Naoto rồi lạnh nhạt nói.

"Mày dựa vào cái gì mà hắt nước bẩn lên người bọn tao? Mày nghĩ là Mikey sẽ rảnh rỗi đến mức đi giết người không đắc tội mình à? Với cả mày là hôn phu của nó mà lại nghi ngờ nó là hung thủ giết người, tình yêu mà mày dành cho nó rẻ mạt đến thế à?"

Tình yêu? Hắn ta dành cho Mikey chính là tình yêu chân thành nhưng Mikey không chỉ đốt xác ba của hắn mà còn muốn giết mẹ lẫn em của hắn! Làm sao hắn có thể nhắm mắt mà bỏ qua mọi chuyện được? Mochi nhìn thấy hắn ta hằn học thì cuộn nắm đấm lại rồi đấm một phát vô bụng Naoto khiến cho hắn đau đến sụp xuống, Mochi xoa xoa tay của mình rồi gầm gừ.

"Bây giờ tao đã bắt đầu hối hận vì ngày xưa đã đồng ý cho Mikey đính hôn với mày rồi. Mày dựa vào cái đéo gì mà nghi ngờ nó hả, thằng chó chết tiệt!"

Naoto cũng không vừa, hắn ta đứng dậy rồi tung một đấm vào mặt của Mochi. Kakuchou thấy thế thì vội vàng đi lại cản cả hai tên, sức khỏe của Kakuchou vốn dĩ không hề yếu cho nên tách cả hai ra thật sự rất là dễ dàng.

"Hai người làm gì vậy? Chỗ này là chỗ làm việc chứ không phải là cái chợ!"

Mochi gằn giọng bảo.

"Thằng này đang nghi ngờ là Mikey giết chú của nó! Mikey cho dù có hận ai đến mức nào cũng sẽ không tùy tiện làm ra trò tán tận thiên lương đến vậy!"

Kakuchou cau mày nhìn Naoto và Mochi rồi giơ tay ra ngăn cản tiếp.

"Mikey từ lúc ra khỏi nhà mày đến giờ đều ở cùng với Rindou và Koko. Nó hoàn toàn không thể giết người được."

"Tụi mày đừng nghĩ rằng tao không biết tụi mày là một bọn! Chắc chắn là nó đang muốn ủ mưu hãm hại cả nhà tao!"

"Naoto Tachibana!"

Kakuchou gằn giọng.

"Làm phu thê với nhau, quan trọng nhất đó chính là sự tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau. Cả hai điều này mày đã làm tốt được điều nào rồi."

"Mày câm mồm!"

Kakuchou đấm một phát vào mặt của Naoto làm cho hắn ngã nhào ra đất, gã khuỵu gối ngồi xuống, đôi mắt hai màu lúc này cũng ánh lên tia lửa giận.

"Mày đừng có quên rằng chính ai là người đã khơi mào trước. Từ lúc mười ba tuổi đến nay cũng đã gần chín năm, Mikey có thể dễ dàng tha thứ cho mày không có nghĩa là bọn tao quên những gì mày đã làm. Bọn tao nhẫn nhịn suốt mấy năm nay vì tin rằng khi mày ở cạnh Mikey sẽ thay đổi thái độ, nhưng mà bọn tao đã sai, mày một chút cũng không hề quý trọng nó. Không chỉ khiến cho nó bao lần nhập viện mà còn ngang nhiên sỉ nhục nó trước mặt tao! Tao nói cho mày biết, nếu như không phải Mikey không mong rằng tao ra tay thì tao đã xẻ thịt, róc xương và cắt tiết mày từ lâu rồi!"

Mikey là giọt máu đầu tim, là người mà gã yêu thương nhất thì làm sao gã có thể chịu đựng được khi mà thấy Mikey bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần? Nghĩ thế, hắn cố nén sát tâm của mình lại rồi nghiến răng nói với Naoto.

"Đây mới chỉ là bắt đầu. Những người đã bị mày và Kisaki hại chết sẽ lần lượt quay trở về và trả thù cả nhà mày. Hãy từ từ tận hưởng và trả giá cho tội lỗi của mày đi."

Nói xong Kakuchou đứng dậy rồi cùng với Mochi rời đi. Mochi vỗ vai bảo Kakuchou nén giận rồi thở dài.

"Thôi, Mikey trở về nhà Potter là tốt rồi. Mày với Sanzu ráng chăm sóc và bù đắp nó cho thật tốt, dù có nói nó là con trai của nhà Sano nhưng xa cách nhiều năm vẫn không bằng bọn mình là bạn từ lúc nó còn nhỏ."

"Em biết. Chỉ là em xót xa thay cho Mikey mà thôi, rõ ràng là em với nó đang hẹn hò rất vui vẻ nhưng chỉ vì bản tính ích kỷ của thằng khốn đó mà Mikey lại phải rời xa em. Nhìn Mikey đau khổ suốt bốn năm qua, chưa một lần nào là em không tức giận cả."

Mochi thở dài. Tình địch ở chung với tình địch sẽ luôn luôn so kè lẫn nhau nhưng dù là quá khứ hay hiện tại thì cả về sức mạnh, độ tin tưởng và tình yêu Kakuchou đều là người chiến thắng cả. Hắn dù rằng cũng thích và yêu Mikey nhiều năm nhưng cũng phải công nhận là bản thân hắn không bao giờ có thể so bì với Kakuchou được.

"Hầy... Được rồi, đừng cáu nữa. Mày mà vác cái mặt này về nhà Potter, Mikey mà hỏi thì tao chả biết đường đâu mà trả lời đâu."
~•~

Chắc sắp tới sẽ có pỏn. Quà tự mừng cho bản thân vì đã bước vào năm hai đại học.

Dù rằng ngày đầu tiên vác bệnh vô trường nhưng mong là cuối năm sẽ bình an bước qua năm ba :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro