Chap 14: Đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

Mạnh Dao vs Mitsuya.
Senju vs Baji.
Naoto vs Kazutora.
Inupi vs Hakkai.
Ran vs Smiley.
Rindou vs Angry
Kakuchou vs Chifuyu.
Mikey vs Draken, Izana.
Sanzu vs Satou.
~•~

Buổi tối của ngày đầu tiên, nhóm học sinh Hogwarts ngồi chung với nhau nhưng sức để nói chuyện thì lại không đủ.

"Kazutora, bộ Mikey lúc trước cũng hay thả rắn để hành học sinh lắm hả?"

Izana tu hết một bình nước rồi hỏi Kazutora đang ngồi băng bó tay của mình lại, cậu nghe câu hỏi của Izana rồi lắc lắc đầu.

"Không, Mikey hồi còn là học sinh chưa bao giờ thả rắn ra cả, lần duy nhất ảnh thả rắn chính là để bảo vệ các học sinh ở trong trường hồi chiến tranh."

"Ngoài ra còn là để cứu bọn em lúc lạc ở đảo hoang nữa."

Mitsuya gãi gãi má rồi cười trừ, các quán quân quả thực là đều rất giỏi và uyên bác mà, đánh bại được bọn họ đúng là điều không tưởng.

~Một tuần sau~

"Nè nè, mấy đứa có đang đánh nghiêm túc không đó?"

Mikey nhàm chán nhìn đám học sinh đang vật vã, Izana chống tay lên thân cây rồi thở hồng hộc, đôi mắt tử đằng cũng nhìn Mikey đầy bực dọc và lên án.

"Anh cứ thử một mình đối đầu với mấy con rắn mà không dùng Xà ngữ xem!"

Mikey chống cằm rồi cong môi cười đầy ranh mãnh.

"Kể cả không có Xà ngữ đi chăng nữa thì mấy đứa cũng có thể đánh lại chúng mà."

"...."

Mikey chỉ gợi ý có nhiêu đó, cậu nhìn đồng hồ rồi nhảy xuống đất.

"Cố lên nhé mấy đứa, dù rằng bảo là thử thách kéo dài bốn tháng nhưng mà lượng kiến thức bị mất trong bốn tháng thì khó mà đuổi kịp lắm đó."

Nói xong thì dùng Xà Ngữ để gọi rắn nhà mình về để đi ra ngoài khu vực chiến đấu, năm người bị thử thách ngồi phịch xuống đất rồi than thở liên tục về độ khó của thử thách. Draken nhìn Mikey đang nói chuyện vui vẻ với mấy con rắn của cậu thì đi lại kêu Izana đi cùng mình để bàn về kế hoạch tác chiến.

"Izana, sao chúng ta không học Xà ngữ đi?"

"Hả?"

Izana cộc cằn nhìn Draken rồi sau đó lắc đầu, Xà ngữ rất là khó học mà chưa kể đến đó còn là thứ ngôn ngữ hắc ám nữa, gã mới không muốn dính dáng quá sâu đâu. Draken cũng thấy ý kiến của mình hơi kỳ quặc cho nên liền im lặng, Izana hít một hơi để cho đầu óc bớt choáng váng rồi bắt đầu suy nghĩ kỹ càng.

"Thật ra tao thấy ý kiến của mày cũng không hẳn là sai. Có điều là tư liệu để học Xà ngữ thật sự rất khó kiếm mà Mikey chưa chắc là đã chịu dạy cho tụi mình nói Xà ngữ."

Draken thấy Izana nói vậy thì cũng nghiêm túc khoanh chân ngồi dưới thảm cỏ để suy nghĩ, Izana thở ra một hơi rồi nói bản thân sẽ đi xem thử những người khác đã làm được đến đâu rồi. Gã bước đến chỗ của Senju thì choáng váng khi nhìn thấy cô đang cầm vũ khí để đâm vào các học sinh dưới cơ của mình, Baji vất vả chặn lại được một đòn của cô rồi thì lại bị cô đánh mạnh vào chỗ hiểm khác.

"Keisuke, nếu em muốn thắng cô thì phải tập trung hơn nữa."

Baji thụp người né đòn quật từ cây đao nọ rồi sau đó bị mất đi vài sợi tóc, Izana chăm chú nhìn Senju đang ra tay với học sinh rồi cẩn thận nhớ lại những đòn đánh mạnh và liên tục của cô.

Phía Draken lúc này thì lại đi đến căn phòng mà Mitsuya đang bị thử thách, những người trong này hiện đang cố gắng giở hết sách vở ra để tìm kiếm Mạnh Dao đang tự thu bé mình như hạt đậu. Nhìn bốn người như đang phát điên kia thật làm cho Draken bất ngờ nhưng hắn vẫn giữ im lặng để cho thử thách tiếp tục diễn ra.

Cùng lúc này thì chuông trên đầu của bọn họ reo lên kèm theo thông báo về một người đã thành công vượt qua thử thách.

Hakkai Shiba đã đạt được sự công nhận của Inupi và thành công vượt qua thử thách thứ nhất.

Kazutora Hanemiya cũng đã thành công vượt qua thử thách đầu tiên do Naoto Tachibana đề ra.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng với hai kết quả đó. Sao hai con người này lại có thể thành công một cách nhanh chóng đến thế?

Inupi nhìn Hakkai nằm lăn ra mặt đất  sau khi bắt được quả Snitch thì đi lại kéo tay cậu đứng lên, khuôn mặt lãnh đạm cũng ánh lên tia vui vẻ.

"Làm tốt lắm, kỹ năng bay thật sự rất khá."

Nhiệm vụ mà anh giao cho bọn nhóc này chính là leo lên một cây chổi cũ kỹ và rồi dùng nó để dí theo quả Snitch đã được chỉnh ở tốc độ nhanh nhất, chưa dừng ở đó thì nơi mà bọn trẻ phải tìm kiếm quả Snitch còn là một cánh rừng rậm nữa cho nên việc tìm ra một quả banh nhỏ như vậy thật sự rất là khó. Vốn dĩ Hakkai cũng nghĩ là bản thân sẽ không chộp được quả banh ấy đâu thế nhưng không hiểu sao khi cậu phóng chổi đến một gốc cây thì cây chổi lại đột ngột mất khống chế và phóng nhanh đến mức cậu hốt hoảng, đến khi cậu khống chế lại được cây chổi và nắm được quả Snitch trong tay rồi thì Inupi cũng đưa cho cậu con dấu chứng nhận.

"Nhóc có thể lựa chọn ra ngoài hoặc ở đây nhưng phải cam đoan là giữ bí mật về thử thách."

Hakkai mang theo manh mối rồi đi đến chỗ của Angry đang bị thử thách.

Còn với Kazutora thì thử thách mà Naoto đưa ra chính là viết luận văn về những vấn đề xảy ra trong giới Muggle. Đề tài này vốn dĩ không hề khó đâu nhưng vì đa số các học sinh ở ba trường còn lại đều là những phù thủy đã cách ly với giới Muggle từ lâu rồi nên là không tài nào làm được, còn Kazutora thì vốn là phù thủy có cha là phù thủy còn mẹ là con người thì lại khá khẩm và làm tốt hơn nên mới dễ dàng hoàn thành được những bài luận mà Naoto yêu cầu.

"Vậy giờ mình qua chỗ của Smiley đi nhờ?"

Sanzu nhìn thông báo rồi ngước mắt nhìn đám học trò đang bị Huyễn thuật quấn lấy đầu đến mức không thể khống chế hành động của bản thân, có đứa còn chịu không nỗi mà gào lên là bỏ cuộc, Sanzu cũng không muốn mất thời gian cho nên đánh ngất nhóc đó rồi ném ra ngoài. Sau khi ném xong rồi thì hắn nhìn vào cậu nhóc da ngăm đang nhíu mày và đứng im tại chỗ.

Ồ? Sanzu xoa xoa cằm nhìn tên nhóc đang đứng yên tại chỗ, theo như Mikey viết qua thư thì tên nhóc này có một tinh thần khá vững và có thể kháng lại Huyễn thuật cấp độ năm (trên thang mười cấp bậc). Nếu như đã có thể kháng vậy thì hắn sẽ không ngại gì mà tăng thêm cấp độ đâu, vì bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn có thể cảm nhận được là tên nhóc này sẽ gây rắc rối cho hắn hoặc là Mikey trong một tương lai không xa. Mà không chỉ riêng tên nhóc này, hắn còn cảm nhận được sự uy hiếp từ rất nhiều đứa.

"...."

Thằng ranh con này khó xơi rồi đây, Sanzu thu tay lại và nhìn Ryusei Satou nhúc nhích thân thể ngay sau khi hắn tăng mức độ huyễn thuật lên cấp bảy.

Trong đầu của Ryusei Satou bây giờ chính là cảnh tượng Mikey đang bắt mình học thuộc hàng trăm công thức độc dược và áp dụng nó vào tất cả tình huống khác nhau, theo như mức độ tăng lên thì cậu còn thấy Mikey đang tiến lại và bóp má bắt cậu phải nốc đống thuốc mờ ám để thứ thuốc.

"Giáo sư! Em sai rồi! Lần sau em sẽ không lẻn vào kho thuốc của thầy đâu! Thầy đừng bắt em quỳ lên vỏ sầu riêng mà!"

Sanzu giần giật khóe miệng nhìn nhãi con này quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết rồi gọi tên của Mikey như thể đang gọi hung thần ác sát vậy.

"Hắt xì!"

Shinichirou luống cuống lấy khăn ra đưa cho Mikey rồi lo lắng hỏi han là cậu có mệt hay không, Mikey xoa đầu của nó rồi lắc đầu.

"Không có gì. Minami, em ban nãy nói đến đâu rồi?"

Môn Độc dược của Mikey chính là môn học được hoan nghênh nhất ở trường cũng như là môn quan trọng nhất nên là Mikey không thể để cho bất kỳ ai thay mình đứng lớp được, nên thông thường cậu sẽ bắt đầu và kết thúc buổi thử thách của mình khá nhanh, sau khi kết thúc sẽ chạy thẳng vô lớp học đầu tiên trong ngày để đứng lớp, giảng bài và hướng dẫn cho học sinh cách pha chế độc dược. Đó cũng chính là lý do vì sao dạo này Mikey lại dễ mệt mỏi và kiệt sức. Shinichirou thấy Mikey sau khi trả lời câu hỏi của Minami xong lại trả lời câu hỏi do Takeomi đặt ra thì cũng mạnh dạn giơ tay hỏi vấn đề của mình, Mikey nhìn các học sinh của mình tích cực thì cũng vô cùng vui vẻ mà trả lời từng câu hỏi một.

"Mấy đứa giỏi quá à, mới có mười một tuổi mà cách nhìn nhận vấn đề đã quá tốt rồi."

Bọn nhỏ cũng vui vẻ khi nghe Mikey khen ngợi mình, chúng đã rất chăm chỉ đọc sách cũng như tìm hiểu về môn học này rồi cho nên là khi nghe Mikey khơi gợi thì chúng đều có thể giơ tay trả lời được hết cả. Mikey híp mắt nhìn bọn trẻ vui vẻ thì khép sách lại.

"Chỉ có điều mọi thứ các em học bây giờ thật là rập khuôn và nhàm chán, chúng quá dễ dàng đến mức các em có thể dễ dàng tìm được chúng trong những quyển sách tẻ nhạt."

Bọn nhỏ tò mò nghe Mikey nhận xét về mình, một đứa nhỏ giơ tay rồi được Mikey gật đầu mời đứng dậy.

"Giáo sư, tại sao thầy lại nói sách tẻ nhạt trong khi mỗi ngày thầy đều đọc chúng vậy ạ."

"Vì thầy muốn đổi mới sự tẻ nhạt trong chúng, trò thân yêu ạ."

Nói xong Mikey xoay người xóa sạch những chữ viết trên bảng, những quyển sách trên bàn của những đứa trẻ cũng bị đóng lại một cách thô bạo và tự mình chui vào cặp của lũ trẻ.

"Kể từ giây phút này trở đi, những thứ mà thầy dạy cho các em sẽ vượt xa và nằm ở ngoài phạm vi mà sách của các em có thể với đến. Hãy đặt đũa phép của mình xuống và cùng thầy trải qua nửa tiết học kể về quan hệ giữa phù thủy và Muggle nào."

Ở Châu Âu thời Phục Hưng, người ta cho rằng phù thủy chính là sự tồn tại đen tối, nguy hiểm và man rợ nhất, họ tin rằng phù thủy chính là tay sai của quỷ và sự tồn tại của họ chính là mầm mống cho mọi thứ độc hại. Vậy nên, con người đã kích phát một cuộc thanh trừng mang tên "Săn lùng Phù thủy", cuộc thanh trừng này đã kéo dài rất lâu rất lâu và những người bị nhắm vào từ nam lẫn nữ đã biến thành là phụ nữ ắt sẽ là phù thủy.

"Họ đã bị mang lên giàn thiêu, bị đưa vào lồng sắt và bị lăng nhục cho đến chết. Rất nhiều phù thủy vào thời điểm ấy đã rất căm phẫn và nhiều tác phẩm cũng đã phản ánh lại chúng, nếu thầy nhớ không lầm thì giáo sư môn lịch sử lẫn giáo sư môn Muggle học cũng đã kể cho mấy em nghe."

Bọn nhỏ im lặng không nói gì, có một số đứa nhỏ có cha mẹ là Muggle thì khó chịu ra mặt, nhưng Mikey lại lạnh nhạt nói.

"Nhưng lớp học của thầy không cho phép các em tỏ thái độ khinh thường hay ghét bỏ những Muggle ấy, thầy muốn các em dùng cái nhìn khách quan để nhìn nhận quan hệ giữa hai thế giới."

Shinichirou chăm chú nghe Mikey kể về những câu chuyện mà bản thân cậu tìm kiếm được, Mikey chỉ đơn giản là kể nhưng khi những đứa trẻ nêu lên câu hỏi và suy nghĩ của mình thì Mikey sẽ dịu dàng giải lại cho chúng nghe.

"Có thể các em ở đây sẽ không tin nhưng chúng ta đã trốn tránh khỏi giới Muggle rất là lâu rồi."

"Thưa giáo sư, chúng ta chỉ đơn giản là muốn tránh phiền phức ạ."

Mikey không phủ nhận không khẳng định mà chỉ bảo.

"Đó cũng là một cách hiểu vấn đề."

"Vậy sau khi đã nghe thầy kể xong rồi và kết hợp với những bài giảng của các giáo sư khác thì các em có suy nghĩ gì?"

Một em học sinh giơ tay đáp.

"Bọn họ, ý em là những Muggle kia quá thiếu hiểu biết về chúng ta, vì thiếu hiểu biết cho nên họ mới sợ hãi và muốn săn lùng chúng ta ạ."

"Năm điểm cho nhà Hufflepuff. Phải, họ không hiểu biết về chúng ta và chúng ta cũng thế, chúng ta không hiểu gì về họ cả cho nên những bài giảng mà các em nghe được mới cực đoan và đáng sợ đến thế."

"...."

Mikey quét mắt nhìn khắp phòng học của mình rồi cao giọng hỏi.

"Ở đây có em nào có bố mẹ là Muggle không nào?"

Có khá nhiều cánh tay giơ lên, Mikey ra lệnh cho các học sinh còn lại nhìn về phía bạn học của mình rồi bảo.

"Các em thấy chứ, những con người bình thường cũng có thể sinh ra phù thủy và những phù thủy cũng có thể sinh ra con người bình thường. Không một ai trong chúng ta đáng bị tử hình mà không một nỗi sợ nào đáng để dồn chúng ta vào đường cùng cả, chỉ có những người muốn bẻ vặn suy nghĩ cùng tư tưởng của các em mới muốn dùng sự ảnh hưởng của mình để tiêm nhiễm vào đầu các em những suy nghĩ cực đoan thôi."

"Vậy Muggle là tốt hay xấu vậy ạ?"

"Cả hai, trò Rowena ạ. Dù là phù thủy hay Muggle đều có trong mình tốt và xấu, nhưng thầy có thể chắc rằng những em học sinh ở đây của thầy đều là những phù thủy đáng yêu mà thầy yêu nhất đó."

Sự căng thẳng trong lớp học rất nhanh được cuốn trôi đi, Mikey mỉm cười nhìn bọn trẻ rồi lấy đồng hồ ra xem giờ.

"Ôi, thầy đã khiến cho các em mất năm phút để ra chơi rồi này."

"Ơ..."

Bọn nhỏ tiếc nuối than thở rồi xách cặp để đi ra khỏi lớp học. Mikey vẫy tay chào bọn nhỏ rồi nhìn thấy Shinichirou chạy đến chỗ mình.

"Mikey ơi."

"Hửm? Sao thế?"

Shinichirou nhìn cậu, cặp mắt đen láy làm cho Mikey có chút khó xử.

"Anh kể chuyện hay lắm ạ."

"Shin thích nó sao?"

"Vâng ạ, chỉ cần do Mikey kể thì em đều thích cả."

Mikey xoa đầu của Shinichirou rồi nghe nó bảo.

"Anh muốn chúng ta và Muggle sống chung với nhau ạ?"

"Sao Shin lại biết thế?"

"Vì em là em trai của Mikey mà, chỉ cần là thứ Mikey muốn làm thì em sẽ ở sau và ủng hộ anh mãi luôn."

Mikey phì cười rồi vỗ vỗ vai kêu nó mau ra ngoài chơi cùng bạn của mình. Khi lớp học đã chấm dứt rồi thì Mikey liền nghe thấy tiếng nói trầm trầm của một người đàn ông.

"Mi đã tính toán rất chuẩn."

"Ông Snape?"

Snape trong bức tranh im lặng nhìn khóe môi cong cong của cậu rồi thở nhẹ ra.

"Lũ trẻ rất thích những người có thể thỏa mãn được suy nghĩ của chúng, mi ngoài mặt mặc dù là đang thuận theo chương trình tẩy não do kẻ đó gầy dựng nhưng thực tế là đang bẻ cong và kích thích suy nghĩ phản kháng của chúng trong âm thầm."

"Nhưng như thế mới tốt mà, những đứa trẻ dù sao mới là những người quyết định tương lai của thế giới còn em thì chỉ là một miếng gạch lót đường, một phép thử sai cho bọn nhỏ nhìn thấy mà thôi."

"Mi đừng có giở giọng khiêm tốn."

Snape hừ giọng một cái rồi xoay người biến mất khỏi bức tranh, Mikey nhẹ nhàng sờ lên chiếc bông tai rồi rũ mắt.

"Hãy lớn lên thật nhanh nhé, những hạt giống nhỏ của ta."
~•~

Cái này gọi là... Bẻ cong tư tưởng từ giáo dục đó (• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro