Chap 13: Thử thách từ trưởng bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười người được chọn của Hogwarts chính là Chifuyu, anh em Kawata, Kazutora, Baji, Draken, Izana, Mitsuya, Hakkai và Satou. Mikey sau khi biết là mười đứa làm mình nhức đầu nhất thì liền cùng với đồng bọn mang một cái hộp gỗ ra, trước khi bọn nhỏ thăm hỏi gì thì Mikey đã mang cái hộp lại nhờ Inupi lắc lên lắc xuống cho thật đều.

"Mấy ổng định làm cái gì rứa tụi bây?"

Satou đi lại xì xà xì xầm với người nhà mình rồi ngó Kazutora và Mitsuya là hai đứa duy nhất lạc quẻ ở chỗ họ. Phải, trong mười người được chọn ở đây, ngoại trừ Kazutora thuộc nhà Slytherin, Mitsuya thuộc nhà Ravenclaw ra thì còn lại đều là thần dân nhà Gryffindor chính gốc cả, Satou nhìn chủ nhiệm nhà mình đã cười muốn rách miệng rồi thì càng thêm tò mò với thử thách đầu tiên sắp được mở ra.

"Được rồi, mấy đứa tới đây bốc thăm lẹ lẹ rồi để mấy thầy phổ biến luật nè."

Mikey gọi bọn nhỏ lại rồi trừng Senju đang cười hả hê. Nè, dù đám ranh con này có thật sự là do Senju làm chủ nhiệm thì cái đứa dạy học vỡ lòng cho tụi nó đầu tiên vẫn là Mikey này đấy nhớ.

Bọn nhỏ đồng loạt chạy lên rồi xếp thành hàng để rút thăm, Mikey còn làm ra vẻ như bốc thăm trúng thưởng mà reo lên.

"Cố lên mấy bé, tỉ lệ dính số độc đắc là hai trên mười."

Satou nghe thế thì cũng hùa theo để làm trò con bò.

"Thế dính độc đắc rồi thì bọn em được miễn kiểm tra hả thầy."

"Cũng từa tựa thế á bé."

Mấy người còn lại thì đảo mắt ra chỗ khác để khỏi phải nhìn mấy đồng chí be bé đang bị Mikey dụ vô hố bom, Mikey vểnh môi nhìn bọn nhỏ lấy hết mấy lá thăm ra rồi thì kêu bọn nhỏ mở ra để xem tên trong cái lá thăm đó.

Draken và Izana bốc ra lá thăm có tên của Mikey, Senju vừa nghe xong thì ho khan.

"Sao hai đứa bây nhọ quá vậy?"

Hả? Cả hai hoang mang nhìn Mikey đang hí hửng cười cùng mấy vị tiền bối đang nhìn mình đầy thương hại, ủa, mấy cái này là sao đây? Kakuchou thu mắt của mình lại rồi giải thích.

"Mấy đứa nào biết tên trên lá thăm của mình rồi thì mau đến chỗ của mấy người đó đi."

Bọn nhỏ cũng lớ ngớ làm theo, Mikey cười cười vỗ vai của hai học trò cưng rồi nói lớn.

"Chúc mừng hai đứa đã trúng giải độc đắc nha, thầy sẽ vui vẻ tiếp đãi hai đứa bây."

"Là cái gì cơ?"

Inupi nhìn cậu nhóc thuộc nhà Shiba đang xị mặt trước mắt mình rồi dứt khoát giải thích về thử thách đầu tiên.

"Thử thách đầu tiên của mấy đứa sẽ được kéo dài trong ba tháng nhưng riêng những người bốc phải Mikey sẽ kéo dài bốn tháng, nội dung của thử thách lần này chính là giành được sự công nhận của các quán quân."

Ran mỉm cười hiền hòa rồi chốt nốt câu cuối.

"Nói cách khác là mấy đứa phải đấu tay đôi hoặc là hoàn thành ủy thác do chúng ta đề ra đó."

Bọn nhóc phút chốc từ nghệch mặt ra đã hóa thành kinh hãi. Giỡn hả mấy ba!? Ai lại nghĩ ra cái thử thách biến thái bất khả thi như vầy thế????

"Là thầy á."

Mikey vui vẻ thừa nhận, bọn nhỏ lần này triệt để bị làm cho cứng họng rồi. Mấy người lớn nhìn bọn nhỏ đầy cảm thông rồi lần lượt dẫn bọn trẻ đi ra khỏi phòng tập hợp, Izana và Draken nhìn Mikey đi phía trước mình mà không ngừng căng thẳng. Cả hai người chính là hai học sinh được Mikey trực tiếp huấn luyện nên đương nhiên cả hai chính là người hiểu rõ nhất năng lực của Mikey là như thế nào.

"Để xem nào..."

Mikey gỡ mắt kính của mình ra rồi để vào túi, Izana và Draken cũng căng thẳng mà nhìn Mikey đang từ từ xoay người lại để đối mặt với mình.

"Ngoại trừ hai đứa ra thì còn mấy đứa nữa đến từ ba trường còn lại, những kẻ khác đều cho rằng năm nay mỗi trường chỉ còn có mỗi tám học sinh thôi, mấy đứa biết lý do vì sao không?"

Izana mở to mắt mà chắn lại đòn đá bất ngờ của Mikey, Draken cũng rút đũa phép ra để đề phòng Mikey đang cởi áo chùng của mình ra.

"Vì kể từ giây phút này trở đi, thầy sẽ xem mấy đứa bây là kẻ thù mà trong từ điển của thầy cũng không hề có hai chữ 'nương tay'."

Cả hai người nuốt nước bọt mà nhìn Mikey đang mỉm cười đầy nhu hòa. Nếu như đây là một trò chơi thì Mikey chính xác là con boss cuối khó qua nhất, Izana cười khổ rồi nghiến răng nói.

"Đúng là một thử thách khó qua thật đấy, Mikey!"

Draken nhìn chằm chằm vào Mikey rồi nghe thấy cậu nhẹ nhàng bảo.

"Hãy để thầy và Luvis nhìn thấy em đã trưởng thành thế nào nào, Ken-chin."

Ngày đầu tiên của thử thách đã bắt đầu rồi!

Khi ba học sinh từ ba trường còn lại chạy đến chỗ Mikey chỉ thị thì lại nhìn thấy cảnh Draken và Izana đang bị một con rắn vảy bạc tấn công, Mikey ngồi trên một cành cây, thong thả vắt chéo chân mà nhìn hai học trò của mình đang vật lộn để đánh bại con rắn. Cậu nhìn thấy ba học sinh kia đến thì liền nhảy xuống rồi mỉm cười khen ngợi.

"Đến rất đúng giờ."

Với học sinh từ Trung Hoa Mikey cũng dùng tiếng Trung để nói chuyện. Cậu bé kia ngượng ngùng rồi nghe Mikey giải thích về thứ thách của mình.

"Vì ta ra tay sẽ không tự dừng bản thân lại được nên là mấy bé rắn cưng nhà ta sẽ thử thách mấy đứa, tụi nó hung hãn và nọc độc mạnh lắm nên là hãy cẩn thận nhé."

Nói xong cậu liền búng tay và hai con rắn đen xuất hiện, Mikey giới thiệu rằng chúng là Havana và Giavana.

"Còn bé đang bón hành cho hai đứa kia thì tên là Silver, hạ được ba đứa nó thì mấy đứa xem như là đậu."

Mikey vừa dứt lời thì Giavana và Havana đã phóng lớn rồi há cái miệng đỏ ngòm để lao đến tấn công lũ trẻ, tụi nó đồng loạt né tránh rồi phóng bùa vào người của hai con rắn nhưng ngờ đâu là tụi nó không chỉ không thấy đau mà còn lấy chóp đuôi gãi gãi như chưa từng có gì xảy ra vậy đó.

"Tụi nó kháng phép đó, không tấn công bằng phép thuật được đâu."

"Mấy đứa nhóc này xem ra là bị hành thảm rồi, mấy con rắn nhà Mikey đùa dai lắm, nhất là Giavana ấy."

Mạnh Dao với Senju giần giật khóe miệng mà nhìn Mikey đang thong thả thử thách học sinh gần bên cạnh Hồ Đen, ba con rắn với khả năng kháng phép trời sinh liên tục dùng cả thân thể của mình tấn công cả năm đứa trẻ nhưng mà lại không một đứa nhỏ nào có thể kịp bình tĩnh để mà phân tích tình hình. Mạnh Dao cũng không muốn mất thời gian cho nên liền kêu mấy đứa nhỏ cùng mình đi vào một phòng học, Mitsuya nhìn những quyển sách đang bay lượn trong không trung thì liền tò mò hỏi.

"Giáo sư, nếu mọi người thử thách cho bọn em thì việc học...."

"Yên tâm, bọn thầy đã có sắp xếp rồi, mấy đứa cứ ngoan ngoãn ở đây cho đến tối rồi thầy sẽ thả về ăn cơm."

Nói xong Mạnh Dao liền tự thu bản thân mình lại thành một hạt đậu nho nhỏ, y đứng trên bàn tay của Mitsuya rồi bắt đầu giải thích.

"Hãy cố gắng tìm ra thầy trong những quyển sách đang bay lượn này, thầy sẽ cho những người tìm thấy con dấu để đến với thử thách thứ hai."

Tìm ra Mạnh Dao khi mà trong đây là hàng nghìn hàng vạn quyển sách đang bay lượn á! Mitsuya trừng mắt nhìn Mạnh Dao nhảy cái phốc lên mấy tờ giấy rồi biến mất hoàn toàn trong đống sách vở cùng giấy tờ đang bay lượn.

"Cố lên nha mấy đứa, chỉ có ba tháng thôi hà..."

Thử thách này không cần phải đánh trực tiếp nhưng mà tìm kiếm được Mạnh Dao bé như hạt đậu cũng đâu phải là dễ! Mitsuya cùng mấy người còn lại mím môi rồi bắt đầu chia nhau ra để tìm kiếm Mạnh Dao.

Ran nhìn vào đồng hồ đã sáu giờ tối rồi thì vỗ vỗ tay để bọn trẻ dừng việc mày mò máy móc lại, các học sinh đó giương khuôn mặt nhem nhuốc dầu nhớt nhìn Ran rồi sau đó nghe Ran bảo.

"Ngày đầu tiên đã kết thúc rồi, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục nhé."

Bốn mươi đứa trẻ cùng nhau tập hợp lại chỗ đốt lửa trại trong khi chín người thử thách tụi nó thì cùng nhau đi ra ngoài để ăn uống, Mạnh Dao với Mikey khỏi phải nói là hai người nhàn nhã nhất khi mà cả hai không phải trực tiếp ra tay.

"Mikey, mày chơi ác dã man! Thả rắn ra rồi bọn nhỏ mệt thì sao?"

Senju oán giận bóp bóp má của Mikey, cậu ngáp dài một cái rồi mở sách ra đọc.

"Bọn nhỏ mệt hay không tôi không biết nhưng nếu cả rắn mà còn đánh không xong thì đừng hòng được tôi công nhận."

Mạnh Dao cũng nhẹ nhàng bảo.

"Với lại Mikey làm thế là nhẹ nhàng lắm rồi đó, Kakuchou, Rindou và Sanzu ra đề mới là ác. Bọn nhỏ bầm dập hết cả người luôn."

Cả ba người này, Kakuchou thì là đánh tay đôi. Rindou thì bắt leo núi thu thập vật phẩm còn Sanzu thì sử dụng huyễn thuật để hành bọn nhỏ làm cho bọn nhỏ mệt với bị thương đến suýt ngất, Inupi cũng không yêu cầu gì nhiều mà chỉ bắt bọn nhỏ phi chổi tìm kiếm quả Snitch mà thôi.

"Mới ngày đầu tiên thôi mà bọn nhỏ bị hành dữ quá à, tội nghiệp thật."

Ran choàng tay qua vai của Mikey, Naoto trừng mắt nhìn hắn rồi kéo tay Mikey sát lại gần mình.

"Không như anh đâu, ép mấy đứa nhỏ phải lắp ráp mấy thứ đồ kỳ lạ."

Mikey bị Naoto kéo tay qua cũng không phản kháng, cậu nhìn mấy bé rắn thu nhỏ đang nghỉ ngơi trong cái hộp mình mang theo thì bảo.

"Em mang bọn nhỏ về phòng chăm sóc đây, mọi người tiếp tục nói chuyện nhé."

Sanzu nhìn theo bóng lưng của Mikey, đôi mắt màu lục bảo chất chứa rất nhiều sự lo lắng.

"Mấy người cũng nói tiếp đi, tôi muốn đi đến chỗ này một chút."

"À... Ờ..."

Kakuchou nhìn Sanzu đã đi rồi thì liền thu mắt lại, chốc nữa hắn sẽ đi mua đồ rồi sẽ đến chỗ của Mikey sau.

Mikey đặt hộp rắn xuống lồng bảo dưỡng của riêng chúng rồi mệt mỏi sụp người ngồi xuống, cậu dựa mình vào thành ghế rồi bắt đầu thở ra vì mệt mỏi. Sanzu mở cửa ra thì cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Mikey đang nghỉ ngơi một cách ẩu tả như thế, hắn đi lại bế Mikey lên rồi vỗ về vai cậu.

"Tại sao em lại làm thế?"

Mikey mở mắt nhìn Sanzu rồi thấy hắn bế mình vào trong nhà tắm, hắn xả nước vào bồn tắm rồi đặt em ngồi lên bồn rửa mặt rộng rãi.

"Em sợ là mình sẽ lỡ tay làm chúng bị thương."

Sanzu cởi đồ trên người của Mikey ra rồi vuốt ve gò má nho nhỏ của cậu, Mikey rũ mắt cọ má mình vào lòng bàn tay của Sanzu.

"Đừng tự ép mình, vẫn còn có tôi và Kakuchou ở đây với em mà."

Mikey mím môi gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ của Sanzu.

"Haru, em mệt..."

Sanzu nhìn bồn nước đã chuẩn bị xong thì bế Mikey lên, cậu tựa đầu vào bả vai của hắn rồi mặc cho hắn bế mình.

"Tắm xong rồi nghỉ ngơi, em có muốn ăn gì không?"

".... Em muốn ăn đồ do A Dao và Kakuchou nấu."

Sanzu mỉm cười hôn lên trán Mikey rồi giúp cậu tắm táp.

"Tôi sẽ nói lại với họ."

"Ừm..."

Mikey mệt mỏi dựa vào tay Sanzu mà ngủ, hắn cũng cẩn thận mà lấy nước dội lên người của cậu. Mikey thả rắn ra để học sinh giải quyết không phải là để làm khó mà là để ngăn bản thân không vô ý làm hại đến chúng, còn lý do mà cậu mệt như hôm nay thì chính là vì bản thân cậu đã sử dụng quá sức lực cho ngày hôm nay.

Kakuchou và Rindou mang theo đồ ăn đi vào phòng Mikey thì thấy cậu đang ngủ trong vòng tay của Sanzu và được hắn vòng tay ôm rất là chặt. Cả hai nhẹ nhàng đi vào rồi đặt đồ ăn xuống bàn, Rindou lấy tay vén tóc của Mikey ra sau tai rồi thở dài.

"Nó lại mất ngủ nữa rồi."

Sanzu mím môi.

"Phải, em ấy vẫn là không vượt qua được chúng."

"Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh và từ từ giúp em ấy vượt qua mọi chuyện thôi."

Kakuchou đi lại giường ngủ lấy chăn để đắp cho Mikey, cậu cựa mình trong vòng tay của Sanzu rồi tiếp tục ngủ yên. Rindou nhìn Mikey biến thành như vậy thì trong lòng đau xót vô cùng, hắn nhẹ nhàng nắm tay của Mikey rồi sau đó cùng hai kẻ còn lại cẩn cẩn thận thận bảo vệ giấc ngủ hiếm hoi của Mikey.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro