Chap 12: Cá trong chậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur Lewis chính là gia chủ hiện tại của gia tộc Lewis danh giá, một gã đàn ông đẹp mã hào hoa với một gia tài cực khủng thừa sức nhai nuốt những gia tộc có cùng tầm cỡ khác.... Nói chung thì đây là một gã đàn ông rất có sức ảnh hưởng.

Tầm ba năm trước gã đã kết hôn với con gái của nhà Tachibana và từ đó thay đổi cái tính nết lăng nhăng thích đi khắp nơi của mình, ai ai nhìn vào cũng cho rằng là do con gái của nhà Tachibana cao tay nên mới có thể thay đổi được tính nết của gã nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được mọi chuyện.

"A... Arthur, đêm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc rượu tại nhà."

Hinata rụt rè nói với người chồng đang mặc đồ chuẩn bị đi làm của mình, gã nhìn người vợ xinh đẹp trên danh nghĩa của mình rồi đi ra ngoài.

"Cô cứ sắp xếp mọi thứ theo ý mẹ, tôi không có ý kiến."

"Vậy... Vậy đêm nay anh có về phòng không ạ?"

Cô rụt rè hỏi chồng của mình nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng đang dần xa khỏi mắt mình mà thôi, nữ hầu thấy Hinata siết chặt tay lại thì nhỏ nhẹ an ủi.

"Ông chủ sẽ sớm mở lòng với cô thôi mà, cô đừng buồn."

Dù có được nghe người hầu an ủi thì Hinata vẫn không thể nào vui vẻ lên được, cô biết rõ là đám người trong nhà này ngoài mặt thì an ủi đủ điều đấy nhưng bên trong thì đã thầm xem thường và khinh bỉ cô rồi, thật sự rất khó chịu và bất lực.

"Bồ nói gì? Đêm nay sẽ có Hanagaki đến dữ nữa sao?"

Hinata sửng sốt nói với người bạn thân Hisako của mình, cô gái nọ gật đầu rồi kéo tay bạn mình lại thì thầm.

"Hanagaki bây giờ nhìn chững chạc lắm, nhiều cô gái muốn gả cho hắn lắm nhưng mà hắn ta vẫn cứ chần chờ không chịu cưới vợ đó."

Sắc mặt của Hinata thoáng chốc đỏ bừng ngay sau khi nghe bạn mình nói thế, cô thích người đó đã rất nhiều năm rồi thế nhưng người đó một chút cũng không hiểu cho tấm lòng và tình cảm của cô. Hisako thấy Hinata như vậy thì kề sát vào người bạn mình rồi thủ thỉ.

"Nghe nói... Hắn ta dạo này đang có chút tâm tư với bồ ấy."

"Hể?? Ý của bồ là sao?"

"Trong lúc bọn mình nghỉ ngơi thì có tán gẫu về mẫu người mình thích, hắn ta bảo thích những người kiên trì, biết nấu ăn và thích đọc sách. Mấy cái đó còn không phải là đang kể đến bồ sao?"

Nhưng Hinata lại cười buồn, bây giờ cô đã là phu nhân Lewis rồi thì làm sao có thể sánh đôi với Hanagaki chứ? Hisako nhìn thấy Hinata do dự thì thở dài.

"Ầy, thật là tiếc quá, nếu như bồ và Lewis chia tay hoặc hôn ước bị hủy bỏ đúng lúc thì bây giờ có lẽ bồ và Hanagaki đã sớm là một cặp rồi, không ấy bây giờ còn bế được em bé nữa đó."

Hinata ngượng nghịu bảo bạn mình đừng nói nữa rồi đi vào bếp để kiểm tra các món ăn, cô nhìn các đầu bếp và gia tinh đang đi qua đi lại, trong đầu không ngừng nhớ lại những gì mà Hisako vừa nói.

Nếu như mình và Lewis chia tay được để tìm hạnh phúc chân chính thì thật tốt biết mấy, cô nắm chặt tay của mình lại rồi tiếp tục giám sát công việc bếp núc.

Kokonoi bước vào bên trong phòng tiệc của nhà Lewis, sự xa hoa cùng tráng lệ tại nơi này khiến cho hắn liên tục cảm thán. Arthur cùng với Hinata cầm ly rượu đi đến chỗ của Kokonoi, Arthur mỉm cười thân thiện rồi chìa tay ra.

"Lâu rồi không gặp, Kokonoi."

Kokonoi cũng bắt tay lại với hắn, người đàn ông này chính là đối tác đầu tiên mà y có được sau khi tốt nghiệp Hogwarts.

"Còn nhớ hồi mới gặp, cậu thật sự đã làm cho tôi rất bất ngờ về những gì bản thân cậu làm được."

"Vâng, tôi cũng không thể ngờ là mình có thể làm được như vậy."

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, Hinata ở bên cạnh tựa như một vị phu nhân kiểu mẫu vậy, kiều quý, dịu dàng và cũng rất quyến rũ nhưng với Kokonoi mà nói thì nữ nhân này so với gia tinh còn xấu xí hơn nhiều.

Y không biết cô ta liệu có dính dáng gì đến Kisaki hay là sự tồn tại của cô ta có ý nghĩa gì với Kisaki hay không, y chỉ biết là vì cô ta mà một người vô tội và tốt bụng như Mikey đã bị nhúng chàm, chưa kể đến y còn vừa mới tra ra được một số chuyện rất thú vị.

"Koko, không ngờ là ông cũng đến đây đấy."

Một tên đàn ông cao kều với mu bàn tay xăm chữ Nhật đi lại chỗ của Kokonoi rồi vừa uống rượu vừa trò chuyện.

"Đám người này đúng là không dứt ra nỗi công việc, dù đang ăn tiệc cũng phải lôi chính trị ra mà nói, chán chết đi được."

"Hanma, mày ở đây để làm gì đấy?"

"Thì là hóng trò vui với lại tán gẫu với Arthur Lewis. Người đó ra lệnh mà."

"Hôm nay không phải là ngày khai mạc sao? Sao người đó lại kêu mày đến dự một bữa tiệc nhàm chán?"

"Người đó bảo nhà Lewis đã hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, bản thân của người còn quen biết với Arthur nhiều năm nên không đến là bất lịch sự rồi, thành ra mới bắt tôi đi ấy."

Kokonoi nghe xong nguyên do cũng thở dài, thú thật là khi nghe người đó và Arthur có quan hệ tốt thì y bất ngờ lắm, ai làm ăn với tên này đều biết rõ hắn ta là người có nhu cầu rất cao lại còn có đam mê chinh phục những mỹ nhân mà mình quen biết thế nhưng khi người đó xuất hiện thì hắn ta lại như hóa thành Bạch kỵ sĩ đang quỳ dưới chân của một vị vua vậy, sự thành kính khỏi phải nói cũng biết là lớn vô cùng. Hanma không quan tâm lắm mà chán nản bảo.

"Muốn đến Hogwarts gặp Mikey quá đi, nghe đâu tối nay ảnh tổ chức tiệc gặp mặt với mấy người quen ở Hogsmeade."

Kokonoi cũng có nghe qua nhưng thay vì than thở thì lại lấy đồng hồ ra mà nhìn.

"Yên tâm đi, với tính khí của Mikey thì tầm mười hai giờ đúng mới mở tiệc."

"Chẹp, quái dị thật đó... Mà thế mới đúng là Mikey."

"Ờ, còn giờ thì hoàn thành nhiệm vụ đã, mày đã sắp xếp chưa?"

Hanma cười nhạt, đôi mắt hờ hững cũng ánh lên tia sắc bén.

"Đương nhiên là rồi, mọi thứ sẽ rất thú vị cho mà coi."

Takemichi nhìn sảnh tiệc đông đúc thì lẳng lặng đi ra ngoài, những quý cô trong những bộ cánh xinh đẹp thướt tha nhìn bóng lưng của hắn mà liên tục ngưỡng mộ.

"Đó là ngài Hanagaki đấy, Thần Sáng mạnh thứ ba trong bộ."

"Hể, vậy hai người mạnh hơn là ai?"

"Là ngài Potter và ngài Mochizuki đó, đều là những người rất cao ráo và lực lưỡng."

"Nghe đâu là mấy người họ chưa có hôn phối vì đã có người trong lòng rồi đó."

"Thật là chọc vào ham muốn chinh phục của chúng ta mà."

Hinata nghe những quý cô ấy nói vậy thì hơi mím môi, Arthur cũng không ép cô ở chung với hắn nữa nên là cô liền im lặng đi ra ngoài vườn hoa để ngắm cảnh.

Takemichi nghe thấy ở gần cạnh mình có tiếng khóc của một nữ nhân xa lạ, hắn muốn nhanh chóng lảng đi để tránh việc rước rắc rối vào người nhìn nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ có lối này là dẫn về phòng tiệc cho nên hắn cũng chỉ có thể đi theo đường này, Takemichi thở dài rồi rút ra một chiếc khăn tay để đi đến và đưa cho cô gái nọ chiếc khăn tay của mình.

"Phu nhân Lewis?"

Thật bất ngờ làm sao khi người đang khóc ở đây lại chính là Hinata, cô nhìn thấy người đến là Takemichi thì ngượng ngùng lau nước mắt rồi ủy khuất nói.

"Đã khiến cậu Hanagaki chê cười rồi."

Takemichi cũng im lặng muốn bỏ đi nhưng Hinata lại đau khổ nói.

"Nhìn thấy em như vậy anh vui chứ?"

Takemichi khựng người dừng lại nhưng không hề xoay đầu lại.

"Ý phu nhân là sao? Tôi vui vẻ gì chứ?"

Hinata đứng lên rồi đi đến gần chỗ của người mình yêu.

"Em đã luôn luôn yêu anh suốt từ lúc chúng ta còn là những đứa trẻ, nhưng dù em có cố gắng theo đuổi hay giãy dụa thế nào thì anh cũng không hề nhìn em. Có phải là anh ghét em lắm không? Vì anh ghét em nên khi thấy em chật vật anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ."

"... Phu nhân đừng tự mình bi quan, tôi không có ý như vậy."

"Vậy tại sao anh không nhìn em?"

Takemichi thở dài rồi xoay người nhìn Hinata. Khuôn mặt bình thản của người đàn ông như hàng vạn con dao đang đâm và chém vào tim của cô vậy, Takemichi thở dài rồi nghiêm túc bảo.

"Tôi thật sự rất vinh hạnh khi được một người hoàn hảo như cô theo đuổi nhưng mà như tôi đã nói trước đây, tôi không có tình cảm với cô cũng càng không xứng đáng với một người hoàn hảo như cô."

"Em nào có hoàn hảo như lời anh nói chứ? Em cũng chỉ là một cô gái bình thường mà đi đâu cũng có thể gặp mặt thôi. Em thật sự rất yêu anh và chỉ muốn được ở cạnh anh mà thôi, như vậy là không được sao?"

"Phu nhân Lewis, tôi đã có người trong lòng rồi."

Takemichi là một người rất tàn nhẫn ở mặt chối từ tình cảm, Hinata đã từng bị từ chối rất nhiều lần rồi thế nhưng trong tim cô vẫn luôn luôn bị bóng hình ấy chiếm giữ. Cô nghĩ vậy rồi cười thê lương.

"Người trong lòng anh là người mà anh không thể chạm vào, em biết mà, em biết rất rõ và em ghen tị với người đó."

Con gió xào xạc của những ngày đầu thu vừa lạnh mà cũng vừa nóng nhưng riêng Takemichi lại cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng, Hinata ngẩng đầu nhìn Takemichi rồi sau đó mỉm cười bảo.

"Người anh thích đã bị em và gia đình của em hủy hoại đến tận cùng rồi nhưng em hoàn toàn không hề hối hận. Em thích anh nhiều như vậy, theo đuổi anh nhiều như vậy nhưng cớ gì anh ta không hề làm gì mà cũng có được trái tim của anh."

"Cô đang nói cái gì vậy?"

"Chính đôi tay này của em đã hủy hoại Mikey Potter rồi và người mà anh yêu nhất ấy cũng sắp trở thành người nhà của em."

Hinata bật cười, nước mắt lại tiếp tục rơi ra. Cô không cam tâm và cũng không chấp nhận được rằng người mà Takemichi thích lại chính là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình, Takemichi nhìn cô gái điên loạn trước mắt mà không biết làm gì mới đúng, Hinata mỉm cười tiến đến gần Takemichi rồi nhẹ nhàng chạm tay lên má của hắn.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, cho nên dù có phải giết Arthur Lewis em cũng sẵn lòng thôi. Hãy đợi em giết hắn và rồi chúng ta sẽ đường đường chính chính mà ở cạnh bên nhau nhé?"

Takemichi gạt tay của cô ra rồi ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng rắn rít.

/Ngủ đi/

Người đàn ông nọ té xỉu đè lên người của cô, cô nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng vững chãi rồi sau đó mỉm cười thê lương.

"Em yêu anh, Takemichi, em sẽ không nhường anh lại cho con người nguy hiểm ấy đâu."

Một Tử Thần Thực Tử bước ra và chuẩn bị độn thổ thì một chiếc đũa phép đã kề vào cổ của hắn, Hanma mỉm cười đầy lạnh lẽo rồi nhẹ nhàng giết đi tên đó, bên Kokonoi cũng tương tự, y đặt tay lên tai nghe rồi nghe thấy tiếng cười khẽ của người nọ.

"Tàn nhẫn quá đấy, Boss."

"Nào nào, một cô gái bị ghẻ lạnh suốt ba năm trời tội nghiệp lắm đó."

Người nọ nhẹ nhàng ngâm nga rồi rung rung ly rượu trong tay, Kokonoi nhếch môi cười khẩy rồi nhẹ giọng đáp, trong giọng cũng là sự cưng chiều và thành kính khéo léo.

"Tất cả đều nằm trong dự định của người thôi, boss."
~•~

Bí ẩn vậy thôi chứ ai cũng biết cả rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro