Chap 7: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurako nhìn Mikey và Senju đang kéo Vali ra khỏi nhà thì mỉm cười, bên cạnh cô còn có Izana đang tả tơ ghìm ông em đang nhoi nhoi trong tay của mình, Mikey và Senju là giáo viên nên đương nhiên cả hai phải đến trường sớm hơn hai học sinh của mình rồi, Izana vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi lôi Shinichirou vẫn còn đang lưu luyến với Mikey về.

"Izana à, con thấy sao rồi?"

Sakurako ôn nhu hỏi con trai mình cảm nghĩ về việc tập luyện, cậu sờ sờ lên cái mặt đầy băng gạc của mình thì thở dài.

"Con ổn, thưa mẹ."

Cô mỉm cười xoa tóc cậu, dù rằng Izana chỉ là con trai nuôi của gia đình cô và còn là do Harry Potter giao cho nhưng sâu trong thâm tâm cô thật sự rất là yêu thương và quý mến đứa nhỏ đáng yêu, mạnh mẽ này.

"Chuyến đi kỳ này con phải cẩn thận đó, mẹ không cần con phải được chọn hay là làm quán quân, mẹ chỉ muốn con có đủ kinh nghiệm rồi bình an trở về."

Izana nhìn mẹ mình rồi mỉm cười đồng ý với cô, cô hôn lên trán Izana rồi kéo hai người con trai của mình vào nhà. Shinichirou vẫn cứ nhìn ra phía xa cho đến lúc mẹ mình giục rồi thì mới chịu đi vào, Izana thấy Shinichirou để tâm đến Mikey như vậy thì bắt đầu nói.

"Mikey vô trường nghiêm khắc lắm, không có dịu dàng hay dễ dãi như lúc ở nhà đâu."

Shinichirou tò mò nhìn anh trai của mình rồi nghe hắn giải thích.

"Mikey ở trường không chỉ giảng bài rất nghiêm mà hạnh kiểm cũng khá là gắt nữa, ảnh dù rằng ít khi trừ điểm nhưng cứ một lần trừ là mỗi lần tim của cả bọn muốn nhảy thẳng ra ngoài á, mày mà thuộc nhà Slytherin là còn bị trừ điểm gấp đôi những nhà khác cơ."

"Hả, tại sao vậy ạ?"

"Vì Slytherin là nhà Mikey làm chủ nhiệm đó, bên đó suốt bốn năm nay luôn là nhà giật được cúp nhà đó, lý do là vì hạnh kiểm ở bển đẹp quá mà."

Shinichirou cái hiểu cái không mà đi vô trong nhà chuẩn bị hành lý để ngày mai nhập học, lúc nó chuẩn bị gần xong thì liền nhớ ra một chuyện mà lon ton chạy qua phòng Izana để hỏi thăm.

"Izana, nhỡ như Takeomi mà vô Slytherin thật thì sao?"

Izana cất đồ bảo hộ vào trong vali của mình rồi nghĩ ngợi. Takeomi mà vô nhà Slytherin thì có nghĩa là Senju bị lạc quẻ rồi, cũng giống nhà bọn họ có mình Mikey là vô Slytherin thôi đó. Shinichirou phồng má bảo.

"Nè, ai bảo là em sẽ vào Gryffindor chớ? Nhỡ em vào Slytherin giống Mikey thì sao?"

Izana cười khẩy, thằng em của cậu mà vô được nhà Slytherin thì ông tổ nhà Sư tử sẽ sống dậy và bóp cổ ông tổ nhà Rắn mất, Mikey cũng đã bảo rằng Shinichirou rất có tố chất thuộc nhà Gryffindor rồi nên là kiểu gì thì cũng sẽ vô nhà cậu thôi hà.

Còn ở nhà Akashi lúc này, Takeomi ngồi trong phòng của mình để sắp xếp đồ đạc cho học kỳ đầu tiên của mình tại Hogwarts. Phu nhân Akashi lúc này đi vào, bộ dáng bình thản mà cao quý của bà khiến cho Takeomi có chút hơi sợ hãi, chị gái và anh trai nói rằng mẹ của cậu là một người rất là đáng sợ nên tốt nhất là đừng chống đối lại bà ấy làm gì.

"Takeomi, con đã chuẩn bị xong đồ của mình chưa?"

Takeomi gật đầu rồi thấy bà ấy liếc mắt nhìn vào những món đồ do con mình chuẩn bị, bà ấy càng nhìn kỹ thì Takeomi lại càng cảm thấy trái tim mình phát lạnh và sự căng thẳng trong đầu óc cũng dâng trào lên đến mức khó tả. Bà nhìn con trai do mình sinh ra lạnh nhạt với mình thì trong lòng không khỏi có chút nặng trĩu.

"Con cũng nghe chuyện do chị và anh con kể rồi?"

Takeomi trầm mặc không chịu nói gì, vị phu nhân cao quý kia cũng không có ý giấu diếm gì mà thừa nhận.

"Phải, chính ta và ba của con đã giết chết mẹ cả Hime của con."

Đó là câu chuyện xưa từ hai mươi mốt năm về trước rồi cho nên ai đúng ai sai cũng đã không còn biết nữa, bà và chồng bà đã và đang hứng chịu mọi thứ đấy thôi, chứng kiến cảnh con cái lớn dần và rồi chối bỏ huyết mạch thân cận nhất của mình.

"Mẹ đã không còn bất kỳ ai bên cạnh ngoại trừ con nữa rồi. Điều đó có lẽ chính là quả báo mà mẹ phải nhận được sau khi giết chết người con gái xinh đẹp và dịu dàng kia, nhưng con biết đó, mẹ không hề hối hận."

Đôi mắt của bà ánh lên một tia điên loạn khó chịu và Takeomi cũng bất giác lùi về phía sau.

"Bà ta đã lấy được Senju của ta thì sao ta có thể để yên cho Haruchiyo sống vui vẻ chứ?"

"Mẹ! Mẹ đừng làm hại anh ba!"

Takeomi đứng phắt dậy rồi né xa người phụ nữ đang nổi sát khí kia, phu nhân Akashi nhìn khuôn mặt hoảng sợ của con trai mình rồi thu lại đôi mắt sắc lạnh của mình.

"Nếu đó là lúc anh con mười hai tuổi thôi còn giờ thì nó đã đủ cứng cáp, chị của con cũng đã qua nhà Sano ở rồi thì ta còn có hứng thú gì với việc gây khó dễ chứ? Ta dù có ác độc đến đâu thì cũng đã già rồi, giờ mấy đứa con sống khỏe với vui mới là điều mà bà già này muốn."

"Mẹ...?"

Takeomi kinh ngạc nhìn mẹ của mình, phu nhân Akashi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt phản chiếu màn đêm tăm tối như đang suy nghĩ về một tương lai khó nhìn vậy, bà thở ra rồi đưa tay ra để nắm lấy tay con trai mình.

"Hãy đi vào bất kỳ nhà nào mà con thích, dù đó có là Slytherin hay là Hufflepuff thì mẹ và ba đều sẽ ủng hộ con."

"Mẹ cho con vào Slytherin sao ạ? Không phải là gia đình mình rất ghét người đến từ nhà đó sao ạ?"

"Lúc trước thì có lẽ là vậy nhưng bây giờ thì khác, đối với một người có dã tâm như cha con thì ông ta thích những cường nhân đem lại lợi ích cho mình, anh trai con dù là một Slytherin nhưng năng lực cùng với thành tích mà nó đạt được chính là thứ mà cha của con muốn có nhất, còn đối với mẹ bây giờ thì chỉ cần con thích là mẹ đều sẽ ủng hộ."

Takeomi vẫn cảm thấy lo lắm cho nên khi mẹ của cậu bé ra khỏi phòng rồi thì nó vẫn rất chi là rối răm và khó xử mà cầm cái gương hai chiều của mình lên, ai mà ngờ được là trong lúc vô thức lại kích hoạt nó và nó đã gọi đến chỗ của Sanzu đang làm việc tại văn phòng.

"?"

Ai mà lại gọi hắn vào giờ này? Nếu là Mikey thì cậu sẽ đến gặp hắn trực tiếp chứ không phải thông qua gương đâu. Hắn nhấc cái gương lên muốn tắt đi thì lại nhìn thấy cái mặt đần thối của thằng em nhà mình.

"...Takeomi, mày gọi anh muộn như vậy để làm gì?"

Takeomi nghe giọng của ông anh quý hóa thì hồi hồn, nó luống ca luống cuống một hồi rồi cười hề hề như đứa ngốc.

"Dạ không có gì đâu ạ."

"Vậy thì tao cúp đây."

"A, đừng mà ạ!"

"Có việc gì thì nói lẹ, tao còn làm việc nữa."

Takeomi gãi gãi đầu rồi liền nói.

"Nãy mẹ vừa bảo với em về vụ phân loại nhà."

"Sao? Bả nói mày vô nhà Gry hả? Hợp với ý ông già rồi còn gì."

Takeomi lắc đầu nguầy nguậy.

"Mẹ bảo là em có thể vào nhà Slytherin nếu em thích."

Sanzu khựng bàn tay đang duyệt hồ sơ của mình lại rồi nhìn Takeomi đang rối răm, bà già đó là đang có ý định gì với Mikey đấy? Không phải là hắn đã cảnh cáo là đừng đụng chạm gì vào nhà của hắn rồi sao? Takeomi thấy sắc mặt của anh mình tăm tối thì cũng giải thích.

"Em nghĩ là em học tốt môn Độc dược, mà nhắc đến Độc dược thì Mikey chính là giỏi nhất nên là em mới nghĩ đến việc là trở thành học sinh do ảnh chủ nhiệm để được học tập nhiều hơn ạ."

"...Từ bỏ đi, tao không cho phép."

Takeomi bất ngờ, tại sao Sanzu lại không cho em trai mình đến gần Mikey chứ. Sanzu híp mắt nhìn em trai mình rồi nhấn mạnh.

"Mikey ngày trước từng nói với tao là nó ghét những người mang họ Akashi trong đó còn có cả mày."

Takeomi sững người, Sanzu cũng cắt liên lạc rồi sau đó ngả người dựa vào ghế để nghỉ ngơi. Tính theo thời gian thì bây giờ Mikey chắc đã đến Hogwarts để sắp xếp công việc của mình rồi đi? Hắn nhìn chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo trên ngón cái của mình rồi hôn nhẹ lên nó.

"Mikey... Tôi thật sự rất nhớ em..."

Trước đây mỗi một mùa hè hắn và Mikey sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua những ngày hè vui vẻ và thú vị nhưng không biết từ lúc nào hè đến rồi lại lúc cả hai cách xa nhau nhất. Mikey là một người đam mê khám phá nhưng vì cái hôn ước quỷ quái kia mà cậu lại chỉ có thể chôn chân tại đây và tại ngôi trường kia trong khi hắn thì ngược lại, vì công việc và cũng vì tương lai của cả hai mà hắn lúc nào cũng phải rời khỏi nước Anh để đi đến những nơi xa lạ và kỳ dị.

Cộc cộc...

"Mời vào..."

Người đi vào chính là nam Thần Sáng mạnh nhất ở bộ hiện tại, Kakuchou Potter, nam nhân với mái tóc đen ngả xanh và đôi mắt dị sắc cứ như thể vừa từ địa ngục tăm tối, lạnh lẽo đi lên vậy, gã nhìn Sanzu rồi nói.

"Tao đã từ chức rồi, một mình mày ở đây ổn không?"

Kakuchou vì rất lo lắng cho Mikey và vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệt thuật Hắc ám ở Hogwarts còn đang bị trống nên là bản thân của gã đã ứng tuyển và từ chức Thần Sáng rồi, thú thật thì gã ta chả có hứng thú gì khi ở bộ nữa rồi, đồng đội thì ít nhiều đều là Tử Thần Thực Tử mà cấp trên lại còn bạc nhược nên việc từ chức cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Tao ổn, mày chăm sóc cho Mikey thật tốt dùm tao, thằng Tachibana với cái nhà đó mà làm gì thì mày cứ thẳng tay, tao sẽ báo lên cấp trên."

Sanzu cũng không thích thú gì việc làm ở bộ nhưng vì Mikey bảo rằng là cần cân bằng số người có ảnh hưởng ở bộ cho nên mới sai hắn phải ở lại bộ để làm việc, đối đầu trực tiếp với hắn còn có Tetta Kisaki nữa nên là mọi thứ mới phải càng diễn ra trong âm thầm và bí mật. Kakuchou thấy Sanzu đã quyết định xong thì cũng không nói gì nhiều nữa.

"Vậy đi uống không? Coi như là chúc mừng tao vì thoát được nanh vuốt của Kisaki."

"Đi, mày mời đấy."

"Ờ, tao mời cho, muốn mời Mochi với Mucho luôn không?"

"Mời đi, sẵn nói xấu Mikey luôn."

Cả hai bật cười rồi lững thững rời khỏi phòng làm việc của Sanzu. Một năm học mới và một 'Kỳ giao lưu' mới cuối cùng cũng đã được bắt đầu rồi.
...

"Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts, tại nơi này bất kỳ ngôi nhà nào cũng sẽ là gia đình và máu thịt của các trò."

"Lớp học của ta rất ngắn ngủi vì ta muốn để các trò được ngắm nhìn một thế giới tuyệt đẹp mà sách vở hiện tại của các trò không đề cập đến."

"Bọn chúng đều sẽ bình an trở về, vì đó chính là những học trò xuất sắc nhất của em mà."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro