Chap 8: Đã đến Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày một tháng chín, Shinichirou cùng với anh trai mình và những người bạn được đưa đến sân ga chín ba phần tư để chuẩn bị khởi hành đến Hogwarts.

"A, em còn nhớ lần đầu tiên Shin đến sân ga này, lúc đó thằng bé mặc dù đi lạc nhưng lại có thể bám rịt lấy Mikey."

Sakurako cảm thán với người chồng đang lái xe cạnh mình, hắn nghe vợ mình gợi lên chuyện cũ thì cũng cười bảo.

"Phải, Shin lúc ấy bám Mikey tựa như là một con Sam nhỏ vậy đó, nghe Ema kể lại mà buồn cười chết đi được."

Hình như lúc đó Shinichirou mới tầm hai hay ba tuổi, nó nghe được thì mặt đỏ rực nhưng mà nghĩ đến việc được Mikey ôm ngủ hồi năm tuổi thì lại cảm thấy việc ôm bám Mikey từ lúc đó cũng chẳng hiếm lạ gì cả, chẳng qua chỉ là nhận ra Mikey sớm hơn mọi người trong nhà mà thôi. Izana nghe ba mẹ mình nói chuyện rôm rả thì lại nhớ đến Mikey hồi đó cũng bảo vệ và ôm mình.

"Ủa, sao tự nhiên mặt Izana nhìn đỏ đỏ thế?"

Shinichirou nhìn khuôn mặt ngăm ngăm của ông anh mình hơi đỏ lên thì trong lòng nảy sinh ra sự tò mò, Izana thấy em trai mình tò mò thì cũng chẳng thèm hé ra dù chỉ là một lời. Năm đó Mikey đẹp đẽ như vậy làm sao có thể tùy tiện nói ra cho người khác biết chứ?

"Gì, năm đó chính mày là người may cái bộ Sườn Xám đó cho Mikey hả?"

Một cậu trai với chiều cao siêu ấn tượng hoảng hốt nhìn tên bạn nối khố tóc màu lilac đang cười gượng của mình, một cậu nhóc với vết sẹo ngay trên môi cũng nhún vai.

"Tao cũng bất ngờ lắm khi mà biết rằng Takachan mới sáu tuổi đã tự may đồ cho giáo sư Potter ấy."

Xong ai mà ngờ được là hồi cả bọn tầm bảy hay tám tuổi lại có cơ hội vui chơi đảo hoang (bị Mikey chửi sấp mặt), sau này cả bọn còn thành nhóm học trò được đích thân Mikey tia và huấn luyện kỹ nhất nữa chớ. Draken bất lực khoanh tay trước ngực rồi bảo.

"Kỳ giao lưu năm nay nghe bảo là Mikey ép hết mấy ông năm bảy tham gia rồi. Nội bốn người Chifuyu, Kazutora, cặp song sinh Kawata và Madaramae thôi là đã chiếm được năm chỗ rồi, giờ còn có thêm Izana nữa là sáu vị trí, không biết là lần này mình có tranh giành được với mấy ổng không nữa."

Kỳ giao lưu năm năm một lần, lẽ ra là sẽ tổ chức vào năm ngoái rồi nhưng vì Hogwarts lúc đó chưa khôi phục lại nên là năm nay mới có thể tổ chức, Mitsuya biết rõ bạn mình đang nghĩ gì nên bảo.

"Thật ra không được chọn cũng không sao, tao với Draken cũng có anh chị tham gia vào cuộc thi này rồi mà."

"Vì đã có anh chị tham gia rồi nên hai thằng mày mới phải cố tranh ấy."

Pa vừa ăn bánh vừa nói với ba thằng bạn đang cãi cự của mình, Hakkai vốn dĩ không có người thân tham gia nên là lại càng có động lực là muốn tham gia vào Kỳ giao lưu, Pe bỏ một miếng bánh quy vô miệng rồi nói với Hakkai đang thong thả ăn bánh.

"Nhà mày không có ai tham gia nhưng bên thông gia của nhà mày thì có đó. Ông Inupi ấy."

"Uầy, ổng lo tập luyện cho đội tuyển rồi, không có thời gian để quan tâm đâu."

Inupi hay còn có tên khác là Seishu Inui là một Tấn thủ của đội tuyển Anh Quốc, hiện tại anh ta chính là nam cầu thủ được phái nữ yêu thích nhất ở trong giới. Sở hữu chiều cao gần một mét tám, hai mươi hai tuổi, đẹp trai lại còn độc thân thì cô nào mà chẳng mê? Huống chi Inupi còn nổi tiếng là một trong những quán quân của 'Kỳ giao lưu' nữa nên độ săn đón khỏi phải nói là vô cùng khủng bố. Ấy vậy mà trong suốt năm năm trong đội tuyển anh ta lại chưa hề bị dính bất kỳ cái xì căng đan nào làm cho sự nghiệp đi xuống cả.

"Mà nhắc đến nhan sắc, một nhà tụi mày nổi tiếng lắm đó Hakkai, đẹp cả nội lẫn ngoại luôn."

"Ha ha."

Shinichirou cùng bạn của mình nhìn Izana đi cùng với một người bạn cùng năm rồi thì cũng loay hoay đi kiếm một toa trống để ngồi xuống, nhưng khi cả bốn vào được cái toa nọ thì lại nhận ra trong toa là một người đàn ông đang bắt chéo chân và đọc sách. Hai đứa Wakasa và Benkei không biết người đàn ông với khí chất áp đảo này là ai cho nên bất giác lùi lại một bước mà Takeomi với Shinichirou lại có chút mất tự nhiên mà phun ra một cái tên.

"Anh Kakuchou....?"

Người đàn ông với khí chất áp đảo nọ gập quyển sách trên tay lại rồi nhìn mấy đứa nhóc đang đứng ngoài cửa, hắn gật đầu xem như lời chào rồi mời bọn trẻ đi vào trong để ngồi cùng mình. Benkei và Takeomi nhìn biểu tình của Kakuchou mà cảm thấy hơi rén, cha nội này bộ vừa bị ai quỵt mấy trăm Galleon hay sao mà mặt mũi hằm hằm vậy trời.

"Ồ, là anh thật hả? Lâu rồi mới được gặp lại anh."

Nói sao nhờ, dù lần cuối gặp nhau là ở Pyrenees nhưng cái khí chất cùng vết sẹo ngầu lòi của ổng thì Shinichirou vẫn không làm sao mà quên được, Kakuchou nhìn tên nhóc có vẻ ngoài từa tựa Mikey rồi xoa cằm nghĩ ngợi.

"Nhóc là người nhà Sano? Shinichirou Sano?"

Uầy, quen nhau luôn kìa mấy bây. Bọn trẻ trầm trồ nhìn người đàn ông kia rồi bắt đầu nghe Shinichirou và ổng tán gẫu, ban đầu tụi nó còn hơi rén rén nhưng thấy Kakuchou có cách nói chuyện dễ gần thì cũng mạnh dạn bắt chuyện với hắn luôn.

"Woa, vậy là anh sẽ làm giáo sư dạy môn DADA (Phòng chống nghệ thuật hắc ám) của bọn em thiệt hả? Hết sảy con bà bảy luôn!!!"

Benkei hưng phấn bảo rồi sau đó liền cùng với đám bạn của mình trò chuyện thật là vui với vị giáo sư hiền lành này.

"Ể??? Thầy đã được chọn làm chủ nhiệm nhà Hufflepuff trước khi vào trường luôn á?"

Kakuchou cong môi cười rồi gật đầu. Hắn, Mikey, Mạnh Dao và Senju đã được chọn là làm chủ nhiệm của bốn nhà rồi nhưng vì Mikey bảo rằng nội bộ trong Hogwarts không ổn nên không cho hắn đi về làm chủ nhiệm sớm, giờ đây 'Kỳ giao lưu' sắp sửa bắt đầu rồi nên Mikey mới gọi hắn về để làm vài trận đấu tay đôi hoành tá tráng để làm bài mẫu cho mấy đứa học sinh rụt rè nhà cậu lẫn nhà hắn luôn.

"Mấy đứa đã quyết định được nhà mình muốn vào chưa?"

"Chủ yếu là nhà Gryffindor hết rồi thầy ơi, có mỗi đồng chí Takeomi với Shin là muốn vô Slytherin hà."

Kakuchou lại không nghĩ thế mà xoa xoa cằm.

"Nói đến Slytherin thì cũng có một cậu bé đang được sắp xếp vào nhà rắn thì phải."

"Ai mà đến mức được sắp xếp luôn vậy ạ?"

Takeomi và Shinichirou đồng thanh nói. Đùa hả? Cả hai đứa nó còn đang nghĩ ra hàng tá lý do để xin vô nhà Rắn mà sao lại có đứa không làm gì mà cũng được xếp vào rồi thế? Kakuchou cũng không muốn nói tên của đứa nhỏ ấy ra nên là lắc đầu.

"Làm lễ phân loại rồi mấy đứa sẽ biết mình thuộc về nhà nào thôi nhưng riêng nhóc đó không thể không thuộc nhà Rắn được, vì chỉ có Mikey mới áp chế được cái năng lực cực kỳ to lớn và áp đảo kia thôi."

Takeomi nhìn khuôn mặt của Shinichirou có chút tối tăm đi thì rùng mình, sao thằng này khi không lại thay đổi thái độ rồi? Shinichirou có chút khó chịu mà hỏi.

"Tên của tên đó là Minami phải không ạ?"

Là cái thằng nhóc được Mikey đích thân dẫn đi mua đồng phục và chọn đũa phép, Shinichirou cảm thấy rất là khó chịu cho nên mới nói ra cái tên này để xác nhận lại với Kakuchou.

"Phải, chính là cậu nhóc đó, Mikey đã nhắm nhóc đó làm học sinh thân truyền của mình năm nhóc đó bảy tuổi rồi."

Còn là do Mikey đích thân lựa chọn? Takeomi kinh hãi nhìn Shinichirou siết chặt tay của mình lại, cả mặt cũng cúi gằm rồi lầm bà lầm bầm điều gì đó.

"Tại sao...?"

Tại sao nó thân là em trai ruột của Mikey mà lại không bằng một thằng người ngoài chứ? Mikey không hề tự mình dẫn nó đi mua đồ cũng không hề dạy cho nó biết về phép thuật nữa, thậm chí là cả quà sinh nhật mỗi năm cũng không hề có nữa... Càng nghĩ Shinichirou càng cảm thấy tức giận, không khí âm trầm kỳ lạ cũng tỏa ra làm cho mọi người trong toa có chút không thoải mái, Kakuchou thở ra một cái rồi nói.

"Nếu mấy đứa là Mikey thì mấy đứa cũng sẽ làm thế thôi, vì nhóc Minami đó có trong người một thứ có thể càn quét và giết hết tất cả trong một thời gian ngắn đấy."

"...Đó là năng lực gì...?"

Shinichirou gầm gừ khiến cho Kakuchou có chút rùng mình mà nhìn vào mắt nó, đôi mắt đó giống hệt như đôi mắt của Mikey mỗi khi chuẩn bị nổi điên vậy.

"Tôi có thể đè bẹp nó không?"

Kakuchou rùng mình. Này này, đừng nói là trong người thằng nhóc này cũng có cái loại năng lực đồ sát kia đó nhé? Hắn có chút bất ngờ khi thấy bộ dáng đó của Shinichirou rồi liền nhẹ nhàng trấn an.

"Nếu nhóc rèn giũa cẩn thận thì dư sức."

Kakuchou chưa bao giờ nói dối cho nên Shinichirou cũng không còn tức giận nữa, nó thu lại biểu tình rồi tiếp tục tươi cười với mọi người cứ như thể thái độ ban nãy chỉ là ảo giác của hắn vậy.

Thằng nhóc này... Thật sự còn đáng sợ hơn Mikey gấp trăm lần nữa, Kakuchou có chút căng thẳng nghĩ. Nếu như Mikey chính là một con người mang trên mình sự hòa đồng cùng tích cực đáng quý thì tên nhóc này còn sở hữu sự hòa đồng gấp đôi Mikey, quanh người nó thậm chí còn là một luồng không khí rất là khó chịu nữa..... chẳng lẽ người nhà Sano đều có sở hữu trong người một con quỷ nguy hiểm như thế à?

Cuối cùng chuyến hành trình cũng đã kết thúc khi mà tàu dừng lại ở trạm dừng gần Hogwarts, những học sinh từ năm hai thì di chuyển vào trường bằng xe do Vong Mã kéo mà các tân sinh thì được người gác cổng (giữ khóa) của Hogwarts dẫn đến Hồ Đen để đi lên thuyền.

"Bọn trẻ đã chuẩn bị đến rồi đấy, giáo sư Potter cố đừng đọc sai tên nhá."

"Chị Sano, chị cứ khéo đùa, tôi đọc tên bốn năm rồi có bao giờ đọc sai đâu."

Mikey cong mắt cười tít mà nhìn nữ chủ nhiệm nhà Gryffindor đang vỗ vai mình bồm bộp, bả thấy Mikey cười thế thì cũng cười lại.

"Ai biết được, nhỡ đâu chú em đọc nhầm tên thằng ranh con nhà chị thì sao?"

"Hô hô hô, chị nói cứ như đùa ấy, dù ba chị em nhà chị có là ba họ khác nhau thì tôi vẫn dư sức đọc đúng nhá."

Lại nữa rồi, màn cà khịa nhau của hai giáo sư 'điên' nhất Hogwarts. Mấy học sinh nuốt nước bọt rồi rón rén vọt vào đại sảnh đường trước khi hai con người này đấu khẩu với nhau, hiệu trưởng của Hogwarts thấy hai người chuẩn bị cãi nhau thì hắng giọng rồi bảo Mikey mau ra trước cổng để chuẩn bị đón các học sinh.

"Xì, tí nữa tui xử chị sau."

Mikey hừ giọng đầy trẻ con rồi chỉnh lại áo với tóc tai để đi ra cổng đợi mấy em học sinh thân yêu của mình. Hôm nay may mà thời tiết không có mưa nên là mấy đứa nhỏ cũng vui vẻ mà bàn tán với nhau về đủ chuyện.

"E hèm!"

Bọn nhỏ im thin thít nhìn nam phù thủy tóc trắng đeo mắt kính đang đứng trên cao nhìn mình, Mikey Potter, là bậc thầy Độc dược trẻ tuổi đầy tiềm năng của Anh Quốc và là giáo sư trẻ tuổi nhất của Hogwarts, một phù thủy đầy quyền năng với các thành tích vô cùng vĩ đại đang đứng ở trên cao mà nhìn chúng nó, những tân sinh của Hogwarts, cậu thả tay mình xuống và đặt nó lên bụng.

"Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts, chuyến đi vui vẻ chứ mấy đứa?"

Bọn nhỏ nhìn Mikey đầy mong ngóng, nụ cười trên môi cậu càng thêm sâu và cậu liền bảo.

"Được rồi, chúng ta sẽ thảo luận về chuyến đi của các trò khi tiết học đầu tiên đến, còn giờ thì ta sẽ dẫn các trò đến đại sảnh đường để tiến hành nghi lễ phân loại. Ở Hogwarts, chúng ta có bốn nhà là Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin và Hufflepuff. Tất cả các em đều sẽ được phân loại vào những ngôi nhà và những người trong ngôi nhà đó sẽ chính là gia đình của các em."

Nói xong Mikey liền ra hiệu cho các tân sinh đi theo sau mình vào đại sảnh đường, các giáo sư cùng các học sinh năm trên nhìn chằm chằm vào bọn trẻ và rồi đưa mắt nhìn lên chiếc bục có cái ghế gỗ và chiếc nón phân loại đang nằm im lìm trên đó. Mikey nhanh chân đi đến chỗ cái ghế rồi gõ gõ lên mặt ghế ba cái, cái nón nhúc nha nhúc nhích rồi bắt đầu nói.

"Hửm, mấy nhóc tỳ kia đến rồi phỏng?"

Mikey mỉm cười gật đầu với cái nón rồi thấy nó bắt đầu mở miệng ra mà hát. Bài hát như cũ rất là kỳ dị, dở tệ và mới lạ nhưng mà như thế mới đúng là tinh thần của Hogwarts, sau khi chiếc nón hát xong cũng là lúc Mikey mở danh sách ra để đọc tên.

"Takeomi Akashi."

Shinichirou và ba người bạn vỗ lưng của bạn mình rồi nhìn cậu nhóc chạy lên trên để ngồi xuống ghế, Mikey mỉm cười hòa ái rồi đặt cái nón lên trên đầu của cậu bé.

Chà chà, một cậu nhóc có hứng thú với nhà Slytherin à? Không tồi không tồi.

"Slytherin!"

Dãy bàn dài nhà Slytherin vỗ tay chào mừng thành viên nhỏ tuổi mới đến, Kazutora nhìn chằm chằm vào cậu nhóc rồi nghe Shion bảo.

"Là anh em mà không giống nhau nhỉ? Thằng nhóc ấy là em của đàn anh Sanzu ấy."

Kazutora nhún vai rồi nghe thấy bàn ăn dài của nhà Gryffindor vỗ tay la hét ầm lên.

"Vô đây cưng ơi! Vô đây!"

Baji hét lên với Benkei vừa mới được phân vô nhà mình. Mikey lắc đầu nhìn mấy chú Sư tử nhoi nhoi, sảnh đường lại tiếp tục im lặng và nghi thức phân loại cứ đều đều.

"Wakasa Imaushi."

"Gryffindor!"

"Shinichirou Sano."

Cuối cùng cũng đến, Shinichirou hồi hộp nhìn Mikey rồi sau đó nó chạy đến với một tâm trạng đầy hồi hộp. Izana khoanh tay nhìn em trai của mình ngồi xuống ghế và Mikey đang giơ nón để chuẩn bị đặt lên đầu nó, chiếc nón thậm chí là chưa chạm vào đầu của nó nữa thì chiếc nón đã hét.

"Gryffindor!"

Shinichirou chết lặng mà nghe tiếng hò reo của bàn dài nhà Gryffindor, Mikey nhẹ giọng nói chúc mừng nó rồi nhẹ nhàng nói nó mau mau đi về bàn dài của nhà mình.

Nhưng... nhưng nó muốn vào Slytherin cơ mà? Shinichirou tê dại đi vào bàn dài của nhà mình rồi lấy lại tinh thần khi nghe Mikey đọc tên của Minami, khuôn mặt của Mikey rõ ràng là vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều khi thấy thằng nhóc cao to đó, Shinichirou bặm môi rồi lại càng suy sụp hơn khi nghe chiếc nón phân tên nhóc đó vào nhà Slytherin.

"Wow, đúng ý của Mikey rồi kìa."

Mạnh Dao khe khẽ nói với Senju đang ngồi kế mình rồi vỗ vỗ tay chúc mình các tân sinh cuối cùng được phân loại vào nhà của chúng. Mikey cũng gấp giấy da dê trên tay lại rồi đi đến chỗ ngồi của mình, chỗ kẹp giữa Naoto và Kakuchou.

"Mẻ nào xếp chỗ mà mất nết dữ vậy?"

Senju thì thầm với Mạnh Dao rồi thấy y lắc đầu không biết, hiệu trưởng sau khi thấy các học sinh vào chỗ rồi thì cũng cho bữa tiệc tối bắt đầu. Shinichirou ăn từng miếng từng miếng mà lòng trĩu nặng như thể sắp sụp đổ.

Tại sao tên nhóc đó có thể ở gần Mikey mà nó lại không thể chứ?? Thật đáng ghét, đáng ghét quá mà!

Benkei và Wakasa nhìn Shinichirou sắc mặt tối tăm thì đồng loạt giữ im lặng rồi cúi đầu dùng bữa tối.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro