Chap 6: Chăm nom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nghĩ rằng bản thân mình rất là giống mấy cái cô nữ chính ở trong teenfic thời cha chú của mình. Hai nhà nội ngoại đều rất có thanh thế oanh liệt, lúc mới sinh còn bị linh hồn của Trùm hắc ám quấn thân, sau đó thì bị ném vô lửa rồi được Chúa Cứu Thế cưu mang nuôi nấng mười bảy năm, sau đó còn trở thành thủ khoa của trường Hogwarts rồi bậc thầy độc dược có triển vọng,....

Thật đấy, cuộc đời của cậu là teenfic thật sao?

"Cậu chủ, đây là canh gà hầm thảo dược, mời cậu uống ạ."

Nữ hầu nhẹ nhàng thổi nguội muỗng canh rồi muốn đút cho cậu ăn nhưng cậu lại lắc đầu, khua tay và bảo.

"Tôi tự mình làm là được rồi, cô không cần phải tốn sức như vậy đâu mà."

Cô hầu lại bảo.

"Cậu chủ, chén canh này nóng lắm, tay cậu bị thương nặng nên là không tự mình làm được đâu ạ."

Mikey bị cô hầu quan tâm đến á khẩu thì chỉ đành ngoan ngoãn để yên cho cô đút, cô hầu thấy Mikey chịu ăn canh rồi thì hồi hộp hỏi.

"Cậu chủ thấy có ngon không ạ?"

"Ngon lắm."

"Hay quá, đây là canh do lão phu nhân đích thân hầm đấy ạ. Cậu chủ ăn nhiều một chút cho khỏe ạ."

Lão phu nhân? Lão phu nhân nào cơ chứ? Với lại cậu đang ở nơi nào đây? Mikey dù trong tâm hoảng hốt nhưng bên ngoài vẫn rất là bình tĩnh mà ngó nghiêng căn phòng mang phong cách hơi hướng Nhật Bản này rồi hỏi.

"Chị ơi, chỗ này là đâu vậy ạ?"

Nữ hầu nghe Mikey hỏi thì dịu dàng cười, cô bỏ chén canh xuống rồi hơi lùi về sau dập đầu với cậu làm cho Mikey phát hoảng mà ngăn cô lại.

"Cậu chính là tiểu thiếu gia của chúng tôi. Nơi cậu ở bây giờ chính là phòng của cậu ở nhà Shinomiya, lão gia và lão phu nhân đã căn dặn chúng tôi là chăm sóc cho cậu và cố gắng giúp cho tinh thần đang căng cứng của cậu được thả lỏng ra."

"Vậy cô là..."

"Tôi tên là Ume, Ume Sayaka, người hầu của cậu ạ."

Mikey nghe thấy cô gái là người hầu của mình thì không khỏi có chút khó chịu, cậu chưa bao giờ thích việc bản thân là chủ nhân hay trên cơ ai cả, tất cả đều là bình đẳng mà, người hầu cái gì không biết nữa.

"Chị đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, tôi không phải là chủ nhân của chị."

Cô cũng biết là Mikey không thích khái niệm phân chia giai cấp cho nên rất là thông minh mà bảo.

"Vậy cậu cứ để tôi chăm sóc cho cậu khỏe đi, cậu khỏe xong rồi thì tôi sẽ gọi cậu là Mikey."

Mikey lúc này mới chịu ăn nốt canh và để cho cô băng bó tay của mình, cô nhìn bàn tay bầm tím và sưng to như bị phỏng của Mikey thì cảm thán.

"Cậu bị thương ở tay là nặng nhất, tay của cậu là tay nấu độc dược quý giá nhất mà đám người ấy lại làm vậy... Ume thấy thương cậu quá."

Mikey nghe cô nói thương mình thì cười nhạt.

"Cô với tôi chỉ là người lạ, sao lại thương tôi được?"

"Cậu với ngài Potter cũng là người xa lạ thôi mà cậu vẫn cố sức trả thù cho ngài ấy thôi?"

".... Hai chuyện này không hề giống nhau."

Ume mỉm cười không đáp rồi giúp Mikey bôi thuốc, băng bó tay lại.

"Ume băng bó cho cậu xong rồi thì sẽ dẫn cậu đi dạo, nơi này có cảnh đẹp lắm ạ."

Mikey không hiểu lắm cho nên sau khi băng bó tay xong thì liền cùng với Ume đi ra ngoài sân để tham quan, không khí ở nơi này quả thật là rất trong lành và thơm ngát mùi của những đóa hoa đang nở rộ ở những chỗ mà họ đi. Những người hầu nhìn thấy Mikey đi theo sau Ume thì đều cúi đầu chào cậu rồi nối đuôi nhau đi làm các việc khác nhau, Mikey bị không gian Anh Quốc lai chút cổ điển của Nhật thu hút đến có chút hoa mắt.

"Cậu chủ, nhị tiểu thư cùng lão gia và lão phu nhân đang đợi cậu ở vườn đấy ạ."

Mikey cũng im lặng đi theo người hầu nọ đến vườn hoa đẹp đẽ của nhà Shinomiya. Ba người Sakurako, vợ chồng gia chủ đang trò chuyện rất vui vẻ thì hơi dừng lại khi thấy Mikey đang đi đến, Sakurako thấy con trai của mình dậy rồi thì đứng lên rồi dịu dàng đi lại.

"Mikey, con thấy sao rồi con? Có còn cảm thấy sốt với mệt không?"

Mikey im lặng nhìn Sakurako chạm tay lên trán mình rồi lễ phép chào hỏi.

"Con chào cô ạ."

"Cô cái gì? Gọi mẹ đi."

Sakurako thở dài kéo tay Mikey đến chỗ ghế của cậu rồi để cậu ngồi xuống đối diện với cha mẹ của mình. Mikey cảm nhận được sự dịu dàng và yêu thương từ hai người nọ nhưng là trong lòng vẫn hơi có chút không thoải mái, Sakurako nhẹ nhàng vén tóc cho cậu rồi ôm cậu.

"Con của mẹ, mẹ biết là con không muốn thừa nhận nhà mình nhưng là nhìn thấy con bị người ta khi dễ thì mẹ lại chịu đựng không được."

"Con... Con thật sự không muốn mọi người bị kéo vào."

Ông ngoại của cậu nghe vậy thì hừ giọng, vợ ông cười khẽ rồi xoay người lấy một ít bánh ngọt nho nhỏ vừa cho cậu rồi hích tay vào cánh tay của chồng mình.

"Kìa ông, ông đừng dọa cháu chứ? Cười lên nào."

Nói xong thì bà đẩy nhẹ đĩa bánh đến cho cậu.

"Ăn đi Mikey, bà ngoại đã chuẩn bị nhiều món cho con lắm. Nhìn con gầy còn hơn Shin với Izana làm cho bà ngoại buồn lắm."

Mikey nhìn mấy cái bánh xinh xinh trước mặt thì lại cảm thấy hơi ngại, bà thấy vậy thì liền vui vẻ chuyển đề tài.

"Vậy thì vừa nói vừa ăn. Mikey à, Izana ở trường không làm gì phiền nhiễu đến con chứ?"

"Dạ không ạ, em ấy ngoan lắm ạ."

"Chà, bà còn sợ là Izana nghịch quá nên con mới gầy đi cơ."

Mikey gãi gãi má rồi cười bảo.

"Thật ra là do con biếng ăn thôi ạ chứ em ấy không có nghịch ngợm quá đâu."

Bà cười khẽ, đôi mắt màu vàng chanh giống hệt Ema nhưng sâu sắc và trải đời hơn là cậu phảng phất như bản thân đang trở về hồi còn là học sinh vậy.

"Vậy sao?"

"Vậy thì mẹ với bà ngoại của con sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con bồi bổ, bé Shin đang tuổi ăn tuổi chơi nên sẽ nghịch con dữ lắm."

Sakurako xoa xoa đầu của Mikey rồi nhìn mái tóc màu ánh trăng mềm mượt tựa như lụa thượng hạng, con của cô thật sự rất là xinh đẹp và ngoan ngoãn. Nhưng vì quá ngoan ngoãn nên là mới bị ăn hiếp, càng nghĩ lại càng đau lòng nên Sakurako mới dịu giọng bảo.

"Mikey à, con có muốn hủy hôn với Naoto không? Mẹ thật sự không muốn con chịu khổ, nếu con thật sự thích Thần Sáng thì mẹ nghĩ Kakuchou thật sự rất hợp đôi với con, hoặc con cũng có thể thử hẹn hò với cậu bé Mochizuki cũng được mà."

Mikey mím môi rồi lắc đầu.

"Con phải tự mình làm việc này ạ, còn về việc hủy hôn thì con sẽ suy nghĩ lại ạ."

Ông ngoại im lặng suốt từ nãy giờ lấy ly trà đã nguội của Mikey thô bạo đổ vào trong hộp vuông làm cho cả hai giật mình, Mikey tròn mắt dẹt nhìn ông rót cho mình một ly trà mới rồi thấy ông đẩy ly trà đến trước mặt mình.

"Con không cần phải gánh vác mọi thứ một mình, chúng ta chính là gia đình của con và sẽ luôn ở bên con mỗi khi con cần."

"!"

Ông khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm nghị cũng ánh lên chút ôn hòa cùng dịu dàng.

"Con chính là cháu trai của ta, ta bảo vệ con thì có gì là sai nào?"

"Con không có ý đó ạ."

"Con không cần phải lo là có kéo chúng ta vào hay là không kéo. Nhà Shinomiya chúng ta có tuổi thọ lâu đời ngang ngửa với nhà Slytherin của Voldemort, hắn không thể tùy tiện chạm vào được đâu."

Bà ngoại ôn nhu giải thích rồi nói.

"Thật ra ông bà không để tâm đến việc con thích ai hay người nào cả, ông bà chỉ muốn con được hạnh phúc thôi. Cậu bé Naoto đó đúng là có tình cảm với con nhưng mà lại dựa dẫm và xem trọng suy nghĩ của gia đình quá, nếu sau này giữa con và mấy người đó có mâu thuẫn thì người chịu thiệt mới là con. Yêu người cũng yêu mình, bao dung cho mọi sai lầm của mình và thấu hiểu cho con mới là tốt nhất."

"Bà ngoại con nói đúng đó Mikey. Ngày xưa mẹ với ba con ở bên cạnh nhau cũng là vì thấu hiểu và hiểu rõ nhau đấy con ạ, con không cần vì trả thù mà phải đánh cược hạnh phúc của mình đâu."

Sự thuyết phục của họ tuy rằng quyết liệt nhưng thật dịu dàng và ấm áp, Mikey rũ mắt dựa vào bả vai của Sakurako rồi nghẹn ngào gọi.

"Mẹ..."

Sakurako hạnh phúc đặt tay lên đầu con trai của mình rồi vui vẻ bảo.

"Ừ, mẹ đây, Mikey à, bất kể là con có tên họ là gì thì mẹ sẽ luôn luôn là mẹ của con."

Hôm nay có lẽ chính là ngày vui nhất mà Mikey từng được trải sau bốn năm trời chịu đựng, cậu được mọi người đối xử hệt như là trân bảo vậy, đồ ăn thì ngon lành và ấm áp, mọi người trong nhà thì hòa đồng và thân thuộc nên là ai ai cũng rất là tự nhiên mà dùng bữa. Izana với Shinichirou vừa biết được Mikey chính là anh ba của cả hai thì liền hạnh phúc đến hoan hô loạn cả lên.

"Mikey là anh trai của em thiệt hả?"

Izana giương mắt trông chờ mà nhìn Mikey, cậu mím môi rồi gật đầu làm cho Izana mừng đến mức quên luôn sự trầm ổn của mình. Mikey thấy Izana như thế thì nhàm chán bảo.

"Em đó, đừng nghĩ mình là em của anh mà vui mừng quá mức, bài tập với lại mật mã các thứ còn nhiều lắm đó."

Izana nghe xong liền xụ mặt, Mikey nhướng mày rồi vỗ vỗ cái đầu xù xù của cậu nhóc còn Shinichirou thì ngây thơ kéo tay Mikey muốn ngủ chung.

"Không được, Mikey đang bị thương, hai đứa đừng có quấy."

Ema nghiêm khắc kéo cổ áo của hai ông giặc cỏ nhà mình ra rồi giáo huấn hai anh em một hồi, Izana với Shinichirou nghe Mikey bị thương thì liền ngoan ngoãn rụt tay về rồi giương hai cặp mắt cún lên để nhìn Mikey.

"Anh bị thương ở đâu vậy ạ?"

"À, là ở tay đó."

Hai đứa nhỏ làm loạn một hồi rồi cuối cùng cũng bị Senju đá đi ngủ hết, Ema đi lại ôm Mikey một cái rồi hôn lên trán, má và rất nhiều nơi khác trên mặt cậu.

"Mikey ngủ ngon nhé, mai chị hai với em sẽ đi chơi."

Nói xong thì cùng với Senju về phòng nghỉ ngơi. Mikey ngả được lưng trên giường một chút thì cái điện thoại bản thân để trên bàn lại rung lên, cậu nhìn tên hiển thị thì nuốt nước bọt, vặn nhỏ Volume lại rồi mới bắt máy.

"MIKEY POTTER!!!!!!!"

Tiếng rống quen thuộc làm cho Mikey dở khóc dở cười mà trả lời.

"Tai... Taiju...?"

"Anh bị mấy con mụ điên đó làm cho bị thương mà còn dám đi đâu lung tung vậy hả? Anh có biết là tôi với mọi người...."

Thế là một đống lời mắng chửi lọt vào tai của Mikey kèm theo tiếng nói nhao nhao làm cho cậu run rẩy khóe miệng.

"Em đang ở đâu đó?"

Taiju nhìn Rindou, Mạnh Dao rồi Sanzu đang đứng cạnh nhịp nhịp chân thì liền bảo.

"Tôi đang ở quán của Rindou."

"...."

"Khoan, khoan, cho anh ba giây chuẩn bị tinh thần..."

Taiju không để cho Mikey ở bên kia giãy dụa, hắn gọi Mạnh Dao đang hắng giọng.

"Mạnh Dao, có lời muốn nhắn thì nhắn nè."

Thế là trước khi ngủ nửa tiếng Mikey liền bị mắng đến mức bờm đầu. Sanzu tổng kết lại rồi dịu giọng nói.

"Bồ dưỡng sức cho khỏe, còn lại thì khi nào rảnh hãy nói... Với lại chúc mừng bồ vì đã thành công bước đầu của kế hoạch."

Mikey lúc này nở một nụ cười tinh quái rồi cúp máy, cậu đặt điện thoại lên bàn rồi đặt lưng nằm lên giường. Dù rằng việc nhận thân với nhà Sano và Shinomiya là ngoài ý muốn nhưng chuyện này cũng không hẳn là tồi. Còn về phần thái độ của nhà Tachibana, kết hôn được ba năm rồi lại không hề có con, cậu cười lạnh rồi sau đó liền nhắm mắt.

Cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu đây.
....

"Phu nhân, thiếu gia hôm nay sẽ không về. Người hãy đi nghỉ ngơi đi ạ."

Hinata nghe người hầu báo lại thì thở dài rồi xoay người đi lên giường để nghỉ ngơi. Rõ ràng là đã kết hôn ba năm rồi mà cô lại chỉ được ngủ một mình, ủy khuất trong đó không sao mà kể siết được.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro