Chap 30: Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau khi sỉ nhục Shoko Tachibana xong thì thong thả ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nghe thấy tiếng hét đau đớn của Hinata. Tiếng hét này có thì cũng có nghĩa là quá trình sinh sản đã bắt đầu.

Cộp cộp cộp....

Tiếng dày da chạm vào nền sàn phẳng và lạnh làm cho tiếng động vang ra rất nhanh, Mikey nhìn qua thì bất ngờ khi thấy người đến là Takemichi. Hắn ta vừa chạy đến đã bơ luôn bà Tachibana rồi đi đến chào hỏi với Mikey.

"Giáo sư, lâu rồi không gặp."

Mikey cong môi cười nhàn nhạt rồi chớp mắt.

"Gọi giáo sư làm gì? Đàn anh Mikey là được rồi, dù gì anh cũng chỉ là giáo sư của em có một năm."

Cả hai chỉ nói với nhau hai ba lời rồi ngưng để nhìn vào cửa phòng sinh. Takemichi mặc dù rất chán ghét việc bản thân có con với Hinata nhưng hắn vẫn biết rằng đứa trẻ kia là vô tội, người có tội ở đây mới chính là Hinata. Hắn không biết cô bị đày đọa tinh thần ra sao hay là như thế nào nhưng việc vì cô ta mà Mikey mất cả gia đình, bị cả nhà Tachibana hành hạ cũng là sự thật! Phải, hắn đã được Mucho bí mật cho coi những đoạn ghi hình, ghi âm lại cảnh Mikey bị người nhà đó ba lần bảy lượt hành hạ rồi và trong lòng lại càng thêm tức giận.

Nên khi thấy bộ dáng điềm nhiên như không có chuyện gì của Mikey thì hắn lại càng thêm khó chịu và đau đớn thay cho cậu, cậu chớp mắt nhìn lên hắn rồi nhận ra khuôn mặt của hắn đang nhăn nhó rồi.

"Sao vậy?"

Takemichi thu mắt lại rồi chầm chậm lắc đầu.

"Không, không có gì."

"...."

Tất cả kết cục như hôm nay có lẽ đều là do Mikey gây ra nhưng hắn hoàn toàn không muốn trách cứ gì cậu cả, nếu như hắn là cậu, hắn chắc chắn sẽ ra tay tàn nhẫn và dứt khoát hơn rồi. Mikey thấy Takemichi né tránh câu hỏi của mình thì cũng không trách gì, ngược lại cậu còn hỏi thêm.

"Sau khi Hinata sinh con sẽ phải ra tòa và đối mặt với rất nhiều bản án, có khả năng là phải ở trong tù suốt đời hoặc là bị tử hình. Đứa nhỏ đó em tính giải quyết ra sao?"

"Em dầu gì cũng là cha của nó, nếu như Hinata thật sự vào tù thì em sẽ chăm sóc cho đứa bé và nuôi nó lớn."

Mikey híp hai mắt của mình lại.

"Em là một Thần Sáng, mỗi lần có nhiệm vụ là như đối mặt với cái chết. Em đã nghĩ kỹ về việc đó chưa?"

"...."

Mikey thở dài rồi lấy tay đập nhẹ nhàng lên mu bàn tay của mình, đầu cũng hơi cúi thấp rồi ngước lên, đôi mắt nhỏ cũng chớp chớp.

"Có một người mẹ như vậy.... Để cô ta nuôi dưỡng anh cũng thấy không an tâm."

"Nhưng suy cho cùng, cô ấy cũng là mẹ của đứa nhỏ... Hầy..."

Tiếng thở dài của cả hai vang lên nhưng không phải là vì lo cho cô gái đang oằn mình sinh con mà là lo cho tương lai của đứa nhỏ sau khi mất đi mẹ. Shoko Tachibana bần thần nghe tiếng con mình hét gào, trong miệng cũng lầm bầm.

"Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.... Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.... Gieo nhân nào thì gặt quả nấy...."

Càng nói, bà ta càng hoảng sợ mà rời khỏi hành lang bệnh viện. Mikey híp mắt nhìn bà ta rồi sau đó liền nhoẻn miệng cười lạnh, bà ta sẽ không chết ngay bây giờ được đâu. Takemichi cau mày nhìn bà ta rời đi rồi cũng lẳng lặng đi theo để đảm bảo an toàn cho bà ta.

Shoko Tachibana đi đến chân cầu thang rồi mà trong đầu vẫn như cũ lặp đi lặp lại câu nói kia, đến mức có người áp sát phía sau bà ta rồi mà bà ta vẫn không hề hay biết.

"Đi chết đi, con điếm đốn mạt!"

Đó là Ima Tachibana!? Takemichi sững sờ nhìn Shoko Tachibana bị đẩy ngã xuống cầu thang, bà ta ú ớ hét lên rồi cả người liên tục lăn xuống từng bật một. Hắn đánh choáng Ima Tachibana rồi vội vàng hét lên để gọi lương y mau đến cứu mạng bà ta, Mikey nghe được động tĩnh thì liền chậm rãi đi ra xem thử, cậu nhìn Shoko Tachibana vì bị té cầu thang mà sắp sửa vỡ đầu thì lấy một bình thuốc trong suốt ra cho bà ta uống.

Máu của Nhân ngư quý giá lắm, bà vẫn còn hữu dụng với tôi nên tôi sẽ cho bà uống nó, chỉ là tôi không thích nhìn bà đi lại lẫn di chuyển nhiều trong một thời gian nên là ngủ ngon giấc đi, Shoko Tachibana.

Khi Naoto Tachibana chạy đến thì ngoài phòng sinh cũng chỉ có Mikey là đang an tĩnh ngồi đợi, trong phòng sinh bây giờ cũng chỉ có mỗi tiếng la hét của Hinata nên Naoto càng thêm sốt ruột và lo lắng. Hắn đi đến và đứng hướng chéo với Mikey, mặt thì ngước lên để nhìn đèn của phòng sinh.

"Cô ta.... Bây giờ có thể được cứu sống rồi."

"Là cậu cho thuốc?"

Hai người điềm nhiên nói chuyện là thế nhưng bầu không khí xung quanh vẫn căng thẳng vô cùng, Mikey nghiêng đầu, chiếc bông tai rũ xuống ở một bên cũng ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

"Phải, là tôi."

"Cậu muốn cái gì?"

Mikey cười, nụ cười đó khiến Naoto lạnh hết cả gáy. Nói sao nhỉ, Mikey vốn dĩ là người có dung nhan đẹp đẽ và mị nhân nhưng dưới ánh đèn u ám tại hành lang thì dung nhan đó lại tàn nhẫn và sắc bén tựa như một lưỡi dao đang kề vào cổ hắn vậy. Cậu lấy tay che hờ miệng của mình lại rồi cười khẽ, tiếng cười khe khẽ tựa tiếng chuông gió rung rung vậy, lay động lòng người nhưng lại làm tâm trí của hắn bị siết lại.

"Tôi muốn cái gì? Anh còn không biết rõ sao?"

Cậu đứng dậy, chắp tay ra sau lưng rồi từ từ đi đến trước mặt hắn.

"Ả đẩy tôi xuống cầu thang, anh thì lại cho người hại chết bạn tôi, đến cả cái chết của ba tôi.... Anh phải là người hiểu rõ nhất chứ?"

Mặt mũi của Naoto lúc này đã trắng bệt. Mikey vậy mà đã nhớ hết lại rồi sao? Hắn muốn lùi lại một bước nhưng sau lưng bây giờ lại là vách tường lành lạnh.

"Anh cứ chờ cho đứa nhỏ đó sinh ra đi, đợi nó thôi nôi xong tôi sẽ từ từ kéo anh và Kisaki xuống. Anh cũng đừng mất công xóa bằng chứng làm gì, vô dụng thôi..."

Rồi trong phòng lại bất chợt truyền đến tiếng hét của Hinata, Mikey lúc này nghịch ngợm bảo.

"Chà, nghe tiếng này chắc là chưa sinh được rồi. Anh nghĩ là tôi có nên kích thích cho cô ta sinh nhanh hơn không?"

Naoto hoảng hốt nhìn Mikey đi đến trước cửa phòng sinh để cao giọng nói.

"Hinata à, mẹ của cô vừa mới té cầu thang suýt chết đó!"

Akane với Ema đang đỡ đẻ cho Hinata giật nảy người khi nghe thấy Mikey nói vậy, cậu ở ngoài tựa như vẫn chưa thấy đủ mà đổ thêm dầu vào lửa.

"Hinata à, tôi báo cho cô một tiếng. Mẹ của cô có khả năng là sắp bị biến thành người thực vật rồi mà anh trai cô cũng sắp bị tôi tống vô tù rồi."

Hinata hét lớn lên đầy đau điếng, Naoto đi lại muốn ngăn Mikey lại nhưng Low lại ngáng đường để Mikey khiêu khích tiếp.

"Đến cả chồng cũ cũng không có thương xót gì cho cô đâu, người ta bây giờ tay ôm mỹ nhân, tay ôm con cái. Một mình cô cô độc ngồi trong tù giam lạnh lẽo, con cái không có, gia đình ly tán lại chẳng thể xoay người.... Hây, trời ơi, thật là tội nghiệp quá đi mà...."

"Câm miệng!"

Naoto gầm lên còn Hinata nghe xong thì vừa tức lại vừa đau đớn, sức rặn cũng vì thế mà mạnh hơn. Akane thấy không ổn nên là chạy ra bảo.

"Người không phận sự thì đi ra ngoài! Ra ngoài ngay!"

Dù Mikey cà khịa cũng đúng lắm nhưng sinh mạng của người ta cũng là quan trọng, Mikey còn nói nữa chắc Hinata tắt thở trong đó luôn quá. Mikey cười vui vẻ hạ tay xuống rồi ngọt giọng bảo.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Chốt lại còn nghịch ngợm nói vọng vô trong.

"Hãy sanh từ từ nha, sanh từ từ nha~~~~"

Naoto căm phẫn nhìn Mikey, cậu nhướng mày nhìn hắn rồi đá đểu.

"Vậy anh ở đây mà đợi nha, có đợi mấy tiếng nữa cũng chả sanh nỗi đâu. Nếu mà cần thuốc trợ sản thì tự đi mà pha nha, hôm nay mấy tiệm thuốc khác gần đây đều nghỉ bán rồi mà tôi á thì không rảnh pha thuốc cho mấy người rồi lại bị nghi ngờ là ác nhân đâu."

"Ráng lên! Hít thở! Đừng dùng quá sức!"
....

Rồi mấy tiếng sau đó, tiếng khóc yếu ớt của một đứa nhỏ làm cho Naoto vội vàng đứng dậy.

Mà ở dưới sảnh bệnh viện hiện tại, Mikey bình thản ăn bánh quy rồi lật lật quyển sách trong tay. Cậu thong thả nhìn lên trên lầu rồi nhìn ra bên ngoài cửa, một người đàn ông với mái tóc hai màu đen vàng vuốt gel thẳng thóm, đeo mắt kính thời thượng đi vào, Mikey lười biếng gấp sách lại rồi sau đó uống trà.

"Ây da, sao mà ngài Cố vấn lại vội vàng quá vậy? Ngồi lại uống trà cho thuận họng?"

Kisaki nhìn Mikey đang thảnh thơi thì cũng hiểu rõ được mấy phần, hắn đi đến trước mặt của Mikey rồi nhìn xuống.

"Thật không ngờ là anh cũng có thể ra tay với sản phụ đấy."

Mikey híp mắt nhìn hắn rồi chậm rãi nói.

"Suốt mấy tháng qua tao cũng đâu có ở nhà Tachibana đâu, mày đang nói chuyện không tưởng đấy à?"

"Không tưởng? Mikey, anh đừng nói là anh không nhúng tay vào chuyện này, việc anh đi gặp Ima Tachibana trước khi Hinata bị vạch trần đã có người của tôi nhìn thấy rồi."

Mikey hồn nhiên bảo.

"Ô, lúc đó là lúc nào thế. Sao tao lại không nhớ gì nhỉ?"

Kisaki đặt hai tay xuống ghế rồi dán sát mặt mình vào mặt cậu.

"Đừng có mà giả ngây với tôi!"

"Là giả hay thật, có bằng chứng đi rồi hãy nói."

Mikey đứng lên để nhìn Kisaki rồi chớp mắt nói.

"Nhưng mày đến đây hôm nay cũng đâu phải là để chất vấn tao? Công chúa của mày đang đợi mày đến kìa."

Rồi cậu kề sát vào tai của Kisaki để thì thầm.

"Cố gắng tìm đủ bằng chứng để cứu cô ta đi. Oan hồn của người đã khuất bắt đầu ngâm xướng khúc ca trả thù rồi đấy..."
....

"Aaaaaaa! Con của tôi! Con của tôi!"

Tiếng hét thất thanh của Hinata chấn động cả hành lang, mấy bệnh nhân khác đều xì xầm bàn tán còn trong phòng bệnh lúc này thì Hinata lại run rẩy nhìn con trai đang dần tắt thở trong vòng tay của mình. Naoto sững sờ nhìn cháu mình đang chết dần trong tay của Hinata rồi lao ra ngoài tìm Mikey để chất vấn.

"Mikey Potter! Nếu như mày hận tao thì cứ đổ hết lên đầu tao đi! Việc gì phải hạ độc lên người trẻ nhỏ chứ?"

Mikey nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Naoto, trong lòng là khoái trá cùng thỏa mãn nhưng bên ngoài lại lạnh nhạt bảo.

"Tôi mang thuốc giải đến để cứu mẹ con cô ta thôi chứ tôi đâu có biết là con của cô ta có bị dính độc hay không đâu?"

Nói rồi cậu gạt tay của Naoto ra rồi hừ giọng.

"Còn không phải là cô ta gieo gió gặt bão sao? Kết cục như hôm nay cũng chính là báo ứng mà cô ta phải nhận."

Hinata òa khóc nhìn con của mình mới sinh ra không được bao lâu đã chết yểu, trong lòng cô cũng như vỡ vụn thành trăm mảnh.

"Con của tôi! Con của tôi! Tại sao các người lại có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao chứ?"

Naoto và Kisaki đi vào an ủi Hinata, Ema bế đứa nhỏ vừa mới tắt thở ra cho Mikey rồi gật gật đầu. Mikey xòe tay biến ra một cái giỏ mây có lót đệm và khăn che rồi đặt đứa nhỏ vào trong đó.

Khi cậu bước vào xe, thần sắc của đứa nhỏ dần dần hồng hào, Mikey cũng nhẹ nhàng cười rồi dịu dàng nói với đứa nhỏ.

"Từ giờ con sẽ là con ta. Tên của con sẽ là.... Titus Potter."
~•~

Tiểu kịch trường.

Kisaki: Mikey sẽ không bao giờ ra tay với trẻ con đâu, không cần phải lo việc anh ta sẽ ra tay lúc Hinata mang thai.

Mikey: :))))))

Chuyên mục dự đoán tương lai của đứa nhỏ đến rồi mọi người ơi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro