Chap 31: Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata mất con thì như phát điên. Cô không dám tin rằng là con của mình lại có thể bị giết hại bởi cô của mình. Naoto căng da đầu ôm em gái muốn lao xuống giường bệnh để đi tìm cô của họ lại rồi đè cô nằm xuống giường.

"Hinata, em bình tĩnh chút đi. Em chỉ vừa mới khỏe lại thôi."

"Em không biết! Em muốn nhìn con của em, thằng bé chưa chết! Thằng bé chắc chắn chưa chết."

Hinata gào lên, giọng lạc hẳn đi vì khóc quá nhiều. Naoto xót em gái mình mất con nhưng lại không thể không nói ra lời tàn độc.

"Hinata, con của em đã chết thật rồi, tất cả chúng ta đều thấy thằng bé đã tắt thở."

Hinata thôi không hét nữa, cô ngậm ngùi tựa mặt vào bả vai của Naoto rồi khóc nấc, bả vai gầy yếu run run càng khiến Naoto thêm đau xót.

"Tại sao lại đối xử với thằng bé như vậy? Tại sao lại phải giết chết thằng bé? Thằng bé vô tội mà."

"...."

Hắn xoa xoa bả vai của Hinata rồi ngậm ngùi ôm em gái đang bật khóc của mình.

"Phải rồi, Takemichi đâu rồi anh? Anh ấy đã nhìn thấy con chưa?"

Naoto tối mặt lắc đầu. Takemichi sau khi áp giải Ima Tachibana về bộ rồi thì cũng ở luôn tại đó để làm nhiệm vụ, hắn ta cơ bản là không quan tâm gì đến Hinata cùng đứa con của cô. Đúng là lòng người lạnh lẽo thật mà, Hinata cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh mình thì cười mỉa.

"Cũng đúng, anh ấy làm sao có thể đến đây được chứ? Em đã làm hại người ấy thương còn giam anh ấy ở một nơi suốt mấy tháng liền, anh ấy làm sao có thể đến đây chứ?"
.....

~Ba tháng sau~

Mikey nhẹ nhàng đưa đẩy cái nôi trước mặt mình, đứa nhỏ trong nôi ngoan ngoãn ngủ say, cái tay cái chân nho nhỏ cứ cựa quậy liên tục làm cho người ta vừa nhìn là đã muốn yêu rồi.

Rồi chợt, cái mặt nhỏ tròn bụ bẫm của bé con nhăn tịt lại, hai mắt cũng bắt đầu rỉ nước mắt khiến cho Mikey có chút vội vàng. Đứa nhỏ kia rõ ràng là đang khóc cũng đang quẫy quẫy tay chân thế nhưng dù có nghe ngóng cỡ nào thì cũng không nghe được tiếng khóc của đứa trẻ.

"Cậu chủ, sữa của thiếu gia Titus đã đến rồi."

Low đẩy cửa đi vào, trên tay còn là một bình sữa nho nhỏ, Mikey gật đầu rồi vỗ nhè vỗ nhẹ để an ủi bé con đang khóc trong lòng mình. Low mang sữa đến cho Mikey rồi thở dài.

"Đứa nhỏ này, tư chất rất tốt nhưng chỉ tiếc là lại có khiếm khuyết."

Titus mới sinh ra tiếng khóc thật sự rất to nhưng do di chứng đặc biệt của loại thuốc do cậu cho uống lại thêm thâm ý trong lòng cho nên Titus sau hôm đó liền bị câm. Mikey nhẹ nhàng đút sữa cho Titus uống rồi bảo.

"Khiếm khuyết thì đã làm sao? Bình an lớn lên mới là tốt."

"Cậu chủ, thứ cho Low ăn nói không biết nặng nhẹ. Cậu nhận nuôi thiếu gia Titus, tuy rằng là do không đành lòng hi sinh trẻ nhỏ nhưng dù sao cũng là khác máu, lòng sợ rằng sẽ bị tanh."

Mikey rũ mắt không nói gì, tay lại cẩn thận đút sữa cho bé con, bé con dù còn nhỏ nhưng sức uống rất là mạnh, hai mắt xanh thẳm lại còn rất sinh động khiến người yêu mến nên Mikey cũng càng thêm nhẹ nhàng.

"Đừng nói nữa. Thằng bé không thể nói được đã là khiếm khuyết rất lớn, về sau lại càng phải cẩn thận nhưng không được phép cấm cản điều nó thích và muốn biết."

"Nhưng nếu..."

"Không có nhưng nếu gì cả, Titus về sau cũng sẽ là chủ nhân của ngươi, ngươi đừng có nói bậy sau lưng của nó nữa."

"Dạ, Low đã biết rồi ạ."

Mikey gật đầu rồi tiếp tục chăm sóc cho đứa nhỏ, Titus ăn no xong lại buồn ngủ cho nên liền nhắm mắt ngủ tiếp rồi. Cậu dịu dàng đặt con vào trong nôi rồi lấy sách ra từ từ đọc, hôm nay chính là ngày Hinata bị mang ra tòa xét xử về việc hãm hại phu nhân Lewis, ngày mai cậu sẽ đến tòa để tố cáo việc cô ta hại mình, thứ mà cậu cần cũng nên chuẩn bị có là được rồi.

"Mikey, đây là đồ mà anh cần này."

Taiju mở cửa phòng của Mikey đi vào, đôi mắt hắn nhìn lướt qua cái nôi của đứa nhỏ rồi đưa cho cậu một chai thuốc, Mikey gật đầu rồi mở bình thuốc ra, tùy tiện bứt tóc của mình ra rồi bỏ vào trong bình thuốc.

"Tất cả đều đã được chuẩn bị xong chưa?"

"Tất cả đều đã được chuẩn bị xong."

Mikey gật đầu rồi đưa bình thuốc cho Taiju, hắn ta nhìn qua cái nôi lần nữa rồi nhịn không được mà nhận xét.

"Mikey, anh đang càng lúc càng giống với ngài Potter."

"Ồ, sao em lại nói thế?"

Taiju nhắm mắt rồi đi đến cạnh nôi của Titus, Mikey ngồi bên cạnh canh chừng làm cho Taiju nghĩ đến cảnh tượng Harry ngày trước cũng ngồi bên cạnh nôi của Mikey giống như vậy.

"Anh nuôi nấng đứa trẻ có dính dáng đến kẻ thù của mình mà không hề cân nhắc đến hậu quả, thật giống với ông ấy."

"Anh làm sao mà giống với ba được chứ?"

Cậu nói xong thì lại lắc đầu.

"Anh không bao giờ có thể giống hay là vĩ đại giống ông ấy cả."

Taiju mím môi nhìn Mikey đang tự hạ thấp bản thân mình rồi quyết định đổi chủ đề.

"Ở phiên tòa hôm nay, Kisaki đã đưa ra những bằng chứng có lợi cho Hinata Tachibana. Hắn ta đã kéo luôn anh và ngài Harry xuống nước rồi."

Không khí phút chốc hóa lạnh, sự ôn nhu của Mikey cũng hoàn toàn biến mất. Cậu nhìn Taiju chằm chằm rồi bình tĩnh hỏi.

"Hắn ta đã nói gì?"

".... Hắn ta nói rằng tất cả cũng đều xuất phát từ hôn ước do ngài Harry đặt ra, ngoài ra còn nói thêm là do anh quen biết từ trước với Arthur Lewis cho nên quan hệ giữa hai vợ chồng họ mới có rạn nứt."

"Arthur có nói về việc ả dìm chết phu nhân Lewis không?"

"Có, thế nhưng dù có nói ra việc này thì phán quyết của tòa cũng sẽ bị giảm xuống hoặc bị xóa sổ do không có nhân chứng..."

"Kisaki đã giết chết nhân chứng trông thấy Hinata giết phu nhân Lewis rồi?"

Taiju lắc đầu, do nhân chứng chính là học trò của Mạnh Dao cho nên Kisaki mới lợi dụng điểm này mà bảo họ đã cấu kết với nhau hãm hại Hinata. Mikey nghe được thì nhếch môi cười lạnh một cái rồi bảo.

"Xem ra Kisaki này chính là đang muốn đổ tội cho một kẻ khác."

"Vậy anh định đối phó ra sao?"

"....."

Mikey im lặng, tay siết chặt cạnh bàn cũng từ từ buông lỏng.

"Không sao, ả ta cho dù có giãy dụa thì cũng không thể thoát được khỏi tấm lưới đã giăng này. Taiju, phiên tòa có thể sẽ được tạm hoãn mấy ngày, tin tức mà anh muốn em tung ra nhất định phải tung ra rộng nhất có thể."

"Dạ."

Mikey nhìn Taiju đã rời đi rồi thì nhìn vào trong nôi, Titus vẫn đang say ngủ mà không hề hay biết gì về người mẹ đang chuẩn bị chịu đựng hình phạt tù tội của mình. Cậu gõ nhẹ lên bàn tay mình một chút rồi nâng tách trà mà Low mới pha để uống một ngụm.

Đã đến lúc cậu gọi hồn của kẻ đã chết về để sử dụng rồi, Mikey bâng quơ suy nghĩ rồi đi ra ngoài phòng để gọi điện cho bạn mình.

"A Dao, Thành Mỹ có ở đó không?"

"Đang ở cạnh mình, bồ cần gì sao?"

Tiết Dương mở mắt đã nghe người yêu mình đang nghe điện thoại, hắn bĩu môi rồi vòng tay ôm chặt eo của người yêu. Mạnh Dao mỉm cười xoa đầu hắn rồi nói chuyện điện thoại với Mikey tiếp mà không quên bật loa ngoài cho Tiết Dương nghe chung.

"Hai bồ có cách nào để người chết sống lại trong xác của người khác không?"

"Bồ muốn hồi sinh Mikey Riffor?"

"Bingo! Quả nhiên chỉ có A Dao là hiểu mình nhất."

Tiết Dương uể oải ngáp một cái rồi cọ cọ má lên bụng của người yêu mình. Giờ mới đúng là lúc để hắn và Mạnh Dao bộc lộ thế mạnh của mình rồi đây.

"Có chứ. Cách này rất nhanh, gọn và cũng đảm bảo được chất lượng nữa. Người ta gọi nó chính là thuật Hiến Xá."

"Rất tốt, vậy.... Nhờ cả vào cậu và Thành Mỹ nhé."

Mikey cúp mắt rồi cười lạnh, cậu dám chắc rằng Kisaki sẽ không bao giờ ngờ được là cậu cùng với mọi người lại dùng cách này để mà xử lý hắn ta đâu.

Vì đang là mùa hè lại đúng vào dịp các quý tộc đang giao lưu với nhau nên Mikey cũng tranh thủ đi đến các gia tộc để gặp mặt. Bây giờ cậu không chỉ là gia chủ nhà Potter mà còn là trưởng nam vô cùng danh giá của hai nhà Sano và Shinomiya nữa, vì thế việc gặp mặt và trao đổi với những gia tộc khác là điều vô cùng đúng đắn cùng hợp lý.

"Sự dạn dĩ của cậu ấy thật là thu hút."

"Bình thường thấy cậu ấy rụt rè đứng cạnh Tachibana tôi còn tưởng là nhà Potter đã xong xuôi rồi, ai mà ngờ được là cậu ấy không chỉ có tri thức uyên bác mà cả cách nói chuyện cũng rất là thú vị."

"Ông không biết à, nghe nói là do cậu ấy bị nhà Tachibana hành hạ đó."

"Cái gì, sao nhà đó dám làm thế? Bộ không sợ đắc tội với các nhà trực thuộc nhà Potter hay nhà Shinomiya báo thù sao?"

"Chó cậy gần chuồng, vị kia không phản ứng gì mà cậu ta còn bị đe dọa nữa nên là mới không dám nói cho ai biết đấy."

"Đe dọa luôn á? Chậc chậc... Nhìn gia giáo thế mà hóa ra cũng chỉ có thế."

Mikey đang trao đổi cùng một quý ngài có cái nhìn khá mới lạ về thế giới phép thuật, những kinh nghiệm cùng cái nhìn của ông ta thật sự rất thú vị nhưng cũng vì thế nên phe bảo thủ dưới trướng của Voldemort mới phản đối.

"Merlin ơi! Cậu cũng có tìm hiểu qua về việc sử dụng phép thuật lên những con rối bằng kim loại sao? Tôi cũng thế... Tiếc là vị kia lại không chú trọng vào điều này."

Ông ta tiếc nuối thở dài, Mikey kiều diễm cười rồi nhẹ nhàng đưa ra lời mời gọi.

"Vậy ngài nghĩ sao về việc chúng ta sẽ hợp tác? Dù rằng bọn tôi chưa có quá nhiều kinh nghiệm..."

"Ha ha ha, kinh nghiệm phải là thứ từng trải mới có thể có được. Được đích thân cậu Potter mời đến thì làm sao tôi có thể phản đối được?"

"Vậy rất vui vì được làm quen, ngài Henry."

Mikey mỉm cười rời khỏi phòng tiệc rồi sau đó liền khựng lại khi thấy hàng chục Thần Sáng đang vây xung quanh mình.

"Chà chà, các vị làm như vậy là có ý gì?"

Kisaki bước ra từ phía sau bọn họ, hắn đẩy mắt kính của mình lên rồi đưa một tờ giấy ra.

"Mikey Potter, Bộ trưởng nghi ngờ rằng anh chính là thủ phạm của mười một vụ giết người dạo gần đây. Chúng tôi dựa theo mệnh lệnh nên đến đây hôm nay là để áp giải anh."

Dạo gần đây ở giới Muggle và phép thuật xuất hiện một tên sát nhân giết người có bộ dáng và khuôn mặt giống với Mikey, Hanma nghe ngóng được cho nên đã nói cậu phải cẩn thận. Cậu híp mắt nhìn Kisaki rồi nói.

"Các người đang muốn ám chỉ điều gì? Với lại, nếu như muốn bắt tôi thì cũng phải có lệnh hoặc dấu mộc của Bộ trưởng."

Kisaki quay ngược tờ giấy kia lại rồi thản nhiên bảo.

"Đây là thứ cậu muốn, mời cậu đi một chuyến vào tù cùng với chúng tôi."

Mikey nheo hai mắt lại rồi giật tay lại khi có người muốn còng tay của mình lại.

"Tự ta sẽ đi, đừng có động những ngón tay dơ bẩn đã bị người khác mua chuộc kia vào ta."

Cậu thản nhiên đi qua Kisaki rồi thì thầm.

"Nếu mày nghĩ rằng cách này sẽ khiến tao tha cho nhà Tachibana thì mày đã nhầm rồi."

Kisaki nhếch môi cười.

"Tôi sẽ đợi khung cảnh anh tìm cách van xin tòa án giảm tội cho mình."

Mikey nhếch môi cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Vậy tao với mày đánh cược đi. Một ngày ở trong tù của tao sẽ có hai người chết, hai ngày là bốn người chết, cứ thế cộng dần lên cho đến khi mọi người chết hết đi?"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, Mikey ạ."

"Đó là chuyện sẽ xảy ra, Kisaki à."

Nói xong cậu ngẩng cao đầu của mình rồi đi vào xe áp tải phạm nhân.
~•~

Có mỗi vụ kiện thôi mà lằng nhằng ghê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro