Chap 29: Gia giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ima Tachibana và Shoko Tachibana chính là hai người được gả vào nhà Tachibana cùng một lúc. Người anh là Masato, người em là Hizawa đều cưới được cho mình những người vợ phù hợp cho nên trong nhà trên dưới hòa hợp, phu thê ân ái, phúc trạch nhẽ ra cũng nên thâm hậu mới đúng thế nhưng dã tâm cùng tham vọng lại chính là thứ đã bóp vụn hạnh phúc của họ.

Đây là chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi mấy năm về trước rồi. Khi mà Masato còn là một Thần sáng quèn ở Bộ thì ông ta đã luôn có tham vọng đứng đầu mọi thứ, cha của ông ta nói rằng chỉ cần là trai hoặc gái, đứa con nào sanh ra cháu cho ông ấy đầu tiên thì sẽ trở thành gia chủ của nhà Tachibana. Lúc đó, người có thai trước chính là Ima còn Shoko thì như cũ không hề có động tĩnh.

"Đúng là không ra thể thống gì nữa mà!"

Ông ta hét ầm lên rồi nhìn vợ mình đầy tức tối.

"Tại sao đến tận bây giờ em vẫn chưa có con!? Chẳng lẽ có con khó đến vậy sao?"

"Kìa anh, con cái là lộc trời ban. Ai lại nỡ lòng nào ép buộc chứ?"

"Vậy em không cảm thấy nhục nhã khi cứ phải bám theo gót chân của Ima à? Mau tỉnh táo lại đi! Em chính là vợ của anh! Vợ của con cả nhà Tachibana, con của chúng ta không chỉ là con trai mà nó còn phải đứng đầu ở mọi mặt!"

Cứ thế, mỗi một ngày Masato đều dùng những lời nói ấy đày đọa vợ của mình khiến cho bà ấy phát điên đến mức bị ám ảnh với việc những đứa con của mình cũng phải tuân theo trật tự ấy.

Con trai cả thì phải tài giỏi, con gái thứ thì phải khiêm nhường. Bà ấy lẩm bẩm trong miệng rồi sau đó liềm bỏ thuốc phá thai vào trong đồ ăn của Ima, khi đưa cơm đến cho Ima như mọi khi thì bà còn mỉm cười và trò chuyện với Ima rất vui vẻ.

Sau đó, Ima sảy thai rồi mất luôn khả năng làm mẹ, tính tình của cô ta cũng biến đổi, trở nên thất thường, nóng tính và vô cùng diêm dúa khiến người khác phải chán nản còn Shoko thì lại thuận lợi có thai và sinh ra con trai đầu lòng của mình. Naoto lớn lên với sự kỳ vọng cực lớn của cả cha và mẹ mình cho nên từ lúc còn nhỏ đã luôn luôn đứng đầu ở mọi môn học.

Phải xuất sắc, phải giỏi giang, phải thật xuất chúng! Đó là những gì mà Naoto phải hứng chịu từ lúc còn nhỏ.

Phải thùy mị nết na, phải giỏi việc bếp núc, phải khiêm nhường và tuân thủ những lễ nghĩa khác, Hinata lớn lên cùng với những cái gồng xiềng trói buộc đó.

Cho nên sự xuất hiện của Mikey Potter chính là thứ không thể tha thứ nhất. Người nọ không chỉ là một thiên tài mà còn là thiên tài do các thiên tài mài dũa. Đứng đầu ở các môn học, tính tình hoạt bát hiền lành, trên khuôn mặt lúc nào cũng là nụ cười cùng lòng bao dung rộng lượng luôn thích kết giao với mọi thứ tựa như vầng thái dương đang chễm chệ trên cao vậy. Masato không cho phép người đó vượt trên con trai của mình và liên tục tiêm nhiễm những thứ xấu xa không chính xác vào đầu của cậu bé.

Xuất thân từ Slytherin là xấu.

Một người thuộc nhà Potter mà đi vào Slytherin thì chính là sự ô nhục.

Nó tươi cười với mọi người chính là chờ cho bọn trẻ ngốc nghếch ấy mất cảnh giác thì sẽ từ từ độc chết chúng.

Dần dà, niềm tin vào một Mikey rạng rỡ tựa thái dương trong Naoto suy sụp, bên cạnh lại còn có Kisaki khích tướng cho nên chẳng mấy chốc, giữa Naoto và Mikey đã xảy ra mâu thuẫn.
.....

Naoto thở hồng hộc rồi nhìn Mikey đang được học sinh đỡ lấy sau khi bị tát.

Mikey cũng choáng váng sờ tay lên mặt của mình rồi cảm nhận được mắt của các học sinh đều đang đổ dồn về phía mình, cậu đờ đẫn sờ lên má rồi nghe thấy tiếng la lớn của Shinichirou.

"Ông dám đánh anh tôi!? Ngứa lưng thì tự đi mà gãi ấy!!!!"

Naoto trừng mắt nhìn Shinichirou. Thằng nhóc láo xược này dám đá vào người của người lớn? Trán hắn nổi gân xanh lên và giơ cao tay lần nữa, Mikey vội đi đến đẩy Shinichirou ra rồi một lần nữa hứng trọn cú tát từ hôn phu cũ của mình. Lần này thì mọi người xung quanh bắt đầu tán loạn và đi gọi giáo sư khác để xử lý rồi.

Mặt Mikey lệch đi, gò má nhỏ rất nhanh đã đỏ tím lên, Ryusei và Baji sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt mình rồi sau đó liền lúng túng không biết phải làm gì. Mikey nhắm mắt, mở mắt một chút rồi quay đầu lại nhìn Naoto.

"Anh dựa vào cái gì mà đánh em trai tôi?"

Naoto bị nóng giận áp chế lý trí, nghe xong câu này của Mikey thì nổi sùng lên.

"Mắt cậu mù rồi hay sao mà không thấy nó đạp tôi hả?"

Mikey cố mở miệng, xem ra cơ hàm cũng bị tổn thương không ít nhưng để chửi chết thằng khốn này thì hoàn toàn không có vấn đề.

"Thay vì nói mắt của tôi mù thì anh cũng nên xem lại bản thân của mình đi. Khi không vô cớ đánh người thì thôi đi, đến cả một đứa trẻ vô tri non nớt cũng có thể tùy tiện ra tay."

"Cậu còn biết thằng này là trẻ con sao? Nó là trẻ con vậy thì đứa nhỏ trong bụng của Hinata không phải là trẻ con à?"

Mikey mở to mắt nhìn Naoto, sự ấm ức cùng căm phẫn trong lòng trỗi dậy.

"Anh dựa vào cái gì mà nói tôi hại Hinata cùng đứa con trong bụng của cô ta hả? Anh có bằng chứng, có chứng cứ hay là có nhân chứng hay không mà dám nói thế?"

Naoto cắn răng giữ vững im lặng, Mikey cũng đứng thẳng người, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt của hắn như thể là đang nhìn một người chết vậy.

"Anh không có mà lại tỏ ra rằng bản thân đã nắm chắt mọi việc... Tôi bắt đầu cảm thấy tội cho người sau này phải gả vào nhà của anh rồi đấy."

Mikey hạ bùa lãng tai rồi đi đến tặng cho Naoto một cú bạt tai, tiếng tát mạnh mẽ vừa dứt thì lại một cái tát khác giáng vào má còn lại của Naoto. Sau khi tát xong hai cái, Mikey xoa xoa cổ tay của mình rồi nói.

"Tôi nói cho anh biết, bây giờ bằng chứng, vật chứng và nhân chứng để buộc tội cả nhà anh đều đã có đủ rồi lại thêm cả vụ anh ngang nhiên đánh tôi ngay trước mặt các học sinh nữa. Nếu anh còn lòng tự trọng lẫn niềm tin vào tương lai thì tốt nhất là nên học cách an phận giữ mình đi... Thằng Kisaki đó, cứu anh không nỗi đâu!"

Kakuchou chạy đến chỗ mà học sinh nhà mình báo cáo, Mikey thu bùa chú của mình lại rồi cao ngạo nói.

"Học sinh của tôi là do tôi dạy dỗ, nó đạp vào người anh đầu tiên trước là lỗi do nó, thân là giáo sư của nó, cú tát này tôi xin nhận thay. Chỉ là tôi mong rằng, nếu lần sau anh muốn dạy dỗ học sinh thì tốt nhất là đừng giơ tay lên đánh chúng, như thế không phải là giáo dục mà nó gọi là bạo hành."

Nói rồi cậu đẩy nhẹ lưng của Shinichirou.

"Với cả anh cũng nên quản giáo em gái của mình cho thật tốt đi, đừng để cô ta phát điên rồi lại cắn người bậy bạ. Tội cho người khác lắm."

"Ryu, Kei, Shin. Ba đứa nhớ kỹ bài học của hôm nay, muốn đánh ai, trút giận lên ai thì phải có đủ bằng chứng và không được làm trước mặt nhiều người. Tự tôn trọng bản thân mình và cũng là tôn trọng người khác."

Kakuchou nhìn khuôn mặt in hằn hai vết bàn tay của Mikey thì tức đến mức không muốn nhịn, gã vừa tính đi lại đập Naoto thì Mikey đã cản lại, cậu lạnh nhạt nói.

"Đủ rồi, đừng làm lớn chuyện nữa."

Shinichirou bị Mikey thô bạo kéo đi thì tức muốn nổ phổi. Anh trai của nó bị đánh trước mặt bao người lại còn bị sỉ nhục mà nó một câu cũng chẳng bảo vệ được cho cậu, tức chết nó rồi!

"Kakuchou, em nghe nói Hinata bị trúng độc nên giờ phải sinh con rồi?"

"Phải... Giờ cô ta đang được đưa vào phòng sinh, chỉ là đang bị dính độc trong người rồi nên là có khả năng đứa nhỏ sẽ chết."

"....Để em mang thuốc đến cho cô ta đi."

Kakuchou sững sờ rồi trừng mắt nhìn cậu.

"Cô ta đã hại em rồi mà em còn muốn mang thuốc đến cho cô ta! Em điên rồi sao?"

Mikey lắc đầu đứng dậy rồi nhẹ nhàng bảo.

"Em tự có cách giày vò cô ta. Anh ở đây chăm sóc cho bọn trẻ là được."
....

Ema và Akane nhìn Hinata đang đau quặn người trên bàn sinh. Dù rằng đây chính là nữ nhân đã bao lần hại cho Mikey suýt chết rồi nhưng thân là lương y thì hai người các nàng vẫn sẽ cố gắng đỡ đẻ cho cô.

Phu nhân Tachibana bên ngoài mặt mũi đã sớm trắng bệt rồi. Theo như lương y bảo thì loại độc Ima sử dụng là loại độc do bà ta tự chế nên thuốc giải hoàn toàn không có trên thị trường hiện tại, nếu như muốn có thuốc giải ngay thì chỉ có thể đến Hogwarts và cầu xin Mikey hoặc bức chân dung của Severus Snape rũ lòng thương xót thì may ra mới có thể giải độc.

Thế nhưng cả hai người đó bây giờ đã hận thấu bà ta cùng con gái bà ta rồi thì biết làm sao bây giờ? Shoko Tachibana căng thẳng đến phát khóc mà đi đi lại lại liên tục.

"Chà... Chỗ này vắng vẻ thật đó."

Mikey đi đến trước mặt bà ta rồi hờ hững nhìn xuống người phụ nữ đang co rúm lại trên băng ghế, bà ta đưa mắt nhìn lên Mikey rồi nhận ra rằng cậu đang mỉm cười rất là hả hê.

"Mày! Mày còn dám đến đây?"

Mikey ha lên một tiếng rồi thả từ trong tay ra một sợi dây có cột lọ thuốc.

"Bà mà nóng vội là thuốc cứu con của bà sẽ tan nát đó."

Đó... Đó là thuốc cứu mạng Hinata? Bà ta chấn kinh nhìn chăm chăm vào lọ thuốc nọ rồi lại thấy Mikey thu lại.

"Chất độc sẽ phát tác hoàn toàn trong vòng một ngày nữa, cả mẹ lẫn con đều có thể được cứu trong vòng một ngày. Vừa ý bà chưa?"

"Mày muốn gì?"

Mikey ngồi xuống băng ghế đối diện rồi bắt chéo chân, nụ cười ngão nghệ trên môi càng thêm sâu đậm.

"Rửa chân cho tôi thật sạch đi."

Phu nhân Tachibana choáng váng ngồi yên trên ghế. Mikey chỉ muốn trả thù bà ta bằng cách này thôi sao? Là thật... Hay là giả vậy? Mikey thấy bà ta vẫn còn do dự thì thúc giục.

"Lẹ lên nào, mạng của cháu và con gái của bà đang gặp nguy hiểm đó."

"...."

"A, vậy thì để cho cô ta cùng con mình chết đi vậy."

"Tao.... Tao sẽ làm!"

Mikey híp mắt cười cợt rồi búng tay một cái, Low xuất hiện với một chậu nước trên tay rồi đặt chậu xuống mặt đất. Phu nhân Tachibana cắn răng quỳ xuống rồi rửa chân cho Mikey, cậu vừa để cho bà ta rửa chân mình vừa bảo.

"Cả gia đình của bà thật sự rất là kinh tởm."

"...."

"Tự nhiên buộc tội người khác, hại chết người khác mà lại muốn người khác phải đối xử tốt và tử tế với mình.... Bà dạy con kiểu gì mà hay quá vậy?"

Phu nhân Tachibana run rẩy hai vai, trong đầu cũng xuất hiện một câu.

'Nhớ, nó nhớ ra mọi thứ rồi.'

Mikey không để cho bà ta có cơ hội kịp hó hé đã tàn nhẫn nói.

"Bà nói xem, để cho ả chết đầy vinh quang trong đó và để cho ả chết đầy nhục nhã trong tù. Nếu bà mà là tôi thì sẽ lựa chọn vế nào?"

Sắc mặt bà ta phút chốc tái nhợt, Mikey nhấc chân cho Low lau chân của mình rồi ngọt ngào nói tiếp.

"Hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt để đợi chờ đến ngày con cái của bà vào tù đi. Shoko Tachibana, bà gieo nhân xuống thì cũng nên gặt quả mà bản thân mình trồng ra đi."

"Chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều sâu và giỏi đấy, ha ha..."

Nói xong Mikey đi đến trước cửa phòng sinh rồi gọi chị mình ra để đưa thuốc. Phu nhân Tachibana vì quá sốc cho nên cũng không nhìn thấy cảnh mà Mikey đang thì thầm với chị mình.

"Sau khi sinh đứa bé xong, chị hãy....."

Ema đảo mắt rồi gật đầu.

"Chị biết rồi, em đừng lo lắng."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro