Chap 3: Sắm sửa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã làm giáo sư ở trường Hogwarts được bốn năm rồi và hiện giờ chỉ có những học sinh năm bảy mới là những người biết rõ nhất về quan hệ tình cảm của vị giáo sư trông thư sinh nhưng dư sức bốc đầu cả bọn lên mà quật chết này. Thật ra trước khi Mikey thành hôn phu của Naoto Tachibana thì cậu đang hẹn hò với một nam phù thủy cực kỳ ưu tú là Kakuchou Potter, nhìn cái họ thôi là cũng đủ biết rằng giữa hai người bọn họ rất mờ ám rồi, thế nhưng nếu kiếm những học sinh đã tốt nghiệp lâu hơn một chút thì họ sẽ nói rằng Mikey hẹn hò với ai thì họ không biết nhưng luôn chăm nom và kè kè bên cạnh Mikey sẽ là nhị thiếu gia của nhà Haitani, Rindou Haitani.

Và trùng hợp thay là hôm nay Mikey trong lúc dẫn Minami đi chọn đũa phép thì lại bắt gặp luôn hai người đàn ông luôn được đồn đại là tình nhân của mình, Mikey nhìn thấy cả hai ở trong tiệm thì kinh ngạc vô cùng.

"Rindou, Kakuchou?"

Rindou là người đàn ông có mái tóc kiểu Mullet layer hai màu lilac và xanh dương trong khi Kakuchou là người có tóc đen ngả xanh, và cả hai đều có buộc tóc ở phần đuôi. Khi cả hai nghe thấy tiếng của Mikey thì xoay đầu lại nhìn, Mikey qua bốn năm tuy rằng không thay đổi quá nhiều nhưng khí chất trên người thì có phần tĩnh lặng và điềm đạm hơn hồi còn là học sinh ở trường.

"Mikey, hôm nay bồ cũng đến để bảo dưỡng đũa phép sao?"

Người hỏi chính là Kakuchou, đôi mắt hai màu nhìn Mikey như cũ vẫn là ôn nhu cùng yêu thương dạt dào làm cho tim của cậu không khỏi nhói lên một thoáng, cậu hơi lùi lại để làm cho bản thân mình bình tĩnh rồi lắc đầu.

"Hôm nay mình dẫn tân sinh đi mua đũa phép, còn đũa phép của mình thì vẫn ổn lắm."

Lão Ollivander đang kiểm tra đũa phép cho Rindou nghe Mikey nói thế thì ngẩng đầu lên bảo.

"Cậu Potter đây rất ít khi dùng đũa phép cho nên đũa phép lúc nào cũng rất là mới và ổn định, có điều là cái lõi của chiếc đũa phép ấy vẫn khiến cho lão rất là hiếu kỳ."

Rindou nghe lão nói thế thì lắc đầu bảo.

"Ông không lấy được cái đũa phép đó từ tay Mikey được đâu, nó ém kỹ lắm."

Lão Ollivander cười xòa rồi trả lại đũa phép đã được sửa xong cho Rindou, lúc này Minami mới được lựa đũa phép của mình. Trong lúc đợi cậu nhóc đợi thì Mikey cũng tranh thủ trò chuyện với hai người bạn cũ của mình, Rindou nhìn thấy quầng thâm của Mikey thì phàn nàn.

"Mày lại không quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa rồi, trên mắt đã xuất hiện quầng thâm rồi này."

Hắn đưa tay ra để chạm lên gò má của Mikey, giọng điệu vẫn nghiêm khắc như xưa nhưng xen lẫn trong đó vẫn là sự dịu dàng mà chỉ Mikey mới có được, phảng phất như là cả hai vẫn còn là những thiếu niên mười lăm mười sáu vậy, Rindou như cũ vẫn lo lắng và hay cằn nhằn Mikey lúc nào cũng vướng vào rắc rối nhưng rồi vẫn sẽ nhẹ nhàng thay cậu giải quyết tất cả ấy. Rindou nhìn Mikey không hề sinh ra phòng bị với mình thì trong lòng lại sinh ra một sự rối răm khác.

"Rindou?"

Mikey thốt lên đầy bất mãn khi Rindou bẹo má của mình, má của Mikey từ trước đến giờ rất mềm lại còn có chút phính phính như bánh nếp ấy nên không chỉ Rindou mà các bạn nữ cùng nhà trước đây cũng rất hay bẹo má của cậu, Mikey bị bẹo má đến phiền nên là liền gạt tay của Rindou ra rồi xoa xoa má.

"Bồ có thể cho mình tí mặt mũi được không? Bẹo má mình hoài à!"

Rindou nhếch môi cười rồi xoa đầu của nó.

"Đi uống không? Quán của tao ở gần đây."

"Còn khướt nhớ, đừng hòng dụ dỗ mình uống rượu."

Kakuchou với Rindou bật cười trong khi ở trong tiệm đũa phép đang là một trận cuồng phong bão táp và tiếng chậc lưỡi của ông Ollivander. Đương lúc cả ba sắp nói sang 'Kỳ giao lưu' rồi thì Minami cuối cùng cũng đã chọn được đũa phép, Mikey bật cười nhìn cái mặt nhăn tịt của đứa nhỏ nhà mình rồi đưa mèo của mình cho Minami bế. Chỉ thấy Mikey vỗ tay hai cái thôi thì Minami quần áo xộc xệch và tro khói dính đầy mặt đã sạch sẽ lại, cả cái tiệm đũa phép với những món đồ rơi ngổn ngang cũng đã trở nên gọn gàng hơn nhiều, Mikey gửi tiền cho lão chủ tiệm đang nói cảm ơn mình rồi kéo Minami với Rindou và Kakuchou đi ra ngoài.

"Mikey, ông Ollivander bảo rằng các phù thủy đều cần đũa phép để thực hiện câu thần chú nhưng sao em lại chưa bao giờ thấy anh cần dùng đũa phép vậy ạ?"

Minami hỏi Mikey khi mà Kakuchou đang đi mua sách và Rindou thì đang đi đâu đó không rõ, Mikey nghe thấy câu hỏi của Minami thì cười nhẹ.

"Theo lý thuyết thì đúng là thế nhưng chúng ta vẫn có thể dùng phép thuật mà không cần đũa phép mà, có điều là nó sẽ khó khống chế hơn là dùng đũa phép thôi. Ví dụ như là khi em uống nước đi, khi em uống bằng ống hút thì nước sẽ được hút và chứa đựng trong cái ống hút, nhưng khi em bỏ nắp và ống hút ra thì nước lúc này là vô dạng."

"Vậy sao Mikey lại có thể điều khiển sự vô dạng ấy vậy ạ?"

"Vì anh là thiên tài nha."

Minami nhăn tịt mặt mũi mà nhìn Mikey đang đùa dai với mình, Mikey le lưỡi, bẩm sinh cậu đã có thể khống chế được phép thuật theo ý của mình rồi nên là khi các giáo sư mới dạy mọi người dùng bùa chú vô trượng cơ bản thì Mikey đã chơi hẳn bùa phòng ngự cấp cao rồi.

"Nhưng Minami yên tâm, dù nói việc này là phải đợi đến năm sáu nhưng khi sắp đến 'Kỳ giao lưu' thì bọn anh sẽ tự động dạy cho các em dùng thần chú mà không cần đũa phép."

"Kỳ giao lưu?"

Mikey gật đầu rồi kể cho Minami nghe về cuộc thi đó, cậu ấy vừa nghe được thì liền tò mò hỏi là Mikey có từng tham gia cuộc thi này chưa, Mikey cười càng thêm vui vẻ và thích thú.

"Đương nhiên là rồi, anh đã một mình đập hai trường và ép họ phải đầu hàng đấy."

Minami cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy nụ cười đó của Mikey. Nụ cười đó tràn đầy sự khoái trá, bí hiểm và kiêu ngạo của một cường giả chính hiệu, cậu chợt nhớ đến lúc trước bản thân mình từng được người này khen ngợi thì không khỏi có chút xấu hổ.

"Như vậy có nghĩa là lúc đó anh thừa sức giết em?"

"Tại sao Minami lại nghĩ thế?"

"Obscurial là điềm xấu và là sự tồn tại nguy hiểm nhất trên đời."

Sữa nhàm chán nhìn dòng người qua lại trước mắt mình rồi nhàm chán ngáp lớn, Mikey nhìn xuống cô mèo cưng của mình rồi đưa mắt nhìn lại Minami.

"Tại sao anh lại phải giết em?"

"Vì em nguy hiểm."

"Nhưng em đâu có gây nguy hiểm cho anh hay là gia đình, bạn bè của em?"

Minami sững người, Mikey lúc này dắt Minami đến cửa hàng thú cưng để cho cậu chọn thú cưng của mình.

"Minami chính là học trò đầu tiên của anh cho nên bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em."

Minami cảm thấy tim gan mình run rẩy trước những lời chia sẻ của Mikey rồi mím môi bảo.

"Em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu."

"Hì hì, em học giỏi rồi kiếm được việc làm là anh vui rồi chứ là con người thì ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ."

Minami nhìn con mèo to lớn lông vàng có đốm đen như báo với đôi mắt màu xanh ngọc dữ tợn đang ngồi yên trong lồng thì liền có chút do dự, Mikey nhìn con mèo đó thì liền xoa xoa cằm bảo.

"Savannah à?"

Minami nhìn Mikey rồi thấy cậu đi lại hỏi chủ tiệm.

"Ông chủ, em Savannah này là thế nào?"

Ông chủ tiệm thấy Mikey hỏi thì vừa hồ hởi vừa tiếc nuối mà bảo.

"Đó là con Savannah mà bọn tôi vừa mới lai được một năm trước, nhìn đẹp thế thôi chứ tính tình thô bạo lắm, nó đã suýt vồ chết một khách hàng của tôi rồi cho nên là tôi chỉ trưng bày thôi chứ không có bán."

Minami nghe thấy Mikey hỏi thì giật mình tưởng là Mikey muốn mua nó cho mình, Mikey thấy Minami cứ thấp tha thấp thỏm thì liền dứt khoát bảo là muốn mua, cậu nhìn chủ quán rén đến thế thì lấy trong tay mình một cái túi nhỏ rồi lôi ra ngoài một cành cây làm từ đá Ruby vô cùng đẹp mắt.

"Một cành Lựu Ruby hạng ba, thế nào?"

Những khách hàng trong tiệm vừa nghe thấy Mikey trả giá thì há hốc mồm hoặc là quay phắt lại mà nhìn cái cành cây đang sáng rực rỡ kia, chủ quán run rẩy nhìn cành cây ấy rồi thấy Mikey đủng đà đủng đỉnh kéo Minami lại để mua mèo.

"Minami, bung xõa đi em."

"Anh nghiêm túc đó hả? Tốn nhiều tiền như vậy để mua mèo cho em là không đáng!"

"Nhưng mà Savannah quý giá lắm đó, còn hợp với Minami nữa nên là anh muốn mua lắm á."

"Với lại em yên tâm, tiền của anh cũng là tiền của em mà."

Khụ! Mấy người lớn trong tiệm không khỏi ho khan khi nghe Mikey nói mấy lời ám muội còn Minami thì đã bị độ chịu chi của Mikey làm cho đầu óc choáng váng. Mikey rốt cục là nhiều tiền đến mức nào vậy? Cả ngày hôm nay cậu đã tiêu rất nhiều cho sách, quần áo, đồ chơi cho thú cưng và bây giờ là tiền để mua một con mèo hung dữ chưa được thuần hóa cho cậu, đúng là chọc người điên lên thật mà.

"Lẹ lên nào Minami, sắp đến giờ hẹn với Naoto và Ken-chin rồi."

Minami nghe Mikey nói thế thì đi lại ôm cái lồng có mèo bên trong, con mèo nọ nhìn người xách mình lên là Minami thì cũng ngoan ngoãn cuộn mình đi ngủ, Mikey thích thú nhìn thái độ ngoan ngoãn của chú mèo rồi cùng với cậu đi đến chỗ hẹn trước với Naoto và Ken-chin.

Ở nơi đó hiện giờ chính là cảnh Rindou, Kakuchou và Naoto khó chịu nhìn nhau. Minami nhìn thấy bầu không khí giữa cả ba căng thẳng thì nhìn sang Draken đầy thắc mắc còn Mikey thì tự nhiên đi lại chỗ cả ba rồi mỉm cười chào hỏi.

"Cả ba người sao lại gặp nhau hay vậy?"

Rindou thấy Mikey đến thì đặt lên người của Sữa một bịch bánh cá nóng nóng làm cho Sữa đang ngủ ngon lành giật mình thức dậy, cô nàng nhìn Rindou đầy bất mãn rồi kêu lên một tiếng.

"Mikey, tao mua bánh cá cho mày mà thằng Naoto cứ không chịu nhận."

Naoto cau mày, đồ của Mikey có hắn mua là được rồi chứ không cần người ngoài phải nhúng tay vào đâu. Mikey thấy bịch bánh cá nọ thì cong môi nói cảm ơn rồi thấy Kakuchou đi lại thay mình ôm mèo, gã đưa cho cậu một ly nước mát rồi quan tâm thăm hỏi.

"Mikey chắc đi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút cho khỏe."

Tình cũ quả nhiên là nguy hiểm, Naoto tối sầm mặt rồi đi lại vòng tay ôm cái eo nhỏ của Mikey rồi kéo sát lại chỗ mình.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi có thể lo cho Mikey được."

"Ồ, tôi biết rõ chứ nhưng tôi dù sao cũng là em trai nuôi của Mikey. Tôi lo cho anh trai mình là sai hay sao?"

Kakuchou đanh thép đáp lại làm cho Naoto lại càng thêm khó chịu, Rindou trong lòng dù cười lớn nhưng bên ngoài vẫn như cũ là nụ cười không mặn không nhạt.

"Cũng đều là người một nhà cả, chấp nhặt nhau làm gì? Nào nào, mau vào trong trước khi bị mệt chết nào."
~•~

Mikey chap này cứ như Sugar Daddy của South á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro