Chap 4: Gây khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo thân thiện: Giữ chặt điện thoại và cố giữ một tâm trạng bình thản trước khi đọc chap này.
~•~

Hôm nay đúng là một ngày không vui vẻ gì của Naoto Tachibana. Không chỉ không có thời gian ở riêng với Mikey mà còn phải ngồi với hai tình địch thời học sinh của mình nữa chứ.

"Sao thế? Hôm nay trông anh có vẻ không vui?"

Mikey ân cần lấy hai tay ấn ấn hai bên thái dương cho hắn, hắn thở dài rồi lắc đầu bảo bản thân vẫn còn ổn. Mikey thấy hắn đã bớt mệt rồi thì rụt tay về rồi cười nói.

"Vậy là giờ mình qua nhà mẹ ăn cơm. Anh nghĩ mẹ thích ăn gì? Em nấu cho."

"Em đi vòng vòng cả một ngày cũng mệt rồi, để anh mua đồ bên ngoài rồi mang đến cho mẹ cũng được."

Mikey lắc đầu, phu nhân Tachibana là một người rất khó tính và hay gây khó dễ nên là không muốn ăn mấy món đã chế biến sẵn đâu, cậu bị gây khó dễ mấy năm xem như là cũng quen dần với tính khí của bà ấy rồi. Naoto nhìn Mikey như vậy thì trong lòng cũng hơi không thoải mái, hắn biết là mẹ của mình không thích Mikey cũng càng không muốn Mikey làm bạn đời của hắn, đơn giản là vì Mikey là nam mà nam thì không thể sinh ra con nối dõi cho gia đình của hắn được.

"Anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ, em yên tâm."

Naoto siết nhẹ tay của Mikey lại rồi xoa xoa bàn tay nho nhỏ của cậu, cậu mỉm cười không đáp rồi dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi một thoáng. Naoto nhanh chóng lái xe một mạch để đi đến nhà Tachibana, hôm nay ở nhà Tachibana ngoại trừ phu nhân ra còn có em gái của hắn là Hinata và người cô bên nội của Naoto nữa. Khi Naoto dắt theo Mikey đang mang theo túi đồ đi vào thì liền bị đôi mắt bén nhọn của một người phụ nữ trung niên lia dính.

"Chà, nhìn xem là ai về kìa chị dâu."

Hinata cùng với mẹ mình ngẩng đầu lên nhìn Mikey và Naoto đang đi vào, tay của cả hai ít nhiều đều có mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh cả, bà Tachibana thấy là con trai mình về thăm nhà thì đứng dậy rồi chạy lại vuốt ve mặt của con trai mình.

"Naoto, cuối cùng con cũng về, mẹ nhớ con chết đi được."

Thân thân mật mật như vậy thì lại liếc mắt sang nhìn Mikey đầy chán ghét, Mikey vốn cũng đã quen rồi cho nên chỉ cong môi chào bà rồi mang theo đồ đi vào bếp để chuẩn bị nấu cơm. Cô của Naoto nhìn thấy bộ dáng khiêm nhường của Mikey thì hừ giọng một cái rồi kéo tay mẹ của Naoto bảo.

"Chị này, tự nhiên em thèm ăn hoa quả quá."

"Vậy để Hinata lấy cho em."

Hinata vừa định đứng lên thì bà cô kia xì giọng ngăn lại, đôi mắt của bả nhìn vào Mikey đang cặm cụi trong bế rồi cao giọng bảo.

"Cậu Potter này, chúng tôi muốn ăn trái cây quá, cậu lấy ít táo với trái cây ra cho chúng tôi ăn đi."

"Dạ."

Mikey ngoan ngoãn nói rồi mở tủ lạnh để lấy trái cây ra, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Bà cô này mà qua đây thì hôm nay cậu nhịn ăn là cái chắc rồi. Naoto thấy Mikey gọt trái cây xong lại vào bếp nấu cơm thì định bụng đi vào phụ cậu nấu cơm nhưng bà cô của hắn lại kéo lại mà cố tình nói lớn.

"Naoto à, con chịu khổ bên ngoài đủ rồi nên là không cần vào bếp đâu. Cậu Potter mỗi ngày chỉ đứng lớp rồi đi lên đi xuống chỉ để kiểm tra vạc của học sinh thì mệt mỏi cái gì, nhỉ?"

Hinata nghe thấy Mikey bị họ hàng của mình làm nhục thì trong lòng không khỏi có chút hả hê. Nếu như không phải do người này hại cô phải cưới người mình ghét thì hà tất gì anh trai cô phải hạ mình tìm cách đính hôn với người này chứ? Hừ, chịu khổ một chút mới là tốt nhất.

Mikey nghe nữ nhân kia liên tục chọc nguấy nghề nghiệp của mình cũng như phun lời dơ bẩn đến Harry thì liền cảm thấy toàn thân không khỏe, cậu cố nén cảm giác khó chịu xuống rồi nhẹ nhàng xắt rau củ để không gây ra tiếng động. Naoto nghe thấy cô mình càng nói càng quá đáng thì hơi lớn tiếng cản lại.

"Cô, Mikey chính là người mà con chọn, cô có thể dừng ngay việc phán xét gia đình của em ấy được không?"

Bà cô cười mỉa rồi thanh lãnh nói.

"Naoto, cái loại này bị chửi hàng trăm lần cũng đáng. Qua lại với nam nhân không nói mà còn cố ý câu dẫn em rể của mình, con mà không để cô dạy dỗ nó là sau này nó đi theo trai đó."

"Cô!"

"Ầy dà, cô chỉ nói đùa thôi, con đừng giận. Dẫu sao người ta cũng là bậc thầy độc dược mà, nhỡ như tức giận lén cho độc vào cơm thì chết."

Mikey đậy nắp nồi canh lại rồi đi đến lò để xem thịt trong lò thế nào, trên đôi môi đẹp đẽ vẫn như cũ là nụ cười không lạnh không nhạt. Ả đàn bà kia chính là xem cậu như là một đứa con hoang không có gia giáo sao? Nếu như là trước đây có lẽ cậu sẽ tức giận đấy nhưng mà bây giờ cậu lại chỉ bình tĩnh mà chấp nhận mọi việc. Ả đàn bà kia thấy Mikey một chút cũng không phản ứng thì lại càng khó chịu trong lòng, ả nhìn vào đĩa trái cây được xếp đẹp đẽ thì lại bảo.

"Có một đĩa trái cây thôi mà cũng bày vẽ như là đi ăn tiệc, là muốn dằn mặt nhà chồng là đừng ăn để phá đĩa trái cây sao?"

Naoto thấy khuyên không nỗi nữa thì liền bực dọc đi ra ngoài lan can để hóng gió, bà cô thấy Naoto làm ra thái độ đó thì đi vào bếp đạp Mikey ngã lăn ra đất.

"Đều tại mày đấy đồ con hoang! Mày làm vậy thì ai mà còn có hứng ăn cơm nữa! Đúng là vô dụng."

"Ima, em làm gì vậy?"

Bà Tachibana nhíu mày nói em chồng mình dừng lại lại chẳng hề có ý đỡ Mikey dậy, Mikey im lặng đứng dậy rồi lại nghe mẹ của Naoto bảo.

"Chút nữa nấu nước rồi lau chân cho tôi, liệu mà nấu nước cho cẩn thận đấy."

"Dạ, thưa mẹ."

Bà cô nghe vậy thì cũng kiêu ngạo bảo.

"Lau cho chị ấy xong thì lau cho cả tao nữa, mày đừng có hòng mà mách cho Naoto. Đừng quên là sau này cưới Naoto xong rồi là mày phải bỏ chức giáo sư lẫn bậc thầy độc dược của mày."

Mikey im lặng không đáp đã chọc cho bà cô này nổi giận, bà ta nắm tóc của Mikey rồi giật xuống, Mikey đau đến rên lên.

"Cái miệng của mày đâu? Mày nuôi tóc dài thế này không dạng háng ra cho đàn ông thì còn làm gì nữa!? Tao nói cho mày biết, đã làm dâu của cái nhà này thì đừng có mà tơ tưởng đến việc ở bên ngoài làm việc! Nhất là cái loại hám trai như mày thì phải xích ở nhà để mà dạy dỗ!"

Mikey nhắm mắt, nỗi đau bị giật tóc khiến cậu rất muốn khóc, phu nhân Tachibana thấy vậy thì đi lại kéo tay ả về khiến một mảng tóc của Mikey bị kéo ra theo. Mikey loạng choạng sờ sờ lên đầu của mình rồi cúi đầu tiếp tục nấu cơm, hốc mắt cũng đỏ ửng cả lên.

Rõ ràng là cậu không hề ra lệnh cho nhà Lewis gây khó dễ gì đến thân thể của Hinata, đám người này còn muốn cái gì nữa đây? Mikey sau khi nấu và dọn cơm xong thì bảo là bản thân phải đi vào trong nhà vệ sinh một lát, Naoto thấy Mikey như vậy thì đuổi theo để dỗ dành cậu.

"Xì, làm bộ làm tịch!"
....

"Mikey, Mikey!"

Naoto nắm tay của Mikey rồi nhìn thấy cậu giật tay của mình về, hắn thở ra một hơi rồi vòng tay ôm Mikey vào lòng.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt."

Mikey ấm ức nói.

"Em sẽ không bỏ nghề nhà giáo của mình! Em tuyệt đối sẽ không bỏ!"

Naoto ôm chặt Mikey rồi xoa xoa lưng cậu.

"Anh biết, anh biết, về sau khi chúng ta kết hôn rồi anh và em sẽ dọn ra ở riêng mà."

"Vậy còn mẹ anh thì sao? Anh tính để bà ở một mình à?"

"..."

Naoto im lặng suy nghĩ, Mikey hít sâu một hơi rồi đẩy Naoto ra, cậu khuyên hắn mau về đó ăn cơm còn bản thân mình thì sẽ đi mua đồ về nấu nước rửa chân. Naoto nắm tay cậu rồi bảo.

"Anh sẽ rửa chân cho mẹ, em đừng tự làm khó mình."

Mikey gạt tay của Naoto ra rồi kiên định bảo.

"Anh rửa được lần này lần sau nhưng chắc chắn không thể là cả đời. Để em rửa cho, với lại anh mau vào ăn cơm, anh mà bị đói là em chịu đủ đó."

Naoto nhìn Mikey vội vã mở cửa ra ngoài thì thở hắt ra rồi đi vào trong nhà để ăn cơm. Mikey vừa mới mang dược liệu nấu nước về thì cả nhà cũng vừa ăn xong, cậu thở nhẹ ra rồi đi vào bếp để rửa đống bát đũa lẫn nấu nước rửa chân cho mẹ của Naoto.

"Thưa mẹ, con đến rửa chân cho mẹ ạ."

Bà Tachibana gật đầu, Mikey đặt chậu nước xuống rồi quỳ xuống để rửa chân cho bà, bà cô của Naoto thấy Mikey quỳ như vậy thì cố ý đá khớp gối của Mikey một cái khiến cho Mikey bị té thẳng ra mặt đất, bà Tachibana cau mày nhìn Mikey rồi mỉa mai.

"Làm sao? Rửa không được?"

Mikey thẳng người quỳ rồi nhẹ tay nâng chân của bà Tachibana lên để lau rửa cẩn thận, cảm xúc non mềm từ tay của Mikey thật khiến cho bà Tachibana cảm thấy thoải mái nên mấy lời mắng chửi cũng không phun ra nữa. Bà cô bên cạnh thấy Mikey chăm chú rửa chân cho chị mình thì hỏi.

"Chân đẹp không?"

Chân của bà Tachibana là thuộc dạng trắng như ngó sen, năm ngón chân cũng rất đều và đẹp cho nên Mikey cũng liền đáp.

"Dạ, đẹp ạ."

Ả ta cười lạnh rồi mỉa mai.

"Thứ như mày thì chỉ đáng rửa chân cho nhà chồng mà thôi, thứ con hoang cha chết mẹ bỏ."

Lời này mà truyền đến tai của Sakurako và Makoto thì thể nào hai nhà Sano lẫn Shinomiya cũng sẽ tận diệt cái nhà không biết trời cao đất dày này, nhưng Mikey nghe được cũng chỉ câm lặng nhẫn nhịn. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để Mikey ngửa bài đâu, nên cậu bằng mọi giá phải nhẫn nhịn. Mikey rửa chân cho bà Tachibana xong thì liền đi vào bếp đổi nước khác rồi đi ra để lau chân cho người đàn bà cay nghiệt kia, bà ta cảm thấy nước này hơi nóng cho nên liền mắng.

"Mày định luộc chân tao à, thằng ranh con mất dạy này!"

Rồi bà ta đạp chậu nước để nước nóng hất hết cả lên người của Mikey, cậu cúi đầu cắn môi rồi lại ngẩng đầu và cười đầy dịu dàng.

"Để con đi đổi nước ạ."

"Mày không đi đổi thì là tao chắc? Mau cút đi!"

Mikey liền vội vã đứng dậy rồi sau đó đi vào trong bếp để đổi nước lẫn pha cho nước âm ấm, cậu lấy tạm khăn lau khô mặt rồi sau đó mang chậu nước ra để rửa chân cho bà ta, bà ta vốn dĩ muốn làm khó Mikey cho nên liên tục đạp vào nước để làm nước bắn vào mắt của Mikey hoặc là lấy cớ đau chân mà đạp vào người của cậu.

Khi Mikey và Naoto ra về thì đã là tối muộn, hắn nhìn Mikey im lặng không nói lời nào với mình thì chỉ biết bất lực không dám nói gì. Hắn lái xe đi một đoạn, không gian im ắng bất thường khiến cho Naoto có chút khó thở.

"...."

"Mikey?"

Naoto nhìn thấy bàn tay đang chống cằm của Mikey trượt xuống thì vội tấp xe vào lề rồi rướn người sờ tay lên trán Mikey, xúc cảm nóng rẫy cùng với việc Mikey không hề phản ứng làm cho Naoto phát hoảng.

Mikey bị sốt rồi!

Hắn phóng xe thật nhanh rồi cho nó đi vào chế độ tàng hình. Hắn sẽ đưa Mikey đến St.Mungo ngay lập tức trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro