Chap 2: Sắm sửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto thức dậy trong căn phòng tối đen vắng vẻ của mình, hắn không cần nhìn sang bên cạnh là cũng biết rằng Mikey không hề ngủ ở bên cạnh hắn. Từ lúc hai người bọn họ đính hôn thì Naoto đã dẫn Mikey về ra mắt gia đình rồi dọn ra ở trong ngôi nhà mà cả hai cùng nhau tích góp tiền mua được nhưng dù đã ở với nhau được hai năm rồi nhưng số lần Naoto được ở chung với Mikey thật sự rất hiếm vì Mikey chỉ ở nhà khi hè tới mà cậu cũng mất nhiều thời gian cho việc riêng của mình.

Naoto thở dài rồi đi ra khỏi phòng ngủ của mình, Mikey thường là người dậy sớm mà sau mười bảy tuổi lại hay gặp ác mộng cho nên rất hay bị khó ngủ nên do đó cậu trở nên gầy gò và mệt mỏi hơn trước rất nhiều, dưới viền mắt còn là quầng thâm nhàn nhạt. Hiện giờ cậu đang đứng ở trong bếp làm bữa sáng, tóc cột đuôi ngựa, tay áo xắn đến cùi chỏ, quanh cổ là dây tạp dề đang nhẹ nhàng xắt rau củ ra thành từng miếng nhỏ, Naoto đi lại vòng tay ôm eo của cậu rồi đặt cằm lên bả vai.

"Em làm bữa sáng kiểu Nhật sao?"

"Vâng, anh có gì không ăn được không?"

"Miễn là đồ em nấu thì cái gì anh cũng ăn được."

Mikey phì cười trước lời trêu ghẹo của Naoto rồi tiếp tục làm bữa sáng, sau khi ăn xong cậu và Naoto còn dẫn học sinh mình đến Hẻm Xéo để sắm sửa đồ dùng học tập nữa, Naoto thấy món cá đang được nấu trên chảo thì cũng tự giác đi lại lật mặt còn lại để làm chín.

"Mời cả nhà dùng cơm."

Mikey và Naoto nói xong thì cũng bắt đầu ăn sáng, Naoto vừa ăn vừa nhìn quầng thâm dưới mắt của cậu, trong lòng không khỏi có chút đau lòng mà nhẹ giọng khuyên bảo.

"Mikey, nếu như em mệt quá thì sau khi mua đồ xong không cần phải qua nhà anh đâu."

Mikey lấy đũa tách cá ra rồi gắp một ít vào đĩa của Naoto, cậu dịu dàng bảo.

"Đâu có được, Hinata bận bịu bên nhà chồng, anh với em lại dọn ra ở riêng, mẹ ở nhà một mình cũng cực lắm, em với anh qua chơi với mẹ một chút cũng tốt mà."

Đối mặt với sự hiếu thuận và ôn nhu của Mikey luôn là thứ khiến cho Naoto cảm thấy áy náy và tội lỗi, hắn luôn biết rằng mẹ và em gái của mình luôn hận và ghét bỏ Mikey nên trong tối ngoài sáng vẫn hay bàn luận và gây khó dễ cho cậu, nhưng Mikey vẫn đối tốt và chăm nom cho gia đình hắn rất tốt. Hắn nhìn Mikey sau khi dùng xong bữa sáng để cưng nựng cô mèo lông trắng của mình thì có chút trẻ con mà bảo.

"Đôi khi anh còn nghĩ Sữa mới là người yêu của em đó."

Mikey mỉm cười không nói rồi tiếp tục xoa lông của mèo. Thật ra trước đây Mikey nuôi một con mèo Ragdoll lông vàng và một con thỏ cảng cũng lông vàng là Gina và Mango, nhưng do tụi nó tuổi đã cao cho nên đã qua đời cách đây không lâu rồi, Sữa chính là một trong ba đứa con của Gina cũng là đứa mà Mikey thương nhất nên là sau khi dọn đến ở với Naoto thì đã mang theo cô nàng đến ở chung, hai đứa nhỏ còn lại là Cục Than và Kem thì Mikey đã tặng cho học trò của mình là Baji và Chifuyu do hai cậu nhóc thích nuôi động vật rồi.

"Nuôi thú cưng sẽ khiến cho anh thoải mái hơn mà."

Mikey vui vẻ lấy đồ chơi đùa với Sữa rồi nhìn Naoto đang rửa chén đũa, Naoto nghe Mikey nói vậy thì than thở.

"Vậy ở với anh em không thoải mái sao? Em đã để anh phải ngủ một mình lâu lắm rồi đấy."

Mikey nghe thấy Naoto phàn nàn thì ôm mèo đứng dậy rồi đi đến sau lưng của Naoto và hôn lên má hắn một cái, Naoto được người thương hôn lên má thì cũng không bớt bất mãn hơn chút nào, hắn rửa sạch bọt trên tay, lau khô tay của mình rồi ôm cả người lẫn mèo sát lại gần.

"Hôn một cái nào."

Mikey thấy Naoto kề mặt sát lại gần thì cũng hơi ngước đầu lên để hôn hắn, môi của cả hai dán nhẹ lên nhau một chút rồi rất nhanh tách ra khi mà cô mèo của Mikey bất mãn quơ vuốt vào mặt của Naoto một cái làm hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thả Mikey ra.

"Sữa à, con có thể để hai ba gần gũi nhau một chút được không?"

"Meo~~~"

Không chịu đâu, Sữa ngúng nguẩy cả người rồi dụi đầu vào ngực của chủ nhân tóc trắng bạc như ánh trăng của mình, Mikey xoa xoa lông của Sữa rồi bảo rằng sẽ đi vào nhà tắm để tắm rửa. Naoto tiếc nuối nhìn Mikey ôm mèo đi vô phòng cậu tự tắm rửa rồi sau đó cũng đi vào phòng của mình để tắm rửa sạch sẽ. Mikey của hắn cái gì cũng tốt nhưng lại rất bài việc tiếp xúc da thịt một cách gần gũi với hắn, nếu như không phải Mikey bảo sẽ cố thay đổi thói quen này thì hắn sẽ có cảm giác là Mikey vẫn còn đang oán trách và ghét bỏ hắn.

Mikey sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xong rồi thì ôm cô mèo đang lười biếng liếm lông của mình ra, Naoto thấy Mikey đã chuẩn bị xong rồi thì đi ra xe để chở cậu đi đến nhà Luvis để đón Ken, học sinh của Mikey trước.

"Ái chà, sau một tháng không gặp hình như Ken-chin lại cao hơn trước một chút rồi."

Khi vừa gặp được học trò cưng của mình thì Mikey đã ríu ra ríu rít mà trêu chọc cậu nhóc mặt mũi lúc nào cũng hầm hè của mình, Ken vừa nghe Mikey gọi mình là Ken-chin thì cau mày bảo.

"Đừng gọi em là Ken-chin."

"Nhưng mà anh gọi Draken hổng quen."

Mikey bĩu môi, thằng nhóc này đúng là càng lúc càng không đáng yêu mà đã thế còn đang sắp đi vào thời kỳ phản nghịch nữa chớ. Nhóc Ken, à không, là Draken nghe Mikey nói vậy thì liền bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.

"Anh đã hết đau xương chưa? Hồi tháng năm em còn thấy anh bị cơn đau hành cho mấy hồi."

Mikey bị mắc chứng đau xương cho nên không được phép ra lạnh cũng không được phép lơ là việc xoa bóp các khớp xương, ngày trước Draken nhiều lần chứng kiến cảnh Mikey bị cơn đau hành hạ nên là trong lòng cũng không khỏi phiền muộn. Mikey nghe Draken quan tâm mình thì nhón chân lên xoa xoa đầu của học trò.

"Anh không sao đâu mà, Ken-chin học bài với trả bài thường xuyên cho anh là anh hết đau liền hà."

Naoto nhìn Mikey thân thiết với học trò thì trong lòng cũng không nghĩ nhiều gì mà kêu cả hai mau vào xe để còn đi rước Minami nữa. Mikey nghe thế thì cùng với Draken đi về phía Naoto, Draken mặc dù lễ phép chào hỏi nhưng trong lòng thì không khỏi tò mò, lúc anh trai của cậu nhóc vẫn còn sống thì anh luôn bảo là anh không quá thích Naoto còn Mikey thì phải nói là ghét cay ghét đắng người đàn ông này luôn mà sao giờ lại ngồi chung với nhau còn có... Đeo nhẫn cặp rồi? Hai người họ là một cặp sao? Nếu thế không phải sự hi sinh của anh trai cậu là uổng phí rồi sao? Draken có chút khó chịu mà quay đầu nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài.

Hai người họ xứng đôi thật nhưng không hiểu sao cậu lại rất chán ghét khi thấy họ ở gần nhau.
...

Ở một bên khác, Shinichirou cùng với bạn bè mình đi đến Hẻm Xéo rồi thì liền vọt thẳng đến cửa hàng kem để ăn kem ốc quế. Senju bất lực nhìn hai ông em của mình đang gọi kem cho đồng bọn rồi nhìn sang Izana đang lười biếng ngáp dài.

"Sao thế?"

"Chán, tôi chẳng muốn mua cái gì cả."

Izana cộc lốc trả lời rồi bị Senju đánh mạnh vào lưng.

"Kính ngữ đâu?"

"Dạ thưa chị."

"Năm nay đồ mày cần mua nhiều lắm, chưa kể đến còn là đồ phòng thân với dây cước chuyên dụng mà Mikey đặt cho mày nữa, đợi bọn trẻ chọn đũa phép rồi thì chị dẫn mày đi mua."

Izana ngoan ngoãn dạ một cái rồi nhàm chán nhìn mấy đứa em nhà mình đang mang kem đến cho mình. Shinichirou vui vẻ ăn miếng kem lành lạnh rồi liền thấy Ema bước ra từ tiệm Độc dược, trên tay cô bây giờ là mấy cái dụng cụ của môn Độc dược đã được thu nhỏ, cô đi lại chỗ của bọn trẻ rồi phân phát đều đều ra cho bọn trẻ.

Khi mọi người đi đến tiệm Trang phục cho Mọi dịp của phu nhân Malkin thì Izana liền sáng mắt khi nhìn thấy người ở trong tiệm.

"Mikey!!!"

Shinichirou đang nói chuyện với Takeomi thì liền quay phắt đầu lại mà nhìn mấy người đang đứng ở trong tiệm. Người nọ có mái tóc màu trắng tựa như màu của ánh trăng bàng bạc được thắt và cột lại bằng một sợi dây màu ngọc lục bảo, khi nghe thấy có người gọi tên mình thì người nọ quay lại nhìn, dung mạo tuyệt diễm tựa như một đóa hoa Quỳnh làm cho tim của Shinichirou đập nhanh như muốn vỡ ra vậy. Đó... Đó chính là Mikey đó sao? Shinichirou á khẩu nhìn Mikey ôm con mèo lông trắng mắt vàng đi lại chỗ bọn họ.

"Izana đó hả? Em cũng đến đây để may đồng phục sao?"

"Không, đồ của em vẫn tốt, chủ yếu là may cho bọn nhỏ này thôi."

Mikey 'À' lên một tiếng rồi nhìn sang bọn nhỏ mà Izana nói. Nói sao nhỉ, đây đều là những đứa nhỏ mà Mikey từng gặp qua rồi nhưng vì cậu không có ấn tượng gì lẫn từng bị va đập đầu đến mức mất trí nhớ thì lại không nhớ ba đứa nhỏ còn lại là ai.

"Shin thì anh biết là ai rồi nhưng mà, ưm, em hẳn là Takeomi ha? Haru với Senju từng nhắc về em khi nói chuyện với anh rồi. Còn hai em thì tên gì?"

Wakasa với Benkei lần đầu tiên được gặp thần tượng trong lòng của thằng bạn quý hóa thì nghệch mặt ra. Ủa, sao không giống trong tưởng tượng của tụi nó thế? Mikey trong tưởng tượng của tụi nó là một người cao to, lực lưỡng mà sát khí thì phải dày đặc quanh người chứ đâu có thư sinh với lại trung tính như là cái người trước mắt này đâu? Shinichirou thấy hai tên bạn của mình đã chết máy rồi thì nhanh nhảu giới thiệu.

"Cái tên to con tên là Keizo Arashi, anh có thể gọi nó là Benkei còn cái tên mà mặt thiếu ngủ á thì tên là Wakasa Imaushi, anh gọi nó là Waka được rồi."

Mikey nghe thấy Shinichirou nói thế thì cong môi mỉm cười rồi vui vẻ tự giới thiệu.

"Còn anh thì tên là Mikey Potter, anh là giáo sư môn Độc dược đồng thời cũng là chủ nhiệm nhà Slytherin ở Hogwarts, nếu các em thuộc nhà của anh thì anh sẽ rất vui đó."

Nói xong thì hơi né người để bọn trẻ đi vào rồi bắt chuyện với Izana.

"Anh đã chuẩn bị thêm đồ trong 'Kỳ giao lưu' cho em rồi, xem như là quà cổ vũ tinh thần."

Izana thấy Mikey tận tụy với mình thì liền gãi gãi đầu mà bảo.

"Mikey, anh tốt với em quá. Rõ ràng là em làm phiền anh trước mà."

"Nếu em đã biết thế rồi thì cố mà đoạt cup của quán quân về cho anh. Thua tại sân nhà là nhục lắm."

Senju nghe thế thì bật cười.

"Sân nhà mình thì yên tâm rồi, với lại được đích thân quán quân dẫn dắt thì thua kém ai sao được chớ?"

"Chị nói thế thì cũng phải nhớ lại hồi tụi mình cực khổ tại Pyrenees chứ? Tụi mình lúc đó phòng bị dữ lắm mà vẫn bị tai nạn bất ngờ quật cho lên bờ xuống ruộng đó thôi."

Nhắc lại lại khiến cho Senju dở khóc dở cười.

"Cũng phải, lúc đó mày với A Dao còn bị cấm khẩu rồi bị truy sát nữa."

Shinichirou nhìn hai người trò chuyện vui vẻ rồi giật mình khi thấy một tên nhóc đầu đinh màu vàng đi ra khỏi phòng thử đồ, Mikey nhìn thấy cậu ta ra thì cười nói.

"Minami hả? Em đã lấy số đo với thử đồ xong chưa?"

"Đây là... Học sinh chuyển trường ạ?"

Izana cũng choáng váng khi thấy chiều cao bất thường của Minami nên là buộc miệng hỏi, Mikey lắc đầu rồi đưa tay giới thiệu.

"Đây là Minami Terano, tân sinh năm nay của trường mình."

Takeomi kinh ngạc, mới mười một tuổi mà đã cao đến vậy rồi sao? Minami gật đầu chào Senju với Izana rồi gãi đầu bảo.

"Thợ may bảo là lấy số đo của người trưởng thành ạ."

Mikey cũng biết rõ từ lâu rồi nên là liền hỏi.

"Em có kêu người ra may rộng ra hơn không? Rộng rãi chút cho thoải mái."

"Có ạ."

"Vậy thì tốt, giờ để anh dắt em đi mua đũa phép rồi tụi mình sẽ chọn thú cưng với cú cho em."

"...Em mua cú là được rồi ạ."

Minami sợ là sẽ tốn tiền của Mikey nên là liền nói rằng bản thân chỉ muốn có cú, nhưng Mikey vốn là người thừa kế toàn bộ gia sản nhà Potter lại còn là giáo sư xuất sắc nhất ở Hogwarts thì một vài đồng Galleon đã là gì với cậu? Cậu thở dài bảo.

"Nếu em không tự chọn thì anh sẽ chọn đó, lúc đó có ghét thì cũng tự chịu à."

"Nhưng em..."

"Cứ mua đi, xem như là nuôi để giải khuây."

"...Dạ."

Minami gãi gãi đầu cùng Mikey đi ra ngoài rồi sau đó cùng với cậu đi đến tiệm đũa phép để mua đũa phép. Khi cả hai đi vào cửa tiệm thì lại chạm mặt với hai người quen nữa của Mikey.

"A..."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro