chap 1: Đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay chính là năm đầu tiên Shinichirou Sano nhập học Hogwarts, ba ngày sau khi nhận được thư cú thì cậu nhóc cùng với đám bạn thuở nhỏ của mình liền tụm lại một chỗ để khoe nhau thư nhập học của mình. Shinichirou chính là đứa mong chờ được đến trường nhất trong cả bọn vì anh trai với người mà nó ngưỡng mộ nhất đều đang ở đó.

"Anh Izana bảo là anh Mikey dạy bài hay lắm, đã thế còn rất chi là vui tính nữa. Thiệt là mong chờ được đi học quá đi."

Wakasa bĩu môi, cậu nhóc với Benkei chính là hai nhóc nai tơ chính hiệu vì ở Hogwarts đó không hề có người thân hay là quen gì cả. Trong khi cả bọn thì ríu rít bảo nhau về trường học thì Takeomi lại trông rất rầu rĩ, Shinichirou thấy bạn mình rầu thì hỏi.

"Sao mày nhìn buồn dữ vậy?"

"Bà chị của tao cũng là giáo sư trong trỏng, dù bả chỉ là giáo sư dạy môn bay nhưng nếu tao mà là học sinh nhà Slytherin là kiểu gì bả cũng vặt đầu tao."

"À..."

Cả bọn à lên một cái đầy thấu hiểu. Chị gái của Takeomi chính là Senju Sano, một nữ phù thủy xuất chúng với khả năng dùng phép thuật cực đỉnh kèm với danh hiệu quán quân của cuộc thi 'Kỳ giao lưu' vô cùng danh giá, cô chính là học sinh có xuất thân từ nhà Gryffindor nên vì vậy cũng rất là mong chờ là em trai mình sẽ vô được nhà mà mình chủ nhiệm.

"Dù sao nhà mày cũng từng có người vô nhà Slytherin rồi mà, Sanzu ấy."

Benkei vừa nói cái tên Sanzu ra là cả bọn liền nuốt nước bọt cái ực, trưởng nam của nhà Akashi nhưng đã rời khỏi gia tộc và tự mình đi vào bộ làm việc, Haruchiyo Sanzu chính là một sự tồn tại có thể khiến cho Senju từ một cô gái yểu điệu dịu dàng hóa thành bà chằn lửa tay không vặt đầu người khác. Takeomi nghĩ đến nội bộ nhà mình bất ổn thì chỉ hận không thể đập đầu vô đâu mà tự sát, ba người còn lại vuốt vuốt lưng cậu rồi bắt đầu hào hứng hẹn nhau ngày đến Hẻm Xéo mua đồ. Nhóc Benkei bảo rằng.

"Mà tính ra là chỉ có tụi mình phải đi mua đũa phép thôi chứ Shin thì có sẵn rồi mà."

Đũa phép của Shinichirou chính là một cây đũa có loại lõi gần như là quyền năng nhất trong các loại lõi, lông của Thunderbird, ba mẹ của cậu bé vì sợ đũa phép sẽ phản lại nó cho nên bình thường phải có Ema hoặc Senju ở nhà thì mới cho phép nó đụng vô đũa phép. Còn Izana mỗi khi về nhà mỗi dịp lễ thì sẽ kể cho Shinichirou nghe về rất nhiều thứ xảy ra ở trong trường và rồi sẽ bị mẹ với chị gái lôi vô phòng uống trà để hỏi han về tình hình của..... Mikey.

Ừa, nguyên một nhà bọn họ không biết vì lý do gì mà thích Mikey lắm. Mẹ bảo là vì Mikey rất giống mẹ còn ba thì bảo rằng Mikey là một cậu bé rất ngoan với lễ phép, ông nội thì bảo Mikey là thiên tài trong rất nhiều lĩnh vực, đến cả Ema lẫn Senju đôi khi cũng phải khen cho mấy câu nên là hai cậu con trai nhà Sano cũng rất là mong chờ được gặp người đó.

"Vậy là thống nhất tuần sau đi mua đồ ở Hẻm Xéo hén? Đứa nào đi muộn là sẽ biến thành heo!"

Shinichirou nói thế rồi lon ton chạy về nhà của mình để ăn cơm, đúng lúc là Izana cũng đi chơi về nên là cả hai anh em cũng cùng nhau đi vào nhà. Izana nhìn lá thư trong tay em trai mình rồi trêu chọc.

"Chào mừng mày đến với nơi kỳ quái nhất nước Anh."

Shinichirou đanh đá phản bác lại.

"Kỳ quái gì chớ! Là Hogwarts!"

Izana nhún vai rồi cùng với Shinichirou đi vào nhà. Izana lớn hơn ông em tóc đen của mình ba tuổi cho nên năm nay đương nhiên chính là năm tư mà nhắc đến năm tư thì Shinichirou lại gãi đầu chất vấn.

"Izana, hồi đầu hè anh đi đâu mà không về nhà vậy?"

Izana ngáp một cái rồi bảo.

"Anh mày đi chơi với Mikey."

Cái gì? Izana dám bỏ nó ở nhà để đi chơi với thần tượng của nó hả? Shinichirou trợn mắt nhìn Izana rồi nhìn Ema đang bước ra, cô nhìn hai ông em nhà mình rồi bất lực nói.

"Izana, em bị thương một trận vẫn còn chưa chừa à?"

Izana le lưỡi rồi chạy vọt vô bếp làm cho Shinichirou hoảng loạn, nó chạy lại kéo kéo tay áo chị gái của mình rồi hỏi.

"Anh Izana đi đâu vậy chị hai?"

Ema xoa đầu em út của mình rồi cười hiền đáp.

"Izana đi tập huấn đó bé Shin, năm nay 'Kỳ giao lưu' sẽ được tổ chức và Izana đã chuẩn bị rất kỹ càng để được tham gia vào cuộc thi này, huấn luyện viên của Izana chính là Mikey và Senju."

Kỳ giao lưu được tổ chức năm năm một lần, Hogwarts mấy năm nay vì số lượng học sinh bị giảm sút quá mạnh cho nên đã thay đổi điều luật tham gia là những học sinh từ năm hai sẽ được tiếp nhận huấn luyện và từ năm ba trở lên sẽ được phép tham gia vào cuộc thi này. Năm nay mọi người đều rất mong chờ vào những lứa học sinh sắp tham gia vào cuộc thi này vì họ muốn biết rằng những đứa nhỏ này có thể tiến được đến đâu.

"Vậy là anh Baji, Chifuyu cũng sẽ tham gia vào kỳ thi này ạ?"

Shinichirou ngồi vào bàn ăn cơm, Sakurako nghe con trai út của mình hỏi một cách tò mò thì cười nhẹ một cái rồi mang hai đĩa thức ăn đầy ắp ra.

"Phải, nếu như các con có thể bảo vệ lẫn nhau cùng nắm vững bùa chú rồi thì mẹ tin là các con sẽ chiến thắng."

"Mikey dạy cho bọn con nhiều chiêu độc lắm, A Dao cũng thế nữa ạ."

Izana phụ mẹ mình dọn chén đũa ra bàn, Ema nghe em trai thứ của mình nói mà không dùng kính ngữ thì hơi nặng giọng.

"Izana, phải gọi là giáo sư chứ."

Izana bĩu môi, Mikey bảo là trong giờ học thì gọi là giáo sư cho đúng trình tự chứ ngoài giờ thì cứ gọi thẳng tên cho đỡ rườm rà. Senju vừa về thì đã vào thẳng bếp, cô nghe Ema nói thế thì đi lại ôm cô một cái rồi chào Sakurako đang nấu canh.

"Trò Izana à, trò phải thêm kính ngữ là 'Anh Mikey' vào, không là giáo sư Potter đáng kính sẽ lấy roi phết vào mông trò đấy."

"Ể? Ảnh sẽ cũng phết mông của học trò sao ạ?"

Shinichirou kinh ngạc hỏi Senju, cô nàng nhún vai rồi bảo.

"Mikey hiền thì hiền nhưng đụng vô kho thuốc quý giá của nó là nó lấy roi quật liền hà, nó ghét ai đụng vô kho thuốc của nó lắm còn về lý do thì chị không nói được. Nhưng nói chung thì mấy đứa thuộc nhà chị khoái vô kho thuốc của nó để chôm đồ lắm, nhất là Izana đấy."

"Izana!"

Izana rụt cổ lại rồi cười hề hề với chị gái và mẹ của mình. Senju thở dài day day trán rồi nói.

"Nghe đâu Mikey nó đang đi kiếm mấy trái Sầu Riêng về để lột vỏ cho mấy bây quỳ đó, quậy không sao chịu được."

Sakurako nghe thấy ông tướng thứ hai nhà mình quậy đến mức Mikey phải phiền não thì tức muốn nổ phổi. Ôi trời ơi, nghịch như vậy mà sao nàng không nhận được bất kỳ lá thư phàn nàn nào thế? Mikey nhà nàng ém tội cho à? Hay là do Senju tự mình giải quyết.

"Sau này bé Shin không được giống Izana nghe chưa? Hư quá."

Izana bị chị gái cùng với mẹ rầy thì chỉ biết ngoan ngoãn rụt cổ lại rồi chọc chọc đũa vô chén cơm của mình, hắn... Hắn vô tội, rõ ràng là Mikey còn phạm lỗi nhiều hơn mà.

"Ắt xì!"

Một người con trai với mái tóc trắng hắt hơi một cái rồi khịt khịt mũi, nam nhân tóc đen bên cạnh thấy vậy thì lo lắng đưa tay ra để tăng nhiệt độ trong xe lên.

"Mikey, sao vậy?"

Người con trai tên Mikey nghe người nọ lo lắng cho mình thì lấy một cái khăn giấy ra để xì mũi rồi lắc đầu bảo.

"Không sao đâu ạ."

Người nọ dừng việc lái xe lại trước đèn giao thông rồi mở dây an toàn ra và rướn người đến trước mặt Mikey, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên trán cậu, cậu thấy thế thì kéo tay hắn xuống.

"Em không sao mà Naoto."

Hắn thu tay mình lại, đôi mắt kia vẫn ánh lên tia lo lắng cùng quan tâm nhẹ nhàng.

"Em cảm thấy mệt sao? Hay là ngày mai chúng ta hẳn đi thăm Minami?"

Mikey lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói.

"Không, em ổn, em muốn tự tay đưa thư nhập học cho Minami."

Naoto thở dài rồi thắt dây an toàn lại, Mikey đúng là rất tận tụy với nghề nhà giáo của mình mà, không chỉ dạy cho bọn nhóc con về những bài học hay mà bản thân của cậu còn lo lắng và luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của chúng nữa.

"Nếu em cảm thấy mệt thì nói với anh, chúng ta sẽ về nhà nhanh nhất có thể."

Mikey nhẹ nhàng gật đầu với hắn rồi chớp mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã tối sẩm từ lâu rồi và đèn đường màu trắng cũng đã được bật lên, Naoto thấy vị hôn phu của mình im lặng thì cũng nhẹ nhàng đưa tay qua nắm lấy tay của cậu.

"Đã bốn năm rồi nhỉ?"

Mikey im lặng nghe Naoto than thở rồi nhẹ nhàng mím môi lại, cậu dùng tay còn lại nghịch nghịch cái bông tai đính ngọc lục bảo của mình tựa như đang hoài niệm về điều gì đó vậy. Sau khi Harry mất được hai năm thì Mikey đã đi bấm lỗ tai và đeo một chiếc khuyên tai cũng như sử dụng những món đồ có màu ngọc lục bảo để tưởng niệm về y, những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn chút chua xót khiến cho Mikey có chút buồn bã.

"Vâng, đã bốn năm rồi."

Và cậu cũng đã đính hôn với Naoto sau khi thủ hiếu được hai năm, Naoto nhìn Mikey rồi cũng đưa mắt nhìn về phía trước, trong đầu của hắn hiện tại cũng chính là những suy nghĩ rối răm khác nhau.

Xe của Naoto dừng lại ở trước cửa của một Cô nhi viện rất lớn, Mikey đợi cho Naoto mở cửa xe cho mình rồi cùng với hắn mang theo những túi quà thật to ra. Đám trẻ nhìn thấy người đến là hai người họ thì nhao nhao chạy từ trên lầu xuống.

"Anh Mikey!!!!!!!"

Mấy đứa trẻ gào lên một tiếng rồi lao đến ôm chầm lấy Mikey làm cho cậu xiểng niểng, Naoto đưa tay ra đỡ lấy cậu rồi đưa mắt nhìn đứa nhóc cao lớn đang đứng ở cửa và nhìn hai người bọn họ.

"Minami! Cứu anh!"

Mikey dở khóc dở cười bị mấy đứa nhỏ ôm bám như khỉ rồi cầu cứu đại ca của cả bọn là Minami Terano, cậu nhóc nọ nghe thấy Mikey cầu cứu thì liền đủng đỉnh đi lại kéo cổ của mấy nhãi con đang đu bám nhiệt tình trên người Mikey rồi nghiêm khắc hắng giọng làm cho mấy đứa nhóc đang hưng phấn lẫn nhao nhao nín bặt. Mikey nhìn bọn nhỏ đã buông ra rồi thở hắt ra, cậu chỉnh lại quần áo của mình rồi vui vẻ nhìn mấy đứa nhỏ đang giương mấy cặp mắt long lanh về phía mình.

"Rồi rồi, mấy em mau vào nhà nào, em nào cũng có quà hết đó."

Mikey thật sự rất có năng khiếu chơi với trẻ em, cậu quần qua quần lại với đám trẻ suốt rồi mới nhớ ra mục đích chính khi đến đây của mình.

"Gấu bự yêu dấu của anh ơi...."

Minami nổi hết da gà khi mà nghe Mikey gọi mình bằng cái biệt danh đáng xấu hổ đó, Mikey thấy cậu nhóc rén như vậy thì vui vẻ đi đến để hỏi thăm. Mikey gặp Minami vào năm cậu bé bảy tuổi, lúc đó cậu bé gầy còm lại còn bám Mikey như là Sam vậy đó thế mà sau bốn năm lại lớn nhỏng lên rồi, mới mười một tuổi mà đã sắp cao hơn là Mikey rồi nên là mấy bé gái trong nhà mới gọi cậu ta là Gấu bự còn mấy bé trai thì gọi cậu ta là South.

"Mikey, anh có thể gọi em là South."

"Hông, gấu bự nha."

Minami dứt khoát giả chết, Mikey thấy Minami giả chết thì đưa tay ra chọt chọt má cậu ta.

"Nè nè, thái độ gì đó? Anh mang quà đến tặng em nè."

Quà á? Minami nhìn Mikey rồi sau đó thấy cậu chìa ra một lá thư được niêm phong bởi mộc sáp màu đỏ, Minami mừng rỡ nhìn lá thư ấy rồi sau đó sung sướng bảo.

"Đây là...?"

"Là thư nhập học nha, bắt đầu từ tháng 9 là em sẽ thành học trò của anh rồi."

Minami nghe thấy Mikey khẳng định thì dang tay ra ôm chặt người đã cưu mang và ban tặng một cuộc sống hạnh phúc cho mình. Mikey kinh ngạc nhìn lên trần nhà rồi cảm nhận được sự run rẩy từ Minami.

"Là thật sao ạ? Anh không có ghét con quái vật trong người của em sao?"

Minami chính là một Obscurial và cậu ấy luôn sợ hãi thứ năng lực ẩn sâu trong người mình, Mikey nghe thấy Minami nói thế thì thở nhẹ ra rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của Minami.

"Làm sao mà anh ghét được chứ? Minami vẫn luôn là Minami mà, dù cho Minami có lớn hơn hay là cao hơn anh thì Minami vẫn sẽ mãi là Minami mà anh biết thôi."

Minami mím môi ôm chặt Mikey hơn rồi nghe Naoto hắng giọng, Mikey nhớ ra thì liền buông Minami ra, cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy Naoto thì nhíu mày không hiểu, Mikey đi lại bên cạnh Naoto rồi dịu dàng thông báo.

"Minami, đây là Naoto, chồng chưa cưới của anh."

Minami cảm thấy sự vui vẻ và hân hoan của mình đã bị đánh cho văng đi ngay sau khi nghe được cái tin tức sét đánh ấy. Bọn trẻ lo lắng nhìn đại ca của mình đớ người như bị Medusa nhìn vào rồi vẫy tay tạm biệt với Mikey đang được Naoto dắt ra xe.

"Thứ ba tuần sau anh sẽ đưa em đi mua đồ á, em đừng có đi đâu vào hôm đó nhá."

Minami cứng ngắc nói tạm biệt với Mikey rồi bần thần đi vào trong nhà, mấy đứa nhỏ thấy Minami như thế thì nhỏ giọng thủ thỉ.

"Ổng bị thất tình rồi mấy bây ơi."
~•~

Lý do vì sao Senju lại phát điên khi nghe tên Sanzu.

Một ngày đẹp trời nào đó.

Senju: Haru, sao mày đến giờ vẫn đơn côi lẻ bóng vậy? Sao không tán đổ Mikey đi?

Sanzu: Mikey không thích, tôi không làm.

Senju: Mày là trung khuyển thật à?

Sanzu:....Mikey thích tôi như vậy.

Senju: Nhưng chó cũng có bản năng hoang dã của nó mà? Mày phải độp lại chứ?

Sanzu: Mikey sẽ khó chịu, tôi không làm.

Senju: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Mày có biết là mày thất bại lắm không hả???? Trong khi bọn kia ít nhiều đều húp được Mikey thì mày đến cả nắm tay cũng nắm không được!

Sanzu: Thì đã làm sao?

Senju:....

Senju: MÀY ĐỪNG CÓ NÓI CHO AI BIẾT MÀY LÀ EM TAO! CÁI NHÀ NÀY MÉO CÓ MỘT THẰNG NÀO NGOAN NGOÃN VÀ TRUNG KHUYỂN NHƯ MÀY CẢ!

Sanzu: Chắc đây cần!

Thế là Senju hôm đó bị tức giận xộc thẳng lên não đến suýt ngất :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro