Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/9/2021
________________

H non tay, lần đầu đóa:))

Không thích thì cứ tua đoạn cuối:33
________________

- Hưm hưm.-

Cậu vừa đi vừa gặm nhấm chiếc bánh cá thân thương của mình, tay còn lại không yên phận mà xách một đống đồ.

Thiệt ra vừa nãy cậu đi mua sắm 'một chút' để chuẩn bị cho chuyến bay ba năm không về của cậu đến Anh.

Tại sao là Anh á?

Vì ở đấy có Tachibana Hinata, cậu bạn thời cởi truồng tắm mưa của cậu, loáng thoáng đâu đó là một Hangaki Takemicchi, thằng nhóc hàng xóm mấy năm trước, giờ đang làm việc cùng chức với Hina.

- À phải rồi, Ema nữa nhỉ?-

Nhớ ra gì đó cậu liền bỏ bánh vào túi mà lấy điện thoại, bấm số một hồi thì người bên đã bắt máy.

- 'Gì mà Manji chan lại gọi cho em vậy hả?'-

Phía bên kia người gọi, một thiếu niên tóc vàng sẫm đang làm bánh, hình như đang trong giờ làm việc.

- 'Hì, nhớ em quá mà, dạo này công việc sao rồi?'-

- ' À vâng, ổn lắm.'-

Kurokawa Ema.

Thợ làm bánh nổi tiếng thế giới, là bạn thân lâu năm của cậu.

- 'Anh sắp sang Anh rồi, sẵn em về thì báo anh nhá.'-

- 'Vâng, 'trùng hợp' thật, mai em sẽ về nước rồi, hay lát ta gặp nhé?'-

Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ mới 11 giờ mấy, cũng được.

- 'Ừ, tầm hai tiếng nữa qua đón anh đi.'-

- 'Vâng!'-

Cậu cúp máy, tay cầm túi đồ về với căn nhà thân yêu của mình.

Mà nói nhà thì cũng sai, phải gọi biệt thự chứ.

Muốn biết à?

Vậy thì tiếp tục chuyên mục 'tôi kể bạn nghe' ở chương này.

Gia đình Sano danh giá nhiều thời có hai đứa con trai, người anh tức Sano Shinichirou là con của vợ lớn, người em tức Sano Manjirou đây là một con của vợ hai.

Nghe xích mích thế thôi chứ hai bà mẹ thương nhau lắm, tới cả cha già cũng phải dành ra không gian riêng cho hai người mỗi ngày mà.

Riết rồi loạn hết cả lên.

- Ah, Manjirou em về rồi!-

Vừa bước đến trước cửa, vừa đặt tay xuống lấy vân tay, vừa cửa mở, Shinichirou như một vị thần xuất hiện ôm cậu một phát muốn thăng lên trời.

- Manjirou à, ba tháng hơn rồi em đã bỏ đói anh, huhu, anh khóc cho mà xem!-

Anh dụi dụi vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để, cậu cũng không phàn nàn mà đứng im chịu trận.

1 phút.

5 phút.

10 phút.

Đấy, thấy không, cậu hiền quá nên ai cũng muốn ăn hiếp mà nhỉ? Shinichirou đây cao tận 1m8 hơn còn cậu chỉ vỏn vọn 1m63.

Ừ, đúng rồi đấy, đúng cái suy nghĩ của bạn rồi đấy.

Nãy giờ cậu kiễng chân!!

Mỏi thấy mẹ vậy đó.

- Shin, em mỏi, bỏ ra hay nhịn đói vài tháng nữa?-

Cậu gằn giọng, tay nắm lại thành quyền, định bụng ba giây nữa anh mà không bỏ ra thì ngày mai tin tức toàn cầu là "Thiếu gia lớn nhà Sano bị ám sát trước cửa nhà".

- Huhu, vào nhà đi, anh lắm đói rồi, cho anh ăn nháaaa?-

Anh giở giọng nài nỉ, anh mắt lấp lánh nhìn cậu.

Có chúa mới biết, à không, ai ở nhà cũng biết cả, anh đã vui thế nào khi cậu chia tay thằng Chifuyu gì đó kia.

Tại sao á?

Vì ai mà biết được một Play Boy như Manjirou lại có một cái tính kì lạ.

Quen ai rồi là không để người khác động chạm thân thể, thế nên suốt ba tháng qua là anh vừa nhịn đói vừa tự xử đó.

Đây gọi là khi lương tâm Play Boy còn một nửa đấy các bạn:)

Tổn thương thiệt sự.

- Hừm.-

Cậu không nói gì, dắt tay anh vào nhà.

- Chào hai mẹ, chào cha.-

- Ừ, mấy tuần nay mới thấy con, biết thằng Shin ở nhà khó chịu lắm không hả.-

Mẹ lớn cười cười, kế bên là mẹ nhỏ. Người cha ngồi phía ghế lẻ kia nhìn hai bà vợ mình tình tứ với nhau mà bất lực.

- Thôi, để hai đứa nó đi giải quyết, hai chị em mình đi mua sắm chị nhỉ?-

- Ừ được em. Thôi chồng, tôi đi trước nha, ở nhà cẩn thận.-

- Bye, giải trí vui vẻ.-

Hai người phụ nữ kéo nhau đi, bỏ lại ba người đàn ông ở nhà.

- Thôi, hai đứa bây chơi vui, cha vào phòng đây.-

- Vâng!-

Vừa bước vào phòng, Shinichirou khóa cửa bế thốc cậu thảy lên giường, anh mắt thèm khát xen lẫn dục vọng mà chăm chăm nhìn cậu.

Cậu liếc nhìn xuống dưới, đũng quần của anh từ bao giờ đã dựng thành một túp lều lớn, anh thều thào vào tai nhỏ cậu.

- Cho anh em nhé?-

Giọng anh vì dục vọng mà khàn đục, trực tiếp phả hơi nóng làm cậu một phát dựng lên.

Cậu nhẹ gật đầu, đúng là ba tháng qua tội anh thật.

Như đã được cho phép, anh mạnh bạo xé toạt đi cả bộ đồ cậu mặc.

Bây giờ thì sao?

Thì trên người cậu không còn lấy một mảnh vải che thân, một chút liền bị hơi lạnh của điều hòa làm ửng hồng vài chỗ.

Nhũ hoa từ đó mà cũng dựng lên.

Shinichirou cuối xuống ngậm mút một bên, bên còn lại để không bị thiệt thòi liền được bàn tay to lớn, thô ráp của anh chăm sóc.

- Ư... ha~...ưm.-

Cậu rên rỉ, hơi ưỡn ngực ra phía trước, một lát sau Shinichirou dừng lại, bàn tay mò mẫm đến cậu bé, bé theo nghĩa đen của cậu mà xoa nắn, tay còn lại cũng rời khỏi đầu vú mà chuyển đến lỗ huyệt đầy nước.

- A...ưm, ha~-

Cậu thở dốc một cách nặng nề, dù vậy cũng không quên chăm sóc cho anh.

Đưa chân tới túp lều to lớn giờ đã hơi ươn ướt ấy mà xoa xoa, dùng ngón chân kéo khóa quần xuống, côn thịt của anh hiện rõ ngay trước mặt cậu.

- Ực.-

Cậu nuốt nước bọt, gì vậy?

Ba tháng không cho ăn làm anh to hơn à?

Mà anh bị biến thái à, sao không mặc quần lót?

- Gì vậy Manjirou, em sợ à~?-

Nhìn cậu như vậy anh cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, liền trực tiếp cho thêm một ngón vào làm cậu rên rỉ không thôi.

- Ah, từ từ...um đã...đã anh Shin!-

Nhìn cậu khó khăn thở dốc dưới thân mình như vậy làm anh càng hứng thêm.

Côn thịt trướng lên phát đau.

- Haa... Được rồi, anh vào đi.-

Nhìn anh như vậy cậu cũng thấy tội, mồm nhanh hơn não mà nói một câu làm cậu hối hận hết ngày.

- AH!-

Anh đâm một phát mạnh đến lút cán mà không báo trước làm cậu giật mình, ưỡn ngực ra ôm chầm lấy anh, nước mắt sinh lý trào ra từ hốc mắt sớm đã ửng đỏ.

- Nín đi.-

Anh hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, ôm cậu ngồi lên người mình, cự vật một lúc một sâu hơn.

- A... Động đi, Shin.-

Như được hối thúc, anh liên tục dập mạnh vào cậu, ra vào liên tục không ngừng nghỉ, cứ như đây là lần cuối cùng được làm tình vậy, tiếng da thịt động chạm nhau làm người nghe phải đỏ mặt.

À tiếc cái là có ai đâu mà nghe với chả xem.

- A....chậm, chậm lại, haaah, ưm.-

Bất ngờ bị động mạnh kịch liệt, cậu phóng thích, dòng tinh dịch ấm nóng bắn lên bụng anh và cậu.

- Ha.-

Anh nhìn cậu mệt lã trên tay mà cảm thấy hơi tội, anh làm mạnh thế cậu có đau lắm không nhỉ?

Mà thôi, cậu đẹp quá, sướng quá, anh cưỡng không được.

Anh đâm mạnh hơn vào vào điểm g của cậu, gần như là lút cán, cậu thở không ra hơi, cố gắng hít lấy hít để.

Mơ màng nhìn về phía ga giường, cậu nảy ra một ý.

Một lúc lâu sau, khi sắp đến cực hạn, anh định rút cự vật ra liền bị cậu nhún mạnh xuống.

Anh muốn ná thở, nhịn lại để không bắn vào cậu.

- Gì...gì vậy Manjirou?-

- Ra bên trong anh nhá? đi mà.-

Cậu nũng nịu, phía dưới không yên phận mà uốn éo nhún nhảy làm anh như muốn chết đi sống lại.

Thôi thì là em nói.

- Em là người nói đó!-

Vừa nói xong, anh như được hồi sinh mà liên tục dập vào cậu.

- Ahhh.-

Cậu một lần nữa bắn ra, phía dưới Shinichirou bắn vào cùng lúc.

- Haa.-

Anh thỏa mãn thở dài một hơi.

________________

Lần đầu viết H cả nhà thông cảm, lần sau tui sẽ không cố gắng đâu, vì có như nào thì trình nó vẫn vậy thôi nên đừng mong chờ gì nhiều:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro