Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/9/2021
________________

H:))

Không đọc được thì tua đoạn dưới.

Đừng linh tinh, toi bảo trước rồi, nó tệ lắm:""))
________________

Anh ẵm cậu vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ dấu tích trận kịch liệt vừa nãy, mà cũng không hẳn, trên cổ và bả vai với bụng bây giờ toàn vết cắn và dấu hôn không.

Cậu mà biết là anh ăn đấm.

- Shin, thay dùm em bộ nào đó đi, lát em đi với Ema rồi.-

Cậu thều thào vào tai anh, nằm gục một chỗ trên vai, để mặc anh làm gì.

- Gì? Ema hả, thẳng đó làm gì ở đây?-

Nghe đến cái tên thân thương, anh nhướng mày, lời lẽ pha chút tức giận.

- Mai đi Anh rồi, anh muốn đi chung?-

- Gì, em muốn đi anh à? Thôi, xin em, em có biết tiếng anh đâu!-

- Ai nói không biết?-

- Ý em là 'ái heo ờ cúc cực' với 'ố mài gót' hả?-

Anh ôm chặt cậu hơn, mày nhăn như muốn rớt ra ngoài.

- Đâu, đó là đùa mà. Môn gì ngu thì ngu chứ môn anh mà anh nói em không biết gì dở rồi.-

Cậu nói mà nghe, vụ tiếng anh gì đấy thì dễ ợt, cậu đây đã từng quen bao anh Tây rồi nhỉ? sao mà đếm hết được.

Mà nếu nói ai làm cậu nhớ nhất thì là anh chằng người Pháp Inui Seishu. Gia đình giàu nứt vách, có cô chị là ca sĩ nổi tiếng Inui Akane.

Quen với anh ta tầm vài ba tháng mà cậu lại nuốt vào đầu một đống kiến thức.

.

- Rồi sao, anh nhịn đói ba năm hay đi với em?-

Giờ cả hai đang dưới phòng khách đợi Ema tới.

Cậu ngồi trong lòng anh mà ngước mắt lên hỏi.

- Anh đâu ngu, nhịn ba năm có khi anh chết luôn quá, đi với em là lựa chọn ok nhất.-

- Hừm.-

Cậu nhìn đồng hồ, nãy bảo thằng nhóc đó hai tiếng mà giờ đã là hai giờ mấy rồi.

*Ding dong*

Ema bên ngoài vừa nhấn chuông là cậu vụt thẳng ra, Shinichirou đi theo cậu phía sau đang tìm cách thủ tiêu người thợ làm bánh này.

Shin ơi, anh đừng lo vì...

...trước sau gì cũng là người nhà thôi:)

- Ema, em lâu quá.-

Cửa vừa mở là cậu bổ nhào vào người thằng bé, nó ấm mà còn có mùi bánh nữa.

Thơm lắm luôn á!

- Hưm hưm, đi mua ít đồ nào, lên xe đi anh.-

Thằng bé ẵm cậu lên xe, bỏ lơ hoàn toàn con người 1m8 hơn phía sau.

- Chà, bao nhiêu này gặp lại mà chú em vẫn láo thế nhờ, không thèm chào anh luôn.-

Shinichirou cười cười thân thiện nhưng sát khí phía sau như xổng chuồng đã phản bội tất cả.

- Gì vậy, anh có đi không thì bảo?-

Cậu chau mày, người vẫn nằm gọn trong lòng Ema từ nãy giờ.

- Từ từ, anh đi mà!-

.

Sau 'một lúc' mua sắm này nọ, cả ba gửi đồ cho tài xế, đi vào một nhà hàng gần đấy.

Ăn một bữa no nê rồi kéo nhau về nhà. Mà trên xe tội tài xế lắm, drama ngập mồm luôn.

- Thôi nha anh Shin, em muốn đi chung với Ema!-

- Anh thấy chưa hả anh rể, anh ấy đã nói vậy thì im lặng mà nghe theo đi.-

- Có con cc á, đưa ẻm cho mi để có chuyện à? Mà ai là anh rể chứ, đấm lòi sỉ giờ!-

- Thôi nha thôi nha, lần cuối rồi đấy, anh không nghe ở đây chết đói đi.-

Cậu quay phắc lại không thèm nhìn mặt anh, anh tức lắm, mà nhìn thêm cái anh mắt chiến thắng pha thêm 'chút' khinh bỉ của Ema thì lại càng tức hơn.

- Hức.-

Ậm ừ cho qua chuyện, anh vào nhà mà mất đi bóng dáng nhỏ kế bên, một đi mai trở lại.

.

- Hí, lâu rồi mới qua nhà em chơi, ui ui coi nè, là ảnh hồi nhỏ ta chụp chung phải hơm?-

Vừa bước vào trong là cậu chạy long nhong khắp nơi phá cái này cái nọ, Ema chỉ bất lực thở dài.

Mà, giờ mới có năm giờ mấy, anh ấy cũng vừa ăn lúc nãy, lát nấu cơm sau cũng được.

Giờ bận ăn món chính rồi!

- Manji chan này, em muốn ăn.-

Ema bước tới đằng sau, ôm cậu một cái lọt thỏm.

- Thì em nấu đi, mà vừa nãy ăn rồi mà?-

Cậu lơ ngơ, không quan tâm gì đến con sói đói phía sau.

- Em muốn ăn anh cơ.-

Cậu đứng người, nãy là Shin rồi giờ tới Ema? Hèn gì anh ấy không muốn mình qua nhà Ema mà!

- An- anh em thì sao?-

- Izana á, anh thừa biết mà, ổng ở riêng. He, không trốn được đâu nên đừng lí do.-

- Haa... ừ.-

Cậu ngậm ngùi cay đắng để thằng nhóc kéo mình lên sopha.

- Ủa, em nói muốn mà?-

- Thì em đang muốn đây!-

- Sao ra sopha làm gì?-

- Ăn anh.-

- Ừ.... Mà khoan! Sao không vào phòng?-

- Em lười lắm, nên anh ngoan ngoãn nghe theo đi.-

Nghe tới đây cậu hơi run, lâu rồi chưa chơi với Ema, cậu lại sợ nó như Shinichirou.

Nó ngồi lên ghế, tay mở khóa quần kéo xuống, côn thịt lập tức đập nhẹ vào mặt cậu.

- Chăm sóc nó đi anh.-

Cậu gật gù, đưa lưỡi liếm vòng đầu khấc, nó thở ra.

Cậu cho cả vào miệng nhỏ không vừa, tay vậy lại vuốt tiếp phần dưới.

- Haa, anh giỏi thật đó Manji chan.-

Nó có vẻ chưa thỏa mãn lắm, cậu thấy vậy liền hút mạnh một cái, nó giật bắn người.

-/Kìm lại, kìm lại, kìm lại, kìm lại.../-

Nó thầm nhủ, liếc nhìn cậu đang đắc ý ở dưới mà buồn cười không thôi.

- Manji chan hư quá, để em dạy lại anh nhá?-

Nói rồi nó kéo cậu lên, lột sạch đồ trên người cậu, một ngón tay từ từ xâm nhập vào miệng huyệt.

- Hể, mấy cái này là của Shinichirou à?

Nó đỏ mắt nhìn vào dấu tích trên người cậu. Tay lại mạnh bạo hơn mà đâm thọt.

Cậu rên ư ử.

Tay cậu vòng qua cổ nó, hai chân được nó kéo ra sau lưng.

- Cho...cho vào đi Ema...ưm~-

Nó cười khúc khích, anh nó vậy mà lại dâm như vậy.

- Anh dâm đãng thật đó, hay để em trừng phạt anh nhé?-

Không đợi cậu trả lời, nó một phát đưa cự vật vào nơi sâu nhất của cậu.

- Ahh!-

Cậu run rẩy, thằng nhóc này lúc nào cũng mạnh bạo cả. Bình thường ôn nhu lắm cơ mà!

Nó giã cậu thật mạnh, tới mức mỗi cú thúc của nó đều làm cậu nảy lên, miệng cũng không yên phận mà cắn mút từ chỗ này đến chỗ khác.

Cậu ngửa cổ, miệng há ra làm nước bọt chảy xuống yết hầu.

Nó liếm mép, anh nó lúc nào cũng ngon như vậy hết.

Nó ôm chặt cậu lại, phía dưới đẩy nhanh tiến độ.

Cậu mơ màng, áp môi mình lên môi nó.

Nó ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng mà đáp lại.

Đây có thể coi là một tiến triển tốt đi?

- Ah, haa.-

Cậu bắn ra, tinh dịch dính đầy lên người nó, nó thích thú, làm với cậu lúc nào cũng vui cả.

- Anh ra rồi nè Manji chan, em còn chưa ra nữa mà.-

Nó liếm láp, nước bọt ngay khóe môi cũng không tha, bất kì thứ gì của anh nó đều ngon cả.

- Ư~ chậm...chậm lại Ema à, trướng quá rồi.-

Cậu thều thào, nó nhìn xuống bụng cậu, đúng là trướng to thật.

Không biết là của nó bự lên hay là do cậu nhỏ đi nhỉ?

- Manji chan này, em ra bên trong nhé?-

Nó cắn tai cậu, day day một lúc rồi lại phả hơi nóng vào, cậu run người, chầm chậm gật đầu.

Vừa xong, nó xốc mạnh cậu lên, phía dưới giã mạnh như muốn làm hỏng cậu vậy.

- Ahh, ưhh, từ từ đã...Ema Ahh.-

Cậu bắn lần nữa, Ema vậy mà cũng chưa ra.

Chỉ là sắp mà thôi.

Nó kéo mạnh cậu xuống, để côn thịt cắm sâu vào người cậu rồi bắn vào.

Cậu thở dốc, làm với nó mệt quá, mạnh bạo gần chết, không nhẹ nhàng như Shinichirou gì cả.

- Tắm cho anh nào.-

Nó vui vẻ bế cậu vào phòng tắm, bỏ lại phía sau là bãi chiến trường hoan lạc mà nó và cậu vừa tạo nên.
________________

Thất vọng không các bồ:"")?

Toi bảo ròy, không hay đâu:"">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro