Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13/9/2021
________________

- Chia tay đi.-

Cậu lạnh nhạt phất tay y, Chifuyu chết đứng, dẫu biết cậu là đứa cả thèm chóng cháng thật nhưng ai mà ngờ lại đột ngột vậy chứ?

Mà thôi, lấy lại bình tĩnh y mới trả lời cậu.

- Ừ.-

Gật đầu một cái, dù sao cả hai cũng quen nhau được hơn ba tháng rồi, chuyện này cũng quá quen thuộc đi.

- Vậy ta có thể tiếp tục giữ liên lạc chứ?-

Y chỉ vào điện thoại cậu, cậu gật đầu nhẹ coi như đồng ý.

Cậu đứng phắc dậy, phủi phủi.

- Thôi, tao đi trước.-

Nói rồi em chả thèm đoái hoài gì đến con người thất tình phía sau.

- Buồn nhỉ, dù biết sẽ như thế này nhưng em chẳng thể làm gì.-

Chifuyu ngồi đó, lẳng lặng hồi quan sát bóng lưng cậu khuất dần, thở dài một hơi.

Thôi không sao, cậu thích là được.

.

- Haizz, chán quá điiii.-

Cậu vươn vai, thở hắt một hơi thật mạnh.

Dạo này cậu cảm thấy chán trò này quá rồi, quen thằng này chơi xong rồi lại vứt, chơi với thằng khác xong cũng vứt, riết rồi cũng thấy chán.

Mà....

Cậu đây lại là một đứa khó nuôi, khó dạy, khó ở!

Bây giờ lại muốn thử cảm giác yêu ai say đắm, tức cái không đứa nào cho cậu cảm giác đó cả.

Chỉ là động chạm thân thể mà thôi.

Thôi thì ngậm đắng nuốt cay mà giải nghệ, gác kiếm vài ba năm tìm thử tình yêu đời mình.

Nghĩ đến đây cậu liền thầm gật đầu vài cái, nhảy chân sáo đi làm bước đầu tiên của kế hoạch kiếm người yêu.

Cậu vừa đi mất cũng là lúc hai bóng dáng trong góc nhà gần đấy bước ra.

Haitani.

- Bé cưng có vẻ đã để ý thứ gì khác rồi nhỉ.-

Rindou dựa lưng vào tường, miệng cười nhưng ý trong mắt lại không như vậy.

- Ừ, là ai tiếp đây.-

Ran gật đầu nhẹ một cái, cậu đúng thật là biết cách quyến rũ và dụ dỗ người khác, khiến họ khó rời mắt được.

Hắn và em trai mình, Rindou, đã từng hẹn hò tay ba với cậu.

Sáng là những buổi đi chơi ngọt ngào, buổi đêm lại là những tiếng rên rỉ, thở dốc mật ngọt rót vào tai họ.

Mà biết đấy, cuộc vui nào cũng cần hồi kết.

Từ lúc chia tay tới giờ họ đã luôn theo cậu, và bất ngờ chưa, họ phát hiện ra rằng cậu là một Play Boy, ha, chuyện này vui lắm.

Cũng vậy mà cả hai ngày càng bận hơn.

Còn cậu thì....

Xấu á?

Bỏ qua!

Nghèo á?

Vứt!

Đồ dỏm hả?

Đốt đi!

Tên nào ngon thì được em chơi lâu hơn, xài đéo được thì bỏ hết, mặt dày bám cậu thì lên trời là vừa.

À, thật ra họ có chút tự hào, vì mình đã hẹn hò với cậu được tận một năm.

Một năm đấy!

Kỉ lục của cậu rồi.

Mà họ cũng có chút khó chịu.

Có 'một vài' tên cũng thuộc dạng khó xơi như họ.

Đếch hiểu kiểu gì mà cậu lại chọn tụi nó cơ.

Ví dụ nhá, không nhiều đâu.

Tên Ryuguji Ken, thường được mọi người gọi là Draken là chủ tập đoàn công ty sản xuất xe phân khối lớn.

Mẹ nó, còn là lớn nhất nhì nữa.

Tiếp tới là nhà thiết kế nổi tiếng Mitsuya Takashi.

Được gọi là ông hoàng nội trợ, làm bao nhiêu chị em muốn rụng trứng.

Rụng cái cục cức á.

Hay là thằng Baji Keisuke nữa chẳng hạn, thằng này là chủ một công ty sản xuất nội thất toàn cầu, bạn của cả hai.

Mà ngày nào cũng gặp thằng mình ghét thì mới cay chứ.

Muốn biết lí do á?

Thì tuổi trẻ tài cao, hai anh em tranh giành ảnh chụp trộm crush mà đánh nhau bể nát đồ đạc trong nhà.

Tệ hơn là Ran còn lấy gạch chọi khắp nơi cơ.

Tiếp tới là thằng trùm thuốc lắc sỉ lẻ gì đều có.

Sanzu Haruchiyo, vẫn là người quen, thằng này nghe bèo thế chứ chẳng thua kém gì lũ trên đâu.

Nắm giữ một kho hàng khủng, buôn thêm cả hàng nóng nữa cơ mà, cảnh sát còn chẳng thèm động vào.

Mà nói cảnh sát thì sao có thể thiếu cậu đại tá trẻ tuổi Tachibana Naoto nhỉ, thằng lòng què này là tên 'duy nhất' có gan động tới thằng ở trên.

Mỗi tuần là cả hai lại xách dao xách súng tới tìm nhau đôi ba lần.

Cho vui?

Rồi, tên tiếp theo cũng không xa lạ gì, Shiba Hakkai.

Em trai của cô người mẫu giàu nứt vách đổ tường Shiba Yuzuha, hắn cũng là một diễn viên nổi tiếng trong giới điện ảnh nữa.

Mẹ nó ơi, cậu sao lại quen toàn tai to mặt lớn thế này?

Thôi thì hết hơi kể rồi.

Mà kể nhiều quá cũng hết vui, thôi thì tới lượt họ nhé.

Haitani là một trong những dòng tộc nghèo nàn nhất thế giới, tới mức mà mỗi ngày đi ra đường chỉ có thể mặc đồ Gucci, những thương hiệu 'nghèo nàn' khác và sài thẻ đen thôi.

Nói xem có nghèo không?

Chưa hết, mỗi thành viên trong gia đình chỉ được sở hữu tối đa năm căn nhà 'nhỏ', nếu mà lố thì mua thêm cho chẵn mười.

Vậy đấy, nghèo vãi cả ra.

Mà quay lại vẫn đề chính, giờ bé cưng của họ lại muốn gì nữa đây?

*Reng*

- Mẹ nó, ai gọi vậy?-

Rindou cau mày, nếu vừa nãy cậu còn nán lại đây chút nữa thì bị phát hiện rồi.

- Bố già.-

Ran bắt máy, giọng trầm vang lên đều đều.

- Vâng. Rin, mày theo tao về, có chuyện rồi.-

Vừa cúp máy, gương mặt Ran hiện rõ sự bực mình.

- Gì nữa thế?-

- Có bang khác tới kiếm, là Mayback gì đấy.-

Cả hai không nói gì, Rindou đút tay vào túi quần đi cùng Ran về địa bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro