Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily đi phăm phăm trên hành lang khúc khuỷu của Dạ Cảnh, lãnh địa của Mộng thần, vị thần có tính cách thất thường và nguy hiểm nhất mà cậu từng biết.

Khốn kiếp, lúc đầu cậu đã thấy sự xuất hiện của anh em Hanagaki là bất thường rồi nhưng không ngờ là sự bất thường này lại đáng sợ đến vậy.

Trong quyển truyện quỷ quái kia, anh em Hanagaki dù là trước khi xuyên thư hay sau khi xuyên thư thì cũng đều là anh em ruột! Nhưng khi cậu tìm hiểu sâu hơn và kỹ càng hơn thì đã chấn kinh luôn rồi.

Hai anh em kia xuyên sách là đúng nhưng bản thân họ không phải là nhân vật trong sách, họ là người thật và là người cùng thế giới với Mikey sát thủ!

"Manila!!!!"

Lily thô bạo mở cửa phòng làm việc của vị Mộng thần bí ẩn kia. Người kia đang ngồi làm việc, ở trên án thư cổ là những chồng giấy cao ngất. Người kia, tóc đen dài và buộc đuôi ngựa thật cao, dung mạo mị nhân khi nghiêm túc vậy mà lại có một sự đoan trang nhất định, mắt đen sắc sảo nâng lên, đôi môi được son đỏ điểm tô càng khiến vẻ đẹp mê người kia càng thêm bùng nổ và áp đảo.

Nhưng đôi môi đỏ rực kia lại làm cho Lily rất muốn lao đến bóp nát. Môi xinh, môi đẹp thế kia mà cái nết nó xấu không thể chịu được luôn ấy.

"Anh, anh đã nói với em là sẽ để mặc em điều khiển thế giới này rồi mà! Sao khi không lại can thiệp vào chứ?"

Manila bình thản ngoắc nhẹ mấy ngón tay thon dài được chăm chút cẩn thận của mình, một tách trà có nắp đậy nhẹ nhàng bay đến. Y nhẹ nhàng nâng nắp lên rồi gạt gạt để cho bớt bọt, hờ hững thổi trà nguội rồi từ tốn uống một ngụm, cái thái độ bình chân như vậy trong khi lửa thì sắp đốt đến tận nhà này làm cho Lily tức đến dậm chân.

"Manila!"

Cạch!

Manila nhẹ nhàng hạ cái nắp trà xuống rồi nhìn Lily, đầu cũng hơi lắc nhẹ như thể đang xem cậu là một đứa nhỏ vô lý vậy.

"Em hét lên cái gì? Ngồi xuống uống trà đi."

Giờ này mà còn trà bánh nữa hả? Lily dù giận lắm nhưng cũng không thể tùy tiện bộc phát được, cậu giận dỗi ngồi xuống ghế rồi nâng tách trà của mình lên, bên trong chính là trà sữa mát lạnh. Hừ, xem như anh có tâm! Lily uống một ngụm, Manila cũng bỏ tách trà xuống để trở lại làm việc.

Manila sau khi làm xong nhiệm vụ lớn của mình ở thế giới Dị năng cùng Mạt thế thì đã chính thức nhậm chức Mộng thần trên Thiên giới. Mà cái người này lúc chưa làm thần đã có cái nết xấu hoắc, làm thần rồi cái nết xấu gấp đôi luôn!

Nhưng cậu phải công nhận một điều là Manila thật sự quá xinh đẹp, một vẻ đẹp huyền bí, ma mị và cực kỳ trưởng thành. Tóc đen, da trắng, môi đỏ lại còn thích mặc sườn xám, tay lúc nào cũng mân mê một tẩu thuốc thật dài làm từ ngọc rất tinh xảo, vẻ đẹp đậm chất Châu Á này hoàn toàn là vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn là đã nhớ thương rồi.

Nhưng hoa hồng đẹp thì phải có gai, Manila người này rất mạnh và cũng rất khó để kiểm soát.

Chỉ thấy Manila sau khi làm việc xong thì đẩy ghế sau lưng ra rồi nhẹ nhàng di chuyển đến cái ghế quý phi của mình rồi ngồi xuống, thân hình thanh mảnh được sườn xám quấn lấy, đôi chân thon gọn cũng nhẹ nhàng bắt chéo.

Không yêu đương gì tốt ghê luôn á, Lily giần giật mi mắt nhìn Manila nghiêng người nằm trên ghế quý phi.

"Rồi, giờ anh giải thích cho em đi, vụ việc lần này rốt cục là vì sao?"

Manila chống đầu, vòng ngọc óng ánh trượt xuống, cổ tay nho nhỏ và tinh tế làm người nhìn là đã muốn nắm rồi.

Nếu cậu chưa có người yêu chắc cậu cũng nhào lại hôn luôn rồi! Lily ức chế cắn môi trong khi Manila thì thản nhiên lấy quạt tròn quạt quạt cho mình.

"Lý do anh làm vậy rất đơn giản. Anh không muốn Mikey mất thời gian với mấy đứa ngu."

"Hả?"

"Ừ, anh không muốn cậu nhóc kia mất thời gian với mấy đứa ngu thế nên mấy cái đứa được gọi là sát thủ cấp S gì đó trong quyển truyện đó đã bị anh xé đi rồi."

Lily im lặng nhìn Manila rồi buộc miệng nói ra điều mình nghĩ.

".... Là anh sợ Mikey mất thời gian hay là bản thân anh không muốn thấy người mình thích bị bôi xấu hình tượng vậy?"

"Takemichi là chồng của Hinata, em đừng có mà nói bậy."

"...."

Đừng có hòng nói dối với tôi! Tôi ở chung với anh ít nhiều cũng là hơn mấy trăm năm rồi, đừng có hòng mà qua mắt tui!

Lily bất mãn lắm nhưng không có dám nói, Manila dạo này bận rộn, hiếm lắm mới được nghỉ ngơi một chút, cậu mà lỡ lời nói ra lời nào làm y khó chịu thì y sẽ buồn lắm. Nhưng mà cậu vẫn dỗi, dỗi lắm!

"Hừ... Rõ ràng anh với Lorca đã hứa là sẽ cho em tự mình giải quyết lẫn điều hành thế giới kia rồi mà, kết quả là lại như thế này đây."

Manila nhẹ nhàng quạt quạt, môi đỏ cũng hơi nhếch lên.

"Để em tự quản thế giới? Anh vẫn chưa muốn bị Thiên Đế bệ hạ trách phạt đâu.... Với cả, anh không thích tính cách của hai kẻ nguyên bản kia, đổi đi thì thuận mắt hơn nhiều."

"Được được, miễn là anh đừng can thiệp quá sâu vào là được."

Lily tặc lưỡi rồi quay đầu ngắm nhìn cảnh đêm đẹp đẽ trong Dạ Cảnh.

"Manila."

"Ơi."

"Tại sao đều cùng là Mikey, là Sano Manjirou nhưng chúng ta lại không được sống với gia đình vậy?"

".... Sao thế? Bắt đầu muốn dính dáng đến nhà Sano rồi?"

Lily nhảy dựng rồi phồng má.

"Không nhé! Lũ người đó đã bỏ rơi em rồi, em còn lâu mới thèm đám người đó."

Manila im lặng rồi hờ hững nghịch nghịch cái vòng đeo trên cổ tay của mình. Như Lily đã nói, y cũng là Sano Manjirou ở một thế giới khác, nhưng chỉ khác là y đã chết từ hơn chín thế kỷ trước rồi.

Ừ, chín thế kỷ đấy. Nhìn Lily trẻ con đang định ra ngoài nghịch hoa cỏ trong Dạ Cảnh, Manila đứng dậy rồi đi ra ngoài. Gió đêm lành lạnh đem theo hương sen và hoa Quỳnh thổi đến làm mái tóc đen dài bay lên.

"Là vì anh với em đều sợ mà thôi. So với việc sống mà bị bệnh tật quấn thân, tự tay giết đi người mình yêu quý thì chết đi có lẽ sẽ hạnh phúc và ấm áp hơn."

Với lại, một lần nữa bắt đầu lại mệt mỏi lắm, y không muốn phải chờ đợi, phải thay đổi hay là phải đoạt lấy thân xác của ai nữa.

Thế nên y rất hâm mộ những người dù biết trước kết quả mà vẫn cố chấp muốn thay đổi nó như Mikey ở thế giới này, phù thủy, nhân ngư, hay là giáo viên.

Y làm không được cho nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ và bầu bạn với họ thôi.

"Lily, em về đi."

Manila nhẹ nhàng ra lệnh cho Lily đang tỉa hoa, cậu nghi hoặc nhìn sang rồi thấy Manila đang phất tay chuẩn bị đuổi khách.

"Anh sẽ không can thiệp vào thế giới này nữa. Cái cô bé tên là Shojo với Takemichi sẽ không làm hại đến Mikey nữa, em có thể yên tâm rồi."

"Manila?"

"Về đi, hôm nay anh sẽ ngủ sớm."

Lily ngơ ngác nhìn cửa vào của Dạ Cảnh rồi ù ù cạc cạc mà rời đi. Manila đúng là người có tâm tính bất thường mà! Lúc vui không biết mà lúc buồn cũng chả hay, hừ, cậu còn chưa dỗi người xong! Cậu muốn vào đó dỗi tiếp, nhưng nếu vào đó dỗi tiếp thì sẽ bị mắng, sẽ bị giận ngược mất thôi.

Hừ, vậy thì về nhà, ôm mấy chậu hoa nho nhỏ mà khóc thôi!

Còn về lý do vì sao Shojo thật và Takemichi thật xuyên vào sách thì Lily đã hiểu rồi. Shojo kia dù có điên thật nhưng cũng sẽ không bao giờ hại người đã từng cứu sống mình, nhưng Shojo trong quyển truyện thì lại khác, não còn tàn, ngu ngốc và điên khùng hơn gấp trăm lần, nên nếu còn giữ cô ta lại, không sớm thì muộn, Mikey với mấy người kia cũng sẽ bị hại mà thôi.

Hừ, xem như là cô ta có phúc được Manila chiếu cố vậy. Lily nheo mắt rồi cũng nhẹ nhàng biến mất tại chỗ.
~•~

Nói không điêu chứ Manila đúng kiểu visual trong thế giới của tui luôn, dù bản thân ẻm chưa từng có một quyển fic nào cho riêng mình :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro