58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một câu chuyện rất xưa và rất cũ kỹ rồi, Shojo cũng không nhớ kỹ là nó đã diễn ra như thế nào nữa. Từ lúc cô có nhận thức thì cuộc sống của cô đã luôn là một màu xám xịt, mẹ của cô là một gái bán hoa sống ở khu ổ chuột, để có tiền trang trải cuộc sống thì năm cô lên ba, bà ta đã bán cô cho một kẻ buôn người rồi biến đi đâu mất rồi.

Shojo thật sự rất đẹp và đáng yêu như ý nghĩa của cái tên này, một thiếu nữ có vẻ ngoài tựa như một con búp bê vậy. Thế nhưng cô không phải là con búp bê được bảo bọc và nâng niu trong tay của các bé gái, cô là một con búp bê đã bị hỏng và bị người ta ném ra thùng rác rồi.

Phải, cô bị vứt bỏ, là mẹ vứt bỏ, là cha vứt bỏ, là cả thế giới vứt bỏ cho nên cô không thể tự vứt bỏ chính bản thân mình, cô phải sống! Phải sống dù cho có phải làm bất kỳ công việc dơ bẩn hay tàn khốc gì.

Sau đó, vào một đêm giáng sinh khi cô năm tuổi, trên người cô chỉ có duy nhất một tấm áo rách rưới, mỏng tanh không chút tác dụng giữ ấm. Đám người vô gia cư khác đều rúc mình vào một chỗ để sưởi ấm rồi và ai cũng đều nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo. Cô loạng choạng lê bước trên nền tuyết lạnh lẽo, đôi bàn chân của cô vì lạnh mà đã thâm tím hết rồi.

Không một ai giúp đỡ cô cả, kể cả nhà thờ là nơi linh thiêng nhất cũng không chấp chứa được cô, cô ngã phịch xuống đất, mái tóc trắng xơ xác dính đầy bụi bặm bị gió tuyết thổi tung lên.

Cha xứ vốn dĩ có khuôn mặt và lời nói hiền hòa kia vậy mà lại không cho cô nổi một chén súp hay một tấm chăn cũ để ủ ấm! Shojo siết chặt tay mình lại rồi sau đó ấm ức khóc, cô đói quá, còn lạnh nữa nhưng vì sao lại chẳng có ai ôm cô, thương cô và sưởi ấm cô? Shojo vừa khóc vừa vóc đống tuyết bẩn thỉu vào miệng, nuốt xuống đầy khó khăn rồi khóc dữ hơn vì cổ họng và bụng đều bị lạnh.

Đám người lớn cũng mặc kệ mà không chịu đi ra giúp đứa nhỏ tội nghiệp kia, thân chúng lo còn chưa xong thì một đứa nhỏ có là gì? Chậc, chết lẹ chút đi cho bớt chỗ.

Rồi Shojo cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi.

Thưa chúa, con có thể được lên Thiên Đàng không? Shojo ngây ngốc nhìn về phía trước, nền tuyết lạnh dưới má và dưới thân như đang muốn giết đi cô.

Sột soạt.

Rồi bỗng nhiên, một hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy cô, Shojo vì đã kiệt sức rồi nên không còn nhận thức nữa. Người tóc vàng nắng nọ thở dài rồi ôm cô bé vào trong xe của mình.

Sau đó, Shojo cảm nhận được bản thân mình đang được cho uống cái gì đó, một thứ rất ấm áp, thơm ngát và vô cùng tươi mới. Tựa như một người đuối nước vớ phải phao cứu mạng, cô vùng người dậy rồi trừng mắt nhìn người kia, vì trong xe quá tối lại thêm việc cô quá mệt cho nên cô không thể xác định được bộ dáng của người kia là như thế nào.

"..."

Shojo rụt người nhìn người đó, người kia cũng im lặng hồi lâu rồi khàn khàn bảo.

"Tỉnh rồi thì uống súp đi, người của nhóc lạnh quá."

"..."

Shojo không thể nói được vì từ trước đến giờ, chưa từng có ai dạy cô nói, cô chỉ trừng trừng nhìn người kia rồi sau đó nghe thấy tiếng cửa xe mở.

"Mika, đồ em muốn anh đã mua về rồi."

"Vâng, anh để đó cho em đi."

Người đó nói xong thì quay lại, muốn đút súp cho đứa nhỏ tội nghiệp nọ.

"Nè, nhóc mau mở miệng ra, uống súp cho ấm."

Nếu là bình thường thì Shojo có lẽ sẽ không dễ dàng tin người đâu nhưng vì cô đói, thật sự rất đói cho nên liền nhắm mắt mở miệng để người kia đút súp cho.

Cùng lắm chết cũng được no bụng.

Thế nhưng, cái người tên là Mika kia thật sự rất tốt, y thấy cô ăn súp xong vẫn còn đói thì lại lấy bánh bao nóng hổi cho cô ăn. Cô vội vồ lấy cái bánh, vội vàng cắn nuốt như thể sợ người đoạt mất rồi lại bị nghẹn vì ăn quá vội.

"Từ từ, đừng vội."

Một ly trà ấm được đưa đến, Shojo vội uống rồi sau đó lại tiếp tục ăn. Vừa ăn, cô vừa không ngừng đề phòng cái người đã giúp mình, cô sợ người này sẽ làm hại mình và không cho mình ăn nữa, nhưng người kia thấy cô ăn ngon lại chỉ nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho cô rồi lấy chăn đắp lên người cô.

"Đừng vội, không ai giành với nhóc."

Đó có lẽ là lần đầu tiên cô được ăn no đến vậy, Shojo lại cố gắng nheo mắt nhìn người đó, cô muốn biết rõ người đó là ai nhưng vô dụng, trong xe quá tối và thứ cô thấy được chỉ là màu vàng nắng ấm áp từ tóc của người nọ.

"Mika, chúng ta không thể nhận nuôi con bé đâu, ngày mai tuyết bớt rơi thì để nó xuống xe."

Người đàn ông ngồi ở ghế lái chính nói xong rồi cũng bắt đầu ăn bánh bao, Mika thở dài rồi quay lại, giúp cô bé chỉnh lại chăn rồi sau đó hơi đẩy cô bé để cô bé nằm xuống.

Sáng hôm sau, cô thấy mình nằm ở trong một căn nhà cũ kỹ, trên người là một bộ quần áo mới tinh, một túi đồ đựng đầy đồ ăn và cả túi giữ ấm nữa.

Takemichi chịu lạnh một đêm tìm được em gái mình thì cũng vô cùng vui sướng, Shojo mỉm cười, ngây ngô chia đồ cùng anh trai mình rồi lắp bắp nói ra từng chữ đầu tiên.

"C...Cả...Cảm...ơ....n...M....i...k...a..."

Mika chính là một hồi ức đẹp trong cả cuộc đời của Shojo, dù rằng cô không nhớ mặt cũng chẳng biết người đó ở đâu nhưng nếu không có người đó thì có lẽ cô đã chết vào đêm tuyết khắc nghiệt đó rồi.

Về sau, cô cùng anh trai làm sát thủ cũng đã mấy lần thử đi kiếm vị ân nhân năm đó nhưng vì cái tên Mika quá phổ biến lại thêm vẻ ngoài như vậy lại có rất nhiều cho nên việc tìm kiếm đã thất bại, anh trai nói với cô rằng, hãy quên đi người đó và sống thật tốt đi, có duyên thì có lẽ sẽ gặp lại mà thôi.

Với lại, cả hai anh em bọn họ đều là sát thủ, không thể vì chút tư tâm mà để lộ điểm yếu được. Vậy nên, Shojo cũng đành phải bỏ qua hết quá khứ rồi tập trung sống cho chính bản thân mình mà thôi.

Shojo mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, mũi cô khịt khịt, một mùi hương thoang thoảng quen thuộc bay vào mũi cô.

"Shojo, tỉnh rồi à?"

Takemichi thủ bên cạnh giường Shojo một đêm cũng hơi đói cho nên y cũng định lấy súp ra ăn. Ban nãy Kakuchou  có ghé qua rồi đưa hộp súp, hắn bảo rằng là do Mikey tự nấu, không có độc nên có thể ăn bình thường, dặn dò xong thì cũng vội đi về.

Shojo nhìn hộp súp trong tay anh mình, mùi hương thân quen làm cho Shojo kích động, Takemichi thấy cô muốn ngồi dậy thì vội đỡ cô ngồi dậy, cô nhìn vào hộp súp, trong miệng là một mảnh đắng ngắt.

"Anh... Súp... Súp này..."

Takemichi đặt hộp súp xuống rồi sau nói với cô.

"Là hộp súp thôi mà, đừng nói là em định nổi đóa nữa đấy."

Không, không, cô lắc đầu rồi run rẩy hỏi.

"Anh, là súp của Mika! Là súp của Mika đúng không?"

"Mika...? Không, không phải."

"Vậy là súp do ai nấu?"

Shojo như một con quỷ vừa bước ra từ địa ngục, cô siết chặt cánh tay của anh mình rồi hét lớn. Takemichi cũng không do dự mà trả lời thẳng.

"Là do Mikey nấu cho anh."

Mặt mũi của Shojo trong phút chốc đã không còn chút màu máu, cô run run môi mình rồi lắc đầu.

"Không.... Anh đừng có đùa em... Không, không thể nào..."

"Thật sự là do Mikey làm."

Shojo vẫn không tin, cô với tay muốn chạm vô hộp súp, Takemichi đanh mặt rồi mắng cô.

"Em đừng nháo nữa, anh không cho em lãng phí thức ăn đâu."

Nhưng Shojo lại cầu xin anh trai mình cho cô uống thử món súp đó, Takemichi thấy em gái cố chấp thì lấy một muỗng nhỏ để đút cho cô ăn.

"Shojo?"

Takemichi hoảng hốt nhìn Shojo bỗng nhiên rơi nước mắt, cô bật khóc rồi sau đó lại cười.

"Không.... Không thể nào... Không...."

Takemichi lo lắng nhìn cô, Shojo cũng mặc kệ vết thương mà khóc nấc, cô siết chăn, đầu lắc nguầy nguậy.

"Không.... Không.... Không...!"

"Em đang 'không' cái gì?"

Hương vị của món súp đó, mùi hương của món súp đó.... Tất cả đều trùng khớp với dư vị kia.

Từ từ, đừng vội... Không ai tranh với nhóc đâu...

Không, Mika không thể là Mikey được! Mikey không phải là Mika.... Mikey không phải.....

"Hức.... Ư...."

Shojo nghẹn ngào bật khóc, miệng cũng há ra với tiếng rên rỉ nho nhỏ đang bật ra.

Nhưng hương vị của món súp đó lại là thứ chứng minh rằng suy nghĩ của cô là đúng. Món súp đó, hơi ấm đó, sự tử tế đó và cả lời nói dịu dàng đó...

Shojo hộc ra một búng máu rồi ngất đi.
....

Đó là một câu chuyện rất xưa và rất lâu rồi. Năm ấy, Mikey mười lăm tuổi đã cùng với Luvis đi làm nhiệm vụ vào đêm giáng sinh, vì tuyết rơi rất nhiều cho nên hai người đành dừng xe lại rồi đi ra ngoài, mua thêm ít đồ để giữ ấm.

Mikey lấy hộp súp lớn mà mình nấu ở nhà ra rồi hâm nóng tại chỗ bằng bếp dã ngoại, cậu thấy tuyết rơi cũng lớn nên cũng định ra ngoài nghịch ngợm một chút. Luvis thấy thế thì bảo.

"Mika, đừng tự ý đi xa quá!"

"Em biết rồi, chỉ đi một lát thôi."

Mikey nói xong thì một mình đi dạo, giữa trời tuyết nặng và lạnh lẽo, cậu phát hiện một đứa nhỏ đang nằm vùi trong tuyết trắng.

"....."

Mikey mười lăm tuổi vẫn còn có chút ngây ngô và thương người, cậu nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ đó lên, che chở nó rồi mang nó vào xe. Luvis thấy Mikey mang người về thì không vui lắm và đã phàn nàn đôi ba câu, nhưng khi thấy Mikey bảo chỉ để cô bé trong xe một đêm thì Luvis lại mềm lòng và giúp cậu tìm đồ sưởi ấm cho cô bé.

"Em mong cô bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn."

Mikey thở dài nhìn căn nhà cũ kỹ rồi buộc miệng nói ra mong ước của mình, Luvis cười khẩy rồi mỉa mai.

"Cả chúng ta cũng không có nổi một cuộc sống tốt đẹp mà em lại đi cầu nguyện thay cho người ta. Anh thấy em vẫn còn mềm lòng quá đấy, Mika."

"...."

Mikey im lặng nhìn cảnh tượng đang dần trôi đi rồi nhắm mắt lại.

Cuộc sống thế nào cũng được, chỉ mong rằng cô bé không cần phải cầm dao giết người.

Sau đó, mười mấy năm trôi qua, Mikey cũng đã quên mất chuyện cũ.

Mà lúc anh em nhà kia tìm kiếm thì Mikey cũng đã đến nơi khác ở, cũng như... Qua đời....
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro