57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao Shojo lại muốn giết South? Đó là câu chuyện của nhiều ngày trước. Tại trại cải tạo, một gã trai ngoại quốc khổng lồ bước ra ngoài, và đợi gã chính là Mikey, Kisaki và Shojo.

"Bọn mày là ai?"

"Sano Manjirou, năm nhất trường .... Á."

Trong ba người, hai người Kisaki và Shojo đều có khuôn mặt đen xì, lạnh lùng và khó chịu nhất trong khi Mikey thì tươi cười rất là rạng rỡ, trong tay còn có giỏ đàn và giỏ bánh siêu ngon siêu thơm ngát.

Tươi cười rạng rỡ thế này đã thành công làm South có thiện cảm, thấy giỏ đàn xinh xinh thì thiện cảm lại tăng lên gấp ba. Mikey vui vẻ nhìn South rồi bảo.

"Tui tới đây là để đón anh á, anh trai."

"Đón tao?"

South nghi hoặc nhìn Mikey, Shojo vội cắt ngang rồi nói.

"Tôi là Hanagaki Shojo, là người đã bảo lãnh anh ra khỏi tù."

South 'à' lên một tiếng rồi cười.

"Hóa ra là cô à, nếu vậy thì tôi phải đi cùng cô rồi."

Nói xong còn không quên nhìn Mikey đang mỉm cười điềm đạm sau lưng Shojo, cậu mỉm cười vui vẻ rồi đưa giỏ bánh cho hắn.

"Ăn lúc đi đường nhé, bánh này không ngọt lắm đâu."

South cũng thản nhiên nhận lấy giỏ bánh rồi cười một cái đầy càn rỡ.

"Cảm ơn, khi nào gặp lại sẽ cảm tạ sau."

Shojo hừ giọng rồi đi trước, South cũng đi theo sau. Mikey hờ hững nhìn theo rồi lại liếc nhìn Kisaki đang đen mặt cạnh mình, giọng điệu cũng vô cùng lạnh nhạt.

"Kisaki, anh không hi vọng là em sẽ dính tay mình vào những thứ dơ bẩn thế này đâu, hãy thu tay lại đi."

"Im miệng đi, anh thì biết cái gì chứ?"

Kisaki hét lên rồi trừng mắt nhìn Mikey, tại sao, tại sao Mikey cứ mãi nhúng tay vào việc của hắn vậy? Thật sự quá khó chịu và bức bối mà! Mikey cũng nhìn hắn, đôi mắt nọ nhìn hắn tựa như đang nhìn một đứa trẻ đang giận lẫy vậy.

"Anh nghiêm túc nói chuyện với em đấy. Em là một người rất tài năng và em hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi giang mà không cần phải nhuốm bẩn tay của mình."

Kisaki trừng mắt nhìn Mikey rồi lao đến.

"Đừng có mà tỏ vẻ mình là người thông minh! Anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn nhát không dám sử dụng sức mạnh thật của mình!"

Mikey cũng không nhẫn nhịn gì mà chửi thẳng.

"Sức mạnh của anh không phải là thứ muốn tùy tiện dùng là dùng. Nếu như chỉ biết giơ nanh vuốt mà không biết thu, giấu vuốt thì cả đời này em đừng hòng đạt được đến điểm cao nhất của mình!"

Cậu đẩy Kisaki ngã xuống đất rồi lừ mắt nhìn người đầy lạnh nhạt.

"Làm nguội đầu óc của mình trước khi đến tìm anh đi."

Kisaki trừng mắt nhìn Mikey rồi quay mặt đi chỗ khác, hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi, tuyệt đối sẽ không thay đổi mục tiêu của mình đâu. Nhưng Mikey nói đúng, hắn phải học được cách thu liễm cảm xúc, nanh vuốt của mình đi thôi.

Còn với South, sau khi được Shojo dẫn về nhà Hanagaki thì đã được gặp Takemichi, y nhìn chàng trai đi cùng em gái mình rồi nhìn em gái.

"Em dẫn ai về vậy?"

"Là South, anh cũng đã xem qua tư liệu rồi mà."

Takemichi không hề thay đổi sắc mặt của mình, y uống một ngụm trà rồi lạnh lùng cảnh cáo.

"Anh không quan tâm đến việc em đang làm đâu, nhưng nếu em gặp gì bất lợi thì anh sẽ không giúp đỡ em nữa đâu."

Nói xong thì liền nhìn sang South.

"Cứ tự nhiên ở lại đây và làm những gì mình muốn."

South lúc này mới thong thả lấy giỏ bánh ra để lên bàn, Takemichi nhìn thấy giỏ bánh thì nhếch môi cười.

"Mày đã gặp Mikey rồi? Cái người tóc vàng nắng, trên tay lúc nào cũng có túi đàn Violin ấy."

"Mày biết Manjirou?"

South nhướng mi, Takemichi nhìn vào giỏ bánh rồi thong thả dùng trà.

"Mikey ở ngay bên cạnh nhà mình, là hàng xóm nên đừng sợ là không gặp mặt được."

"Ồ? Bất ngờ nhỉ, tao tưởng là mày sẽ ghét đứa nhỏ kia lắm."

South tò mò đương nhiên là cũng có nguyên nhân. Ban nãy, khi Shojo gặp Mikey thì đã liên tục có thái độ lẫn biểu cảm căm ghét Mikey rồi, South cũng không rõ lý do nhưng hắn vẫn dư sức biết và hiểu mọi chuyện. Nhưng lại chẳng thể ngờ là anh trai của cô ta, Takemichi lại có thái độ rất... Ôn hòa(?) với cậu.

"Mikey là một người tốt và rất đáng yêu, làm sao có thể ghét em ấy được chứ?"

Shojo khựng người lại khi nghe thấy những gì anh trai mình đang nói, anh trai của cô đừng nói là đã thích kẻ thù của bọn họ rồi nhé? Không, làm sao có thể như vậy được chứ? Cô siết chặt nắm tay của mình rồi nghiến răng.

Không, không được! Cô không cho phép, làm sao anh trai lại có thể hồ đồ và ngu ngốc như thế chứ?

Chắc chắn là do con hồ ly tinh kia giở trò! Chắc chắn là như vậy! Shojo nghiến răng, khuôn mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo đi vì tức giận và căm tức. Rồi cô đỏ mắt nhìn vào trong phòng, nơi mà anh trai mình đang vừa thưởng thức bánh do kẻ thù làm vừa tán gẫu với South.

"Mikey quả nhiên là người rất thú vị, tao muốn làm bạn và quyết đấu với nó một lần."

South cười rồi cũng bắt đầu uống trà, cái nhà này kỳ lạ thật, em gái thì lúc nào cũng ghét và hận không chỉ xé rách mặt hàng xóm trong khi anh trai thì lại thích và thậm chí là còn yêu luôn hàng xóm, nên nói sao đây?

Nhưng như Takemichi nói, Mikey quả nhiên là hàng xóm của nhà Hanagaki, mỗi ngày đều thấy cậu với Kakuchou chạy bộ hoặc là đi chợ với nhau. Và mỗi lần như thế thì South lại vẫy tay chào người hoặc là đi lại cà khịa cậu, đúng thật là khiến người khác bó tay chịu trói!

Và điều đó đã chọc giận Shojo. Cái thứ ăn cây táo rào cây sung này! Tại sao lúc nào cái đôi mắt kia cũng dính chặt vào con hồ ly tinh kia vậy hả? Rõ ràng người đã cứu gã ta ra là cô, là anh trai mà! Không thể tha thứ, không thể nào chấp nhận được.

Vậy nên, cô phải tiêu diệt tên khốn khiếp đã phản bội cô và anh trai mình.

Vậy nên vào một đêm nào đó, Shojo đã quyết định hạ độc thủ, cô quyết định tìm cách hồi phục chân của mình rồi sau đó liên tục truy sát và tìm cách giết chết South.

"Shojo, tao không ngờ là mày lại tàn độc như vậy đấy."

"Ồ."

Shojo đứng trên dây cước rồi nhìn xuống South đang hộc ra máu, trên tay cô chính là một con dao sắc bén.

"Tao đã có lúc nào không tàn độc đâu, dẫu sao trong mắt của người khác thì tao cũng đã là một phản diện rồi. Nhưng mà phản diện thì đã làm sao? Miễn là anh trai tao và tao không chết thì có làm phản diện gì đó thì chẳng đáng ngại."

"?"

"Tao sẽ bảo vệ anh trai của mình và sẽ giết những kẻ phản bội anh ấy."

South phun ra một ngụm máu rồi cười lạnh.

"Đến đây nào, con ranh yếu ớt!"

"Yếu ớt? Đang tự nói mình à, thằng khỉ ngoại quốc?"

Shojo lạnh lùng cười rồi lấy ra khẩu súng lục mình mang theo.

"Nếu như thứ tao để ý không thể có được thì tao cũng không cần phải giữ lại làm gì nữa."

South lau máu trên môi mình rồi lừ mắt nhìn vào họng súng đen ngòm kia.

"Nếu tao làm ma thì tao sẽ quay lại ám chết mày, con ranh khốn kiếp."

"Chà, sao đêm rồi mà còn ồn ào quá vậy cà?"

Shojo nhìn Mikey rồi siết chặt tay của mình lại. Thiếu niên nọ lại bình tĩnh cười rồi híp mắt.

"Shojo, là một cô gái ngoan thì không nên đem súng bên mình đâu."

"Ha... Vậy bám theo một đứa con gái cũng không phải là điều mày nên làm đâu, Sano Manjirou."

South căng thẳng quát.

"Mikey, cô ta có đem súng, mày mau chạy đi!"

Mikey thản nhiên bước đến rồi nghiêng đầu né phát súng bắn đến chỗ mình.

"Shojo, đừng có thử chọc điên tao lên."

"Sớm hay muộn gì cũng chết thì ít ra tao cũng phải kéo mày xuống địa ngục cùng tao chứ, Sano Manjirou."

Mikey cũng cười, cậu mở túi đàn của mình ra rồi lấy ra vũ khí của mình.

"Là tao hay mày xuống địa ngục, còn chưa biết đâu, Hanagaki Shojo."

South ngây người nhìn Mikey lấy ra vũ khí rồi sau đó bị một lực đạo thật mạnh đánh vào gáy.

"Việc này không phải là điều mày nên biết đâu, bạn nhỏ South."

Đó là... Một người đàn ông? South nghiêng người ngất đi rồi được y đỡ lấy.

"Mika, em đến muộn đấy."

Mikey nhìn sang người đàn ông nọ rồi cười nhạt.

"Em đã đến sớm nhất có thể rồi, Tuskie."

Shojo nhìn Mikey với Luvis đang đứng ở dưới rồi cười lớn.

"Ôi, quả nhiên đúng vật đổi sao dời."

Nhiều năm trước, Mikey bị anh em bọn cô tìm cách ám sát, nhiều năm sau cô lại bị anh em này phán quyết. Mikey nhìn Shojo nhảy xuống đất rồi nói với Luvis.

"Nếu anh dám xen vào thì em sẽ xiên anh."

Luvis mỉm cười rồi xoa xoa hai cánh tay mình như thể đang sợ lắm vậy.

"Vậy bé Mika cố lên nha, thua rồi thì đừng có về ôm anh khóc đó."

"Anh câm mồm dùm em cái đi."

Shojo nhìn hai cây kiếm sắc bén trên tay Mikey rồi cũng thu súng lại để lao đến đánh tay đôi với cậu.

Ken két!

Cả hai đều dùng kiếm và dao cận chiến để đối đầu trực tiếp với nhau, tiếng kim loại va chạm vào nhau kêu ken két thật khiến người nghe kinh hãi.

Luvis dựa người vào tường rồi thong thả nhìn Mikey đang đối đầu với Shojo.

"Sao thế, không ra tay cứu em gái à?"

Luvis nhìn người cũng đi từ ngoài hẻm tối, người nọ nhìn hai người đang giao chiến với nhau rồi dựa người vào tường.

"Để làm gì? Con bé là người rất cố chấp và không dễ chấp nhận, thế nên, để nó sáng mắt ra thì trận chiến này là vô cùng cần thiết."

"Chà, tàn nhẫn thế?"

Takemichi chớp mắt rồi bắt đầu kể.

"Đã từng nghe qua cách sống của mấy người vô gia cư chưa?"

"?"

"Tôi nhặt được con nhóc đó là vào lúc nó bốn tuổi còn bản thân thì năm tuổi."

Lúc đó, việc hai đứa ranh con sống giữa đám người lớn điên cuồng là bất khả thi, nếu như may mắn thì sẽ tìm được thứ bỏ vào miệng mà nếu không may thì sẽ bị đám người lớn kia đánh đập và chà đạp dưới chân. Ở một môi trường như vậy, nếu như không trở nên mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn thì chỉ có nước chết.

Shojo và Takemichi lớn lên trong môi trường như vậy, trở thành sát thủ cũng là trong môi trường đó đấy.

Luvis nheo mắt, hai đứa nhóc con này chính là sát thủ không được đào tạo bài bản à? Không được đào tạo bài bản mà có thể đạt được đến mức độ chuyên nghiệp, không tồi.

Nhưng cũng vì không được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp nên bọn chúng mới không thể đánh lại được Mikey.

"Arg...!"

Mikey nhẹ nhàng khóa tay của Shojo lại rồi thúc đùi lên thẳng bụng của cô! Cô trợn mắt rồi ho ra, Mikey cũng không hề nương tay, cậu cầm kiếm lên rồi đâm thẳng vào bụng cô, cách xa chỗ hiểm nhưng vẫn đủ để khiến cô bị thương nặng đến mức không thể hồi phục sớm được.

"Shojo, tao không phải đã cảnh cáo mày rồi sao?"

Mikey rút cây kiếm đẫm máu ra rồi để mặc cô ngã xuống đất.

"Mày đã đánh vào đầu tao bao nhiêu lần thì tao cũng sẽ trả thù mày bấy nhiêu lần."

Rồi cậu nhìn sang Takemichi, lãnh đạm bảo.

"Dọn dẹp cho sạch vào và dạy dỗ em gái mình cho tử tế đi."

Luvis nhún vai cười rồi đỡ South dậy, Mikey lại cười lạnh rồi nhắn nhủ.

"Tôi sẽ đến thăm cô ta sau, khi nào vết đâm liền lại chút thì nhớ gọi điện cho tôi đấy."
~•~

Đại loại thì Mikey là kiểu sát thủ được dân chuyên nuôi dạy, kiểu như học sinh được đến trường lớp đàng hoàng, được tổ chức công nhận hẳn hoi... Nói chung là giống một tiểu thư, cậu chủ nhỏ vậy đó.

Còn Takemichi thì lại là sát thủ không qua đào tạo, không được chính phủ công nhận luôn nên việc ổng lên được cấp S hoàn toàn là do chính năng lực và khả năng của ổng nha.

Nhưng Mikey vẫn hơn là vì ẻm đã được học hết, trải nhiều với lại được huấn luyện đủ thứ rồi :v nên hai bên với nhau là một chín một mười cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro