56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, nhóc không ở lại ăn cơm sao? Đây đều đồ ăn là do nhóc nấu mà."

Ran nhìn Mikey đang tròng áo khoác, chuẩn bị rời khỏi căn hộ của mình với Rindou thì hỏi thăm sẵn thử giữ người ở lại ăn cơm với mình, Mikey cũng từ chối lịch sự.

"Hôm nay em có hẹn với Benkei và Waka, anh với anh Rindou cứ dùng bữa trước đi ạ."

"... Anh biết rồi, vậy nhóc đi đường cẩn thận."

Ran đóng cửa căn hộ lại rồi xoay người đi vào, Rindou lúc này mới mở cửa phòng ra, mặt tệ đến mức như thể sắp khóc đến nơi. Ran bất lực thở dài, em trai anh từ nhỏ đã luôn được ba mẹ và anh cưng chiều rồi nên tính cách đương nhiên là cao ngạo, khó chiều và nhạy cảm vô cùng. Ngày còn nhỏ mẹ luôn dặn anh rằng về sau phải kiếm cho em trai một người ôn nhu, hiền thục, trưởng thành có thể bảo ban được em trai, kết quả em trai vừa nghe đã nhảy dựng lên, bảo là không thích.

Giờ thì hay rồi, không chỉ ghét của nào trời trao của ấy mà đến cả dũng khí để nói chuyện cũng không có, tiểu tổ tông này đúng thật là vô vọng rồi.

"Anh trai, Mikey có giận em không? Sáng nay em... Em vừa mới..."

Cũng không thể trách Rindou được, Mikey dầu gì cũng là người đầu tiên hắn thích, không nói đến tương lai thì hiện tại và trước đây Mikey cũng đã nhiều lần tỏ ra là bản thân không hoan nghênh hắn, Rindou thuở nhỏ được cưng chiều, muốn gì được đó, đối mặt với một người như Mikey không tức giận đã là may lắm rồi chứ đừng nói là tức giận. Ran cũng thở dài rồi vỗ vai em trai.

"Mikey không có giận mày, ẻm nấu cho mày một bàn đồ ăn rồi. Lại ăn đi rồi nói tiếp."

Ông bà Haitani lớn tuổi rồi nên bây giờ thường xuyên ra nước ngoài để thăm thú, hai anh em bọn họ ở Roppongi làm loạn cũng không khiến họ mảy may dao động (việc trong dự tính cả, lo lắng làm gì). Giờ thì Rindou đùng một cái tỏ tình với Mikey mà Ran cũng có hứng thú với cậu nữa, chắc sắp tới ông bà Haitani sẽ về Nhật để bàn chuyện đây. Ran thấy Rindou chậm rì rì ăn cơm thì nhướng mày.

"Sao đấy? Cơm Mikey nấu không ngon?"

Ngon chứ, rất ngon là đằng khác, nhưng Rindou vẫn còn ủ rũ và tự trách hành động của bản thân lắm, cứ ăn miếng nào là lại nhớ người, mà cứ nhớ người thì trong đầu lại thấy nhục nhã và bất lực bấy nhiêu.

"Mày đừng có bày ra vẻ mặt như vậy nữa. Mikey bảo là sẽ không từ chối tình cảm của mày."

Rindou như được hồi sinh, hắn nhìn chằm chằm anh trai mình rồi xìu xuống khi nghe anh nói.

"Có điều là ẻm thấy ẻm còn nhỏ quá nên tạm thời không tính toán đến chuyện yêu đương. Với cả đủ mười tám là ẻm phải đi du học, mày còn phải đợi dài lắm."

"...."

Được, đợi thì đợi, dù sao Mikey cũng không từ chối mình mà! Rindou vui vẻ nghĩ, cơm trong miệng cũng càng lúc càng thơm và ngon lành.

Mikey nhìn Wakasa với Benkei đang đứng đợi mình thì mỉm cười đi đến chỗ cả hai. Hai con người này mặc dù vẫn là cốt cán Hắc Long nhưng bên ngoài thì lại mở ra phòng tập gym cho người bình thường, cuộc sống của họ diễn ra khá tốt nên Mikey cũng hay trao đổi với họ. Benkei xoa xoa đầu của cậu rồi cười bảo.

"Lâu rồi không hẹn được nhóc ra ngoài ăn cơm một bữa. Đi, chú Benkei mời nhóc ăn đồ ăn thật ngon nhé."

Benkei từ nhỏ đã hay cưng nựng Mikey rồi, gặp phải tên nhóc cũng khoái được anh lớn nựng nựng nên thành ra Mikey đã bám gã từ lúc nhỏ rồi, gã ta vò vò tóc của Mikey rồi quay sang quát với Wakasa đang chuẩn bị hút thuốc.

"Này, đừng hút thuốc nữa, lỡ Mikey bị nhức đầu thì sao?"

Wakasa tặc lưỡi nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà cất hộp thuốc lá vô túi áo, Mikey bật cười rồi cũng được Wakasa xoa đầu.

"Nghe nói hôm nay hai thằng quỷ Haitani làm phiền nhóc hả? Cần chú đến đấm hai thằng đó không?"

"Dạ thôi ạ, hai ảnh là Tứ Thiên Vương dưới trướng anh Izana, đừng làm hai ảnh bị khó xử ạ."

Mikey khéo léo khuyên giải một hồi thì cả ba người cũng đi được đến quán ăn mà bọn họ đã đặt trước. Nhìn đến mấy món ăn ngon miệng đang dần dọn lên, Mikey chủ động lấy canh cho hai ông anh lớn trước rồi mới bắt đầu dùng bữa.

"Mà hôm nay anh hai với chú Takeomi không đi dùng bữa với bọn mình ạ?"

Benkei gắp cho Mikey một miếng thịt thật bự rồi nhìn sang Wakasa, hắn uống xong một ngụm nước rồi dở khóc dở cười.

"Nay hai chả đó phải đi tiếp một khách hàng quan trọng với Hắc Long rồi, nên nay đi ăn nhà hàng rồi."

"Hể, anh hai là cố vấn mà còn bận rộn hơn cả tổng trưởng ha?"

"Thì biết làm sao được? Hắc Long bây giờ là móc nối giữa giới giang hồ và giới loài người mà, nhóc không thể nào hiểu được hết đâu."

Mikey khịt mũi rồi ăn cơm, được rồi, bây giờ cậu chỉ là một bé học sinh bình thường, có một gia đình bình thường và một cuộc sống bình... Bất thường mà thôi. Wakasa chống cằm nhìn Mikey đang ăn cơm rồi rướn người gạt hạt cơm ở khóe miệng của cậu.

"Mikey lớn rồi mà ăn uống vô ý ghê ha."

Mikey ngây người rồi lấy khăn lau lau miệng, uầy, lại vô ý mất tiêu rồi. Wakasa với Benkei cũng không nói thêm gì mà tập trung ăn cơm, trong lúc ăn thì cả ba cũng tranh thủ nói chuyện phiếm.

"Vậy là nhóc dự định sẽ giải tán Touman à? Uổng phí thế?"

Mikey bĩu môi, cậu chỉ là đang làm đúng theo mạch của cốt truyện mà thôi, Touman dù là sớm hay muộn thì cũng phải giải tán thôi, lý do là vì Mikey, boss cuối của truyện đã bị đả kích tinh thần quá nhiều đến mức trái tim đã bị bóng tối nuốt gọn. Touman bị giải tán chính là để nguyên chủ không còn khả năng gây hại đến mọi người.

Còn với Mikey thì việc cậu giải tán Touman, một phần chính là vì không muốn bọn họ dính dáng đến nguy hiểm còn một phần là bản thân cậu sắp sửa đi du học rồi, không thể nào để mọi người nảy sinh quá nhiều tình cảm với cậu được.

"Chú nghe được tiếng khóc của Keisuke và Draken rồi đấy."

Không dễ gì mới khiến Touman đi vào hoạt động bình thường, gặp thêm Mikey là người có cả đầu óc và trí tuệ nên Touman rất nhanh đã chiếm được vị trí mạnh nhất rồi, nhưng vì càng lúc băng càng lớn nên đã có rất nhiều chuyện không đáng có xảy ra.

"Touman đang càng lúc càng lớn mạnh, em sợ hãi rằng bản thân đến lúc một lúc nào đó sẽ không thể khống chế mọi việc."

Mikey vẫn chưa quên lý do vì sao bản thân lại đảm nhiệm vị trí tổng trưởng này, tất cả là để kiềm chế móng vuốt đang dần vươn ra của Kisaki cùng với thế lực đang dần có dấu hiệu ngóc đầu xuất hiện của Terano Minami.

Nếu như đúng theo như tính toán của cậu thì hiện giờ, South chắc chắn là đang ở gần đây. Mikey uống một ít nước ngọt rồi sau đó cùng với Benkei và Wakasa đi tính tiền.

"Nhóc phải ra nước ngoài hai năm, bản thân nhóc đã có chuẩn bị và dự tính gì chưa?"

Wakasa đặt vào tay cậu một lon nước rồi cùng với cậu rảo bước trên con đường nhộn nhịp nhiều người qua lại. Ban nãy Benkei tính tiền xong thì có việc đột ngột nên về trước rồi nên Wakasa sẽ cùng đi về với Mikey một đoạn, Mikey nghe thấy câu hỏi thì cũng cong môi cười nhẹ.

"Đương nhiên là rồi ạ. Em với Hina sẽ ở cùng với chị Ella và anh Luvis."

"Vậy à..."

Mikey nhìn Wakasa, hắn ta lúc nào cũng có khuôn mặt rất hờ hững và lười biếng nhưng không hiểu sao, sau khi Mikey nói xong quyết định của mình thì hắn ta lại có chút buồn bã và muộn phiền.

"Sao thế? Chú có vẻ buồn."

"Không có gì..."

Hắn ta ậm ừ trả lời xong rồi lại quay mặt đi chỗ khác, Mikey cười khì rồi vỗ vỗ lên vai của người đàn ông nọ.

"Rõ ràng là chú buồn mà, sao thế? Không muốn em đi du học?"

Wakasa nhìn Mikey chằm chằm, đôi mắt phong lan tím tràn ngập tình cảm và chút đau đớn nơi đáy mắt.

"Mikey, chú còn chưa xin lỗi em tử tế mà. Đừng vội đi du học."

Lúc này thật khó xử, rõ ràng bên tai chính là tiếng ồn ào do bước chân của hàng trăm người tạo ra nhưng Wakasa lại có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh. Mikey cũng đảo mắt rồi cười trừ.

"Chú đã xin lỗi em nhiều lần lắm rồi mà, suốt chín năm qua ấy."

"Nhưng dẫu thế em vẫn không an tâm mà."

Wakasa khó khăn nói thêm vài từ rồi im lặng, Mikey bất lực bóp trán rồi quyết định đưa ra lời nói cuối cùng.

"Vậy thì, đợi em từ nước ngoài về. Chú giúp em mở tiệm cà phê đi? Lúc đó em sẽ cần nhiều người hỗ trợ lắm, nếu chú giúp em thì em tha thứ cho chú, nhá?"

Wakasa ngây người nhìn Mikey đang cười như mèo vừa vớ được cá rán.

"Em chỉ thật sự muốn như vậy?"

"Ừm, vậy chú muốn em làm gì nha? Em cũng đâu thể bắt chú mổ bụng tạ tội đâu. Với lại, dù cho lúc đó em còn quá nhỏ thì ra tay đánh con gái cũng là sai mà. Chú có giận cũng là chuyện thường tình mà thôi."

"...."

Wakasa cười khì rồi xoa đầu của cậu.

"Đừng dễ dàng tha thứ cho sai lầm của một người như thế chứ. Như vậy rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng đó."

"Em chỉ dễ dãi với người quen thôi, chứ bình thường em dữ lắm đó."

Ừ thì dữ, Wakasa giần giật khóe môi, tâm tình khó chịu cũng vì thế mà hoàn toàn mất đi.

"Được rồi, về nhà Sano thôi, đã quá trễ rồi đấy nhóc con."

Nhưng mà Mikey bây giờ không thể trở về, cậu có việc riêng cần phải làm.

"A, em quên đồ ở nhà hàng rồi, chú cứ về trước đi, em tự mình về cũng được."

Wakasa nhìn Mikey vội vàng rời đi thì nắm lấy tay nó.

"Cẩn thận đường nẻo, được chứ?"

"Vâng, em biết rồi ạ."

Mikey gật gật đầu rồi chạy về phía nhà hàng, Wakasa cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn bóng lưng của Mikey rồi rời đi thôi.

Còn Mikey, sau khi rời khỏi tầm mắt của Wakasa thì đi vào trong hẻm nhỏ. Bên trong quả nhiên là truyền đến tiếng đánh nhau rất lớn.

"Đến đây nào, con ranh yếu ớt!"

"Yếu ớt? Đang tự nói mình à, thằng khỉ ngoại quốc?"

Shojo lạnh lùng cười rồi lấy ra khẩu súng lục mình mang theo.

"Nếu như thứ tao để ý không thể có được thì tao cũng không cần phải giữ lại làm gì nữa."

South lau máu trên môi mình rồi lừ mắt nhìn vào họng súng đen ngòm kia.

"Nếu tao làm ma thì tao sẽ quay lại ám chết mày, con ranh khốn kiếp."

"Chà, sao đêm rồi mà còn ồn ào quá vậy cà?"

Mikey từ từ bước đến, cậu đeo găng tay vào rồi nghiêng đầu.

"Shojo, là một cô gái ngoan thì không nên đem súng bên mình đâu."

"Ha... Vậy bám theo một đứa con gái cũng không phải là điều mày nên làm đâu, Sano Manjirou."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro