59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, sau khi Shojo bị thương và Takemichi phải ở trong viện chăm sóc em gái thì South hiện tại đang ở tạm nhà Sano để sinh sống rồi. Và hắn ta cũng đã trở thành một võ sĩ quyền anh dưới trướng của Wakasa với Benkei.

"Shin, sắp tới em phải ở lại trường, buổi diễn đã sắp đến gần rồi và bọn em cần phải đẩy nhanh việc tập luyện."

Mikey vừa nói dứt lời xong thì trên bàn ăn liền xuất hiện mấy tiếng động lạ. Ema với ông Mansaku vốn đã quá quen nên cũng chỉ thản nhiên uống súp mà thôi, Shinichirou đặt chén cơm của mình xuống rồi nhăn mặt.

"Manjirou, kể từ lúc vào trường học, thời gian ở nhà của em hình như đã ít đi rồi đấy."

"Phải, Mikey, em không thể cứ ở trường và cùng đám Touman mãi được."

Izana chau mày bảo, trong giọng cũng là sự khó chịu không thèm che giấu. Mikey cũng bất lực thở dài, cậu biết ngay là mọi người trong nhà sẽ phản đối nhưng lần biểu diễn này rất quan trọng, không thể vì cậu mà bị trì trệ được. Mấy lần cậu cũng định nói với Shinichirou và Izana rồi nhưng vì hai người họ quá bận nên cậu cũng chỉ có thể im lặng rồi tránh đề cập đến thôi.

"Nói chung là ông nội đã ký vào đơn rồi, em sẽ ở lại trường một tuần và sẽ chỉ về nhà để kiểm tra tình hình khi rảnh thôi. Ema trong thời gian này sẽ ở chung nhà với Senju nên em hi vọng là Shin với Izana có thể chăm sóc cho ông, Kakuchou dạo này cũng bận rộn ở chỗ làm thêm cho nên mọi người đừng có áp lực lên em ấy. South thì theo hai anh nên nhìn chung em cũng không có gì phải lo lắng nữa."

Với cả, sau này cậu còn vắng nhà đến hai năm, mọi người trong nhà cũng nên tập làm quen dần mới tốt.

Nhưng em có thể ở nhà để mấy anh lớn nuôi mà, Shinichirou với Izana buồn bực nghĩ rồi nhìn Mikey đi đến xoa đầu mấy bé bi đang ăn cơm trong tô của mình.

"Đợi anh về rồi sẽ mua thêm hạt, patê với nhộng cho mấy bé nghen, yêu lắm."

Ema thấy hai ông anh lớn với Kakuchou đang nhăn tịt cả mặt lại thì chẹp miệng, Mikey không có chịu ở nhà cho mấy ông nuôi đâu nên mấy ông từ bỏ cái suy nghĩ đó đi là vừa. South đưa cho ông Mansaku chén cơm mình vừa xới vừa thắc mắc.

"Mikey bảo là bản thân sẽ mở tiệm cà phê nhỉ? Sao nhóc vẫn theo học ở ngôi trường này?"

Mikey gãi gãi cằm của Gina và Bean rồi trả lời.

"Em định mở tiệm cà phê kết hợp với bar cổ điển, kiểu như sẽ có các tiết mục biểu diễn nhạc cụ vào buổi tối ấy. Sasako-san với Hina-chan cũng bảo là thi thoảng sẽ ghé qua để biểu diễn nữa, em thấy mở tiệm kiểu này cũng thú vị nên mới học hỏi thêm để mời nhiều người đến biểu diễn luôn."

Lý do này nghe kỳ kỳ nhở? Kakuchou thấy South không hiểu thì giải thích lại.

"Ảnh muốn mở một tiệm để những nhạc sĩ kia có thể tự do đi đến biểu diễn mà không bị áp lực gì ấy. Với cả, một trong những lý do ảnh theo ngành này là vì Tachibana."

South nghe vậy thì ngốc nghếch nói ra một câu.

"Mikey thích Tachibana?"

Ngay lập tức, trong phòng ăn liền chìm vào không khí vô cùng căng thẳng và áp lực, ông Mansaku thì cao hứng bảo.

"Nếu Manjirou mà cưới được một cô gái tốt như cô bé Hinata thì ông già này cũng rất vui vẻ."

Ema rùng mình rồi nhích người ngồi xa Kakuchou một chút. Khụ, cô biết là người em trai nuôi này có tình cảm đặc biệt với anh tư nhà mình rồi nhưng mà Mikey đâu có biết, giận dỗi cái gì không biết nữa.

"Con thì lại nghĩ, Mikey là thích cô bé Sasako ấy chứ."

Izana cười nhưng bên trong thì lại không ngừng nổi sóng. Chết tiệt, tại sao Mikey lại có mối quan hệ mờ ám vơ nhiều người như vậy không biết nữa, cứ thế này thì làm sao y dám tiến xa thêm một bước chứ?

"Mọi người nói gì thế? Em có thích Hina-chan với Sasako-san đâu. Với cả dù em có thích thì hai người các nàng cũng chẳng thích em đâu."

Shinichirou điềm tĩnh gắp một miếng cá vào miệng. Anh biết thừa là em trai mình không có tình cảm với hai cô gái kia, chẳng qua là vì Mikey mọi khi đối xử tốt với hai cô gái nọ nên người ngoài mới hiểu nhầm mà thôi.

"Nói vậy là Hina-chan và Sasako-san có người trong lòng rồi?"

"Vâng, người mà họ thích sẽ làm mọi người bất ngờ lắm á nha."

Mikey nhe răng cười đầy hồn nhiên, Ema nghe thấy cũng tò mò dữ lắm nhưng mà Mikey lại không muốn nói, cậu đi lại phía bếp để rửa tay thật sạch rồi đi lại bảng trắng hay được dùng để phân chia nhiệm vụ trong nhà.

"Vậy thì em sẽ phân nhiệm vụ cho mọi người nha. Đồ ăn trong tủ đã có mấy món được ướp sẵn và chế biến sẵn rồi, nên nếu ai về sớm thì nấu nha. Các tờ giấy về thời hạn của món ăn cũng đã được em dán lên rất cụ thể, mọi người nhớ để ý đó."

Nói xong liền nhanh nhảu chạy lại hôn ông mình một cái rồi vọt ra khỏi bếp, nếu cậu mà ở đây thêm mấy phút nữa thì Izana sẽ lao ra túm gáy mất.

"Thưa ông con đi. Em đi học luôn nha, Shin, Izana."

"Hê..."

Ema nhếch môi rồi cất chén đũa của mình. Cô cũng sẽ đến nhà Akashi ở với Senju đây, để mấy ông anh thất tình này ở với nhau đi. South thấy Izana đang bày ra vẻ mặt hình sự rồi nhìn sang Shinichirou đang điềm tĩnh ăn cơm, ừm, có vẻ ổng cũng kìm nén lắm, bàn tay nổi gân luôn rồi kìa.

Có quạo thì cũng có dám hó hé đâu, Mikey dư sức múc cả bọn mà, không thì cũng dư sức nạt cho cả đám không kịp vuốt mặt.

"Hầy, Manjirou ngoan ngoãn của ta đi rồi thì ta cũng sẽ trốn đi chơi đây."

Shinichirou nhìn ông nội của mình chầm chậm đứng dậy thì bảo ông rằng anh sẽ dọn bát đũa cho.

"Ông định đi leo núi với ông Takaro ở nhà đối diện ạ?"

"Không, ông sẽ đi đến Hakone tắm suối nước nóng. Chứ ở nhà với đám mặt mâm như tụi bây làm ông chán lắm."

"Khụ..."

Kakuchou suýt sặc cơm, mấy người bọn họ cũng đâu đến mức biến thành cái dạng đó đâu chứ? Izana cũng gượng cười rồi xung phong bảo bản thân sẽ đưa ông đi. Ông Mansaku gật gù rồi nhìn Shinichirou.

"Mà nhắc đến việc hẹn hò thì ông cũng mong là mi có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp. Tuổi ông cũng lớn rồi nên nếu được bế chắt trước khi đi thì tốt hơn nhiều."

"Kìa ông, việc này còn sớm mà. Con vẫn còn muốn tập trung vào sự nghiệp của mình."

Shinichirou thản nhiên khước từ rồi cất bát đũa vào chỗ rửa. Năm nay anh đã hai mươi sáu, sắp sửa ba mươi rồi nên ông nội với Mikey đã nhiều lần giục anh kết hôn rồi, chỉ là anh không có hứng cũng không muốn kết hôn nên cứ có người hỏi là lại tìm lý do để từ chối. Ông Mansaku không vừa lòng mà mắng.

"Mi đừng hòng chống chế với ông, mấy năm này bây sở hữu thẻ đen hay không ông đều biết cả đấy."

"....."

South giật mình. Thẻ đen? Thật á? Shinichirou bị ông mình lật tẩy cũng không thay đổi sắc mặt, dẫu sao anh cũng đã quyết định là không kết hôn rồi nên ông Mansaku có cưỡng ép cũng vô dụng!

Phải, Shinichirou hiện giờ đang sở hữu cho riêng mình một cái thẻ đen rất rất nhiều tiền mà ai nhìn cũng phải nhỏ dãi, đến cả Mikey bình thường không nhắc gì đến tiền bạc khi thấy cái thẻ đen đó cũng bị đứng hình mất mấy tiếng mà.

"Anh Shin không vội kết hôn là do sợ có người nghía đống tài sản kết xù của ảnh đấy ông ạ."

Izana thở dài đỡ ông nội của mình đi ra ngoài rồi nhìn Shinichirou đang thảnh thơi uống trà. Mặc dù bảo rằng bản thân ổng chỉ là cố vấn của Hắc Long thôi nhưng quyền lực lẫn bộ não của anh ta hoàn toàn không phải là thứ mà ai cũng có thể so được.

Hầy, cũng không hiểu sao Shinichirou với Mikey lại không thích để lộ thông tin này ra cho người khác biết nữa.

Là vì sợ mấy người ỷ lại cả thôi! Mikey khi tỉnh táo lại đã ép Shinichirou phải cất cái thẻ đen đi, đúng là điều này sẽ có lợi rất lớn cho tương lai của mọi người trong nhà nhưng Mikey vẫn mong là mọi người có thể tự mình lập nghiệp hơn. Ví dụ như là phải tự đi làm thêm để biết làm ra đồng tiền khổ cực thế nào nè, rồi sống bình đẳng với tất cả mọi người nè, rồi cả học cách khiêm tốn,.... Nói chung là ép Shinichirou giấu tịt luôn cái thẻ đen để khỏi ai phải ngó ngàng gì đến bọn họ.

Vậy đấy, lời của người quyền lực nhất nhì trong nhà đã ra thì làm gì có ai dám cãi? Kakuchou thúc tay mình vào tay South đang ngây ngốc.

"Đừng cho Mikey biết là bọn mình đã biết về vụ thẻ đen, ảnh không thích chúng ta sống quá phô trương."

"Tao biết rồi."

South cũng chỉnh lại thái độ rồi cứng người đi ra khỏi nhà. Bảo sao đồ dùng trong nhà Sano đa phần đều có chất lượng khá tốt trở lên và mấy người ở khu chợ Mikey hay đến lại cung kính với cậu như thế, ầy, chân tướng đằng sau gây sốc thật.

"À mà, Kakuchou này."

"Hửm?"

"Mikey ấy, hình như là có dính dáng gì đến thế giới ngầm à?"

Kakuchou lắc đầu, Mikey dù là tổng trưởng của Touman nhưng cùng lắm đó cũng chỉ là băng đua xe bình thường thôi, không dính dáng gì đến thế giới ngầm cả. South thấy Kakuchou phủ nhận thì nhướng mày, xem ra dù là người trong nhà Sano thì cũng không ai biết rõ rằng Mikey có mang vũ khí bên người.

"Sao thế, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

South xoa xoa cằm rồi nói.

"Tao đã bị Shojo dùng súng lục bắn vào người, lúc đó Mikey cũng xuất hiện và..."

"Và cái gì? Tại sao lúc đó Mikey bảo là không có gì?"

"Mày đừng có giật mòng mòng lên như thế. Lúc con bé Shojo đó chuẩn bị giết tao thì Mikey đã xuất hiện với hai cây kiếm được giấu trong giỏ đàn Violin."

Kakuchou ngây người nhìn South, bên tai cũng ong ong như thể đang có hàng vạn con ong đang kêu lên vậy. Mikey có mang vũ khí? Còn là giấu trong giỏ đàn!? Không thể nào.

"Mikey... Không có biết dùng vũ khí mà, có khi nào là anh nhìn nhầm không?"

"Có lẽ là thế... Lúc tao thấy thì đã bị đánh ngất bởi ai đó."

Nhưng đó thật sự chỉ là nhìn nhầm sao? South xoa cằm, sát khí trên người của Mikey đêm đó vô cùng nặng nề và sắc bén, thật sự chỉ là nhìn nhầm? Không, South không tin và cũng không đời nào tin đâu.
~•~

Mikey cũng đi làm thêm, ẻm hay đến các buổi tiệc cưới và trình diễn Violin ở đó.

Các buổi họp của Touman vẫn diễn ra thường xuyên nhưng đa phần là trực tuyến vì lịch học của Mikey ngược với mọi người :v

Và nếu tui nhớ không nhầm thì khoảng năm 200x thì mình hay dùng Skype để gọi vid thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro