60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn càng lúc càng đến gần, các học viên cũng phải tập luyện rất là cật lực. Mikey mím môi đi theo nhịp điệu của các bạn, hai vai, bắp tay lẫn chân đều tê rần rồi nhưng hai mắt thì vẫn chăm chú nhìn về phía nhạc trưởng.

"Được rồi, giải lao một tiếng rồi sẽ tiếp tục."

Các học sinh chỉ đợi đến câu nói đó thôi, Mikey ngã phịch ra ghế rồi đưa tay xoa bóp bả vai đã nhức đến không còn cảm giác của mình.

"Trời ơi, sáu ngày! Tụi mình sẽ còn phải chịu cảnh này sáu ngày nữa! Chết, chết mất thôi."

Một bạn học đau khổ than thở rồi sau đó nằm lăn ra sàn, Mikey cười khúc khích dựng người đó dậy rồi xoa bóp bả vai của người nọ.

"Chính xác là còn chín ngày nữa, bọn mình còn phải tính thêm ngày diễn chính thức mà."

Người bạn đó mếu máo rồi quay sang ôm Mikey.

"Hu hu... Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Mình sẽ chết mất thôi, Manjirou-chan!"

"Thôi nào, ít ra bọn mình cũng sẽ được nghỉ khoảng một hai tiếng mà, có thể đi tắm, ăn uống mà."

"Nhưng mà mình vẫn mệt..."

Sasako vuốt mái tóc dài của mình rồi nhướng mày.

"Được rồi, Kotoba-kun, cậu đừng có nháo nữa, Sano-kun còn đau vai hơn cậu đó."

"Á!"

Kotoba la lên rồi vội nói.

"Manjirou-chan, mình... Mình xin lỗi nha, cậu bị đau vai hả? Để mình xoa bóp vai cho."

"Rồi rồi."

Mikey mỉm cười, cái người tên là Kotoba cũng nhanh nhảu đi lại để bóp vai cho cậu, Mikey cười trừ một thoáng rồi nghe thấy có người chạy đến chỗ mình.

"Bạn học Sano ơi, có mấy người mặc đồ đen, mặt mũi dữ tợn đến trước cổng trường. Họ bảo là muốn tìm cậu để nói chuyện kìa."

"A? Giờ này tối lắm rồi mà cũng có người đến gặp Manjirou-chan sao?"

Kotoba vừa ôm bạn mình vừa thắc mắc, Mikey cũng không đẩy bạn ra mà ngược lại còn lấy tay nghịch nghịch má bạn mình.

"Mặc áo đen?"

"Ừa."

Bạn học đó run rẩy. Mấy người đó nhìn vừa cao to, nguy hiểm lại còn có thái độ rất cộc cằn nữa, thật sự là quá dọa người mà. Mikey chẹp miệng rồi đứng lên, Kotoba nhìn cậu đi ra ngoài thì tò mò hỏi.

"Manjirou-chan đi gặp mấy tên đáng sợ đó thiệt hả? Không sợ mấy người đó làm hại hả?"

Sasako lấy tay lướt lên mấy phím đàn rồi bảo.

"Sano-kun có thể một mình đập một trăm người."

"...."

À quên, bạn học Sano là tổng trưởng của một băng đua xe, Kotoba nhẹ nhàng rút tay về rồi cười gượng mà nhìn Mikey rời đi. Nói thật chứ, lúc mà biết Mikey là tổng trưởng của băng đua xe thì cả lớp đều ngỡ ngàng, không tin ấy, lý do là mọi khi cậu quá an tĩnh, hiền hòa, điềm đạm và ít khi nổi nóng, đã thế chơi Violin còn hay, đọc tiếng Anh vô cùng luyến láy và dễ nghe nữa, làm gì mà có dáng vẻ của một tổng trưởng hả?

Nhưng mà dù có khó tin thì đó cũng là sự thật. Mikey từ từ đi ra chỗ cổng trường thì quả nhiên là thấy mấy người mặc áo đen, cao to, hoàng tá tráng đang đứng ở cổng trường.

Ờm, bộ mấy bạn là đang đi đòi nợ à? Cười lên cái coi! Mikey đi lại vỗ cái đét lên cánh tay của Draken, người cầm đầu cả bọn rồi cằn nhằn.

"Nè, sao mặt mũi hầm hầm dữ vậy? Tụi bây sẽ dọa mọi người sợ đó!"

Draken bị đánh thì giật mình, định quay sang mắng người thì lại câm nín khi thấy mái đầu vàng nắng cùng vầng trán cao cao trắng nõn của tổng trưởng nhà mình. Mấy người khác đang hầm hầm cái mặt cũng thu thái độ lại rồi kính cẩn chào Mikey.

"Chúng ái khanh bình thân."

Mikey nhoẻn miệng nói đùa một câu rồi nhìn mọi người một vòng.

"Ấy chà, sao đêm nay nhộn nhịp thế? Đến tận đây để tìm tao luôn à."

Mitsuya đi lại, mỉm cười đưa cho cậu một hộp cơm cùng bình nước.

"Tao đến đây là để đưa hộp cơm tự làm cho mày, còn mấy đứa khác thì tao không rõ lắm."

"Úi, cảm ơn Mitsuya nhé. Đúng lúc tao đang đói luôn."

Mikey vui vẻ nhận lấy hộp cơm rồi bình nước rồi lại nhìn mấy người còn lại bằng cặp mắt nghi hoặc. Mitsuya đến đây đưa cơm thì cậu có thể hiểu đó nhưng còn mấy người khác thì sao? Nếu như đó là chuyện về nội bộ thì cậu đã giao cho Draken toàn quyền giải quyết rồi, còn nếu là chuyện riêng thì cậu không rõ cho lắm.

Ryusei đảo mắt nhìn Baji với Chifuyu đang rục rịch thì híp mắt lại, bản thân cũng mon men đi lại để xin xỏ.

"Tổng trưởng yêu dấu này, em muốn nhờ anh giúp một chuyện á."

"Chuyện gì? Với lại mi đừng dùng cái giọng đó mà xin xỏ anh, tởm chết mồ."

"Dạ... Hì hì..."

Ryusei cười, nhìn quả mặt kia là biết hàm ý bên trong không mấy thân thiện rồi, Mikey chẹp miệng. Hakkai thấy Mikey đang rảnh rỗi thì đi lại, ủy khuất cáo tội.

"Mikey, Taiju lại giở thói ăn hiếp tao rồi, mấy nay ổng với thất phiên đội cứ làm càn mãi ấy."

Taiju nghe thằng em quý hóa nhà mình mách tội với tri kỉ thì tức đến trợn mắt, Mikey liếc hắn một cái rồi vỗ vai Hakkai.

"Rồi rồi, đều là anh em trong nhà cả, không nên đấu đá lẫn nhau. Làm anh lớn hay làm em nhỏ cũng đều phải biết nhường nhịn và yêu thương nhau cả."

Hakkai dù không vui lắm vì Mikey không bênh mình luôn nhưng thấy cậu cứ thi thoảng lại lườm Taiju thì trong lòng cũng vui lên một tẹo, Taiju hừ giọng quay mặt qua một bên. Kokonoi thấy sếp nhà mình bắt đầu giận lẫy thì tự động đến chỗ Mikey để giao tài liệu về giao dịch giữa Touman với mấy băng khác, Mikey nhận lấy rồi gật đầu bảo một hồi sẽ đọc sau.

"Còn Pa, Smiley, Kazutora, anh Mucho thì sao? Mình đến tiệm cà phê gần đây để bàn việc đi. Khoảng một tiếng rưỡi nhé, thầy chỉ cho bọn tao nghỉ muộn nhất khoảng thời gian như thế thôi."

Sẵn thì mua nước cho mọi người luôn. Các đội trưởng, đội phó Touman cũng biết Mikey bận rộn nên liền nhanh chóng đến tiệm cà phê để họp bàn. Mikey trong lúc đợi nước thì vừa ăn cơm vừa lật xem tài liệu, bộ dáng nghiêm túc lại có chút nhẹ nhàng làm cho Kazutora nhìn mà mê mẩn, Ryusei chẹp miệng vỗ vỗ vai của gã rồi uống nước ngọt.

"Koko, thật sự là có vài thành viên trong băng mình tổ chức những trận đấu cược tiền sao?"

Mikey đặt đũa xuống bàn, tài liệu trong tay cậu cũng hơi siết nhẹ. Kokonoi gật gật đầu, Taiju cũng nghiêm túc báo cáo.

"Không chỉ riêng Touman, những băng khác cũng có tham gia. Nghe nói chủ sòng là một băng có tên là Valhalla, là tập hợp từ tàn dư của Moebius do Tử thần Kabukicho và Choji, một kẻ khá là nguy hiểm."

Mikey chau mày hồi lâu rồi nhướng mi lên một cái khiến Taiju rùng mình, người này quả nhiên là rất đáng sợ, không cần nói gì nhiều mà chỉ cần khẽ chau mày và nhướng mi lên một cái đã đủ khiến người nhìn hoảng sợ.

"Người đứng sau thật sự là Choji?"

Inupi lắc lắc đầu, Taiju cũng thế rồi thở dài.

"Bọn tao định điều tra kỹ hơn nhưng manh mối luôn đứt đoạn, bên đó giống như là biết rõ chúng ta có Koko cho nên manh mối đều được giấu diếm rất cẩn thận."

".... Mucho, bên anh với Haruchiyo cũng như thế sao?"

Sanzu siết chặt ly nước trong tay, người cũng hơi căng cứng. Thật đáng xấu hổ làm sao khi ngũ phiên đội chuyên điều tra lẫn thanh trừng nội bộ lại không thể lần ra vết tích của những thứ bất thường.

"Mikey, điều này thật đáng xấu hổ, bọn anh... Đã khiến em phải thất vọng."

Mucho ủ ê bảo. Touman kể từ ngày được bành trướng đến nay đã không thêm hay bớt bất kỳ một thành viên nào, các đội trưởng và đội phó cũng được Mikey ra lệnh quản chế lẫn điều hành các thành viên rất nghiêm ngặt, nhưng chẳng hiểu sao, trong sự nghiêm ngặt lại có lỗ hỏng và lỗ hỏng đó đang ngày càng lan rộng ra.

Những trận đấu đá có đặt cược tiền và giao dịch mờ ám với thế giới ngầm, hai thứ đó chính là thứ nhức nhối và nguy hiểm nhất mà Mikey muốn giải quyết triệt để. Nhưng phải giải quyết làm sao để ai cũng tâm phục khẩu phục thì sẽ vô cùng khó khăn, Baji nhìn mày Mikey đã nhăn tịt thì bảo.

"Thế bọn mày không bắt đầu tra từ bên trong đó à? Kiểu như trộn lẫn ấy."

Taiju thở hắt ra.

"Bọn tao có thử rồi nhưng kẻ cầm đầu bên kia rất khôn ngoan, ngược lại còn khiến chúng ta bị thiệt nữa."

Mikey cắn nhẹ lên khớp ngón tay của mình rồi sốt ruột nghĩ, người đứng sau chắc chắn là kẻ đó nhưng cậu lại không có bằng chứng để chứng minh mọi thứ. Cậu phải thu nhập tin tức từ một người có khả năng dẫn dụ cho Kisaki ló đầu ra khỏi hang, kẻ đó nhất định phải là người ghét cậu nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu thì cậu mới yên tâm được.

Bởi vậy, cậu ghét nhất là mấy đứa nhóc thông minh và đa nghi giống như Kisaki, cứ mỗi lần mà lập kế là y như rằng phải liệt kê ra hàng loạt các trường hợp, xác suất rồi thống kê ra khả năng thành công của kế hoạch đó! Riết rồi đầu cậu xuất hiện tóc bạc luôn rồi nè.

Takemichi tắt điện thoại rồi đi vào trong phòng bệnh của Shojo, em gái của y mấy ngày trước đã tỉnh lại rồi nhưng sau khi thử ăn súp do Mikey nấu xong thì lại biến thành cái bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc này đây.

"Anh, nãy Draken vừa gọi đến à?"

Shojo mệt mỏi hỏi anh trai mình, giọng cũng khàn đặc như thể bị bể giọng vậy, Takemichi gật đầu rồi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

"Là mấy thứ lặt vặt thôi, em đừng để tâm."

Shojo nghe vậy thì đột ngột cười lạnh.

"Là liên quan đến vụ Valhalla chứ gì?"

Takemichi nhìn cô, trong mắt là tia đề phòng cùng cảnh cáo.

"Em muốn làm gì?"

Shojo mỉm cười, trong đáy mắt là sự lạnh lẽo vô hạn.

"Em sao, em muốn giết chết Mikey cùng sự kiêu ngạo chết tiệt của anh ta."

Takemichi im lặng lấy quả táo ra để gọt, con dao gọt hoa quả cũng sáng bóng và tràn ngập sát khí.

"Đừng để anh phải chạm vào cái người của em."

Shojo hờ hững bảo.

"Dù cho anh có ghét em thì em cũng sẽ nói thẳng cho anh biết. Giữa anh, em cùng con hồ ly tinh kia chỉ có hai kẻ được sống sót. Em sẽ không chết, anh lại càng không nên kẻ chết cũng sẽ chỉ có mỗi hồ ly tinh kia mà thôi."

Takemichi đặt quả táo xuống bàn rồi nhìn Shojo như rắn nhìn mồi, cô lại thản nhiên nói tiếp.

"Em sẽ tìm mọi cách để giết Sano Manjirou. Ai cũng không được phép ngăn lại, kể cả anh."

Là ân nhân cứu mạng thì đã sao chứ? Bất quá cũng chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa mà thôi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro