61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn của Mikey đã diễn ra một cách thành công và thuận lợi, những người đến xem đều rất hài lòng và vui vẻ, các học sinh cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thực hiện buổi diễn thành công.

"Nhờ sự cố gắng cũng như nỗ lực của các em mà buổi biểu diễn đã thành công. Do đó, các em sẽ được nghỉ học trong vòng ba ngày rồi sau đó sẽ là chuyến đi ngoại khóa trong vòng ba ngày đến Okinawa."

Các học sinh đều reo lên vì sung sướng và vui vẻ, các thầy cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cho các học sinh ra về. Riêng Mikey thì thầy hướng dẫn có giữ lại rồi bàn bạc với cậu về một việc vô cùng quan trọng.

"Về việc du học của em, thời gian sẽ được chú định là ngày mười chín tháng mười năm sau. Các thầy cô đều đã xem xét cẩn thận, viết thư đề bạt cho bên đó rồi, em hãy chuẩn bị tinh thần cũng như những thứ cần thiết cho chuyến đi nhé."

Mikey mỉm cười nhè nhẹ rồi gật đầu.

"Dạ, em biết rồi."

"Còn có việc này nữa, em không tham gia vào hoạt động ngoại khóa lần này sao, lý do cụ thể là gì?"

Mikey cười trừ, lý do cậu không đi được là do Shinichirou với Izana lên cơn. Cả hai người đã rất tức tối với việc cậu cứ liên tục đi ra ngoài rồi và sẽ không chấp nhận được việc để cậu đi ra ngoài lần nữa đâu, với cả, mấy ngày nghỉ này là thời gian để cậu với mọi người ở Touman quyết đấu với Valhalla nên ở nhà mới là lựa chọn tốt nhất của cậu.

Mà cậu phải công nhận một điều là càng lúc, Shin với Izana càng thích kiểm soát lẫn khống chế hoạt động của cậu, lúc cậu còn nhỏ đã bị Shinichirou khống chế gắt gao rồi, lúc lớn thì lại có thêm một Izana.

Oải chết đi được, có cảm giác là bản thân đang bị xem là thú nuôi trong nhà vậy ấy. Mikey rầu rĩ nhìn sân trường rồi đi thẳng xuống đó, quả nhiên là cậu vừa đi ra cổng thì đã có người chờ sẵn.

"Shin?"

Đó là Shinichirou với chiếc xe hơi sang trọng, tối màu của anh. Anh có vẻ vừa mới từ một cuộc họp quan trọng nào đó về, Âu phục bảnh bao, tóc cũng được vuốt gel theo kiểu quý ông tiêu chuẩn, thật sự nhìn rất đẹp trai và quyền lực nhưng cái khí chất dọa người lại làm mấy cô gái đi qua vừa phấn khích mà lại vừa sợ. Anh thấy Mikey đã đến rồi thì kéo tay cậu lại, mở cửa xe rồi đẩy cậu vào ghế sau.

"Shin?"

Mikey bị đè xuống ghế, Shinichirou cũng không thèm ừ hử gì mà cởi hết áo của cậu ra. Nhìn xuống thân mình trắng mịn của em trai cùng hai nhũ hoa cũng mềm mại không kém lại cho đầu óc của anh như mụ đi, anh cúi xuống, cắn mút một hồi rồi lại chôn đầu vào hõm cổ cậu.

"Manjirou, anh sắp nhịn không được rồi. Anh muốn em đến phát điên rồi."

Anh gầm gừ rồi trượt tay mình xuống eo cậu để vuốt ve, cậu đưa tay đẩy mặt anh ra rồi mặc lại đồ.

"Về nhà rồi nói, anh đừng có làm bậy trước cổng trường em."

Shinichirou sở hữu một loại tình cảm tăm tối và u ám với em trai mình, loại tình cảm đó là thứ mà người thường, pháp luật, thế giới không hề công nhận nhưng anh mặc kệ nó, anh muốn có em trai của anh, muốn trong mắt em trai chỉ hình bóng của mình. Và thật may mắn làm sao khi Mikey lại không tỏ ra khó chịu hay là kháng cự gì với dục vọng của anh.

Bởi vì em trai của anh không thể kháng cự lại hay là chống đối được với những người mà cậu xem là gia đình, thật đúng là ngây thơ và mềm yếu nhưng lại rất hợp với ý của anh.

Trong căn phòng nhỏ của Mikey, cậu bị đè trên giường, bị anh trai đánh dấu trên những nơi mà đôi môi anh có thể lướt qua. Mikey nhẹ nhàng trách mắng.

"Đừng có để lại dấu, cả nhà sẽ thấy mất."

Rồi cậu hít khí khi bị Shinichirou cắn, anh liếm liếm phần da đã bị dấu răng của mình in lên rồi bất mãn nói.

"Anh muốn để mọi người thấy, Manjirou chỉ có thể là của anh."

Tình cảm này thật trái luân thường và tội lỗi nhưng Shinichirou không quan tâm, Mikey cũng chẳng phản ứng gì nhiều, cậu nhéo nhẹ má của anh trai mình rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh mình.

"Hãy nghĩ đến ông nội, Shin, ông sẽ không chấp nhận được sự thật này mất."

Anh buồn bực rồi nghiêng đầu để cho cậu hôn. Được thôi, dù sao thời gian của họ vẫn còn rất nhiều mà, anh vẫn có thể đợi được. Miễn là Mikey không từ chối thì với anh, chờ đợi, ẩn nhẫn không phải là vấn đề to tát.

"Vậy... Thỏa mãn anh một chút đi."

Shinichirou trầm giọng thì thầm rồi hôn lên vành tai mẫn cảm, cậu gật đầu rồi trượt tay mình trên cơ bụng săn chắc của anh trai mình.

Lúc Kakuchou về nhà thì Mikey đang ở trong bếp để nấu cơm rồi. Trên người của cậu có vẻ là áo len cổ tròn rộng rãi, có vẻ là áo của Shinichirou cho nên phần cổ bên trái có hơi bị trễ xuống, Kakuchou đi đến để xem Mikey nấu món gì thì lại cau mày khi thấy vùng cổ của cậu đã bị băng trắng quấn kín. Mikey bị thương sao? Lúc nào thế. Mikey phát hiện ra Kakuchou đang đứng sau lưng mình thì cằn nhằn.

"Kakuchou, em về rồi à. Về rồi thì phải nói tiếng nào cho anh biết chứ, làm anh hú hồn rồi nè."

Kakuchou mím môi chạm tay vào cổ cậu, giọng điệu cũng tràn ngập tò mò cùng khó hiểu.

"Anh bị thương ạ? Sao cổ lại bị băng lại?"

Mikey 'a' lên một tiếng rồi cười trừ, cổ cậu không có bị thương gì cả, là do Shinichirou quá khích nên đã để lại quá trời hickey mà thôi. Ông anh trai này càng lớn càng trẻ con, cậu cũng bó tay rồi.

"Không có gì, chỉ là mấy vết bầm thôi. Tụi nó nhìn xấu lắm nên anh mới lấy băng quấn lại."

"Như vậy làm sao mà được ạ? Anh tháo băng ra cho em xem đi."

Kakuchou trước giờ luôn là người thẳng tính lẫn hay lo lắng cho cả nhà cho nên miệng vừa nói xong thì tay đã bắt đầu động rồi. Mikey vội nghiêng người né tránh rồi lắc đầu không muốn để Kakuchou chạm vào người.

"Mikey!"

Kakuchou vì quá lo nên liền lớn tiếng một chút, Shinichirou từ nhà tắm đi ra nghe được cũng cau mày.

"Kakuchou, mày lớn tiếng cái gì đấy?"

Anh nhìn Kakuchou đang vòng tay ôm eo của Mikey, em trai nhỏ của anh đang hết sức bình sinh che cổ lại rồi nên cái áo rộng rãi của anh cũng trễ xuống một mảng. Shinichirou đi lại tách cả hai ra rồi ôm Mikey vào lòng, đôi mắt đen cũng tràn ngập sự bất mãn nhè nhẹ.

"Sao vậy hai đứa?"

Anh kéo cổ áo của Mikey lên rồi nhìn Kakuchou đang ngây ra tại chỗ, cậu thở ra một hơi rồi điều tiết tình hình.

"Kakuchou lo em bị thương nặng nên muốn tháo băng ra thôi, không sao đâu ạ."

Shinichirou thả Mikey ra rồi nói với Kakuchou.

"Không đáng lo ngại đâu, ban nãy anh mày đã kiểm tra rồi."

"Vậy ạ."

Kakuchou vẫn còn nghi hoặc nhưng thấy thái độ của Shinichirou gắt gao thì vẫn thu lại cái nhìn rồi đi ra khỏi bếp. Mikey lúc này mới đánh một cái lên tay của Shinichirou rồi mắng.

"Đều do anh hết! Đồ dê xồm!"

Shinichirou xoa xoa tay rồi tặc lưỡi, rõ ràng ban nãy em có phản kháng đây mà giờ lại mắng anh? Ăn xong, chùi mép rồi liền phủi mông đi đúng không? Mikey trừng mắt nhìn ông anh nhà mình rồi dứt khoát đưa cái xẻng lật cá cho anh.

"Anh nấu nốt đi, em đi dỗ út bự đây."

Kakuchou với Ema đều là út trong nhà nhưng vì Kakuchou là đứa nhỏ ngoan và dễ dỗi nhất nhà nên Mikey hay gọi hắn là út bự, Shinichirou giần giật khóe miệng rồi trơ mắt nhìn Mikey đi dỗ dành Kakuchou đang giận dỗi.

"Kakuchou ơi, cưng dỗi hả?"

Mikey ló mặt nhìn vô phòng khách, Kakuchou đang ngồi chơi với hai con sóc bay trong góc phòng cũng giần giật cái lưng rồi vờ như không nghe thấy, Mikey chẹp miệng đi đến góc phòng rồi vòng tay ôm ông em đang giận dỗi của mình.

"Trùi ui, út bự ơi là út bự, sao cứ dỗi là lại úp mặt vô tường thế hả?"

Kakuchou quay mặt sang chỗ khác để bơ đi Mikey nhưng cái ngón tay yêu nghiệt của Mikey cứ chọt vào má hắn mãi, đã thế còn gọi hắn là út bự, Kakuchou ủ ê bảo.

"Em không phải út bự."

"Thế không gọi út bự thì gọi là gì hả? Kakuchou-chan hả?"

".... Mikey."

"Ưi, anh tư của cưng đây."

"...."

Kakuchou cạn lời nhìn Mikey đang nằm trên lưng mình như con gấu Koala rồi nhìn hai nhóc sóc bay đang ăn đồ ăn trong tay mình. Mikey thấy Kakuchou không lên tiếng thì lại tiếp tục nhây nhây mà chọt má em trai nuôi nhà mình, miệng thì liên tục nói ra những lời nhây nhớt.

"Aiyo, bé bự ơi, sao mà bé dễ dỗi quá vậy nè. Chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi hà, đừng có nhìn."

"Mọi khi anh bị thương nặng cũng có cho em xem vết thương đâu."

Kakuchou buồn bực bảo, trong giọng tràn đầy sự giận dỗi của đứa nhỏ chưa trưởng thành làm cho Mikey buồn cười muốn chết, cậu vất vả kìm lại cảm giác muốn cười rồi véo má hắn.

"Hồi đó anh cho em thấy một lần rồi thây? Lúc đó bé với Ema khóc muốn xỉu luôn."

Kakuchou giật người hét lên, cái mặt cũng đỏ bừng.

"Nhỏ khác, lớn khác mà. Với lại, em không phải là bé!"

"Uầy, bé vẫn mãi là bé thôi. Bé vĩnh viễn chỉ bé hơn anh một tuổi nhá."

Lớn hơn có một tuổi mà nghe cao cả ghê! Kakuchou bị Mikey chọc đến mức quên luôn vấn đề mình cần hỏi, Mikey cũng từ nằm đè lên lưng Kakuchou thành ngồi xuống rồi vòng hai chân qua eo của ông em trẻ con để tiếp tục quá trình trêu người của mình.

"Bé út bự dễ dỗi quá à, chọc có xíu mà đã xụ mặt rồi, vầy thì biết bao giờ mới lớn đây."

"Em không phải út bự!"

Kakuchou giãy dụa kịch liệt lại bị cặp giò quấn quanh eo làm cho cứng còng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nom tội muốn chết lại khiến Mikey càng chọc càng ghiền, cậu nhoẻn miệng cù lét em trai nhà mình rồi hài lòng khi nghe thấy Kakuchou đang cười thật lớn.

"Mikey, đủ rồi... Ha ha... Đừng có cù nữa..."

Kakuchou xoay người để ngăn cái tay của Mikey lại thì lại vô tình nhìn thấy phần xương quai xanh tinh tế của Mikey.

Trên đó... Hình như có một vết cắn?

Là ai đã cắn Mikey? Với lại tại sao khi không Mikey lại mặc đồ của Shinichirou chứ?
~•~

Thật ra bộ 'My Daily' này sắp sửa kết thúc... Kết HE. Và khả năng cao là sẽ không có pỏn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro