62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Cách làm việc của Mikey, tổng trưởng của Touman là cách làm việc nghiêm nghị và khác biệt với các băng nhóm đua xe nhất trong giới bất lương. Mặc dù bọn họ cũng hay đua xe và đi đánh nhau, gây gổ nhưng quy tắc và cách làm người của cả băng lại vô cùng tốt.

Thế nên điều đó đã làm một số thành phần nổi loạn trong băng phát điên và bắt đầu kháng cự lại, bọn chúng tổ chức đánh nhau cá độ, cướp bóc, xàm sỡ thậm chí là còn có ý định cưỡng hiếp một số gái nhà lành. Những hành động đó đều được ngăn cản lại thành công và Mikey, đã ngăn chặn tất cả chỉ bằng hai hành động.

Đánh đập không có tác dụng lắm nên hãy đe dọa bằng vài câu nói nho nhỏ, giả như.

Thật đáng xấu hổ khi Touman tồn tại một kẻ phản bội như mày, để lấy lại mặt mũi cũng như danh dự thì sao mày không tự mổ bụng nhỉ?

Hoặc.

Chỉ mới tùy tiện sử dụng một số hình phạt nho nhỏ mà bọn mày đã đau rồi thì những nạn nhân mà bọn mày đụng vào sẽ còn đau đến mức nào? Hừ, dụng hình đi.

Mikey mỗi khi ra tay thanh lý nội bộ đều vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn, không một ai dám chống đối lại cậu cũng như có gan đi đến trước mặt cậu để gây chuyện vào lúc đó cả, vì kết cục của những kẻ phản bội nếu như không phải là bị tổng trưởng đánh nát người thì cũng sẽ là bị thất, ngũ phiên đội sử dụng biện pháp mạnh để xóa xổ công khai.

Thế mà bọn nó bây giờ lại muốn nổi loạn lần nữa rồi đấy, là đang xem thường cách xử lý cũng như quản chuyện của cậu rồi.

Thế nhưng Mikey biết rằng, nếu để cậu giải quyết triệt để vụ này thì sẽ có rất nhiều người không phục, vậy nên cậu chỉ có thể tìm cách lần ra ngọn nguồn rồi mới từ từ giải quyết được nó. Mikey đã rất cố gắng lần ra dấu vết từ lúc mọi chuyện chưa xảy ra nhưng càng kiếm thì cậu lại càng không tìm ra được dấu vết.

"Này Kisaki, mày nghĩ bây giờ bé Mikey đang có vẻ mặt gì?"

Hanma nheo mắt nhìn Kisaki đang ngồi gõ gõ máy tính, người kia đẩy mắt kính lên rồi nhàn nhạt bảo.

"Mikey bây giờ chắc chắn là đang rất khó chịu, tao đã lập thêm vài thứ để ngăn anh ta hack vào máy, khó chịu là điều chắc chắn rồi. Nhưng anh ta khó chịu thì chứng tỏ là tao đã thành công rồi."

"Hửm... Mày muốn làm gì nó à?"

Kisaki dừng việc mình đang làm lại, đôi mắt xanh của gã nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt vô cảm nhưng dần dần lại xuất hiện chút điên cuồng.

"Mikey là người sẽ cản trở việc làm của tao, tao phải tìm được biện pháp để đối phó với anh ta."

"Và vì lý do đó nên mày mới cho người đến địa bàn của Touman khiêu khích phải không? Kisaki à... Hì hì... Mày đúng là ra tay rất bẩn đó, đám Touman đều đã loạn hết cả lên rồi."

"Đối phó không có nghĩa là phải lộ mặt, nếu như tao lộ mặt ra thì Mikey sẽ có đầy đủ bằng chứng để nắm thóp tao."

Hận nhàm chán ngồi ở ghế rồi vắt chéo chân. Hể, Kisaki mà cũng sẽ có lúc sợ hãi à? Mà cũng không hẳn là không có nguyên nhân, Mikey kia giống như một con ngựa hoang mạnh mẽ đang thỏa thích tung vó trên thảo nguyên vậy, với người bình thường thì ai ai cũng sẽ sợ hãi độ hung hãn cũng như nguy hiểm của nó, nhưng với những người có sở thích thuần phục ngựa hoặc là thích cảm giác mạnh thì việc thuần hóa một con ngựa như thế, khiến nó ngoan ngoãn để mình đeo vào dây cương, trở thành thú cưỡi ngoan ngoãn thì mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều.

Quan trọng hơn là Kisaki không muốn trực tiếp thuần hóa ngựa, gã ta muốn phái người khác đi thuần hóa ngựa rồi đem về hơn.

"Vậy là mày muốn tao đi bắt Mikey về cho mày nhốt hả? Biến thái quá nha~♡"

Kisaki nhìn gã Tử thần Kabukicho một cách khinh thường rồi lại đưa tay đẩy mắt kính lên.

"Trước đây tao luôn xem anh ta là công cụ để tao thực hiện mục đích của mình, nhưng bây giờ tao lại muốn xem thử, anh ta rốt cục đang muốn làm gì tao."

Gã ta biết rằng Mikey đã hiểu hết kế hoạch của mình nhưng cậu lại không ra tay vì muốn gã đi theo một con đường khác, vậy con đường đó là gì? Vì sao Mikey lại muốn gã đi theo con đường đó? Nếu gã muốn biết thì chỉ có thể bắt cậu lại, ép buộc cậu phải nói ra điều đang giấu trong lòng ra thôi. Kisaki sau khi đắn đo thì cũng liền quyết định đưa ra kế sách nguy hiểm nhất.

Quyết chiến và cho người âm thầm đả thương Mikey.
....

"Cái gì? Bọn Valhalla muốn đấu với tụi mình vào ngày Halloween á?"

Baji đập bàn nhảy dựng lên sau khi nghe được thông tin do Chifuyu cung cấp, Mikey chau mày, bàn tay cầm chặt ly nước cũng siết chặt lại.

Lily, hình như anh đã phế đi Osanai và không để Baji tiếp cận với Kisaki rồi sao? Sao vẫn còn có khả năng tạo ra Huyết Chiến Halloween chứ?

Lily chầm chậm trả lời.

'Chỉ cần trong nội bộ Touman còn có cốt cán phản bội thì chừng đó, Touman vẫn sẽ phải đối mặt với Huyết Chiến Halloween.'

Cốt cán phản bội... Hanagaki Shojo? Mikey mím môi nhìn sang Shojo đang một mình uống nước ở bàn đối diện rồi lại nhìn về các cốt cán đang căng mặt.

"Không cần phải phản ứng mạnh như vậy. Smiley, Mitsuya, hai người bọn mày có thể đi thương lượng trong hòa bình với bọn chúng không?"

Mitsuya định mở miệng thì Shojo lại cười khẩy rồi gác chân lên bàn, tiếng gác chân thật mạnh rồi sau đó mỉa mai.

"Thương lượng? Từ lúc nào bất lương chỉ có thể thương lượng vậy? Mikey, đó không phải là điều mà một tổng trưởng đang làm đâu."

Mikey chỉ nhìn Shojo một cái rồi thu mắt lại.

"Nói với bọn nó, nếu không biết thu liễm lại thì Touman sẽ nghiền nát bọn nó."

"Gượm đã, Mikey! Không đánh cũng được, mày sắp sửa đi du học rồi."

Người nói chính là Pa, tất cả mọi người đều bất ngờ, Pa bình thường hay cãi nhau, chống đối lại Mikey cũng có thể nói ra những lời bênh vực này sao? Nhưng Pa nói đúng, Mikey phấn đấu suốt từng ấy năm không thể vì bị một trận đánh mà bị hủy hoại được. Bọn họ là bất lương nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết nghĩ, Mikey làm tổng trưởng là bất đắc dĩ, cậu không thể bị vũng bùn này vấy bẩn được.

"Nước ngoài thì qua đó lúc nào cũng được."

Mikey rũ mắt, nhẹ nhàng nói rồi lại mở mắt ra, kiên quyết nhìn mọi người.

"Touman là máu thịt của tao, nếu cả máu thịt của mình còn không thể quản lý thì đi du học để làm gì? Với cả, thay vì tao đi thì Sasako đi sẽ phù hợp hơn. Mitsuya, Smiley, hai người bọn mày sau hôm nay đến Valhalla đàm phán, nếu như bọn nó vẫn nhất quyết không chịu thu móng vuốt lại thì vào đúng năm giờ chiều ngày Halloween, Touman sẽ nghiền nát bọn chúng."

Mấy lời này, Mikey không sợ nhưng cả bọn thì sợ muốn vỡ mật rồi, nhất là hai người đứng đầu ngũ phiên, nhị phiên đội và Mitsuya.

"Không được! Mikey, mày cố gắng như vậy suốt bao năm thì làm sao có thể hao phí tất cả chỉ trong vài tiếng chứ? Thanh danh của mày sẽ bị ô uế, đám nhà báo cũng sẽ có cớ để tận diệt mày."

Baji hối hận rồi, nếu như sớm biết Mikey sẽ bị chuyện này ảnh hưởng thì gã ta đã không bày ra cái trò lập ra Touman hay là ép Mikey phải làm tổng trưởng rồi.

Mikey nhìn các đội trưởng và đội phó của các phiên đội đều đồng loạt ngăn cản mình thì không khỏi cảm động. Nhưng nếu cậu không tham gia vào trận đấu lần này thì sẽ không còn cơ hội nào để bắt thóp được Kisaki nữa.

Cậu mệt lắm rồi, cậu không muốn phải kéo dài thời gian để rượt đuổi theo cái đuôi của Kisaki nữa! Du học lúc nào cũng có thể nhưng riêng việc đè ép gã ta xuống thì đó bắt buộc phải là vào trận Huyết Chiến này. Nghĩ vậy, cậu cũng nhấn mạnh.

"Đây là mong muốn của riêng tao, mong rằng tụi mày đừng tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa."

Roạt!

Tiếng kéo ghế thô bạo làm mọi người giật mình, Takemichi nhìn em gái của mình đứng lên thì trầm giọng nói.

"Shojo, em ngồi xuống."

"Sao em phải ngồi xuống chứ?"

Cô mỉm cười, nụ cười tràn ngập sự khinh thường cùng mỉa mai.

"Em đã hết hứng thú cũng như kiên nhẫn với một đám người chỉ đăm đăm đi theo một cậu ấm được nhà nhà bảo bọc rồi."

Taiju đập bàn đứng dậy, quát.

"Ranh con, mày nói cái gì đấy?"

Shojo ngông nghênh đi đến chỗ của Mikey rồi đút tay vào áo lạnh, cô nghiêng đầu rồi nhếch môi.

"Tao xin tuyên bố, kể từ giờ trở đi, tao sẽ rời khỏi Touman và vào Valhalla."

Biết ngay mà! Mikey siết tay của mình lại rồi nhìn Shojo, đôi mắt đen vô cảm không chút lửa giận khiến người ta vừa nhìn đã run rẩy, Shojo hừ lạnh rồi phẩy tay.

"Lời muốn nói đã nói xong, tao xin phép xéo đây."

Mikey nắm tay của Draken và Takemichi đang ngồi hai bên xuống rồi không nóng không lạnh mà bảo.

"Đủ rồi, không cần phải đuổi theo cô ấy."

"Mikey, cô ta đã phản bội chúng ta đấy!"

Kazutora nghiến răng nói ra từng từ, cả Sanzu cũng bắt đầu nổi lên sát khí nhưng Mikey từ đầu đến cuối lại không hề đưa ra lời nào thể hiện rằng bản thân muốn diệt trừ kẻ phản bội.

"Shojo là người như thế nào, không đến phiên bọn mày bàn luận."

Mikey cũng không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời bênh vực Shojo, nhưng linh cảm cho cậu biết rằng, Shojo đang có một sự thay đổi.

Sự thay đổi của cô nhóc đó, dù là xấu hay tốt thì đích thân cậu cũng phải là người chứng kiến.

Ghét nhau suốt 9 năm, không thể nào dễ dàng buông xuống sự nghi ngờ của nhau được! Mikey thở ra một hơi thật nặng nề rồi nói lời trấn an với mọi người.

"Hãy thử đánh cược và tin vào cô nhóc một lần, linh cảm của tao đang mách bảo tao phải làm vậy."

Takemichi xoay mặt đi chỗ khác rồi âm thầm siết chặt tay mình lại. Không, em của y chắc chắn là đang bắt tay với Kisaki để tìm cách giết Mikey, với tính cách kia của nó thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho con mồi mà nó đã chọn đâu.

Vậy nên, bằng mọi giá, Mikey không thể tham gia vào trận đấu này được!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro