Đại kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey luôn biết rằng những con người ở gần cậu hiện tại đều có trong lòng một loại tình cảm rất khó nói với cậu. Đương nhiên, điều đó là vô cùng phi lí và khó tin, việc ba mươi người đều thích và cùng yêu một người như thể bị dính ma chướng ấy, nhưng điều đó đã thật sự xảy ra.

Vì đó là quy tắc của thế giới này hay là do tự nhiên đưa đẩy cũng không còn quan trọng nữa, cậu chỉ biết rằng tương lai phía trước của mình tốt hay không đều phụ thuộc vào thái độ của cậu hiện giờ.

Nếu như chấp nhận tất cả thì đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ đều đã bị xiềng xích mang tên cậu trói buộc. Sẽ có lúc cậu không thể kịp thời giải quyết các khúc mắc trong họ và bản thân cậu cũng sẽ bắt đầu có những khúc mắc của riêng mình.

Đã thế, việc ở riêng và thân mật với một người cũng là điều không thể. Mikey mím môi rồi bắt đầu nhớ lại những lời khuyên của Mạnh Dao.

Thế nhưng, nếu như cậu từ chối thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Mikey chưa từng nghĩ đến điều đó nhưng khi cậu bị Izana thế giới khác bắt đi, nhìn vào sự điên cuồng trong đôi mắt đó cũng như sự bi thống khi bị 'cậu' ở thế giới kia khước từ thì trái tim lại đau nhói rồi lại chết lặng. Cậu không biết là bản thân mình có yêu ba mươi con người đó không vì suốt hàng chục năm qua, nếu có thật sự yêu thì có lẽ ít nhiều đều đã phai mờ. Thế nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy sự hụt hẫng và đau đớn trong đôi mắt của Baji, Sanzu và Rindou thì trí não của cậu đã chững lại.

Cậu biết rằng việc mà họ yêu mình là vì quy luật của thế giới này, họ lẽ ra đã có thể thoải mái yêu một ai khác và thậm chí là kết hôn với một cô gái khác ngoài cậu, nếu như không bị quy tắc này trói buộc. Thế nhưng điều đó thật sự là tất cả sao?

Những ký ức về những năm tháng chung sống cùng nhau như bạn bè, thậm chí là còn thân mật và gắn bó với nhau như máu thịt nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí của cậu.

Thật sự là cậu không có tình cảm với tất cả mọi người sao...?

Nhưng như thế thật bất công, bọn họ đều đã chờ đợi lâu đến vậy kia mà.

"...."

Cậu không thể đưa ra sự lựa chọn được vì trong tim cậu từ lâu đã bị những bóng hình đó chiếm trọn.
....

Mikey gấp gọn đồ rồi cất hết chúng vào cái vali của mình. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại của mình rồi mở danh bạ ra, bên trong đó quả nhiên là chỉ có số điện thoại của những người đó, của Ema, Senju cùng những người mà cậu xem là bạn.

Lúc mà cậu có cái điện thoại đầu tiên thì đó là vào năm cậu bảy tuổi, tính đến giờ thì cậu cũng gần hai mươi ba tuổi, số điện thoại của những con người đó cũng theo thời gian mà lấp đầy danh bạ của cậu. Mikey không khỏi cảm thấy xúc động khi nhìn ngày mà bản thân lưu số của mọi người trong cái điện thoại cũ mèm, trong lòng cũng như có cái gì đó đang dần muốn nứt vỡ.

Rất rõ ràng, cậu đã yêu họ rồi, yêu họ một cách phi lí và khó tin nhất. Cậu nhắm mắt, hít một hơi rồi lấy điện thoại hiện tại của mình ra, nhắn một tin thật dài rồi sau đó đứng dậy và kéo vali ra khỏi nhà Sano.

'Em cần thời gian để làm rõ tình cảm của mình và bản thân của anh cũng cần thời gian để làm rõ điều đó. Vậy nên, để chắc chắn rằng bản thân chúng ta đều có tình cảm như nhau thì em và anh đều cần khoảng thời gian đó.

Em sẽ đi du lịch trong một thời gian, hi vọng anh cùng mọi người đừng ra sức truy tìm tung tích của em.

Thân ái,
Mikey.'

Khi Mikey nghe thấy thông báo của chuyến bay thì cũng là lúc cậu bấm nút gửi tin vào nhóm chung của mình.

Lúc Shinichirou nhìn thấy tin nhắn đó, anh đã lập tức lao về nhà để tìm kiếm hình bóng của cậu, nhưng vì Mikey đã có dự tính từ trước rồi nên thứ chờ đợi anh chỉ là một bàn đồ ăn thịnh soạn đều được đậy lại, một lá thư được gửi riêng và một sợi dây chuyền có mắt dây hình oval đã hóa giải hiểu lầm giữa anh cùng em mình ngày trước.

Anh im lặng mở lá thư ra rồi sau đó ngồi xuống ghế và đọc nó.

'Chào buổi tối, Shinichirou.

Khi anh nhận được bức thư này thì em đã trên đường bay đến Hawaii rồi.

Em xin lỗi vì đã đột ngột rời đi mà không thông báo với anh hay bất kỳ ai ở nhà. Như những gì em đã nói trước, em cần thời gian để làm rõ tình cảm của mình và của mọi người.

Ừm, lá thư này thực chất không phải là lá thư tình cảm ủy mị đâu, em viết ra nó là để nói cho anh biết một bí mật.

Thế giới này thật ra là một quyển tiểu thuyết rẻ tiền mà em đã đọc trước khi làm nhiệm vụ đó. Trong đây, em là một nhân vật phản diện rất gàn dở, độc ác, kiêu ngạo,.... Nói chung, những điều xấu xa nhất em đều có, và trên hết em còn được xây dựng như là một kẻ rất lẳng lơ và tàn độc. Vậy nên, theo như kết cục thì lẽ ra, em phải chết từ rất lâu rồi.

Nhưng đó là trước khi em đến đây và ở trong thân xác này khi bản thân mới chỉ lọt lòng, em đã thay đổi rất nhiều chuyện và rồi kết quả là chúng ta đã được chung sống với nhau một cách rất hạnh phúc và bình yên.

Và em đã nghĩ rằng bản thân sẽ cùng với mọi người sống hạnh phúc như vậy mãi mãi, nếu như em không nhận ra bản thân mình đã được yêu bởi anh và mọi người.

Em... Em cảm thấy có chút sợ hãi và không tin tưởng vào những tình cảm đó. Anh biết đấy, thế giới này dù cho có thật đến chừng nào thì em vẫn không thể quên nó chỉ là một quyển sách, em rất sợ rằng tình cảm mà mọi người dành cho em là do thiết lập của quyển sách này. Vì thế, để chắc chắn một lần và mãi mãi thì em sẽ tạm thời rời đi và tự mình tìm hiểu, cũng như phân tích về đoạn tình cảm này.

Thật hi vọng rằng anh có thể giúp em che đậy tung tích của em.

Và anh đừng lo, tình cảm của anh em là người rõ ràng nhất. Em cũng yêu anh và yêu anh như cái cách mà chúng ta đã nhiều lần bày tỏ với nhau. Em chỉ không tin lắm vào tình cảm của mọi người thôi, thế nên hãy liên lạc với em bằng số điện thoại được giấu trong mặt dây chuyền nếu nhớ em nhé.

Yêu anh,
Manjirou.'

Shinichirou đốt đi lá thư với một tâm trạng rối bời, anh đi đến chỗ bàn ăn rồi nghe thấy tiếng cửa nhà bị mở ra. Izana với Kakuchou, Baji, Sanzu và mấy đứa khác đều đi vào nhà và tất cả đều tìm, hỏi anh về tung tích của Mikey. Shinichirou giần giật khóe môi, nghiêm nghị nói.

"Hãy làm theo lời của Manjirou đi, thằng bé đang cảm thấy rất hoang mang và khó xử."

"Nhưng em ấy rốt cục đã đi đâu?"

Izana gấp gáp hỏi. Hắn ta sau khi nghe tin đã kêu người đến sân bay tìm cậu rồi nhưng kết quả là lại không thấy cậu đâu cả, Shinichirou thấy Izana sắp phát điên đến nơi thì thở dài. Cả Baji và Sanzu cũng gấp gáp lắm nhưng đều bị Shinichirou đuổi về, anh đen mặt nhìn mấy cái xe đang đậu trước nhà mình rồi quát.

"Thằng bé chỉ là đi du lịch thôi! Tụi bây rốt cục là vội cái gì, nếu như thời gian tới mà còn giữ được sự vội vàng này thì Manjirou sẽ mủi lòng rồi đi về thôi. Tranh thủ làm nguội cái đầu rồi đưa ra lý do hợp lý về việc bản thân thích thằng bé lúc nào đi."
.....

"Chà chà, xem mình đã kiếm được ai này."

Gã trai với hình xăm hai chữ 'Tội lỗi' và 'Hình phạt' trên mu bàn tay ngả ngớn thu lại cái máy ảnh trên tay rồi nhìn người con trai với mái tóc vàng nắng đang đứng trên bãi biển. Gã ta thích thú tiến lại gần cậu rồi không chút nao núng hay ngượng ngùng gì mà ôm cậu.

"!"

"Chào bé cưng, Kisaki và mọi người đã tìm bé suốt hai năm rồi đấy."

Mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ trên người cậu làm gã cảm thấy có chút rung động. Mikey bị gã đàn ông cao lêu nghêu đó ôm chặt, nghe mấy lời ngả ngớn quen thuộc nọ thì cũng cười trừ rồi chủ động đưa ra lời đề nghị.

"Thế mày cần bao nhiêu để có thể im lặng được?"

Hanma cười khúc khích, gã ta nâng cằm của cậu lên rồi cúi xuống, kề sát vào mặt cậu rồi thì thầm.

"Cưng không bịt mồm tao lại bằng tiền được đâu."

Mikey cũng cười một cái rồi nhướng mi.

"Thế mày cần gì?"

Hanma ôm lấy vòng eo nho nhỏ của người mình thương, gã ta đưa tay ra để luồn vào làn tóc đang dần bị ánh hoàng hôn nhuộm hồng rồi trầm giọng bảo.

"Cho tao một đêm của mày đi, chúng ta có rất nhiều điều cần tìm hiểu về nhau đấy."

Và Mikey, với nụ cười ngọt ngào cùng ma mị của mình, cậu choàng tay qua gã đàn ông cao hơn mình rồi mị hoặc bảo.

"Một đêm của tao rất là dài đấy, theo kịp không?"

"Bằng cả thể xác và tâm hồn, cưng ạ."

Tiếng sóng vỗ rì rào gợi lên cho cậu nhớ về những truyền thuyết thú vị tại Hawaii, trong đó khiến cậu ấn tượng và nhớ kỹ nhất chính là truyền thuyết về loài hoa Naupaka, loài hoa đặc biệt có hình dạng giống với một chiếc quạt xòe. Truyền thuyết kể lại rằng, vì nàng công chúa Naupaka không thể được đến với chàng trai mình yêu nên nàng đã gỡ hoa trắng trên tóc xuống và xé một nửa ra để đưa cho người mình yêu. Từ đó, hoa Naupaka đã bị chia ra làm hai mảnh và một số người đã ghép chúng lại với nhau, như một cách để tác hợp cho cặp đôi tội nghiệp nọ.

"Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi."

Hanma tựa cằm mình lên đỉnh đầu của cậu, thân thể của cả hai sau một trận triền miên đều ướt đẫm mồ hôi cả. Mikey thoải mái dựa mình vào lòng ngực của Hanma rồi cười bảo.

"Vậy nếu như tao cũng lựa chọn giống Naupaka, thuận theo số mệnh thì sao?"

"Vậy thì đó sẽ không phải là Mikey mà tao biết."

Hanma ôm cậu chặt hơn, cả thân hình to lớn hoàn toàn bao phủ con người nhỏ bé trong lòng.

"Mikey mà tao biết chưa bao giờ tuân theo số mệnh hay là ủy mị cả. Mày sẽ là người xé rách số mệnh và làm theo suy nghĩ của mình. Mà nếu mày muốn làm Naupaka thì cũng chẳng sao, tao và mấy đứa kia sẽ xé rách số mệnh rồi cố chấp lao đến chỗ của mày và khước từ một nửa đóa hoa đó."

Hanma thô bạo nói rồi vùi đầu vào hõm cổ của cậu.

"Tao yêu mày, yêu mày đến mức phát điên rồi. Nếu như mày cứ tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này thì tao sẽ nổi khùng lên mất... Mà đâu chỉ tao, đám người ở Nhật cũng sẽ phát điên thôi."

Mikey mỉm cười, cậu ngước đầu hôn lên cằm gã rồi nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì về thôi, tao sẽ tự mình chứng kiến và nghe hết lời tỏ tình của mọi người."

"Thế thì cho tao chạm vào mày lâu chút. Về sau không biết là khi nào mới được làm nữa."

Hanma lại trở về thái độ ngả ngớn của mình rồi chạm lên eo cậu, cậu cười khúc khích rồi choàng lấy cổ gã, nhẹ nhàng rủ rỉ một bài hát xa xăm.

Ngày mai, ngày kia và trong tương lai sẽ là những tháng ngày rất hạnh phúc. Cậu sẽ chờ nó đến và mỉm cười thật tươi để chào đón nó.

Ngoài ra còn là sự háo hức và mong chờ với tình yêu đang chuẩn bị gõ cửa nữa.

~End~

Thêm mấy PN pỏn nữa là 'Lột xác' lên thớt!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro