PN2 Lớp học (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cứ Pỏn mà triển thôi :3
~•~

Tổ chức do Juwa, một sát thủ lão làng cầm đầu là một nơi mà chỉ có kẻ mạnh mẽ và âm hiểm mới có thể tồn tại. Đã có rất nhiều đứa trẻ được mua về từ chợ đen phải vào đó, trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, sau đó là phải cầm dao lên để hạ sát chính bạn bè của mình để được chọn làm sát thủ hoặc là lính đánh thuê.

Hầu hết bọn nhỏ đó đều rất máu lạnh và không có cơ hội được học hành đàng hoàn cho nên Juwa cũng chưa bao giờ để tâm đến chúng. Đó là cho đến khi Luvis, đứa học trò cưng đồng thời cũng là con trai của một người bạn cũ đem một đứa nhỏ có mái tóc vàng nắng trở về.

Đứa trẻ đó có vẻ ngoài rất bẩn thỉu nhưng Juwa lại như có thể thấy đôi cánh thiên thần trắng như tuyết của nó. Thế nhưng, khi ông ta đi đến và nhìn vào đôi mắt của nó thì bản thân ông lại giật mình.

Đôi mắt đó thật bí ẩn và tối tăm làm sao. Ông ta như có thể nhìn thấy sự hỗn loạn và bí ẩn từ những đường chéo trong đó, và ông ta cũng có thể cảm nhận được sự cấm kị bất kỳ ai xâm phạm vào vùng cấm trong đôi mắt đó.

Rất có sức hút và cũng rất có tiềm năng, Juwa nhìn lên tên học trò đang tươi cười điềm nhiên của mình.

"Mi dắt về một đứa ranh con khá đấy."

Sau đó, Mikey hiển nhiên đã trở thành đứa học trò đặc biệt được đích thân Juwa và vợ của ông dạy dỗ. Đứa trẻ đó đúng thật là rất có tiềm năng trong lĩnh vực giết người, ra tay rất dứt khoát, khả năng sử dụng vũ khí điêu luyện lại còn học tập các kỹ năng rất nhanh, quả thực đã khiến cho Juwa thay đổi cái nhìn về nó.

Nhưng dù cho có giỏi đến đâu thì Mikey cũng là một cậu bé, vào năm mười tám tuổi, cậu mạnh mẽ, khéo léo và rất cẩn thận trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng khi không làm gì thì bản thân cậu lại vô cùng ngổ ngáo, nổi loạn và khó kiểm soát, như một chú ngựa hoang vậy.

Thế nên Juwa rất là đau đầu và luôn tìm cách để áp chế cậu lại. Nhưng làm sao có dễ dàng ngăn lại một đứa nhóc con thừa năng lượng và đang trong độ tuổi nổi loạn chứ?

"Thầy, ông có vẻ đang đau đầu về vấn đề gì đó?"

Luvis mỉm cười đi vào phòng làm việc của Juwa, ông ta nhìn anh, khuôn mặt lạnh như tiền cũng xuất hiện chút biểu tìm cau có.

"Mika dạo này có chút phiền phức, nó đã quậy tung chỗ tầng hầm của ta lên và đang bắt đầu đi khắp các con phố để đánh nhau. Điều đó khiến cho ta rất là đau đầu."

"Hửm, mọi khi không phải ông rất dung túng và luôn cho Mika ăn bơ sao? Sao bây giờ lại than vãn như một người cha già vậy?"

Biểu tình của Juwa cũng không hề thay đổi trước câu bỡn cơt chế giễu của Luvis, ông ta đốt một điếu xì gà lên rồi rít một hơi thật dài.

"Đương nhiên là ta sẽ không quan tâm nếu tên nhóc đó chỉ đơn thuần là một tên lính đánh thuê. Nhưng Mika lại chính là học trò của ta và sau này còn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp nữa, đi quậy phá khắp nơi thật chẳng ra gì cả."

"Thế thầy muốn tôi làm gì? Mika cũng đâu quá thích cộng tác với tôi đâu."

Juwa và Luvis sau đó đã có một cuộc trò chuyện khá là dài. Mikey từ buổi tập luyện trở về đã đi đến chỗ của Juwa, trên khuôn mặt xinh xắn còn bị dính rất nhiều máu làm cho Luvis không khỏi cười trừ.

Đúng thật là hoang dã như ngựa đang phóng trên thảo nguyên. Anh cười thầm trong lòng rồi sau đó liền nghe Mikey cãi cự với Juwa về việc sẽ được anh huấn luyện kỹ năng lên giường.

Well, nếu phải nói thật thì anh cũng không ngại ngần gì nếu phải đích thân huấn luyện cho cậu đâu. Mikey rất là dễ thương, lại còn là em nuôi trên danh nghĩa của anh, đã thế, tính tình của em nó còn rất là đơn thuần và ngây thơ nên nếu giao cho ai khác huấn luyện thì anh sẽ lo lắng lắm đấy.

Nhưng Mika coi bộ là còn chống cự giữ lắm, anh sẽ thong thả chờ đợi rồi sau đó mới chậm rãi dạy dỗ cho nhóc con đó.

Và không ngoài dự đoán thì bé con xinh ngoan này đã tò mò và tự mình đi đến tìm anh thật.

"Ồ, buổi tối tốt lành, Mika."

Mikey cau mày đi vào trong phòng của Luvis rồi mắng.

"Đừng gọi tôi với cái tên đó. Chẳng khác gì tên của bọn con gái cả."

Luvis cười trầm, anh nhìn cậu bé cộc cằn trước mắt mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Được rồi, anh xin lỗi nhé, bé Mika."

"Tôi giết anh bây giờ."

Luvis không hề sợ, anh nhận lấy áo khoác của cậu rồi treo lên mắc áo gần đó.

"Vậy, lý do để em đến đây là gì? Còn là vào đêm muộn nữa chứ."

Mikey ngồi trên ghế sô pha đắt tiền rồi bĩu môi nói.

"Juwa nói với tôi rằng, nếu tôi không học được cách quyến rũ đối tượng thì sẽ không tốt nghiệp và đi ra nước ngoài được."

Thế là Luvis liền bế Mikey vào nhà tắm, ép cậu tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới hộ tống người lên giường. Mikey lần đầu tiên bị Luvis ôm ấp nhiều như vậy thì có hơi khó chịu nhưng vì bản thân cậu là người cần học hỏi nên chỉ có thể ngồi yên đó và nhìn chằm chằm vào những hành động khả nghi của Luvis.

"Nào, em đừng có căng thẳng và nhìn anh chằm chằm thế chứ, em đang khiến anh căng thẳng đó."

Luvis cười một cách bình thản rồi nâng cằm của cậu lên, từ từ vuốt ve cần cổ mềm mại của cậu rồi mỉm cười đầy tà mị làm cho đứa nhỏ ngây thơ trước mắt run rẩy.

"Hiếm thấy thật, Manjirou mọi khi dũng cảm của chúng ta mà cũng có lúc nhút nhát vậy sao?"

Mikey mím môi quay mặt đi rồi bị Luvis cứng rắn kéo cằm về phía mình.

"Không được quay mặt về nơi khác."

Cậu giật mình nhìn người đàn ông trước mắt mình. Người nọ bây giờ đã giấu đi vẻ dịu dàng giả tạo của mình rồi, thay vào đó, cậu nhìn thấy sự táo bạo và điên loạn đang dần chiếm lấy đôi mắt màu xám bạc kia.

"Em phải nhìn vào mắt của mục tiêu mình thì mới có thể biết hắn ta đang muốn gì."

Nói thì dễ nhưng cứ nhìn chằm chằm vào một người thì thô lỗ lắm! Luvis thấy Mikey vẫn chưa chịu thỏa hiệp thì kề sát mặt mình lại rồi từ từ trượt tay mình vào áo của cậu.

"Em không thể chối từ được đâu, bởi vì em đang bị anh khống chế rồi."

"Anh!"

Luvis hôn lên môi của cậu rồi không chút ngại ngần gì mà luồn lưỡi vào, tóm lấy cái lưỡi nhỏ non nớt của cậu rồi khuấy đảo. Mikey hốt hoảng ngã người ra sau để né tránh lại bị anh ta giữ gáy, ép buộc phải hôn môi với anh.

Không được! Không được, thật sự không được! Mikey gào thét trong lòng mình rồi đập đập tay mình lên ngực của Luvis.

"Không làm! Không làm nữa, tôi không muốn tốt nghiệp đâu."

Tởm chết mất, không muốn làm nữa đâu.

"Nếu em mà không chịu học cách làm tình bây giờ thì về sau cũng phải học thôi. Không biết chừng về sau em sẽ phải làm điều đó với người ngoài đấy."

Thế là Mikey liền xìu xuống rồi bị Luvis ép quỳ lên sàn như một học sinh phạm lỗi vậy. Luvis liếm môi rồi lại nâng cằm cậu lên.

"Anh sẽ dạy em những điều mà em cần phải biết, nhưng nếu em sai quá nhiều thì anh bắt buộc phải phạt em đấy."

"Rốt cục là anh muốn làm gì vậy hả?"

"Dạy em làm tình."

Mikey đã thực sự bị cái bầu không khí bức bối này làm cho khó chịu, cậu giãy dụa rồi cứ chống đối liên tục khiến cho Luvis có hơi phiền lòng. Anh giơ tay bóp má của cậu rồi kéo qua, lạnh lùng nói.

"Đừng có chọc cho anh mất kiên nhẫn nữa. Anh không có thời gian để giằng co với em đâu!"

"...."

Được rồi, dù sao việc này cũng quá bất ngờ nên nhóc con này cũng không thể quen ngay được. Luvis thở dài rồi chỉ đành ôm nhóc con đang buồn bực kia lên giường.

Tiếp đến, Luvis cởi áo choàng tắm mỏng manh trên người cậu ra rồi ném chúng qua một bên, Mikey vì cảm thấy lạnh nên cau mày lại, trên làn da của cậu cũng vì lạnh mà nổi lên da gà.

"Anh chỉ hướng dẫn em lần này thôi, những lần sau anh chỉ có thể làm đối tác để em tập luyện."

Anh cúi đầu, bàn tay thô ráp và to lớn nọ vuốt ve da thịt của cậu và mơn trớn ở những nơi mẫn cảm khiến Mikey cảm thấy nhồn nhột, cậu hơi cựa quậy một chút rồi nhíu mày khi bị Luvis sờ nắn hạ thân.

"Càng điêu luyện trong lĩnh vực này thì em càng có khả năng khống chế và khai thác những thứ mình muốn ở đối tượng. Em biết đấy, có rất nhiều kẻ đã bị ám ảnh bởi sự ngọt ngào chết người do một đồng nghiệp của chúng ta đem lại, kết quả là hắn ta không chỉ dâng hết tất cả tài sản lên cho kẻ đó mà cả mạng của hắn cũng đã được tự nguyện dâng lên."

"Ư..."

Mikey cong người khi cửa mình non nớt bị một lóng tay đâm vào. Phản ứng thú vị này khiến cho tâm tình của tên đàn ông trưởng thành trở nên tốt hơn, anh nhẹ nhàng đâm một ngón đó vào sâu hơn rồi cong nhẹ làm cho đứa nhỏ dưới thân rên rỉ.

Mikey chỉ mới mười tám tuổi trong khi anh đã hai mươi tám tuổi, Luvis không khỏi cảm thán trong lòng rồi đút thêm một ngón vào nữa.

Mikey thật sự không thể tin nổi là bản thân mình lại bị hai ngón tay kia khiêu khích đến mức bắn ra. Cả cơ thể cậu run lên rồi mềm nhũn sau lần cực khoái đầu tiên, Luvis cũng rút ngón tay của mình ra rồi vén áo tắm của mình lên. Anh ta có một kích cỡ khá là ấn tượng và chắc chắn đó là thứ vũ khí đã làm khá nhiều quý cô cùng quý bà điên đảo trên giường.

"Lần sau anh sẽ dạy em cách sưởi ấm nó bằng miệng."

Mặt Mikey đỏ bừng lên và rồi chớp mắt nhìn Luvis đeo bao vào, anh xoa đầu cậu bằng bàn tay rảnh rỗi của mình rồi trêu chọc.

"Em đừng có gieo rắc bậy bạ đấy, rất nguy hiểm và khó xử lý đấy."

Nhưng dù Luvis có trêu cỡ nào thì cũng không thể làm Mikey bớt sợ được. Cậu trừng mắt nhìn Luvis đang kề sát cái thứ bự tổ chảng kia trước cửa mình đã được nới lỏng rồi nhắm tịt mắt lại để chịu chết.

"Thả lỏng nào bé cưng, căng cứng cả người sẽ làm cưng đau lắm đấy."

Và may mắn cho Mikey rằng đối tượng trước mắt cậu là một tay chơi dày dặn kinh nghiệm. Anh dễ dàng lần ra điểm mẫn cảm của cậu, thúc đẩy, nghiền ép liên tục lên chỗ đó khiến cậu sướng đến mức rên rỉ liên tục.

"Em thấy chứ, làm tình rất nhẹ nhàng và dễ khiến tâm trí của em buông lỏng ra, nhưng điều đó chỉ thật sự hữu dụng với những con mồi đơn giản...."

Luvis nắm eo cậu đè ép xuống khiến chân cậu cong lên. Anh ôm chặt lấy cậu rồi cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm.

"Em phải khôn khéo và biết khống chế bản thân trước khoái cảm. Tiếp cận với những kẻ nguy hiểm ở bên ngoài không hề đơn giản như em nghĩ."

"A... Đủ rồi."

"Chưa đủ đâu, chúng ta chỉ vừa mới làm tình một cách phổ thông thôi. Về sau em sẽ còn phải gặp những kẻ có sở thích biến thái đấy."

Rồi rốt cục là còn cái trò gì nữa? Lên hết một cái đi, tôi buồn ngủ và mệt mỏi lắm rồi! Mikey thống khổ gào thét rồi nằm vật ra giường.

Đã quá đủ rồi! Cậu đã bắn ra ba lần rồi mà Luvis mới xuất ra có một lần, đánh dấu cho một hiệp kết thúc, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu hiệp hai với độ khó tăng lên.

Cậu không thể trải qua một đêm làm tình nhiều lần với người dai sức đâu! Eo cậu không thể chịu nổi! Tuyệt đối không thể chịu nổi đâu. Mikey đau khổ nghĩ rồi úp mặt vô gối.

Nếu như sau này cậu có thật sự là mặt dưới thì nhất định sẽ không tìm một kẻ dai sức đâu! Cậu chắc chắn sẽ không tìm một kẻ như vậy đâu!
~•~

Mà là rất nhiều người, từ đạo cụ đến không đạo cụ,... Cái gì cũng có :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro