107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa, anh Mikey đến rồi!!!"

"Chào mấy đứa, dạo này mấy đứa có khỏe không?"
~•~

Vào một buổi sáng cuối tuần, trời trắng trong, gió lại còn rất nhẹ nhàng và mát mẻ nên Mikey đã quyết định sẽ tổ chức một hoạt động ngoài trời để các nhân viên cùng bạn bè của mình có thể ra ngoài.

"Chúng ta sẽ đến cô nhi viện gần đây và sẽ phát quà cho đám nhỏ."

Mikey hào hứng nói với mọi người trong khi tất cả mọi người đang chuyển tất cả hàng hóa lên trên xe. Benkei thấy Mikey hào hứng như một đứa trẻ con thì túm cậu lại rồi nhẹ nhàng nhét vào tay cậu một hộp sữa dâu.

"Được rồi, em lo dùng bữa sáng trước đi. Lo sắp xếp đồ mấy nay nên ăn uống cũng chẳng tử tế gì cả."

Mikey bĩu môi chọc ống hút vào nắp sữa thì lại không chọc thủng được, Takeomi thấy vậy thì đoạt lấy hộp sữa, chọc thủng cho cậu rồi đưa hộp sữa cho cậu, còn không quên đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm như lụa kia.

Cứ ở chung với mấy ông anh lớn là lại biến thành đứa trẻ chưa đến năm tuổi, Mikey buồn bực uống sữa rồi ngồi lên thùng quà to đùng siêu nặng ở gần mình.

"Ê Kakuchou, lại đây phụ tao xách cái thùng nè."

Mikey đang lơ mơ hút sữa thì hú hồn khi nhận ra bản thân cùng cái thùng đều bị Rindou với cả Kakuchou xách đi.

"Rindou, anh làm cái gì đó!"

Mới sáng sớm ra đã chọc cho cậu ngả ngửa rồi, Rindou với Kakuchou vẫn di chuyển một cách tỉnh bơ mặc cho Mikey la oai oái như gà bị thọc tiết vậy. Mạnh Dao đang uống trà lúa mạch bên cạnh không khỏi giần giật khóe môi, gì mà chưa đi mà đã bất ổn quá vậy nè?

"Ha ha, đúng là tuổi trẻ, sung sức ghê luôn ha."

Y nhìn tên nhóc Ryusei đang cười mỉm cạnh mình rồi chớp mắt.

"Ghen thì nói đại đi, anh mày ngửi thấy mùi chua chua rồi đấy."

Ryusei vẫn cười và mỉa mai Mạnh Dao một cách khó ưa.

"Đỡ hơn ai đó đến giờ vẫn độc thân."

Mạnh Dao không thương tiếc dựng thẳng ngón giữa của mình lên rồi lượn sang chỗ Mai cùng mấy người bạn để trò chuyện, một cô gái nghe được thì thúc vào tay hắn, bảo.

"Ai nói với anh là A Dao chưa có người yêu hả? Có người đang cố sức theo đuổi A Dao và ảnh đang dần mủi lòng rồi đó. Không giống anh đâu, đến cả tay anh chủ cũng không dám nắm."

Ryusei nhìn cô gái đang mắng mình rồi nhìn sang phía Mikey đang được Draken cõng phía xa xa. Nếu như sự thật là như thế thì hắn không thể tiếp tục chậm trễ nữa rồi.

Thế là, sau một buổi sáng ồn ã thì bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu khởi hành và đi đến cô nhi viện.

Đó là một ngày khá là bận rộn với việc đám nhỏ lúc nào cũng bám theo và luôn í ới gọi những người anh, người chị mà chúng thích đi chơi với mình.

Và Mikey cùng Kakuchou chính là hai đối tượng luôn được chào đón nhất bởi bọn trẻ.

"Anh Kakuchou ơi, cõng em đi ạ."

"Còn em thì muốn được nâng cao cao!"

"Anh Mikey ơi, hôm nay anh sẽ đọc sách cho bọn em nghe chứ ạ? Còn có ăn cơm nữa, hôm nay anh cho bọn em giúp anh nấu ăn nữa nha."

Mikey cũng rất là cưng chiều đám trẻ, cậu lấy những quyển sách phù hợp ra, đọc cho chúng nghe dưới tán cây và giúp một cô bé chỉnh lại tóc tai.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa...."

Và đám khỉ con - cách mà Izana gọi các bé trai đều í ới kháng nghị, bọn chúng muốn được nghe những chuyện khác thú vị hơn chứ không phải là mấy câu chuyện đầy màu hường của mấy đứa con gái đâu.

"Nhưng mà Hanna đã đến trước mà, với lại anh Mikey đã nói rằng, các quý cô luôn được ưu tiên đầu tiên trong trường hợp này mà."

Một cô bé với mái tóc nâu đang ôm tay một con gấu bông thật bự lắc lư người, Mikey cũng tiếp tục kể chuyện cho đám trẻ nghe và sau đó là tổ chức chút trò chơi nho nhỏ trước khi cùng đám trẻ vào bên trong để ăn cơm trưa.

"Em sẽ đến xem mấy bé bên khu đặc biệt. Mọi người ăn cơm trước đi ạ."

Mikey nói rồi liền theo nữ quản lý đi đến một khu cách biệt với nơi mà mình đang ở. Draken, Baji, Sanzu và Mitsuya cũng đi theo, Mucho thấy thế thì thở dài rồi tiếp tục chia cơm cho các bé khác.

"Bọn trẻ đó thật sự rất tội nghiệp."

Những đứa trẻ mà Mucho đề cập chính là những đứa nhỏ bị mắc chứng não úng thủy, loại bệnh quái ác đã khiến đầu của những đứa nhỏ này bị phồng to lên và hầu hết bọn chúng đều khó khăn trong việc phản ứng bình thường. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy những đứa trẻ với cái đầu phồng to ấy đều rất đau lòng và thương xót cho bọn chúng. Thế nên  Mikey và nhóm người Izana rất hay quyên góp và cố gắng hết sức quyên góp tiền để hỗ trợ cho chúng.

Ngoài ra còn có bọn nhỏ bị bỏ rơi vì vẻ ngoài biến dị của mình nữa. Mucho lại thở dài và lắc lắc đầu.

Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn và có được một thân thể lành lặn.

Khi Mikey cùng những người bạn khác của mình trở về, trên khóe mắt của Mikey quả nhiên là đỏ bừng như thể vừa mới khóc xong. Khi nhìn thấy những đứa nhỏ chỉ mới tầm vài tháng tuổi đau đớn vì bệnh tật hành hạ là lồng ngực cậu lại quặn thắt hết lại, thế nhưng dù cậu có đau lòng đến đâu thì cũng chẳng thể giúp gì cho đám nhỏ được. Baji xoa xoa lưng cho cậu rồi nhẹ nhàng bảo.

"Ít ra là đã có một bé đã lấy lại được nhận thức, mày đừng có buồn quá."

Mikey gật đầu, cậu lấy khăn lau nhẹ khóe mắt của mình, cẩn thận điều chỉnh cảm xúc lại rồi mới đi vào trong để tiếp tục chơi đùa với đám nhỏ. Shion thấy tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm nên là liền nhích lại, nói đùa vài câu rồi bị cậu đánh lên vai.

"Chỉ biết nói bậy hà."

"Hì hì, không phải là Mikey đang buồn hả? Anh chỉ đang muốn giúp em khá khẩm hơn thôi."

"...."

Thời gian vui vẻ nhanh chóng qua đi, Mikey cẩn thận đưa từng món quà đến tay của bọn trẻ trong khi Kokonoi cùng Wakasa thì lại đi đến chỗ viện trưởng để gửi tiền. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên có thân hình hơi mũm mĩm nhưng tính tình lại vô cùng đôn hậu và yêu thương con trẻ nên Mikey cũng rất an tâm khi giao tiền cho bà để cô nhi viện có thể tiếp tục hoạt động.

"Ấy, sao cậu Kokonoi và Mikey lại cho nhiều thế? Chúng tôi thật sự không cần nhiều đâu ạ."

Viện trưởng rồi răm đẩy hai cái phong bì thật dày ra, Wakasa đưa tay ra giữ tay bà rồi đặt vào tay bà cái phong bì nọ.

"Bác cứ nhận đi ạ, coi như đây là quỹ để giúp đỡ các em đến trường cũng như là để chữa bệnh cho mấy em ở khu đặc biệt."

Kokonoi cũng lấy lý do cô nhi viện cũng cần tu sửa để quyên góp tiền. Viện trưởng cẩn thận nhận lấy số tiền nọ rồi xúc động nói.

"Thật quý hóa cho các con quá, thật sự cảm ơn các cậu vì đã giúp đỡ cho các cháu."

"Bác đừng có ngại. Trẻ em đều là tương lai của đất nước cả, chỉ cần bọn chúng có thể lớn lên bình yên và khỏe mạnh thì ít tiền này có là gì?"

Với lại bọn hắn cũng đã quyết định là không kết hôn, tiền nhiều quá cũng chẳng thể đem xuống mồ được, giúp đỡ cũng như đưa tiền của mình vào những chỗ cần thiết vẫn là tốt hơn.

Vậy nên, dưới việc quyên góp cũng như hứa hẹn với bọn nhỏ là sẽ trở lại vào giáng sinh thì mọi người cũng cùng nhau đi về với một tâm trạng nhẹ nhõm lẫn vui vẻ.

Hakkai cảm nhận bả vai mình có chút nặng, gã quay sang nhìn thì nhận ra là Mikey đang nghiêng đầu lên đó mà ngủ. Mitsuya làm thế giữ im lặng rồi đắp áo khoác bên ngoài của mình lên người Mikey.

Hôm nay đã rất vất vả rồi, tất cả mọi người đều ngầm hiểu và cũng dựa lưng vào đâu đó trong chiếc xe tải rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

"A Dao, nếu em thấy mệt thì có thể ngủ."

Một nam nhân với mái tóc đen cùng đôi mắt lam trong veo quay sang nhìn người con trai tóc đen đang gật gù. Mạnh Dao có vẻ cũng đã thấm mệt rồi nên liền nhợt nhạt cười rồi nhắm mắt, trước khi ngủ còn không quên nhắc người đàn ông kia.

"Cầm Cầm, đến nơi anh nhớ gọi em dậy nhé."

"Anh biết, em nghỉ ngơi chút đi."

Trong suốt quãng đường trở về, sự im lặng bao trùm khắp chiếc xe. Người đàn ông kia dừng xe lại, đắp cho Mạnh Dao một tấm chăn rồi tiếp tục lái xe về lại thành thị.

"Ư.... Vậy là một ngày bận rộn cũng đã kết thúc."

Mikey vươn người để giãn người sau khi trở về được Flora. Mấy cô gái cũng đã được đưa về nhà rồi và bây giờ bọn họ cũng nên chuẩn bị ra về đi thôi. Ryusei thấy bây giờ chính là cơ hội của mình nên liền đi đến, nắm tay của cậu rồi nghiêm túc gọi.

"Mikey."

Cậu giật mình nhìn gã ta rồi được gã ta kéo ra chỗ khác. Senju do Sanzu trở về thấy thế thì vội quay qua vỗ lên vai của hắn ta, Ema cũng quay sang vỗ vai Baji rồi đảo mắt ra hiệu.

'Chạy lại đó lẹ, xem có chuyện gì đáng để tâm không đi kìa.'

Mà Rindou lúc này cũng được Mạnh Dao khích lệ.

"Anh mau kiếm Mikey đi, bây giờ là cơ hội thích hợp nhất để tỏ tình đó."

"Hả?"

Rindou la lên, mặt mũi cũng đỏ bừng nhưng do Mạnh Dao hối thúc dữ dội quá, cộng với việc hôm nay gan hắn cũng to hơn mọi khi nên là liền định bụng đi kiếm Mikey để tỏ tình.

Ryusei kéo được Mikey đến một chỗ cách xa rồi thì nắm lấy bả vai của cậu, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra.

"..."

Bầu không khí này kỳ lạ thật nhỉ? Mikey không khỏi có chút bối rối, cậu bị Ryusei giữ hai má lại, hắn ta nhìn cậu rồi sau đó nghiêm nghị nói.

"Em thích anh."

"A?"

"Em thích anh, cái thích này là cái thích giữa nam và nữ."

Mikey có thể cảm nhận được sự căng thẳng của người đối diện mình thông qua sự run rẩy của tay hắn. Tên nhóc ngày thường cà rỡn này đang thật sự nghiêm túc, cậu không khỏi có chút kinh ngạc rồi sau đó lại cười trừ.

"Em đừng có nghiêm túc như thế, chẳng giống em mọi khi chút nào."

"Em thật sự nghiêm túc đó."

Ryusei la lên rồi nói ra một mạch như sợ cậu sẽ khước từ mình.

"Em thích anh, thích từ lúc anh tiếp quản Touman và em vẫn luôn thích anh trong suốt khoảng thời gian anh vắng mặt ở Nhật. Em không thể giải thích cụ thể lý do mà em nảy sinh tình cảm với anh nhưng những lời em nó là sự thật và nghiêm túc đó ạ."

Ôi....

".... Ê, thằng ranh con kia, mi vừa nói cái gì đấy."

Rồi thôi xong, bị đội trưởng cũ bắt quả tang rồi. Mikey đưa tay ra ôm lấy bả vai run run của Ryusei rồi hung hăng trừng Baji, Sanzu và Rindou.

"Đừng có dọa Ryusei sợ, tui quạo lên là đánh đó."

"..."

Bọn hắn bây giờ còn chẳng biết là bản thân nên bày ra vẻ mặt thế nào đây này.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro