106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Mikey bảo là sẽ chọn đúng duy nhất một người để làm bạn đời thì chiến tranh ngầm cuối cùng cũng đã xảy ra.

"Draken, chị và mọi người tin cậu, cậu nhất định phải rước được anh chủ về."

Mai, cùng các cô gái ở phía phục vụ nhìn Draken đầy cổ vũ trong khi Mana và Runa thì lại bảo.

"Anh trai của bọn em hợp đôi với anh Mikey hơn! Ảnh mỗi khi đến đây còn mang theo hoa để tặng cho anh Mikey nữa á."

"Hai cưng nói thế thì không phải anh chủ còn hợp với anh trai Shiba hay Haitani hơn à? Mỗi lần đến đều tặng hoa với cả quà."

"Còn có anh chàng Koko và anh trai Hanma bí ẩn lúc nào cũng đi du lịch khắp nơi nữa á nha."

Thế là nội bộ trong quán liền bị chia rẽ một cách rất là... Tầm phào. Draken thở dài rồi quyết định đi vào bếp để xem thử Mikey đang làm cái gì, kết quả là đi vào bếp lại thấy Mikey đang cùng nhau đùa giỡn với anh em song sinh nhà Kawata. Hai anh em nhà đó có vẻ đang cùng Mikey nói đến cái gì đó mà Mikey cười rất là nhiều, cậu che miệng lại, đôi mắt nhìn hai người nọ cũng rất là dịu dàng và ấm áp nữa.

Mikey thích một trong hai anh em nhà Kawata? Draken không cảm thấy hụt hẫng và buồn bực khi nghĩ đến điều đó. Trong khi đó, Mikey sau khi cùng với anh em Kawata nói chuyện xong thì quay lại.

"Ủa Ken-chin, đứng đó làm gì đó? Lại đây đi."

Draken lúc này mới tỉnh lại rồi tiến lại gần Mikey với hai người còn lại.

"Ba người bọn mày nói gì mà vui thế?"

"Mikey đang bảo với anh trai tao là có thể thử ăn Đậu hủ Ma bà do nó nấu. Kết quả là ổng vừa ăn cái bị cay vã mồ hôi hột luôn. Sau đó ổng còn bảo là có thể cho khách ăn thử, kết quả là chọc Mikey cười luôn."

Draken nhìn sang Mikey đang cười rồi nhíu mày. Loại đồ ăn cay như vậy làm sao có thể cho khách ăn được chứ? Mikey cũng nhẹ nhàng nói.

"Chỉ là đang đùa thôi, chứ món này không thể phục vụ cho khách được. Với lại, quán của chúng ta bây giờ là một nhà hàng mà, mỗi ngày một nước đó."

"Vậy là sẽ mở màn với đồ ăn Trung Hoa nhỉ? Sẽ thú vị lắm đây."

Draken đặt tay lên bàn bếp rồi nhìn xuống đĩa đồ ăn đỏ rực, ừm, quả thực là rất cay, mới ngửi thôi đã thấy toàn là mùi ớt rồi.

"A, Ken-chin đừng có ăn."

Mikey vội nói với người đàn ông đang lấy muỗng xắn một ít đậu hủ để ăn, hắn ta bình thản ăn vào rồi nuốt xuống.

"Ngon mà, không cay lắm."

Smiley đang uống nước ấm cho đỡ cay thì bị dọa cho sặc. Gã ta tự tin là mình ăn cay giỏi mà còn chịu không được, Draken ít ăn cay mà chịu được á hả, điêu à? Mikey cũng nghi hoặc nhìn Draken rồi thấy hắn lại xúc một miếng và bỏ vào miệng.

"Thật sự rất ngon, không cay chút nào cả."

"Thiệt hả? Tao cho nhiều ớt với lại bột ớt vào lắm mà."

Mikey chớp chớp mắt rồi rón rén lấy cái muỗng nhỏ để ăn thử, vị cay tê nồng xộc thẳng lên não làm cho Mikey choáng váng, cậu vội chạy đi tìm nước uống, Angry cũng lo lắng chạy theo rồi quay sang nạt Draken.

"Mày đừng có đùa chứ, Mikey không giỏi ăn cay đâu."

Nhưng Draken nói thật. Món này Mikey nấu rất ngon, mà nói thừa, đồ ăn do Mikey nấu lúc nào mà chẳng ngon. Hắn nghĩ vậy rồi lại chưa đã thèm mà ăn thêm vài miếng trước khuôn mặt kinh hãi của Smiley, gã ta run rẩy giơ ngón cái lên rồi khâm phục nói.

"Mày đúng là một người đàn ông mạnh mẽ, tao xin chịu thua."

Thế là món ăn này chính thức bị liệt vào danh sách đen của Flora.

"Ơ, tại sao, đồ ăn ngon mà."

Mạnh Dao, nhân sĩ thiếu cay ăn không ngon kháng nghị. Y thích nhất là mấy món cay này, giảm cay thôi đã buồn rồi mà còn bị cắt giảm đi nữa, buồn lắm đó.

"A Dao à, các khách hàng của chúng ta ăn cay khá yếu nên bọn mình không thể lấy món đó ra phục vụ được. Ngược lại, món Hà hoa tô do bồ làm, cả mấy món xào và điểm tâm nữa, đều rất được hoan nghênh."

Mạnh Dao lúc này cũng chịu thỏa hiệp mà cùng với đồng bọn của mình duyệt ra mấy món để phục vụ.

"Heo sữa quay nè, canh gà hầm với các loại thảo dược, rau xào.... Và những món như cơm, bún nè...."

Quyết định thực đơn sẽ do đội của Mikey quyết định, còn đội phục vụ bây giờ sẽ đi sắp xếp lại bàn và vị trí đặt đò uống.

"Tụi mình sắp sửa khai trương lại rồi, mong chờ quá đi."

"Sắp chuẩn bị sắp xếp quà cho anh chủ đi nè. Mấy vị khách đến đây hầu hết đều quen với anh chủ đó."

Càng đến gần giờ mở cửa thì hoạt động của mọi người trong quán càng thêm gấp rút. Mikey nhìn đồng hồ đã chuẩn bị đến giờ thì gật đầu với Wakasa, hắn ta chỉnh lại cà vạt rồi mở cửa ra, vỗ tay.

"Vào vị trí, chuẩn bị đếm ngược."

Mikey cũng cột cao tóc mình lên rồi đội nón của bếp trưởng vào.

"Lửa với chảo đã lên hết chưa?"

"Dạ rồi!"

"Vậy thì... Bắt đầu tiếp khách!"
....

"Wow, quán ăn vừa mở mới nửa tiếng mà khách đã đến đông vậy rồi à?"

Senju cảm thán khi nhìn sang quán ăn đối diện tiệm của Ema, cô nhìn sang người yêu mình đang làm bánh cho khách rồi nhìn Sanzu đang uống trà phía đối diện.

"Ông anh không qua đó ăn hả?"

"Khi nào bớt đông rồi hãy qua, Mikey bây giờ bận rộn lắm."

Senju gật gù rồi thảnh thơi ăn món bánh hình hoa ở chỗ của mình. Ừm, Ema nhà cô làm bánh ăn ngon dã man.

Đến khoảng buổi tối, khi quán đã bắt đầu ít người thì các vị khách nổi tiếng hoặc cực kỳ thân thiết của chủ quán cũng bắt đầu đi đến.

"Chào buổi tối, Kisaki-san."

Phục vụ mỉm cười đầy niềm nở với người đàn ông đã giải cứu anh chủ của mình trước đây. Hắn ta gật gật đầu rồi nghe phục vụ hỏi.

"Anh có cần gửi quà ở đây không ạ? Anh chủ vẫn còn khá bận rộn thế nên anh ấy chưa thể đi ra đâu ạ."

"Không cần, tôi sẽ tự giữ chúng."

Kisaki đẩy mắt kính của mình lên rồi đi đến chỗ mình đã đặt bàn. Phục vụ cúi đầu rồi lại tiếp tục canh ở cửa.

Lại một vị khách nữa xuất hiện và trên tay của gã đàn ông nọ là một bó hoa. Vì nhìn gã ta khá lạ mắt và nàng cũng chưa gặp bao giờ cho nên cũng lễ phép cười và chào hỏi.

"Thưa anh, bàn ở lầu một, gần cửa sổ vẫn còn và rất thích hợp cho các buổi hẹn hò. Nếu anh cần chúng tôi hỗ trợ dịch vụ đặc biệt thì chúng tôi cũng rất vui lòng giúp đỡ ạ."

Người đàn ông đó mỉm cười đầy bình thản rồi lắc đầu.

"Sắp xếp cho tôi gần khu vực nhìn được vào nhà bếp là được."

"Thưa vâng ạ."

Nữ phục vụ vẫn tươi cười nhưng bên trong thì lại âm thầm réo tên của Mikey. Anh chủ ơi anh chủ, anh lại đi trêu người khác rồi hả? Anh Ken, anh Ryusei còn chưa tỏ tình được với anh đó!

"Hả, A Dao nói gì cơ?"

Mikey khựng lại rồi nhìn sang người bạn đang nấu đồ ăn của mình. Vành tai của y hơi đỏ, động tác hất chảo cũng nhanh hơn bình thường.

"Dạo này mình và một người khác đang trong quá trình tìm hiểu."

Cuối cùng mùa xuân cũng đến với bồ rồi? Mikey chớp mắt rồi phì cười, trêu ghẹo.

"Thế A Dao có cần nghỉ buổi sáng không? Mình sẽ duyệt giấy nghỉ phép cho."

"Thôi, mình không cần."

"Ha ha ha..."

Và như những lần khác, Mikey bước ra và đến từng bàn để cảm ơn các vị khách đã luôn hỗ trợ quán. Cậu dừng lại trước bàn của Kisaki rồi được hắn tặng cho một bó hoa rất tươi.

"Chúc mừng anh đã hồi phục."

Mikey nhận lấy bó hoa nọ rồi mỉm cười cảm ơn hắn, Kisaki cũng mỉm cười, trong đôi mắt đó là một chút tình cảm rất nhẹ nhàng và chân thành. Mikey nhận ra tia tình cảm nọ cho nên môi cũng theo đó mà cong lên.

"Em đã tìm được điều mà bản thân mình muốn theo đuổi rồi sao?"

"Phải, em đã tìm được rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

Mikey chỉ có thể dịu dàng nói ra những lời như vậy thôi, cậu nhìn xuống bó hoa xinh đẹp trong tay rồi âm thầm thở dài.

Để từ bỏ được Hinata quả nhiên là Kisaki phải hi sinh và tranh đấu với bản thân rất nhiều nhỉ? Nhưng Kisaki bắt buộc phải làm được điều đó thì bản thân hắn mới có thể trở thành một gã đàn ông thành công và sở hữu một tương lai tốt đẹp được.

Hắn mỉm cười giữ tay của cậu lại rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen huyền bí của cậu.

"Tất cả đều là nhờ anh cả, Mikey."

"Hãy dõi theo em và nhìn em tạo ra tương lai của riêng mình nhé."

"Được."

Kisaki buông tay của cậu ra rồi nhìn cậu đang đi đến bàn của thực khách khác.

"Chào buổi tối, Sasako, Hina-chan... Còn có Naoto nữa."

Hinata ôm tay bạn gái mình rồi nhìn Naoto đang câu được câu không mà nói chuyện với người mà cậu nhóc này thích.

"Mikey, em dự định là sẽ làm một ký giả hoặc là phía nhà báo, anh cảm thấy em có hợp với nó không ạ?"

Vì Hinata không hề bị ám hại và bản thân Naoto không hề bị ai tác động lên nên ước mơ của cậu ta hiện giờ là trở thành một nhà báo.

"Hi hi... Anh đoán là chú nhà đang dỗi lắm đây."

Mikey cười khúc khích, Hinata cũng cười theo rồi tựa lên vai người yêu của mình.

"Phải đấy ạ, ba em đã khá là buồn khi biết Naoto định theo đuổi ngành khác với định hướng của ông."

"Nhưng ngành mà bản thân có hứng thú thì mới có thành tựu chứ. Như Hina-chan thích trẻ con nên mới làm giáo viên mầm non nổi tiếng nè."

Gò má của Hinata hơi đỏ nhẹ trong khi Sasako lại bất đắc dĩ mắng người bạn thích đùa của mình.

"Mikey, đừng chọc Hina của tớ nữa."

Naoto cũng đỏ mặt khi thấy Mikey cười, cậu thở nhẹ ra một cái rồi vỗ nhẹ lên vai Naoto.

"Em là một người rất là có ý chí và kiên định với sự lựa chọn của mình, anh tin là em sẽ thành công với lựa chọn của mình. Hãy cố gắng và thật nghiêm túc thực hiện giấc mơ của mình nhé?"

"Dạ vâng!"

"Hi hi..."

Hinata thấy Mikey đã đi rồi và tên em nhà mình đang ngượng ngùng thì nhích lại, vỗ vai cậu.

"Này nhé, chị biết là em đã thích ai rồi đấy. Mẹ mà biết là thế nào cũng mừng chết cho mà coi."

"Kìa chị!"

Naoto lớn giọng, mặt cũng đỏ rực, Hinata lại càng cười tươi hơn và cảm thán.

"Mẹ đã luôn bảo với chị là nếu em cũng yêu người đồng giới thì mẹ muốn người em yêu là Mikey cơ. Phù sa không chảy ruộng ngoài mà."

Sasako cũng tiếp lời.

"Nhưng coi bộ là rõ ràng rồi nhỉ? Naoto và Mikey từ nhỏ đã luôn thân thiết với nhau mà."

"Phải đó, Naoto cứ gặp Mikey là mặt đều đỏ cả lên, thú vị lắm ạ."

Hai cô gái cười khúc khích trong khi Naoto thì lại đỏ mặt và cứ im lặng trong suốt bữa ăn còn lại.
~•~

Đếm đếm hình như là hơn 30 người á mí bạn (• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro