105.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau khi được cứu khỏi tay của Izana thì phải nhập viện mấy tuần. Ema sau khi nghe tin đã khóc rất nhiều, Senju và mọi người cũng vô cùng lo lắng cho đến khi Shinichirou đích thân thông báo rằng cậu đã ổn thì mọi người mới chịu tin và thả lỏng tinh thần của mình.

Ngoài ra, điều khiến mọi người vui mừng hơn cả chính là việc Mikey đã khôi phục trí nhớ của mình.

Khi nào khỏe rồi mới lên kế hoạch phục hồi lại Flora - Đó là những gì mà Mikey đã nói sau khi tỉnh lại. 

Khi nào khỏe lại rồi hãy tính - Đây là lời nhắn nhủ của Shinichirou trước khi nhìn bác sĩ tiêm vào người em mình một liều an thần.

Sau đó, Mikey nhanh chóng hồi phục và lại tiếp tục tung tăng chạy ra ngoài dưới đôi mắt cá chết của nhiều người và đôi mắt ậng nước của các cô gái ở tiệm Flora.

"Anh chủ ơi anh chủ!"

Một cô gái òa khóc rồi nhào đến ôm Mikey, mấy nhân viên nam khác cũng nhào đến ôm chặt cậu như thể đang ôm một người bạn lâu ngày không gặp của mình vậy. Cậu mỉm cười ôm từng người một rồi nghe thấy nhân viên của mình khóc to hơn.

"Hu hu... anh chủ, anh có bị làm sao không ạ? Bọn em tính đi đến thăm anh lâu rồi mà anh của anh bảo là anh không muốn gặp người. Anh có bị làm sao không ạ, có còn cảm thấy không khỏe hay là đau ở đâu không ạ? Em có mang thuốc đến cho anh nè, còn có đem mứt do má em làm dưới quê lên nữa.... em... bla bla..."

Mikey dở khóc dở cười nghe mấy nhân viên nhà mình phun một tràn thật dài rồi lại nhìn nhóm Draken đang đứng bên ngoài.

"Sao đó, không lại hỏi thăm tui được một tiếng hả? Tui đau muốn chết luôn nè."

Chị Mai lấy khăn lau lau mồ hôi rồi cười trừ.

"Anh chủ đừng có trêu mấy người này nữa, đều lo lắng đến phát điên rồi mà không dám lại gần đấy."

"Phải đấy ạ. Nahoya ảnh bảo là ảnh sợ tay chân mình lóng ngóng sẽ làm anh bị đau, hì hì, vẫn là bọn em vội vã với nhớ anh quá nên mới nhào lại. Anh chủ không bị đau chứ ạ?"

"Không đau lắm, dư sức bê được mấy chồng đĩa lớn luôn đó."

Cả phòng bệnh trở nên rôm rả hẳn, Mikey cũng vui vẻ mà cười suốt cả buổi trời rồi được Mạnh Dao với chị Mai dúi cho nhiều đồ ăn để tẩm bổ. Lúc này mọi người mới nhận ra là thời gian thăm bệnh đã kết thúc, ai ai cũng tiếc nuối đi ra ngoài, trừ Wakasa và Inupi. Mikey thấy cả hai vẫn chưa chịu về thì kêu họ đi lại và ngồi trước mình, Inupi cứng ngắc đi lại rồi ngồi xuống trong khi Wakasa thì đi lại để gọt táo cho cậu.

"Mikey, mày thật sự đã ổn rồi sao?"

Inupi lo lắng nhìn Mikey, đôi ngươi xinh đẹp như thể một tấm gương mà phản chiếu trọn vẹn hình bóng của cậu, cậu mỉm cười gật đầu rồi gõ nhẹ lên cổ mình.

"Tao bị tên khốn đó đập đầu xuống nền đất hai lần mà, không muốn nhớ cũng là khó lắm à."

"May mà chưa bị ảnh hưởng gì đấy."

Wakasa thở hắt ra rồi đặt lên bàn của cậu một đĩa táo đã được gọt theo các hình thù đáng yêu. Mikey nhìn mà thèm nên liền thò tay ra để lấy một miếng. Ừm, táo vừa giòn vừa ngọt, lại còn mọng nước nữa, trái cây do thằng nhóc Ryusei lựa nè, bảo sao thấy ngon ghê. Inupi chớp mắt nhìn Mikey đang ăn táo rồi nói.

"Ngày mai nhóm Draken mới đến thăm mày được. Hôm nay tụi nó đều bận cả rồi."

"Không sao, khi nào rảnh thì đến thăm cũng được mà. Mọi người đừng vì tao mà công việc bị ảnh hưởng là được rồi."

~.~

Flora lại một lần nữa được xây dựng nhưng mà Mikey đã quyết định là sẽ biến quán của mình thành một nhà hàng đa phong cách luôn. Lý do là vì cậu không muốn bị các vị khách có ác ý nhắm đến nữa, sau khi Mikey đưa ra quyết định này đã khiến một số nhân viên khá là hụt hẫng.

"Vậy còn bọn trẻ thì sao đây ạ? Bọn trẻ rất thích món kem chanh ở tiệm chúng ta. Ngoài ra món trà thảo dược cũng là món yêu thích của các quý cô nữa, nếu như chúng ta biến Flora thành một nhà hàng thì sẽ mất đi những vị khách đó."

"Phải đấy ạ. Ngoài ra anh cũng đã nói là không cho các bạn nữ làm phục vụ ca đêm, nếu như Flora là một nhà hàng thì sẽ chỉ được mở vào buổi tối, như vậy thì bọn em phải làm sao đây ạ?"

Mikey mỉm cười trấn an các nhân viên của mình rồi gõ nhẹ lên bảng đề ra nhiệm vụ của mình.

"Chúng ta vẫn sẽ mở quán vào buổi sáng nhưng chỉ phục vụ đồ ăn sáng như bánh mì, cà phê... mà thôi, sau đó chúng ta sẽ đóng cửa và nghỉ ngơi cho đến khi ca tối bắt đầu. Các bạn nữ sẽ được đi làm nhưng sau khi tan làm, các em phải cùng nhau tập trung ra xe để các tài xế đưa về, trước giờ anh cũng chỉ nhận nhân viên trong khu vực của mình nên là chúng ta cũng không cần phải băn khoăn về việc đi lại. Còn về phần những đứa trẻ, anh vẫn đang suy tính đây này."

Đổi hình thức buôn bán cũng như là đang đánh một cân bạc. Phải biết rằng các vị khách của Flora đều chủ yếu là các nữ nội trợ, người già với trẻ em, đến tối dù rằng các vị khách đến khá đông nhưng chủ yếu thì đó vẫn là những vị khách làm văn phòng đến để uống bia rượu với bạn bè của mình.

"Nhưng lý do để Mikey thay đổi cũng không phải là sợ những vị khách đến gây rắc rối, đúng không?"

Mạnh Dao nhanh nhạy đặt ra nghi vấn. Chỉ thấy Mikey vốn dĩ đang bình thường tự nhiên đỏ mặt rồi siết cái cây trong tay.

"...."

Á đù, anh chủ nhà mình biết yêu rồi! Đó là những từ nhảy ra trong đầu của mọi người hiện tại. Một nhân viên thấy vậy thì đập bàn rồi la lên.

"Là ai? Là con hồ ly tinh nào dám bắt cóc trái tim của anh chủ hả?"

Mikey cứng người lau lau cái bảng rồi lắp bắp nói.

"Không, không có gì đâu, mọi người đừng có hiểu nhầm."

Á đù, anh chủ nhà mình nói dối luôn kìa, các nhân viên đều bắt đầu nhảy dựng rồi nhìn sang Draken, Inupi, Ryusei và anh em song sinh nhà Kawata đang ngơ người ra như thể một hàng tượng dài với chiều cao bất nhất ấy. Trời đất ơi, sao khi không mấy người bọn họ lại nghe được tiếng hàng loạt trái tim nát vụn vậy hả? Tội quá, tội mấy ông anh đang thất tình này quá đi mất.

"Vậy thì mở chi nhánh để bán kem đi ạ! Anh chủ nếu muốn đi hẹn hò thì cứ dẫn người ta đi ăn kem, kiểu gì cũng sẽ theo đuổi thành công!"

Quán của Mikey cái gì cũng có thể thiếu nhưng riêng năng lực tích cực và tấu hài thì có thừa. Mikey xoa xoa mặt rồi đi lại gần để nghe ý kiến từ các nhân viên khác của mình.

"Được nha, các tiệm kem với những loại kem ngọt ngào luôn luôn là điều khiến mọi người yêu thích. Chúng ta cũng có thể hợp tác với chị Ema để làm ra loại kem Mochi độc quyền, chắc chắn sẽ rất đắt khách."

"Nếu thế thì mình gọi anh trai Mochi đến làm người mẫu quảng cáo luôn đi. Mochi đi quảng cáo Mochi, phì... ha ha ha...."

Dù rằng mọi người đa số đều đang tươi cười nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người cũng đang đau đáu và khó chịu không kém. Tất cả cũng là vì một nghi vấn mới vừa hiện hữu.

Mikey có lẽ là đang theo đuổi một ai đó...

Vậy đó rốt cục là ai chứ?

"Hể, Mikey nói gì cơ."

Mạnh Dao đột ngột reo lên, mọi người cũng ghé mắt qua nhìn, Mikey vỗ cái đét lên tay bạn mình rồi lườm y. Y xoa xoa cánh tay mình rồi nhỏ giọng thì thào với cậu.

"Bồ nghiêm túc thiệt đó hả? Nhiều người lắm đó."

"Vậy chứ bồ định làm gì trong tình huống này hả? Từ chối sẽ khiến người ta đau lòng, mà cứ bơ đi sẽ khiến người ta bị thấp thỏm."

"Nhưng Mikey cũng đâu thể tiếp nhận nhiều người đâu chứ. Chưa kể đến là điều đó còn có khả năng là động đến lòng tự tôn của người ta nữa."

Mạnh Dao gấp gáp nói, y bây giờ chỉ hận không thể bổ đầu Mikey ra, xem bên trong rốt cục có gì mà lại đưa ra quyết định hàm hồ đến vậy. Tiếp nhận tình cảm của những người đang theo đuổi mình rồi chung sống với họ, trời ơi, rốt cục là Mikey đang nghĩ cái gì vậy chứ?

"Bồ có biết là nội trong quán của mình thôi cũng đã có trên năm, dưới mười người rồi hay không? Chưa kể đến còn là người ở bên ngoài nữa đó."

"Mình biết, mình biết mà A Dao, nhưng mà mọi thứ sẽ ổn thôi, bồ phải tin mình."

Mạnh Dao không hề biết rằng đây là loại thế giới gì cho nên, theo lẽ thường, y cũng hết sức khuyên ngăn bạn của mình lại.

"Bồ chỉ có thể chọn một người làm bạn đời, Mikey ạ. Yêu nhiều người, phân chia không đồng đều sẽ khiến những người còn lại bị tổn thương."

Mikey cũng biết rằng còn nói nữa có thể sẽ gây ra cãi vã nên chỉ có thể trầm mặc rồi tạm thời thỏa hiệp.

"Mình đã biết, mình sẽ cố gắng và chỉ sánh vai với duy nhất một người. Mà nói đến việc này, A Dao thấy ai hợp với mình nhất?"

Mạnh Dao nhìn bạn mình, không thèm nghĩ liền nói.

"Rindou, Haitani Rindou."

Mikey nhìn Mạnh Dao đầy nghi hoặc.

"A Dao... Bộ bồ đã tính từ trước rồi hay sao mà mình vừa hỏi, bồ đã có câu trả lời liền vậy?"

"Làm sao?"

Mạnh Dao quác mắt trừng tên bạn đầu gỗ nhà mình rồi đưa tay ra nhéo má cậu.

"Trong khi mấy người kia nói thương cậu, yêu cậu đủ thứ thì Rindou kia lại tự mình bay qua Anh, bí mật tìm tòi khắp London chỉ để tìm cậu rồi kể cho cậu nghe về đủ chuyện vui. Chưa kể đến tính cách dù có hơi bốc đồng, ngang ngược một chút nhưng lại rất yêu bồ và thương bồ. Chậc, cứ mỗi lần mà thấy tên ngốc đó nhìn bồ là mình lại chỉ hận không thể vác loa lên mà gào vô mặt bồ đấy."

Ồ, hóa ra bạn thân của mình đã chấm Rindou ngay từ đầu, hỏi sao cứ mỗi lần Rindou đến quán là A Dao lại cứ đẩy mình ra để tiếp khách....

Hóa ra trong lúc cậu vờ như không biết thì bạn cậu đã âm thầm gán ghép, đẩy thuyền rồi đó hả?

Á à, hóa ra là thế hả? Bồ giỏi lắm, thế mà mình còn tưởng là bồ ngây thơ chả biết gì! Mikey trừng mắt nhìn Mạnh Dao một cái rồi sầu não úp mặt xuống bàn.

Tiếp nhận đúng là rất dễ, vấn đề duy nhất ở đây chính là sắp xếp làm sao cho cái eo không bị đau nè!
~•~

Chuẩn bị lên list top. Dù có thích ai hay không thích ai thì tất cả đều là ý của tui á nha >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro