104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người cậu đau quá, như thể đang bị một cái xe thô bạo cán qua người vậy, đau quá, thật sự rất đau. Cậu khó khăn hít vào rồi thở ra, cơn đau âm ỉ liền kéo ập đến và khiến cậu mở bừng mắt.

"Ồ, dậy rồi à?"

Mikey nheo mắt, cằm của cậu đang bị ai đó bóp chặt rồi nâng lên. Kẻ kia thấy cậu trừng mắt nhìn mình thì giơ tay, tát vào mặt cậu một cái.

"Đừng có nhìn tao bằng cặp mắt đó, con điếm."

Cú tát này đã chạm vào vết thương trong miệng của cậu, máu tươi ở khóe miệng cậu trượt xuống, rơi xuống mặt đất vô cùng chói mắt. Kẻ kia thấy vết máu kia thì như bị tạt nước sôi vào người, hắn rút tay mình về rồi nheo mắt nhìn cậu.

Mikey ho ra rồi nhìn chằm chằm vào kẻ bắt cóc mình, gã ta sau khi lấy lại bình tĩnh thì lại đưa tay ra nắm tóc của cậu rồi kéo lên.

"Mày và thằng điếm đó giống y hệt nhau vậy, cứ như là từ một khuôn đúc ra. Nhưng thật đáng mừng là mày không hề vô cảm như là thằng điếm đó."

"Mày chẳng khác gì mấy con chó dại đang sủa bậy cả."

Mikey khàn giọng khiêu khích, Izana bình thản nhìn cậu, một bên mắt tím đậm lại càng thêm âm trầm và phẫn nộ. Hắn siết chặt nắm tóc trong tay mình rồi đập mặt của cậu xuống sàn! Cậu hít khí đầy đau đớn, từ mũi và môi cậu, máu tươi đều chảy ra và nhỏ xuống sàn. Hắn ta thấy trạng thái thê thảm đó của cậu thì khịt mũi xem thường rồi mỉa mai.

"Phải phải, trong mắt của mày thì lúc nào tao chả giống một con chó dại chứ? Nhưng mày lại chẳng hề biết lý do vì sao tao lại biến thành bộ dáng này đâu."

"Tao có nghĩa vụ phải nghe và hiểu cho thằng đã cố gắng giết tao à?"

Được đấy, cái thái độ này rất là hợp gu của hắn, chỉ tiếc rằng hắn lại muốn giết chết và phanh thây của cậu ngay bây giờ.

"Mày sắp sửa chết rồi, nhãi con, tao sẽ giết chết mày rồi đem gửi từng mảnh thịt của mày cho đám ruồi muỗi kia. Ha ha, chỉ cần nghĩ đến việc đám ranh con kia đều đau khổ, khóc loạn lên vì cái chết của mày thôi cũng đủ làm cho tao cảm thấy thỏa mãn rồi."

Nói xong, hắn túm lấy tóc của cậu rồi kéo cậu đi đến một cái bàn giải phẫu.

"Á!"

Izana kia thô bạo ném cậu lên bàn rồi rồi bắt đầu cố định tay, chân và toàn bộ cơ thể của cậu lại.

"Mày đã từng là một đứa trẻ rất ngoan. Luôn luôn nghe lời và xem những lời tao nói là lý do sống duy nhất."

Hắn ta rũ mắt thì thào rồi kéo ra một chiếc xe đẩy với rất nhiều dao, kéo và cưa trên khay nhôm. Mikey trợn mắt, cậu bắt đầu giãy dụa một cách thật đáng thương và tuyệt vọng. Hắn ta mỉm cười điên cuồng rồi lấy ra một cái cưa sắc bén.

"Chuẩn bị tinh thần nhé, Mikey, tao sẽ chặt đứt cổ của mày chỉ trong vòng một nốt nhạc."

Tên điên chết tiệt này! Mikey gầm gừ trong cổ họng của mình rồi trơ mắt nhìn Izana kia giơ cao cái cưa lên.

"...!"

Chỉ thấy Izana buông cái cưa ra rồi ôm đầu gào thét.

"Thằng chết tiệt này! Sao mày dám cản tao lại hả? Giết nó, giết nó rồi thì may ra mới khiến thằng điếm kia quan tâm đến mày!"

"Không được làm hại đến Mikey!"

"Mày sủa cái đéo gì vậy hả? Thằng điếm này chính là một trong những nguyên nhân khiến mày bị bỏ rơi như một con chó cụt chân đấy."

Mikey nhìn gã đàn ông nọ tự mình độc thoại thì liền tranh thủ cựa quậy để bản thân có thể tìm cách thoát thân.

Rầm!

Mikey ngã phịch xuống đất, mấy thứ dùng để trói cậu bị lỏng ra, cậu cũng cố hết sức để giật tay với chân mình ra rồi bỏ chạy. Izana kia tức giận gầm lên, muốn đuổi theo cậu thì lại bị một cơn đau đầu áp chế lại.

Chết tiệt, tại sao thằng ranh nhu nhược kia lại xuất hiện ngay lúc này chứ?

"Mày không thể giết Mikey được đâu. Dù cho tao có hận Manila đến mấy thì tao cũng không muốn thu hút sự chú ý của anh ta bằng cách này!"

"Thằng vô dụng, thằng điếm đó sẽ không quan tâm đến mày đâu. Mày và tao chính là một, chỉ cần tao còn tồn tại chừng nào thì có làm gì, thậm chí là chết thì thằng điếm đó cũng không quan tâm đâu."

"Đó là quả báo mà mày phải nhận."

"Câm mẹ mồm và tiếp tục ngủ đi, thằng nhu nhược!"

Tự mình độc thoại xong, Izana cũng tiếp tục mang cưa đi truy sát Mikey. Mà Mikey lúc này, sau khi cởi ra mấy thứ trói tay chân mình ra thì cậu cũng đã có thể di chuyển tự do. Từ cơn đau trên mặt và cả người thì Mikey không thể chắc là bản thân có thể trốn được thằng điên chết tiệt đó.

Nhưng cậu vẫn có thể tìm cách chạy khỏi chỗ này hoặc là tạo ra tín hiệu cầu cứu.

Nhưng liệu có thể không? Mikey tuyệt vọng nghĩ rồi di chuyển vào một căn phòng, cậu kéo tủ gỗ qua để chặn lại rồi ngồi phịch xuống đất, thở dốc.

Cái tên đó có một loại năng lực phi nhân loại, cậu có thể chắc chắn. Hắn ta có một loại năng lực có thể khiến người cách xa mình bị giật điện cho đến chết, năng lực đó hoàn toàn dư khả năng giết chết cậu. Cậu tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với hắn ta.

Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Rồi khi cậu tưởng chừng bản thân sắp sửa xong đến nơi rồi thì liền nghe thấy trên trần nhà có tiếng gõ nhẹ.

"?"

Rầm!

Mikey kinh ngạc nhìn cái người đang chui từ nóc nhà xuống rồi sau đó liền nhìn về phía sau mình để kiểm tra.

"Takemichi?"

Người từ trên trần nhà đi xuống chính là Hanagaki Takemichi. Hắn ta nhìn thấy cậu thì liền mừng rỡ đi đến rồi ấn vào tai nghe của mình.

"Luvis, tôi đã tìm thấy Mikey rồi. Anh ấy đang bị thương khá nặng. Tôi cần anh đưa một cái thang qua đây."

Mikey ngây ngốc nhìn hắn rồi được hắn bế lên.

"Sao mày lại ở đây?"

"Em đến được đây là nhờ Shojo đấy. Xin lỗi vì đã đến trễ."

"Mày.... Mày đến đây sẽ bị tên kia giết chết đấy. Mau đi đi."

"Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn lo cho người khác hả? Em không quan tâm là mình có bị giết hay là không đâu."

Mikey tức giận nhìn hắn ta rồi được hắn ta bế đi. Hắn thấy cậu đang tức giận thì thở dài rồi nói.

"Chỉ cần né xa tầm mắt của tên quái vật đó là được chứ gì. Em sẽ...."

Lời chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã bị một năng lực kinh khủng phá nát. Takemichi ôm cậu né tránh đòn đó, cả hai kinh hãi nhìn gã đàn ông đang bước vào, trên tay gã còn là những tia sét màu tím vô cùng đáng sợ.

"Lại là mày à, Hanagaki?"

Takemichi lấy ra một cây súng lục rồi chỉa thẳng vào Izana, gã đàn ông đó cau mày nhìn Mikey đang được Takemichi bảo hộ, sự phẫn nộ cũng càng lúc càng dâng trào.

"Chỉ là một con chuột cống mà cũng dám động vào Mikey của tao?"

Hắn gầm gừ rồi tức giận giáng một đòn sét vào người của cả hai, Mikey hoảng hốt đẩy Takemichi ra, cứu hắn ta khỏi đòn sét nguy hiểm nọ. Hắn ta thấy vậy thì lại càng phẫn nộ và căm thù, hắn rống lên.

"Lại nữa sao? Mày lại bảo vệ thằng chuột cống đó và phản bội lại tao, phản bội lại anh trai duy nhất của mày á? Mikey, ai cho mày có cái quyền đó hả? Ai cho mày có cái quyền bảo vệ người khác vậy hả."

Nhìn Izana bây giờ chẳng khác gì một con quỷ bò lên từ địa ngục. Đôi mắt màu tím của hắn, bên đậm bên nhạt giờ đây gần như đã trở về thành một dạng, một màu tím đậm, rất tàn độc và đáng sợ.

"Mày bảo vệ nó và bám víu vào nó như một cái phao vậy. Nhưng sau đó thì sao? Nó giết mày, thậm chí là nó còn chẳng đau buồn hay nhớ nhung gì mày sau cái ngày định mệnh đó. Tao đã trả thù cho mày, giết chết thằng khốn nạn dám giết mày để rồi kết cục mà tao nhận được là gì?"

Mikey kinh hãi dịch người về phía sau trong khi tên điên kia thì từng bước bước lại gần, Takemichi tức giận xả súng về phía hắn thì hắn lại đưa tay ra, cản hết tất cả rồi phản ngược lại về sau. Mikey bị Izana tóm lấy, hắn ta bóp cổ của cậu rồi nhấc lên, gằn giọng chửi rủa và miệt thị cậu.

"Mày trở về và giết tao, anh trai duy nhất của mình một cách thật tàn nhẫn. Đồ con điếm vô ơn bội nghĩa và dơ bẩn!"

"Ư.... Mày... Đang.... nói.... cái gì....?"

"Ha ha ha.... Tao đang nói cái gì à? Tao đang nói cho mày biết rằng mày là cái loại dơ bẩn, hèn hạ và ngu xuẩn đấy, Mikey ạ."

"Thả Mikey ra, thằng khốn!"

Takemichi gầm lên rồi sau đó bị Izana hất tay, cả người của gã đều đập vào tường, còn Izana thì lại hừ giọng và nghiến răng nói.

"Cút đi, Hanagaki. Mày đéo có tư cách gì để xen vào việc của gia đình tao đâu."

Rồi hắn quay mặt lại nhìn cậu, nặng nề bảo.

"Còn mày, tao sẽ dạy dỗ lại mày và biến mày trở về thành đứa bé ngoan biết vâng lời người lớn."

Tên này là quái vật, chắc chắn là một con quái vật. Mikey đau đớn nghĩ, cổ cậu bị bóp quá chặt và hơi thở thì sắp sửa cạn dần rồi.

Nhưng vì cái gì, khuôn mặt của hắn ta lại đau đớn đến vậy? Thật giống như người sai ở đây chính là cậu vậy. Mi mắt cậu run rẩy, hai tay đặt lên tay của Izana cũng buông lỏng dần rồi buông thõng xuống. Izana nhếch môi rồi cười lớn, nụ cười điên dại và man rợ khiến sống lưng người nghe lạnh toát.

Chết rồi, Mikey cuối cùng cũng đã chết rồi, bây giờ hắn chỉ cần phân xác của cậu ra, đem tặng từng người một và giữ cặp mắt lại để đem theo mình qua từng thế giới khác là được rồi....

Thế nhưng, quả nhiên là Manila không hề quan tâm đến hắn....

Ha ha ha, Manila quả nhiên là không để tâm đến hắn.... Chết tiệt, hắn đã sớm biết rằng kết quả chính là như vậy mà, tại sao hắn lại khóc, tại sao hắn lại khóc vậy chứ? Chết tiệt, chết tiệt!

Takemichi nhìn Mikey đã nằm bệt ra sàn nhà thì sững sờ rồi đau đớn la lên.

"Mikey!"

Izana nhìn Takemichi rồi nói.

"Mày đau đớn lắm chứ gì? Khổ sở lắm, suy sụp lắm chứ gì? Ha ha ha ha.... Tao cũng đã mất đi Mikey của mình đấy. Và người đã giết Mikey, chính là mày."

Phải, tất cả là vì Takemichi đến gặp, vì Naoto nổ súng mà Mikey của hắn đã chết và biến thành Manila.

"Mày dám giết Mikey của tao!"

Tao sẽ giết mày rồi sau đó đưa Mikey về với tao và khiến nó phải nhận ra rằng, trên thế gian này, ngoại trừ tao ra thì chẳng còn ai là đối tốt với nó cả. Izana đưa tay lên, tia chớp tím một lần nữa xuất hiện và nó chuẩn bị phóng về phía của Takemichi.

Phập!

Izana nhìn xuống con dao đang đâm vào ngực của mình rồi quay lại nhìn Mikey đang dùng hết sức đâm cây dao đó vào ngực mình.

"Đừng đụng vào đứa trẻ do tao nuôi lớn, thằng ngoại lai!"

Đôi mắt đen của Mikey tràn ngập lửa giận cũng như sự căm phẫn.

"Làm sao mày có thể dám đốt quán của tao, làm thương bạn bè, người yêu của tao rồi tỏ ra vẻ bản thân là người bị hại vậy hả, thằng chó chết tiệt này."

Cậu rút dao ra rồi lại đâm vào lần nữa.

"Cút về nơi đã sinh ra mày và đừng bao giờ trở về đây với khuôn mặt của anh tao nữa, thằng bẩn thỉu!"

Izana mở miệng ra, một dòng máu tươi chảy ra từ miệng hắn, hắn đưa tay ra, muốn chạm vào người cậu thì lại bị một thứ gì đó tác động khiến cho cả cơ thể đều bị biến mất. Mikey thấy kẻ thù đã biến mất rồi thì yếu ớt sụp xuống, cậu cố hết sức chống cây dao xuống sàn để làm điểm tựa rồi yếu ớt hỏi Takemichi.

"Takemitchy, có bị làm sao không?"

Gã ta vội chạy đến để đỡ lấy cậu rồi lắc đầu.

"Em ổn, em ổn, người không ổn chính là anh!"

"Mày... Mọi người... Không bị thương chứ?"

"Không, không hề!"

Mikey lúc này mới yếu ớt cười rồi ngất lịm đi trong vòng tay của gã. Takemichi hét lên tên của cậu, lúc này, đội của Luvis cũng tràn vào và nhanh chóng đưa Mikey ra khỏi nơi đã giam cậu suốt nửa ngày trời này.
~•~

Izana và 8zana đập nhau, chửi nhau như cơm bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro