103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay cũng đã hai tháng kể từ ngày Mikey đến thế giới này. Dưới sự cố gắng, sự giúp sức và cưng chiều(?) của mọi người thì Mikey cũng đã bắt đầu nhớ được chun chút về bản thân của mình rồi. Cơ mà nó lạ lắm, cậu vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn không phải là người mà mấy người bọn họ mong chờ.

"Sao Mikey lại không phải là anh trai của em chứ? Mikey là anh trai của em mà."

Ema đã nói thế đó, sau đó chính là rất nhiều người đã giúp đỡ và chăm sóc cho cậu.

Vốn dĩ Mikey còn nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ thì biến cố lại bắt đầu ập đến.

"Mày nói gì? Cái kẻ giả danh kia đã về Nhật Bản rồi?"

Izana quát lên trong khi đang nói chuyện điện thoại với Shion, người nọ cũng vô cùng căng thẳng mà nói với Izana.

"Thủ hạ đã cố gắng giám sát hắn ta từ xa rồi. Khi nhận ra hắn ta có ý định di chuyển, tụi nó đã liều mạng xông vào để biết nơi mà kẻ đó muốn đến. Kết quả là khi tin tức về thì tên đó đã dích thân quay một đoạn video và gửi đến chúng ta."

Izana im lặng rồi xoa xoa trán. Rốt cục cái tên đó đang muốn làm gì? Mikey hiện giờ rất ít ra ngoài và bản thân cậu cũng không hề nhớ gì về tất cả những gì cậu đã trải qua. Nếu như tên đó muốn giả dạng thành hắn và tiếp cận cậu thì e là sẽ nguy hiểm vô cùng.

"Mikey, lại đây, anh có chuyện muốn nói với em."

Mikey nhìn người anh trai nuôi đang gọi mình lại để nói chuyện thì cũng ngoan ngoãn đi đến rồi nhìn hắn, hắn nắm lấy bả vai của cậu rồi nghiêm nghị nói.

"Sắp tới anh sẽ phải đi công tác một thời gian và em hãy nhớ kỹ những lời anh dặn dò nhé."

"Có chuyện gì sao ạ?"

Mikey nghi hoặc nhìn hắn rồi cũng ngồi xuống để nghe hắn dặn dò, hắn nhìn xuống cái đồng hồ của mình rồi nói.

"Đây là cái đồng hồ mà em đã đích thân tặng anh sau khi em đi du học về, trên đồng hồ này được khắc tên của em bên trên và anh ở bên dưới. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, anh chắc chắn sẽ không về nhà và sẽ không tìm cách liên lạc với mọi người, em hiểu không?"

Mikey nhíu mày, hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

Bằng trực giác của một sát thủ, Mikey có thể chắc chắn rằng hiện tại có một chuyện rất nguy hiểm đang diễn ra, cậu mím môi nhìn hắn rồi sau đó nghe hắn trả lời.

"Lúc trước, em suýt bị giết bởi một kẻ có vẻ ngoài giống anh. Kẻ đó hiện tại đang ở Nhật Bản và anh không muốn em gặp nguy hiểm lần nữa. Và dù anh biết rằng điều này sẽ khiến em không thoải mái nhưng anh sẽ bố trí vệ sĩ cho em, em nhất định phải cố gắng cho đến khi anh về vào ngày mười tám, hiểu chưa."

Mikey im lặng nhìn Izana, hắn lại nôn nóng nhìn cậu rồi nghe cậu nói.

"Anh nói nhiều quá ạ."

Izana đỡ trán rồi thở dài. Hắn cũng biết bây giờ bản thân mình chả khác gì một thằng ngu cả, nhưng mà hắn bắt buộc phải nói để Mikey không bị lừa chứ.

"Thật là, em biết rồi, anh cứ yên tâm đi công tác đi."

Mikey vỗ lên bả vai của Izana một cái rồi kêu hắn cứ yên tâm mà đi làm, Izana vẫn lo lắng nhìn cậu một hồi rồi mới chịu đi làm, Mikey mỉm cười nhìn hắn rồi dặn dò.

"Anh đi đường cẩn thận, chú ý sức khỏe nhé."

Izana mỉm cười, trong lòng cũng hóa ngọt. Dù biết rằng Mikey lúc này không nhớ về những gì về những năm tháng trước nhưng từ tận đáy lòng mình, hắn vẫn biết rằng, Mikey của hắn vẫn luôn ở đó và đang từ từ trở về. Nghĩ vậy, Izana đưa tay ra để đỡ lấy gáy của cậu.

"..."

Hắn tựa trán mình lên trán cậu, trong lòng cũng là sự hân hoan cùng ấm áp.

"Khi anh trở về, em cũng hãy trở về như anh nhé."

"Em không hứa trước đâu đấy."

Izana bật cười rồi rời đi, Mikey cũng vẫy tay tạm biệt hắn rồi lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi.

"...."

Người có bộ dáng giống với Izana à? Mikey híp mắt lại rồi quyết định sẽ đi ra ngoài để mua đồ làm bữa tối. Như Izana đã báo trước, ở ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ túc trực sẵn và luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ cậu. Cậu nhìn những người vệ sĩ đang đứng ngoài xe, mấy người đó không hề mặc đồ đen giống bình thường, mà thay vào đó, họ ăn mặc bình thường để tạo cảm giác thân thiện và khó nhận ra.

"Vậy phiền các anh đưa tôi đến siêu thị nhé, cảm ơn các anh."

Khi đến siêu thị để mua đồ cho bữa tối, cậu đi đến quầy hoa quả và bắt gặp Mitsuya đang cùng với hai người em của mình cũng đang ở đó.

"A, anh Mikey."

Mana reo lên đầy mừng rỡ khi thấy cậu, cô đi đến, hào hứng nhìn người bạn lớn tuổi hơn của mình, cậu dịu dàng chào cô bé rồi đưa tay ra xoa đầu cô. Mitsuya cùng cô em gái còn lại cũng đi đến chỗ cậu.

"Mitsuya cũng đến đây mua đồ nấu nướng sao?"

"Ừm, tối nay tao sẽ nấu cho mẹ và hai cô nhóc này bò bít tết. Mikey, qua ăn cơm chung không?"

Mikey nhẹ nhàng lắc đầu rồi tươi cười.

"Dạo này tao đang gặp chút phiền phức nên không thể."

Mitsuya cười khổ, cũng đúng, hiện giờ Mikey đang gặp nguy hiểm nên cứ đến giờ là sẽ phải về nhà.

"Tao thật sự mong rằng mày sẽ sớm an toàn và sớm ngày mở lại Flora, các khách hàng thân thiết của mày đều đã chờ đợi rất lâu rồi đấy."

Mikey mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu, Mitsuya cũng chào cậu rồi dẫn hai người em của mình đi.

Vậy là đã mua xong đồ rồi, Mikey xách túi đồ trên tay của mình và theo các vệ sĩ của mình đi về. Trong lúc cậu đang cùng với hai vệ sĩ đang đợi xe đến thì từ xa, hai bóng hình cao cao quen mắt lại gần và thân thiện chào cậu.

"Chào buổi chiều, Mikey."

Đó là anh em Haitani, Mikey nghiêng đầu nhìn họ rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu như chào hỏi rồi trò chuyện với họ một thoáng trước khi đi về nhà. Ran nhìn cậu đang đi qua mình thì nhìn sang người em trai đang thất thần.

"Sao vậy Rindou? Mày không đuổi theo Mikey à?"

"Trong lòng Mikey chưa từng có em, giờ đây em ấy mất trí nhớ rồi thì em vẫn sẽ còn tồn tại trong lòng em ấy sao?"

Ran hờ hững cười, nụ cười của anh lạnh nhạt nhưng đôi mắt tím thì lại tràn ngập sự trêu chọc cùng khó chịu.

"Nếu không phải vì kẻ mạo danh chết tiệt kia thì mọi chuyện đã không biến thành như vậy rồi. Mà dù cho mọi chuyện có không biến thành như vầy thì mày cũng đâu có đủ dũng khí để lại gần em ấy đâu."

"Anh đừng có tùy tiện phỏng đoán suy nghĩ của tôi nữa."

"Tao chỉ đang nói thật mà thôi. Tao cũng thích Mikey và mong rằng bản thân mình cũng sẽ được ở bên cạnh em ấy. Tao không giống mày đâu, em trai nhút nhát ạ."

"...."

Mikey sau khi ngồi trên xe thì nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt đen thẳm cũng theo sắc chiều tàn tạ bên ngoài mà hóa ảm đạm. Cậu có thể cảm nhận được ở bọn họ sự tiếc nuối, đau đớn và không cam tâm trong đôi mắt của những người ban nãy. Cậu không hề nhớ rằng bản thân và họ rốt cục là có quan hệ gì, nhưng cậu có thể chắc chắn là những người đó không hề đơn thuần chỉ xem cậu như là một người bạn.

Vậy thì rốt cục, mấy người đó đang xem cậu là gì? Mikey khó khăn nhắm mắt lại rồi nghe thấy điện thoại mình rung lên.

"Manjirou, em có ở đó không?"

Mikey để loa ngoài và tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài, Shinichirou gọi cậu một lần nữa, cậu mới nhẹ nhàng đáp lại.

"Em đang ở đây, Shin."

"Em đang ở đâu đấy?"

"Hiện giờ em đang từ siêu thị đi về nhà, em đã mua đồ và chuẩn bị làm cơm tối."

Shinichirou nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng rồi tiếp tục nói.

"Đêm nay anh sẽ không ăn cơm ở nhà, sau khi ăn cơm xong thì em hãy nghỉ ngơi và ngủ trước nhé. Đừng đi ra ngoài và hãy luôn kéo rèm lại nhé."

"Em đã biết rồi ạ."

Mikey thật sự không thể nào chịu nổi việc bản thân mình sẽ phải sống cả đời như thế này chỉ vì một tên khốn khiếp đang muốn giết cậu. Rốt cục cái tên khốn nạn đó là ai và đang muốn làm gì? Thật sự quá là đáng ghét và khó ưa, Mikey nghiến răng kèn kẹt rồi cúp máy.

Theo như báo cáo thì tên đó có vẻ ngoài rất giống Izana và đôi mắt thì một tím đậm một tím nhạt. Tên đó đã ra tay đốt quán của cậu, khiến cậu hôn mê suốt sáu tháng rồi trốn đến Philippines, dù rằng hắn ta đã bị truy tìm một cách rất ráo riết nhưng không một ai, một thế lực nào có thể tóm gọn được hắn cả. Tất cả đều đã bị giết, bị giết bằng cách dùng sấm sét đánh vào người đến chết.

Rốt cục tên đó là ai vậy? Mikey cắn cắn móng tay của mình rồi sau đó trừng mắt khi mắt cậu tình cờ quét đến bên ngoài và nhìn trúng một kẻ mặc hoodie đen.

Kẻ đó, kẻ đó chắc chắn là...

Mikey còn chưa kịp phản ứng thì vệ sĩ đang lái xe đột ngột ôm tim và gào rú lên vì đau đớn, người ngồi ở ghế phó lái thấy đồng đội của mình như vậy thì vội vàng rướn người muốn lái xe.

Kết quả là hắn ta lại bị một nguồn điện mạnh giật cho cả người đều bị phỏng, tim cũng ngừng đập và ngã phịch xuống sàn xe.

Không xong rồi! Mikey vội vàng muốn mở cửa xe ra nhưng cửa xe lại bị kẹt đến không thể nào mở ra được. Nhìn đến phía trước xiêu xiêu vẹo vẹo, Mikey liền cầm búa khẩn cấp được treo lên đập đập vào cửa kính.

Hai người vệ sĩ còn lại chắc chắn cũng đã bị giết, cậu phải liều mạng rời khỏi đây mới được.

Mẹ kiếp! Kính vỡ chậm quá!

Cậu giơ tay đập phần cửa rồi sau đó liều mình đạp vào phần gương đã vỡ.

"Trời đất ơi!"

Người đi đường đều tái mặt nhìn cái xe tông thẳng vào cột đèn giao thông. Còn Mikey sau khi nhảy được ra ngoài thì liền cố hết sức bò ra xa cái xe.

Đùng!

Cái xe nổ tung ngay sau đó, Mikey thở hồng hộc rồi lau máu trên mặt mình. Mọi việc vẫn chưa xong đâu, chắc chắn là vẫn chưa xong.

"Không tồi, không tồi, quả nhiên là thân thể dẻo dai của một sát thủ lành nghề."

Kẻ đã gây ra mọi chuyện, Kurokawa Izana đã xuất hiện trước mặt cậu, gã ta cười khùng khục, đôi mắt cũng sáng rực lên đầy âm u và nham hiểm.

"Nhưng mà mày toi rồi, Mikey ạ."

Mikey nhịn đau mà lăn người né cánh tay của gã trai nọ, cậu ôm một bên tay rồi loạng choạng đứng dậy, trên mặt cũng chảy đầy máu trông rất thảm hại.

"Mày muốn cái gì?"

"Tao muốn cái gì?"

Gã ta nâng cằm mình lên như đang nghĩ ngợi, Mikey cũng tranh thủ bỏ chạy khỏi sự truy bắt của gã. Gã nhe răng cười đầy điên loạn rồi lao đến và bóp lấy cổ của cậu.

"Ư..."

Cậu bị gã ta bóp cổ và đè xuống đất, lực đập rất mạnh đến mức nền đất ở dưới cũng nứt toát. Mikey gắng gượng nhìn lên gã ta rồi nghe thấy gã nói lớn.

"Tao sẽ nghiền nát mày và băm mày ra từng mảnh nhỏ, Sano Manjirou!"
~•~

Lý do mắt lão này có hai màu cũng là điều cần đội mũ nha các tình yêu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro