102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo những lời mà giọng nói bí ẩn kia nói, Mikey quyết định tự mình đi tìm quyển nhật ký của bản thân ở nơi này. Cậu có thể chắc chắn rằng bản thân có một quyển nhật ký vì đó chính là thói quen cũng như một biện pháp để phòng ngừa việc cậu sẽ quên những chi tiết quan trọng trong lúc làm nhiệm vụ, thế nhưng, vì nhà Sano đều đã sửa chữa rồi nên Mikey không thể biết được chỗ mình cất nhật ký là ở đâu.

Nhật ký của cậu có khi nào đã bị Shinichirou giữ không nhỉ? Cậu mím mím môi mình rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

Cậu không muốn ở gần mấy cái người kia chút nào, cảm giác ở cạnh mấy người đó cứ rờn rợn với lại xa lạ thế nào ý. Nhưng mà nhỡ như người ta cũng có ý tốt, cũng thương mình thì làm sao? Mikey bĩu môi ngồi trên giường của mình rồi ôm gối.

Mà khoan, sao sờ vào cái gối lại có cảm giác cưng cứng nhỉ? Cậu đặt cái gối lên giường mình rồi thử gỡ lớp vải bọc lẫn phần gối bông ra. Giờ mới để ý, các loại gối trong nhà Sano đều là loại gối hơi không để lộ chỉ may nhưng gối nằm của cậu thì lại là loại gối được nhồi bông với ít bột thảo dược có mùi thơm nhằm cải thiện chất lượng của giấc ngủ.

Mà chủ yếu, trong đây có lẽ được dùng để giấu một cái gì đó.

Theo như lời của mọi người trong nhà thì cậu hoàn toàn không đề phòng hay là giấu diếm ai cả, vậy nên nếu phải giấu thì thứ đó chỉ có thể là.

Một cái chìa khóa có chuôi là hình ngọc trai.

Là của chỗ nào nhỉ? Mikey nhíu mày vỗ vỗ cái đầu rồi cười khổ. Đồ của mình để đâu mà cũng không nhớ được, Sano Manjirou, mày đúng là đồ ngu ngốc.

Mà cũng may là trong nhà giờ không có ai, cậu cũng có đủ không gian riêng tư để tìm kiếm lẫn điều tra khắp nhà.

Phòng làm việc của Sano Shinichirou không khóa à, bất cẩn với lại tin người thế? Cậu chẹp miệng rồi đi vào bên trong. Ừm, có vẻ như bản thân cậu trước đây đã vào đây rất nhiều lần rồi, cơ thể của cậu, lý trí của cậu vẫn còn quen biết và nhận ra nhiều thứ trong này.

Mikey nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của Shinichirou, đôi mắt vô cảm của cậu trong vô thức cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn trước rất nhiều. Trên bàn làm việc của Shinichirou có rất nhiều hình, hình khi cậu vừa mới sinh ra; hình khi cả nhà Sano gồm cha mẹ, ông nội và hai anh em chụp cùng nhau; hình khi Ema vừa mới đến nhà và hình khi cậu vừa mới từ nước ngoài về.

"Nhiều thật đấy, anh ta thật sự rất yêu quý gia đình sao?"

Vậy tại sao, khi em bị người ta bắt đi, anh lại không xuất hiện? Nụ cười trên môi cậu biến mất, cảm xúc vui vẻ trong đôi mắt nọ cũng trở nên vô cùng ảm đảm và buồn rầu.

Rốt cục là chúng ta đã cùng nhau trải qua những gì mới khiến quan hệ trở nên tốt đẹp hơn? Mikey mím môi mình lại rồi nhắm mắt xoay người đi tìm thông tin về điều mình cần.

Cậu đi đến gần tủ sách, lấy những quyển sách có vẻ cũ kỹ ra rồi mang đến bàn trà để đọc. Nội dung bên trong những quyển sách có vẻ cũng không quan trọng nên cậu chỉ nhìn sơ qua rồi để lại lên tủ sách.

Phòng làm việc đã xong, Mikey đóng cửa lại rồi lại tiếp tục di chuyển đến phòng bếp.

Ở đây thật sự là có ghi chép của cậu, Mikey đưa tay mở tủ ở bên dưới ra rồi giần giật khóe miệng khi thấy bên trong là vô vàng các quyển sách vở về công thức nấu ăn.

Như vậy có thể thấy được là người đảm nhiệm vị trí bếp núc của nhà Sano rất là để tâm đến những món mà người nhà mình thích ăn.

'Ngày XX, tháng YY, năm 1997.

Hôm nay là món bò hầm ăn cùng bánh mỳ. Đây là món đầu tiên mình nấu cùng với mẹ, mong anh hai, ông nội và Ema sẽ thích ăn.

Chú ý: Phải hầm gân thật mềm, ông nội sẽ thích ăn.'

'Ngày XX, tháng XX, năm 1997.

Sức khỏe của mẹ không tốt, lại phải vào viện rồi. Haizz, hãy hầm canh gà để tẩm bổ cho mẹ.

Ghi chú: Cả nhà đều thích ăn canh hầm thế này, có thể đưa vào thực đơn thường xuyên.'

'Ngày ??, tháng 10, năm 1997.

Sức khỏe của mẹ ngày càng giảm sút. Mẹ nói muốn ăn một món có thể cổ vũ bản thân, vậy thì làm Katsudon đi.

Nước sốt được nấu theo cách này rất ngon, mọi người ăn cơm nhiều hơn bình thường. Thật tốt quá.'

À, hóa ra đây chính là nhật ký về chuỗi ngày nấu ăn của cậu và đã được cậu ghi chép cẩn thận để về sau có thể đưa cho chị dâu của mình. Mikey chống cằm lật từng quyển một, những ký ức vụn vặt về quyển nhật ký cũng dần len lỏi và trở về trong tâm trí.

"....."

Cậu đã nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà bản thân mình đến gặp mẹ mình lần cuối và nghe bà dặn dò.

"Nhưng mà mẹ hạnh phúc lắm, mẹ hạnh phúc vì con đã chọn mẹ làm mẹ chứ không phải là người khác. Có điều, mẹ không muốn con phải gồng mình chịu đựng mọi thứ, mẹ muốn con lớn lên như một đứa trẻ bình thường, biết khóc, biết la, biết hét... Mẹ muốn con của mẹ sẽ khóc mỗi khi nó đau lòng."

Nàng nói một hơi thật dài rồi sau đó ngưng lại.

"Mẹ không muốn con phải trở nên mạnh mẽ đâu, Manjirou à."

Dòng hồi ức bị ngắt đoạn, Mikey ngây ngốc ngồi trên ghế, trong đầu cũng từng chút một nhớ lại hình bóng của người mẹ đã khuất của mình.

Đó không phải là hình ảnh bà bị bọn xã hội đen đè xuống làm nhục, đó không phải là hình ảnh bà tự vẫn một cách đau đớn, đó cũng không phải là một ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đó là một ngày tuyết rơi, cậu như mọi khi ôm Ema và ngắm nhìn tuyết chậm rãi rơi ngoài trời. Cậu ôm cô, nghĩ ngợi về những điều đã qua rồi cùng với ông nội và cô bé làm những chuyện vụn vặt, sau khi làm xong thì cả ba người cùng nhau nấu cơm rồi ăn vì Shinichirou bảo là sẽ về trễ. Kết quả là khi cả nhà đang ăn thì Shinichirou đã báo cho cả nhà biết là mẹ đã ở trong tình trạng nguy kịch.

Sau ngày hôm đó, cậu đã trở thành người chăm sóc chính cho gia đình và trở thành hậu phương vững chắc cho Shinichirou có thể yên tâm làm việc.

Còn những ký ức sau đó là gì? Mikey cau mày sờ lên trán của mình. Nhức quá, đầu của cậu....

Ema nhìn đồng hồ đã chỉ sáu giờ tối rồi mà hốt hoảng. Không xong rồi, cô quên mất là Mikey bây giờ không thể lo cho mình, cô phải mau chóng về nhà Sano thôi, còn phải mua đồ để nấu cơm nữa chứ. Ema vội vàng giao hết công việc cho nhân viên của mình rồi đi vào trong phòng thay đồ. Lúc cô vừa lấy điện thoại ra thì điện thoại lại rung lên, Ema bắt máy rồi đặt lên tai mình.

"Ema, tối nay mình sẽ ăn Katsudon, mọi người tan làm khi nào thì bảo để anh còn nấu nhé. Ừm, hình như nhà mình còn có hai người là I... Izana? Và Kakuchou nhỉ?"

Ema nghe Mikey nói thế mà cả người đều dựng thẳng lên.

"Hả, anh định nấu cơm ạ?"

"Không phải lúc trước anh luôn là người nấu cơm à?"

"Cũng.... Cũng đúng ạ, nhưng sức khỏe của anh chưa hồi phục mà, sao lại phải nấu cơm chứ ạ?"

Mikey gãi đầu rồi bảo.

"Anh ở nhà không cũng chán lắm, vừa hay là tìm được mấy quyển công thức nấu ăn của mình. Có lẽ thông qua việc này sẽ khiến anh nhớ lại ký ức của mình chăng."

Ema day day trán rồi thở hắt ra một hơi. Được rồi, nếu như anh trai cô đã nói thế thì cô cũng sẽ không cản. Nhưng mà cô vẫn không thể không nhắc nhở.

"Anh cẩn thận dao thớt nhé, nếu anh cảm thấy không được thì đợi em về nhé, em sẽ nấu cơm cho."

"Sao có thể như vậy được chứ? Em cứ tập trung làm việc là được rồi. Phải rồi, nhớ về sớm nhé, anh đợi cơm."

Mikey cúp máy sau khi hỏi được thời gian mọi người về nhà. Mà Ema sau khi cúp máy xong thì liền gọi điện ngay cho ông anh lớn nhà mình.

"Hai ơi, không ổn rồi, Mikey ảnh bảo là ảnh chờ cơm mọi người ạ."

Shinichirou đang căng thẳng với thuộc hạ, nghe được Ema đề cập đến Mikey thì cũng định miệng bảo là sẽ về nhà ăn sau, nhưng khi định mở miệng thì Shinichirou lại trừng mắt rồi hỏi ngược lại.

"Manjirou nấu cơm? Sao lại có chuyện như vậy chứ."

"Em cũng không biết, em đang định về nhà để nấu thì lại có điện thoại đến, Mikey bảo với em rằng là ảnh sẽ nấu cơm ấy ạ. Ảnh nghiêm túc lắm, còn bảo làm thế có lẽ sẽ giúp ảnh nhớ lại. Shin, anh thử liên hệ với anh Izana giúp em nhé, chứ Kakuchou thì chắc chắn sẽ về ăn cơm rồi."

Shinichirou đáp ứng cô rồi cúp máy. Em trai anh bình thường nấu cơm thì không hề có vấn đề gì, nhưng mà tình huống bây giờ của cậu thì lại không ổn tí nào, không biết là có ăn được bữa cơm bình thường không nữa.

Càng nghĩ lại càng nôn nóng nên khi cuộc họp kết thúc vào lúc bảy giờ hơn thì Shinichirou liền vội vàng phóng thẳng ra ngoài, khởi động xe rồi chạy thẳng về nhà.

Mà Mikey lúc này, dựa vào những gì bản thân viết lúc trước đã nấu được món cà ri chan lên thịt heo chiên xù rồi. Cậu cẩn thận nêm nếm lại lần nữa rồi gật gù khi thấy món cà ri đã vừa miệng.

Còn cơm thì nấu vừa dẻo luôn, cậu vui vẻ cười một cái rồi lấy thịt heo ra, chuẩn bị tẩm bột rồi chiên lên.

"Manjirou ơi!"

Shinichirou đi thẳng vào bếp khi nghe thấy tiếng xèo xèo trong nhà bếp. Mikey quay lại nhìn anh, khuôn mặt cũng tràn ngập sự kinh ngạc.

"Sao anh về sớm vậy ạ?"

"Vì anh lo cho em."

Mặc cho bản thân còn mặc vest, tóc vuốt gel thẳng thóm. Shinichirou đi lại rồi giữ lấy vai cậu để quan sát, trên mặt anh tràn ngập sự lo lắng cùng quan tâm khiến Mikey có chút ngượng ngùng, cậu hơn lùi lại để né ra rồi đặt tay lên cổ.

"Em ổn, anh đi tắm trước đi ạ, em sẽ nấu xong cơm nhanh thôi."

Shinichirou lúc này mới nhận ra trên người mình còn mặc đồ đi làm, anh nhìn cậu lại quay về với chảo dầu thì vuốt vuốt tóc rồi đi lên nhà để tắm rửa.

Mikey thấy trong bếp không còn ai thì mím mím môi mình, vành tai của cậu cũng đỏ bừng lên dưới tâm tình đang hỗn loạn của chủ nhân mình.

Có chút xấu hổ nhưng không hiểu sao, thấy Shinichirou bày ra vẻ mặt lo lắng như vậy lại làm cho cậu cảm thấy có chút vui vẻ và ừm.... Thỏa mãn?

Đây là muốn nói rằng cậu là kiểu người miệng nói một đằng, chân đi một nẻo đó sao?
~•~

Chuyện tình trong fic này nhẹ nhàng lắm, không ngược đâu. Có điều là bây giờ mấy ông top phải tốn chút sức để giúp Mikey hồi phục trí nhớ thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro