101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey à, em là Ema, là em gái của anh đây. Anh nhận ra em chứ?"

Ema lo lắng nhìn Mikey đang ngồi trước mặt mình, trong lòng cũng là hàng vạn sự lo lắng. Mikey nhìn cô rồi sau đó mỉm cười.

"Ema, anh chỉ có duy nhất một người em gái và đó chính là em. Có điều, anh thật sự không nhớ là chúng ta đã từng thân thiết hay là bất hòa."

Ema đỏ viền mắt nhìn anh trai của mình, Mikey, anh trai của nàng tại sao lại trở nên xa lạ đến mức này chứ? Đau lòng quá, thật sự rất là đau lòng. Mikey cũng nhẹ nhàng cười rồi cúi đầu nghịch nghịch chú mèo lông vàng mà mình đã từng thấy ở cửa hàng ngày trước rồi buồn bã nói.

"Tôi có thể nhớ mặt của mọi người nhưng tên, tuổi và cả quan hệ thì tôi không tài nào nhớ được."

Sanzu im lặng nhìn cậu, bàn tay muốn đưa ra để chạm vào cậu thì lại ngập ngừng không dám động vào nữa.

Đó không phải là Mikey của hắn, hắn không thể tùy tiện chạm vào cậu được. Senju thấy ông anh của mình bị tổn thương thì trong lòng cũng đau ê ẩm.

Quan hệ của nhà Sano và nhà Akashi khác hoàn toàn với những gia đình khác, bọn họ đã luôn sống với nhau và luôn gắn bó với nhau như thể bọn họ là máu thịt, là tay chân cũng như sinh mạng của nhau vậy. Huống chi, từ lúc Mikey và Sanzu sinh ra, cả hai đều đã luôn ở bên cạnh như hình như bóng rồi. Giờ đây Mikey mất trí nhớ, mất đi tình cảm với mọi người lại chẳng khác gì là đang gián tiếp giết đi Sanzu, hắn tuyệt vọng nắm lấy tay của Mikey rồi nhìn thấy cậu nhíu mày rút tay về.

"...."

Baji chạy thẳng vào phòng khách, trên tay còn là một túi bánh nóng hôi hổi.

"Mikey, mày làm sao rồi, có còn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu ở đâu không?"

Không hề giống với Sanzu cẩn trọng nhẹ nhàng, Baji táo bạo và ồn ào hơn nhiều. Hắn ta đặt túi bánh vào lòng của Mikey rồi túm lấy vai cậu, hỏi han một cách vội vã, Mikey ngây ngốc nhìn hắn ta rồi sau đó giật mình trước cảm giác nóng hổi trong tay.

"Taiyaki?"

"Ừ, bánh vừa ra là tao mua luôn. Mikey, mày ăn xong rồi bình tĩnh nói cho tao nghe, đừng có sợ hãi gì cả, biết không?"

Ơ hơ? Cậu chưa kịp phản ứng lại thì từ bên ngoài, lại thêm hai người chạy vào, một người có hình xăm con hổ trên cổ và một người thì có đeo khuyên tai, tóc đen. Cả hai đều lao vào phòng, trên tay cả hai là giỏ Cherry và... Dâu?

"Mikey ơi, anh làm sao rồi ạ? Em có mua trái cây anh thích ăn đến này. Anh cứ từ từ tịnh dưỡng, đừng có vội vàng mà hại thân nhé."

"Chifuyu nói đúng đấy, Mikey à, đừng để bản thân bị quá sức nhé. Bọn tao nhất định sẽ giúp đỡ mày mà."

Ờm... Mikey run run tay lẫn giần giật mi mắt khi nhìn thấy trên bàn của mình bày đủ thứ đồ ăn, trong đó đa số đều là món cậu thích ăn thật, cậu cầm thử một miếng bánh cá nóng hổi rồi ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đều đang lo lắng nhìn mình.

"Mikey à, em còn thấy cơ thể mình không khỏe ở đâu không? Có cảm thấy nhức đầu, buồn nôn rồi chóng mặt không?"

Một ông chú? Có làn da ngăm và đầu đinh đang hỏi cậu một cách rất là lo lắng. Cậu có thể nhớ mang máng đây là bạn của anh trai mình, đã được cậu nhìn thấy lúc hắn đến rủ rê anh cậu đi đua xe.

Hừ, thấy mà ghét!

Mikey vẫn còn nhớ như in là bản thân hồi còn nhỏ luôn luôn thấy anh trai rời khỏi nhà, mỗi khi cậu chạy đến, đu bám để vòi anh ở nhà ăn cơm thì anh đều bế cậu vào nhà, nhét cậu vào phòng khách rồi không để tâm lắm mà rời đi với các người bạn của mình.

Sau đó, cũng vì không gần gũi với Shinichirou và cũng không hề biết đến mặt mũi của bạn bè anh nên khi nhà Sano bị xã hội đen tấn công thì cậu đã không thể tìm được người trợ giúp, cậu bị bọn buôn người bắt đi còn Ema bị gì thì cậu không hề biết được.

Nên từ tận đáy lòng mình, cậu thật sự rất chán ghét và căm giận những những người bạn tồi tệ của anh trai mình.

Đó cũng là lý do mà Mikey không tài nào quên được Benkei, Wakasa và Takeomi, Baji thấy Mikey ăn bánh đầy ngon miệng, đến mức vụn bánh cũng dính lên mặt thì lấy khăn để lau miệng cho cậu.

Ừm, bằng một cách thần kỳ nào đó mà bọn họ đều có thể dễ dàng nhận ra rằng Mikey rất ghét, thậm chí là còn không muốn phản ứng ba ông chú lớn tuổi nhất trong phòng. Shion Madarame thấy tâm trạng Mikey có vẻ không tốt thì lo lắng rót cho cậu miếng nước.

"Mikey, em đừng có giận, kẻo lại hại thân."

"... Tôi không phải là người yếu ớt."

"Nhưng mày/em/anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi khí độc lúc trước!"

Tất cả mọi người đều đồng thanh, Ema lúc này nhịn không được nữa mà đi lại để sờ lên trán của cậu, hoàn toàn xem cậu như là một đứa trẻ mà đối đãi.

"Mikey, nhìn anh bây giờ rất là không tốt, anh cần nghỉ ngơi thật nhiều và em sẽ là người nấu ăn, chăm sóc cho anh."

Mikey hoàn toàn bị dọa sợ trước sự quan tâm nồng nhiệt của mọi người. Ở nơi này, mấy cái người này thật sự đều biết cậu và quan tâm đến cậu nhiều như vậy sao?

"Mikey đừng ngại, ở đây là nhà của mình, anh muốn ăn gì, làm gì thì cứ nói, bọn em chắc chắn sẽ đáp ứng cho anh. Anh cứ yên tâm tịnh dưỡng rồi thong thả nhớ lại mọi chuyện, có em, anh hai và tất cả mọi người ở đây để chăm sóc cho anh rồi."

Ema luyên thuyên nói rồi đẩy cậu đi lên phòng ngủ để nghỉ ngơi, còn với mọi người dưới nhà, Ema lại bảo.

"Đã đến giờ Mikey phải ngủ rồi, mọi người xin hãy giữ im lặng ạ."

Mọi người trong phòng thấy Mikey đi lên lầu rồi thì đều đồng loạt thu lại biểu tình vui vẻ trên mặt, trong lòng của ai cũng đều cảm thấy nặng nề và khó chịu như là đang bị đeo cùm vào người, nhất là Baji, hắn ta cắn răng rồi sau đó lại nặng nề mắng.

"Mikey tại sao khi không lại bị kéo vào phiền phức này chứ? Không phải là nó mọi khi đều rất cẩn thận và chú tâm đến các tiểu tiết sao? Tại sao lại có thể để bản thân bị ngộ độc khói đến mức mất trí nhớ chứ?"

Inupi cũng ôm Gina đang ủ rũ vào lòng rồi thở dài.

"Lão hổ cũng sẽ có lúc buồn ngủ, Mikey là người, cũng sẽ có lúc lơ đễnh mà thôi. Nhưng so với việc mất mạng hoặc cơ thể có tổn hại thì mất đi trí nhớ đã là may mắn cực kỳ rồi."

Nói xong, gã sờ sờ lên vết sẹo trên mặt rồi thở dài thườn thượt. Nói thật, khi biết Flora bị cháy lớn và Mikey bị kẹt ở trong thì tim hắn như ngừng đập, hắn ta vẫn còn nhớ rất kỹ cái cảm giác bị lửa nóng liếm lên da thịt mình và chúng đã bị thiêu đốt một cách rất đáng sợ. Thế mà Mikey ngày ấy cũng giống như hắn, cũng bị lửa lớn bao vây và trực chờ thiêu đốt làn da mềm mại đó, thậm chí là cậu còn có thể chết, chết một cách đau đớn nhất và nhục nhã nhất.

.... Vậy nên thật may, thật may là cuối cùng cậu đã được cứu ra và không bị tổn hại gì về mặt thể xác. Inupi thở nhẹ rồi nghe thấy mọi người đang bàn tán với nhau về vấn đề truy lùng kẻ đã phóng hỏa.

"Kẻ đó chắc chắn không phải là Izana. Izana đúng là một thằng điên nhưng nó rất là yêu thương và quý trọng Mikey, với cả, ngày hôm đó nó còn đi ra nước ngoài và có người làm chứng nữa. Hiện giờ bọn tao đang rất cố gắng truy lùng và tìm đến tên đó. Kết quả là đã tìm thấy tung tích của kẻ đó rồi."

Wakasa trầm giọng nói rồi đặt lên bàn một bức ảnh có chụp một người đàn ông mặc áo Hoodie đen đang đứng ở sân bay.

"Đây là ảnh do thằng Hanma chụp lại. Nó đã cho người cẩn thận bám theo tên đó và kết quả, những kẻ đi theo đều đã bị giết một cách rất tàn nhẫn. Tất cả đều bị sét đánh đến chết."

"Khoan đã, thời tiết ở Philippines lúc đó làm gì mà có sấm sét được?"

"Đó chính là điều tao muốn nói. Tên đó giống như là có khả năng tạo ra sét tự nhiên vậy."

"Chẳng lẽ là do tổ chức nào đó tạo ra sao?"

Cũng có thể lắm, nhưng vì sao người bị nhắm vào lại là Mikey? Tất cả mọi người đều trầm ngâm. Smiley thấy cứ trầm ngâm như vầy thì không tốt nên liền đùa giỡn một chút để lên tinh thần cho mọi người.

"Thôi nào, mọi người đừng có lo lắng nữa. Bây giờ chúng ta chỉ cần biết rằng tên đó đang ở nước ngoài và không làm hại được đến Mikey là được rồi, trước mắt bây giờ chúng ta vẫn là nên chú tâm vào việc chăm sóc cho Mikey đã. Giúp nó nhớ lại mọi người, nhớ lại chúng ta mới là tốt nhất."
....

Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn ứ lại, đống phế liệu nằm ngổn ngang dưới lỗ hổng của một phế tích không ai nhớ đến.

Tại nơi đây đã từng có một cuộc gặp gỡ được kết thúc bởi một phát súng và một người ngã xuống. Thế nhưng cái chết đó lại chỉ là sự khởi đầu cho một linh hồn cô độc.

Kẻ nọ cởi cái nón che đầu của mình xuống. Đôi mắt tím, một đậm một nhạt tham lam nhìn ánh trăng tròn trĩnh đang hiển hiện trên lỗ hổng của phế tích. Hắn lẳng lặng nhìn rồi thì thầm.

"Anh đang ở đâu vậy? Vì sao 'The World' lại bị nới lỏng đầy bất ngờ?"

Nói xong, hắn lại im lặng rồi tiếp tục ngắm trăng.

"...."

Sau đó, hắn cười, một bên mắt tím đậm cũng như đang phát sáng. Hắn khẽ rít lên rồi sau đó phấn khích nói.

"Mà cũng không sao cả, bọn tôi sẽ phá nát và nghiền nát thế giới mà anh đã bảo vệ. Mấy trăm năm qua phải chịu ủy khuất nhiều như vậy, anh cũng nên liếc mắt, an ủi bọn tôi một chút rồi phải không, Ma.ni.la?"
....

"Mau về bẩm báo với Thiên Đế bệ hạ, Mộng thần Manila đã mất tích rồi. Thần khí của ngài ấy đã biến mất và nguyên thần cũng có dấu hiệu bị phá vỡ."

Sự hỗn loạn bắt đầu như một cơn lốc xoáy. Làm sao để khôi phục các hậu quả do chúng gây ra thì không thể chỉ dựa vào một người được.
~•~

Phần truyện của Manila có ai muốn triển không, tui sẽ triển trong tuyển tập shortfic nè. Còn bộ này thì chỉ nói sơ qua vì mẻ Izana này là boss cuối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro