94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nhanh đến, quán cà phê của Mikey đã chuyển sang thành quán bar rồi. Các khách khứa vẫn đông như mọi khi và đa số họ đến đây chính là để nhâm nhi chút rượu hoặc nếm thử thực đơn đặc biệt do chủ quán đích thân làm. Nhưng dù là ăn hay uống thì tất cả bọn họ đến đây chính là để thưởng thức âm nhạc sống, tức là những bản nhạc do các nhạc công biểu diễn.

"Chị Ella, tối nay chị hủy buổi chụp hình không ổn đâu ạ."

Trên con đường đông người, hai quý cô xinh đẹp với dáng người cao ráo đang nhẹ nhàng rảo bước trên con đường nườm nượp người qua lại. Một trong hai cô gái chính là Siêu mẫu Ella Divinita vô cùng nổi tiếng, và người đứng cạnh cô đương nhiên chính là nữ trợ lý Bella Leona. Việc Ella tự tiện thay đổi lịch trình đã khiến cho Bella rất là khó xử rồi, đằng này cô nàng còn quyết định là sẽ cuốc bộ đến tiệm bar gần đây nữa chứ.

Trời đất ơi, lỡ như chị bị gì thì chết em mất! Ella ơi là Ella. Mặc cho cô trợ lý bên cạnh đang thấp thỏm, Ella chỉnh cái kính râm của mình rồi hờ hững vuốt tóc.

Cô không quan tâm đến mấy buổi chụp hình vô vị đó nữa, cô muốn nhâm nhi một ly rượu thật ngon, ăn đồ ăn thật ngon và được nghe anh dâu họ tương lai của mình diễn tấu. Mà sắp tới lại phải về Ý rồi nên là cô phải tranh thủ chứ.

Nhưng cái vấn đề ở đây là Paparazzi, Fan cuồng rồi biến thái bám đuôi đó chị của em ơi! Quản lý Bella khóc không thành tiếng rồi nhìn cô người mẫu dừng lại ở một tiệm, nom có vẻ hơi giống tiệm cà phê rồi chuẩn bị đi vào.

Khoan, khoan đã! Tại sao Siêu mẫu nổi tiếng khó tính, khẩu vị sang chảnh và quyền lực của nàng lại lựa một quán bình dân, thấp tẹo thế này?

"Chị, chị có đi nhầm hông? Chỗ này hình như là có chất lượng kém lắm ấy ạ."

Ella nghênh ngang gỡ mắt kính của mình qua rồi nhìn cô trợ lý của mình bằng cặp mắt phượng tràn đong đầy... Sự khinh bỉ.

"Vậy nên tôi mới bảo cô là phải đọc báo nhiều vào. Flora dù mới mở cửa không lâu nhưng để được ăn tối ở đây thì phải đặt trước đấy."

"Chỉ là một quán bình dân mà làm như cao cấp lắm vậy."

Bella hừ giọng, Ella cũng không muốn mất thời gian nên liền đẩy cửa rồi bước vào. Bella vốn dĩ định mang thái độ cao ngạo cùng khinh thường đi vào thì liền bị một tia sáng chói mắt làm cho choáng váng.

Ở tầng trệt vốn dĩ mang sắc thái sinh động của buổi sáng thì giờ đây, với việc các bức tranh sinh động được gỡ xuống cùng với các bàn cà phê nho nhỏ được cất đi thì nơi này giờ đây đã biến thành một không gian thuộc về một nhà hàng mà cô với Ella hay đi ở Ý.

Không phải quá mức sang trọng nhưng mà sự tao nhã, lịch thiệp cùng rộng rãi của nơi này đã khiến cho không gian của quán càng thêm gần với những nhà hàng đó.

Nhưng có lẽ chỉ là để làm màu thôi, Bella ho khan rồi cười hỏi.

"Chúng ta sẽ dùng bữa ở đây sao ạ?"

"Không, ở tầng trệt, nhà bếp sẽ chỉ được dùng để phục vụ các vị khách thông thường. Các món ở quầy bar cũng bị hạn chế để phòng ngừa trẻ em. Chúng ta sẽ đi lên tầng một, nơi mà đàn Piano cùng với các nhạc cụ khác được trưng bày."

Khoan đã, một nhà hàng bình dân như vầy mà cũng có đàn Piano á hả? Quý cô Ella có phải là đã bị lừa rồi không. Nàng nhìn các nhân viên mặc đồng phục màu trắng có gile đen khoác ngoài đang di chuyển thì khịt mũi rồi cùng với Ella đến quầy tiếp tân. Nam tiếp tân thấy nàng đến, không cần nàng nói gì thì đã mỉm cười đầy ôn hòa rồi bảo.

"Dạ xin chào quý khách, ông chủ đã căn dặn với chúng tôi rằng khi quý khách đến thì không cần xưng tên và sẽ được nhân viên hướng dẫn lên tầng trên ạ."

Chà, quán này làm ăn cũng khá đấy. Biết rằng quý cô của nàng rất nổi tiếng nên cũng biết điều mà không làm loạn lên ha, cũng được. Bella đang định đi theo Ella thì liền nghe tiếp tân nói.

"Thưa cô, xin cho hỏi cô là ai và có thiệp mời không ạ?"

Bella múi mặt, nàng nhìn tiếp tân vẫn đang tươi cười đôn hậu rồi lại nghe hắn nói tiếp.

"Vì hôm nay, số lượng khách hàng đã được hạn chế xuống cho nên chúng tôi buộc phải xác nhận danh tính của khách hàng. Mong cô lượng thứ và bỏ qua sự bất tiện này."

Ella nhàn nhạt nhìn rồi bảo.

"Cô ấy là trợ lý của tôi và tôi cũng đã đặt bàn cho cô ấy."

Tiếp tân lúc này mới không hỏi nữa, hắn cúi đầu rồi bảo.

"Thật xin lỗi quý khách."

"Không sao."

Bella có chút mất tự nhiên nói rồi liền cùng Ella rời đi, nam tiếp tân lại hơi cúi đầu và lịch thiệp bảo.

"Xin chúc quý khách có một đêm vui vẻ và hạnh phúc ạ."

Đúng là làm màu, chỉ là nhà hàng bình dân thôi mà cũng bày đặt có tiếp tân, thiệp mời các thứ. Hừ, cóc ghẻ mà đòi so với thiên nga. Quý cô Ella và nàng đến đây chính là phước đức ba đời của cái nhà hàng này đấy, xác minh khách hàng? Xác minh cái hạt đậu ấy.

Nhưng mà Bella lại nhanh chóng bị vả mặt lần hai khi chứng kiến cảnh tượng trên tầng một.

Sự yên tĩnh và thanh lịch của buổi sáng đã được thay thế bằng sự hào nhoáng và sang trọng. Tủ rượu được che đậy cẩn thận đã được đưa ra, Bartender với bộ đồng phục lịch thiệp là áo sơ mi đen với cà vạt màu lam đậm đã đứng sẵn và pha chế rượu cho các khách hàng.

Những cái bàn ăn được sắp xếp vô cùng chỉnh chu, số lượng cũng ít nữa nhưng những món đồ trên bàn thì lại vô cùng xinh đẹp và tinh xảo.

"Lầu hai là để tiếp các vị khách riêng tư và có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với chủ quán. Các món ăn trên đó không hề được đặt sẵn mà sẽ là do chính chủ quán nghĩ và tự nấu. Tôi và chủ quán dù có giao tình nhưng bản thân tôi đến đây thì lại muốn nghe nhạc công trình diễn hơn."

"Trên đó... Bài trí thế nào vậy ạ?"

Nhân viên phục vụ kéo ghế ra cho các nàng rồi giúp các nàng ngồi vào bàn. Ella nghe trợ lý hỏi một câu như vậy thì nhún vai bảo.

"Tôi không biết, đây là lần đầu tiên tôi đến đây."

Nói xong liền nghe thấy ở dưới có tiếng xôn xao rồi. Bella tò mò lắm nhưng vì phép lịch sự nên cô cũng không hỏi, Ella thì lại càng không quan tâm mà nhìn phục vụ rót nước vào ly của mình.

"Rượu và món ăn sẽ được dọn lên trong chốc lát, mời quý khách dùng nước trước để làm mới khẩu vị ạ."

Lúc này, bước lên tầng một chính là hai người đàn ông cực kỳ cao mà Ellla có quen biết.

Anh em nhà Shiba, Shiba Taiju và Shiba Hakkai. Bella thấy Ella nhướng mày thì tò mò nhìn lướt qua thử, kết quả là cô lại há hốc mồm khi nhận ra người nọ chính là đàn em dưới trướng của họ.

"Sao tên nhóc nhát cáy đó cũng đến đây vậy chị? Còn là lên tầng hai nữa chứ!"

Ella hờ hững thu mắt lại rồi uống ít nước. Cũng bình thường thôi, dù sao nhà Shiba cũng rất là giàu có và có nhiều nhà hàng mà, chắc đến đây là để thăm dò đối thủ.

Tiếp đến, đi lên tầng một chính là gã trai tóc bạch kim với hoa tai kỳ lạ, như lá bài Hanafuda. Đi cùng gã ta là một chàng trai cao lớn có một vết sẹo lớn trên mặt.

Yakuza hả trời? Bella run run người rồi thấy hai tên đó cùng đàn em(?) cũng đi lên lầu hai. Chủ quán ở chỗ này rốt cục là thần thánh phương nào vậy, sao mà lại quen với quá trời người kỳ lạ vậy nè?

Bà Tachibana cùng chồng và con trai đều dùng bữa ở tầng một, họ đến đây cũng là để xem cô con gái của mình biểu diễn.

Nhưng vợ chồng Haitani và con trai đến đây lại là để thưởng thức tay nghề của Mikey, chàng dâu tương lai đã được cả nhà họ duyệt qua đấy. Ông Masato nhìn thấy 'kẻ thù' gây nhức nhối cho mình suốt nhiều năm bằng thế lực thì cau mày. Bà Tachibana thấy thế thì tò mò hỏi.

"Sao vậy anh?"

"Sao nhà Haitani lại ở đây vậy nhỉ? Chúng đâu thường lui tới mấy chỗ này đâu."

Chẳng nhẽ chúng đang nhắm gì vào cậu bé nhà Sano à?
.

Phục vụ của Flora vào buổi tối được phân chia như sau.

Áo sơ mi trắng và gile đen ở tầng trệt.

Áo sơ mi đen và gile trắng ở tầng một.

Áo sơ mi đen, cổ áo và tay áo đều được thêu chỉ đỏ hình hoa Iris ở tầng hai.

Riêng Bartender ở ba nơi đều mặc áo sơ mi đen cùng cà vạt lam đậm thôi.

"Hầy, cuối cùng cũng đặt được bàn ở chỗ Mikey. Ẻm cũng thật là, anh trai của mình mà cũng không chừa được bàn riêng nữa."

Izana phàn nàn khi ngồi xuống ghế của mình, hắn đảo mắt nhìn vào căn bếp, nơi mà Mikey đang cùng các phụ bếp bận rộn nấu nướng. Mikey vẫn như mọi khi, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và vô cùng đáng yêu nhưng có điều lại bận rộn hơn và ít có thời gian để quan tâm đến mọi người.

"Nhìn Mikey bận rộn quá, tôi có nên vào phụ anh ấy không?"

Kakuchou cũng nhìn Mikey, Izana nghe vậy thì cười khẩy rồi mỉa mai bảo.

"Mày mà vô đó thì thể nào Mikey cũng sẽ nổi đóa và đá mày ra khỏi bếp đấy."

"Nhưng mà anh ấy làm nhiều việc thật."

Lúc trước, dù gì hắn cũng đã luôn giúp Mikey mỗi khi cậu nấu cơm mà, nói mấy lời này lại làm cho Kakuchou muốn vào đó giúp. Kết quả là Mikey vốn đang chăm chú nấu ăn lại ngước mặt lên và vẫy tay chào với bàn của bọn hắn. Sau đó Mikey hạ tay xuống và mỉm cười càng thêm trìu mến, động tác lia dao cũng vô cùng nhanh chóng làm phụ bếp giật mình.

Cưng ngon dám bước vô đây coi?

Kakuchou nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn ngồi yên trong khi Izana thì huýt sáo rồi nhìn sang cái bàn cách mình không xa, nơi mà một nhà Haitani cũng đang ngồi và ngắm các đầu bếp nấu nướng.

Bảo ngắm cho vui chứ mục tiêu vẫn là Mikey đang nấu cơm.

Trời đất ơi, sao con là chủ quán lại vô bếp nấu cơm thế này? Nhỡ như bị phỏng tay thì làm sao? Phu nhân Haitani nôn nóng nghĩ.

Con dâu thật là độc lập và tài giỏi, xem ra thằng con nhà mình cũng có mắt nhìn. Ngài Haitani gật gù nghĩ.

Sắp được ăn cơm do Mikey làm rồi, mình sẽ ăn thật là ngon. Rindou hào hứng nghĩ.

Mong là Mikey đừng để bị ba mẹ gây áp lực đến bị thương... Với lại, sao lại để chủ quán nấu ăn thế này chứ, đúng là mấy đầu bếp yếu kém mà. Ran híp mắt.

Các đầu bếp dù có vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì lại sợ hãi và run rẩy vô cùng.

Sao... Sao hôm nay khách hàng ai ai cũng nhìn vào bếp vậy? Đã thế còn là nhìn bọn mình như đang nhìn miếng Sashimi nữa chứ. Sếp ơi, sếp có cảm nhận được không, sếp ơi sếp, cứu bọn em!!!

Mikey nhìn mọi người một cái rồi nhún vai tiếp tục nấu ăn.

Dù sao nhìn cũng không mất thịt, sợ hãi cái gì!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro