93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thưa mẹ, con và Naomi xin phép đi trước ạ."

Hinata dịu dàng cười rồi khoác tay của người yêu mình, Sasako Naomi rời khỏi nhà. Ông Tachibana bất mãn hừ giọng trong khi vợ của ông lại rất vui vẻ vẫy tay chào hai cô gái.

"Anh à, sao anh cứ nhăn nhó mãi vậy. Đã bảo là vợ chồng mình chỉ mong con gái hạnh phúc, không quan tâm đến giới tính kia mà."

Bà Tachibana đánh lên vai chồng mình một cái, ông nhíu mày, trông có vẻ như rất bất mãn mà bảo.

"Anh vẫn không thể chấp nhận được rằng Hinata lại đi yêu một người cùng giới tính... Hầy, lỡ như nó lây sang cả em trai nó thì sao?"

"Thì đã làm sao đâu. Naoto với Hina từ nhỏ đều là những đứa nhỏ ngoan ngoãn và ấm áp, ngoài ra bọn nhỏ còn rất có trách nhiệm với lựa chọn của mình nữa nên anh lo lắng làm gì? Với lại, nếu Naoto thật sự thích con trai thì đã làm sao, em thấy có thêm Manjirou vào nhà mình cũng tốt."

Ông Tachibana giật mình nhìn sang vợ mình. Sao khi không vợ ông lại ủng hộ việc con mình yêu người đồng giới đến thế này, đúng là chẳng ra thể thống gì mà. Bà Tachibana như nhận thấy nghi vấn của chồng mình nên nghiêng đầu dựa vào vai ông.

"Thật ra ban đầu em cũng nghĩ rằng việc để con mình đi yêu một người cùng giới tính là rất sai."

"Vậy sao giờ em lại thay đổi rồi?"

Cả hai vợ chồng bọn họ hiện đang đi dạo phố trước khi đến quán của Mikey dùng bữa tối. Bà Tachibana vừa cùng chồng đi dạo vừa suy nghĩ về lúc bản thân nói chuyện với Mikey về vấn đề của Hinata.

Lúc mà bà biết con gái của mình là người đồng giới, như bao người mẹ bình thường khác, bà đã nổi giận, chửi ầm lên và còn muốn ép con gái mình phải cắt liên lạc với người cô yêu. Hinata lúc đó đã rất tuyệt vọng, trong vô thức, cô đã lao ra khỏi nhà và chạy đến quán của Mikey như thể nơi đó là nơi cuối cùng có thể bao dung và tiếp nhận cô.

Bà Tachibana lúc đó cũng đuổi theo và làm loạn lên. May sao là lúc đó cũng là vào lúc ít khách và Mikey cũng đang ở đó nên là cậu đã đứng ra và nói chuyện trực tiếp với bà.

"Chính cậu! Chắc chắn là chính cậu đã dạy hư con gái của tôi. Hinata rõ ràng là người bình thường, từ lúc gặp cậu mới bị lây cái căn bệnh bệnh hoạn, đáng kinh tởm này!"

"Mẹ!"

Hinata bật khóc rồi được các nhân viên trong quán đưa vào bên trong, Mikey cũng mỉm cười trấn an cô rồi lễ phép nói.

"Thưa cô, xin cô hãy bình tĩnh lại đi ạ. Chỗ chúng con có ít trà hoa có công dụng tĩnh tâm, cô hãy uống một chút đi ạ."

Bà lúc ấy đương nhiên là không muốn, nhưng mà Mikey lại kiên định nhìn bà rồi đưa tay về phía bàn cạnh mình.

"Xin cô hãy ngồi xuống và bình tĩnh nghe con, Hinata giải thích."

Lúc này bà Tachibana dù có nổi giận cũng chỉ có thể cố kìm xuống, bà nhìn Mikey với khuôn mặt đã lấy lại được tỉnh táo rồi tự mình ngồi xuống ghế. Tức giận nói.

"Để tôi xem cậu còn có thể nói được cái gì?"

Bà không thể ngờ rằng, cậu bé mà ngày nhỏ thường xuyên bầu bạn, đối tốt với hai đứa con của bà lại chính là người tiêm nhiễm vào đầu bà loại tình yêu trái với đạo lý, luân thường. Mà Mikey thì cũng không hề có chút nao núng gì mà ngồi xuống. Draken mang một bộ ấm chén ra rồi thấy Mikey bảo.

"Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm. Mọi người dọn dẹp xong thì về đi, với lại mày nhờ A Dao gọi cho Sasako đến cho tao luôn đi."

Mikey rất bình tĩnh và nhẹ nhàng nhưng động tác nâng ấm trà đổ vào chén thì lại vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, cậu rót trà cho bà trước rồi cho mình, sau đó thì lại đặt ấm trà xuống, quay ấm trà về phía mình. Sau đó, cậu đưa trà cho bà bằng hai tay đầy lịch sự, bà Tachibana cũng hơi gật đầu để cảm ơn rồi nhận ly trà.

Trà được rót bảy phần, rất là hữu ý và lịch sự, bà đặt ly trà xuống bàn rồi nhìn Mikey mà không có ý định uống. Mikey thở hắt ra rồi nhìn bà.

"Thưa cô, con biết là cô đang rất tức giận. Nhưng mà Hinata và Sasako là yêu thương nhau thật lòng."

"Thật lòng đến mấy mà không thể sinh ra con cháu thừa tự, không có người phụng dưỡng tông đường thì đó cũng là một loại bất hạnh đấy, thưa cậu Sano."

Cách nói chuyện đầy hằn học và trên cơ của một vị trưởng bối à? Mikey híp mắt rồi đưa tay ra như đang muốn nâng ly trà lên. Đành vậy, cậu chỉ có thể dùng cách hỗn xược để xử lý chuyện này thôi.

"Vậy thì cháu nghĩ rằng, sinh ra một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết phá làng, phá xóm, bất hiếu, khiến trưởng bối lo lắng thì còn bất hạnh hơn là việc không có con nối dõi đấy ạ."

"Cây non có thể uốn nắn, con người cũng có thể chỉnh đốn. Cậu Sano à, cậu không có cha mẹ quản cho nên tôi không nói nhưng Hinata là con gái tôi, là con gái của một gia đình gia giáo. Nó không thể sống một cuộc đời vô tội vạ và thác loạn không phân phải trái giống cậu được."

Bà Tachibana không muốn mất nhiều thời gian để ở đây nên lời nói nặng nhất cũng đã đưa ra rồi. Mikey vẫn điềm nhiên nhìn bà nhưng giọng nói cũng lạnh lẽo và trầm đi thấy rõ.

"Cô nói đúng, cháu đúng thật là loại con cái không cha không mẹ, cũng càng chưa bao giờ được uốn nắn thành một đứa trẻ ngoan. Nhưng cháu cũng tự hào nói với cô rằng cũng vì không có cha mẹ quản cho nên cháu thừa sức biết rằng việc làm của mình, quyết định của mình là đúng hay sai."

"Ý của cậu là muốn nói Hinata của chúng tôi không biết phải trái, không hiểu chuyện và thua kém cậu?"

"Phải."

"Cậu!"

Bà Tachibana đập bàn đứng dậy, Mikey cũng đứng lên theo. Mai với Draken thấy vậy thì muốn đi ra cản nhưng Mạnh Dao lại nhẹ nhàng nói.

"Đứng yên, đừng có xen vào."

"Nhưng bà ta...!"

"Mikey sẽ giải quyết nhanh thôi, vào trong đi."

Mạnh Dao trầm giọng nói xong lại nhìn sang phía bàn uống trà có hai người đang cãi vã. Bà Tachibana thấy cậu cũng đứng lên, cứng đối cứng với mình thì tức giận đến mức mặt đều đỏ bừng.

"Cậu dám nói với tôi như vậy sao? Nếu không phải vì cậu thì con gái tôi có thể mắc bệnh sao? Ngày trước người khác nói gì mà gia đình cậu không đàng hoàng tôi còn không tin nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Cậu, chính cậu và con em của cậu đã lây căn bệnh đồng tính luyến ái lên người con tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ liên hệ với bên phía cảnh sát đến đây để bắt cậu."

"Cô cứ việc gọi, cháu không làm gì phạm pháp, không làm gì thẹn với lương tâm thì việc gì phải sợ hãi? Còn có, đồng tính luyến ái không phải là bệnh, nó cũng giống như tình yêu bình thường giữa nam và nữ thôi."

"Bình thường? Bình thường cái thá gì, cậu đừng có mà nói ra những lời bậy bạ. Hinata của tôi làm sao có thể đi yêu một con nhóc chứ, đều là do cậu tiêm nhiễm vào đầu nó những thứ bẩn thỉu, là do con bé Ema kia làm trò nên con gái của tôi mới học theo."

"Cô đừng có mà lôi kéo người khác vào. Hinata và Sasako đã yêu nhau từ lúc cả hai học năm nhất cao trung rồi."

"Cậu nói láo."

Hinata nghe thấy tiếng gào của mẹ mình mà run rẩy. Mẹ của cô, người mẹ dịu dàng, hiền từ và vui tính của cô sao có thể đáng sợ như vậy? Runa và Mana vuốt lưng cho cô, ríu rít nói.

"Chị xinh đẹp không có sai mà, chị đừng có khóc."

Mikey nhìn bà Tachibana, trong lòng không hề có chút cơn sóng gợn nào.

"Cô không hề yêu thương Hinata."

Bà Tachibana nghe thấy câu này thì sôi máu, trong lòng cũng như đang bị một cây búa nện vào. Bà la lên.

"Ta là mẹ ruột của nó! Là người đã mang nặng đẻ đau nó suốt mười tháng ròng, mi là cái thá gì mà dám bảo là ta không yêu thương nó hả?"

"Vậy cô có dám thề với cháu rằng những điều mà cô phản đối là vì Hinata chứ không phải là vì thể diện của cô, của nhà Tachibana không?"

"Đương nhiên là tao...."

"Mới đầu vào, cô đã nói rằng không thể sinh con thừa tự, không thể có người phụng dưỡng tông đường chính là điều bất hạnh. Mấy lời đó có lời nào là thật sự quan tâm đến con gái của mình sao?"

"Phải, chính cháu là người đã gợi ý cho Hinata về việc Sasako có tình ý với cô bé. Nhưng chẳng phải vì cháu muốn hại cô bé mà là vì lúc đó, bản thân của Hinata cũng đã nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với Sasako rồi. Trong một mối quan hệ, song phương tình nguyện yêu thương nhau, vun vén cho hạnh phúc của nhau là không sai."

Mikey từ đầu đến cuối không hề mất bình tĩnh, cậu chủ động ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn bà Tachibana, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không có chút sợ hãi nào làm cho bà có chút sợ hãi. Nghe xong những lời cậu nói, bà cảm thấy chột dạ nhưng xuất phát từ lòng tự tôn, bà cũng nói.

"Tự nguyện thì đã làm sao? Hinata còn rất là trẻ, nó chẳng qua chỉ là nghe theo lời xúi bậy của người khác nên mới nhất thời hồ đồ mà thôi. Không có con cái thì làm gì mà có chuyện yêu nhau mà lâu dài chứ?"

Phải mà có thằng Baji hay Sanzu ở đây là hai đứa nó cười thúi mặt bà cô rồi. Ryusei cười trừ, hai tên kia nghe đâu là đã yêu Mikey hơn mấy năm trời rồi, không lâu dài thì chẳng lẽ lại bảo ngắn à?

"Con cái? Cô đã hỏi qua là Hinata muốn có con chưa ạ?"

"Đương nhiên là con bé muốn rồi."

Hinata nghe được câu này thì chạy vụt ra, la lên.

"Con không muốn sinh con, con không muốn gả cho ai cả, con chỉ muốn ở cạnh chị Sasako mà thôi."

Mọi người sững sờ, bà Tachibana rống lên, mặt cũng đỏ tím vì quá mức tức giận.

"Hinata, con đừng có nói bậy."

Hinata lắc đầu, cô đặt tay lên ngực mình, tuyệt vọng nói.

"Con không muốn bị rạch tầng sinh môn thưa mẹ, con không muốn trên bụng của mình xuất hiện vết rạn. Con cũng không muốn phải gả cho một người đàn ông không cùng sở thích với mình, cũng như bản thân con không yêu. Mẹ, mẹ tha lỗi cho con bất hiếu nhưng con thật sự không thể kết hôn và làm một người vợ, một người mẹ ngoan hiền được."

"Con! Con đừng có để mẹ phải gọi cha của con đến."

"Kể cả cha có đến, có đánh mắng con thì con cũng không thỏa hiệp. Mẹ, chị Sasako thật sự rất yêu con và con cũng rất yêu chị ấy, bọn con đã thử thách nhau suốt hai năm dài và đều nhận ra là bản thân mình thật sự nghiêm túc muốn đến với người còn lại."

"Trời ơi!"

Bà Tachibana như muốn ngất đến nơi rồi, bà tuyệt vọng nói.

"Ngu ngốc, thật quá mức ngu ngốc. Con quyết định như vậy đã có bao giờ nghĩ đến ba mẹ và em của con chưa? Con không thấy xấu hổ về điều đó à, bình thường khỏe mạnh không muốn lại muốn đi theo mấy đứa đồng bóng phải không."

"Không thưa mẹ, chuyện này chẳng có gì là xấu hổ cả."

Bà Tachibana lảo đảo rồi ngất đi. Mikey hốt hoảng đứng lên rồi la lên.

"Gọi xe cấp cứu nhanh lên."
....

Khi bà Tachibana tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện và được Hinata chăm sóc. Sự mệt mỏi nhanh chóng bị phẫn nộ che lấp, bà siết chặt tấm chăn dưới thân lại rồi gằn giọng nói.

"Cô còn biết chăm nom tôi nữa hả, đồ bất hiếu."

"Mẹ."

Hinata mệt mỏi nói rồi thở dài.

"Mẹ, mẹ thật sự là nghĩ cho con sao. Con thật sự... Thật sự không muốn nghe mẹ phải nói ra những lời cay nghiệt này."

"Tôi không có đứa con nào như cô cả."

Hinata bật khóc, cửa phòng được kéo qua và Sasako bước vào. Bà Tachibana thấy là nàng thì tức giận la lên.

"Mày, mày dám đến đây sao? Con yêu nghiệt này."

Hinata thấy mẹ mình kích động muốn nhào ra khỏi giường thì đứng bật dậy rồi nắm tay Hinata để lùi ra sau. Bà Tachibana bây giờ đã không còn là người mẹ hiền thục và nhẹ nhàng như bình thường. Mặt mũi bà tái nhợt, hơi thở thì đứt quãng mà gân xanh trên cổ thì lại nổi cộm lên. Sasako im lặng ôm Hinata vào lòng rồi nói.

"Thưa cô, cháu muốn nói chuyện với cô."

"Câm mồm, mày cút ngay!"

Bà Tachibana tức giận ném gối vào mặt của nàng. Nàng hít một hơi thật sâu rồi cùng Hinata ra ngoài.

"..."

Nàng lắc đầu với Mikey rồi kéo Hinata lại ghế chờ để dỗ dành. Cậu im lặng bước vào phòng rồi kéo cửa lại, cậu nhìn bà Tachibana đang nằm xoay lưng với cửa rồi đi đến và kéo ghế để ngồi xuống.

"Thưa cô."

"...."

"Con không cố tình nghe lén hay có ý xấu gì đâu nhưng người mà cô dẫn Hinata đi xem mắt lúc trước rất là xấu xa đấy ạ."

Người của bà Tachibana giật nhẹ, sau đó lại lạnh nhạt bảo.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?"

"..."

Mikey thở dài, cậu đặt một cây bút ghi âm xuống rồi bật lên. Bên trong chính là một giọng nam có xen lẫn với tiếng nhạc ồn ồn. Cậu giải thích.

"Đây là đoạn ghi âm con vô tình có được. Chính là của Dainami Satoru cùng bạn của hắn ở quán bar do một đàn anh của con điều hành, sau khi Hinata nghe xong đã rất sốc ạ."

'Hả, cái con bé nhà Tachibana á? Trông thì cũng xinh, dáng dấp thì ngon đấy nhưng mà tính tình thì cứng nhách như cao su ấy. Loại như nó tao chơi đùa chán rồi vứt đại cho một thằng nào đó là được.'

'Chậc, mà cũng phiền thấy mẹ, khi không ông già tao lại kêu tao đi xem mắt con gái của một thằng cảnh sát già. Đời này tao ghét nhất là dây dưa với bọn cớm, phiền phức mà còn đạo đức giả nữa. Hay là ấy, đợi chán con ranh kia thì tao bán nó vào nhà thổ cho bỏ ghét nhể? ... Nghe cũng thú vị phết.'

Mikey thu cây bút lại rồi nhìn bà Tachibana, ngượng ngùng bảo.

"Vì hắn ta là người xấu có ý hại cô chú. Bản thân con thì lại yêu quý Hinata như em gái cho nên đã ghi âm lại, con mong cô đừng nổi giận ạ."

Bà Tachibana mềm người nằm trên giường bệnh.

Trời ơi, suýt nữa là bà với chồng đã hại con gái của mình mất rồi. Bà nhắm mắt rồi tuyệt vọng hỏi.

"Hinata thật sự đã quyết định là sẽ ở cạnh cô bé kia sao?"

Mikey nhẹ nhàng gật đầu, bà Tachibana cũng mở mắt ra rồi cay đắng nói.

"Thân làm cha làm mẹ ai mà chẳng muốn con cái lớn lên bình thường, sống một cuộc đời hạnh phúc chứ?"

"...."

"Cô làm sao có thể không biết con cô có tình cảm đặc biệt với cô bé kia chứ? Nhưng mà, cô vẫn không thể tin được...."

"...."

Bà Tachibana hít sâu rồi thở dài thêm một lần nữa.

"Thôi, đành vậy, thà rằng là yêu một người đồng giới nhưng thật lòng thật tâm yêu quý nó còn hơn là một thằng khốn kiếp không ra gì."

Bà quay đầu lại nhìn cậu rồi nhẹ nhàng bảo.

"Gọi hai đứa nó vào đây để cô nói chuyện... Còn có, cô xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe."

Mikey lắc đầu rồi mỉm cười.

"Không có gì đâu ạ, cháu hiểu vì sao cô lại phản ứng như thế mà. Để cháu đi gọi họ cho cô, cô đừng để bản thân nóng quá hại thân ạ."

Mikey lễ phép cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Sau đêm đó, bà Tachibana cũng đã nghĩ thoáng hơn và hết lòng cổ vũ cho con gái của mình. Và Naoto cũng vì thế mà không khỏi sinh ra chút hi vọng trong lòng mình.
~•~

Thề chứ, bé Mi với trưởng bối nhà Tachibana cứ như nước với lửa á, phải cãi nhau lớn một trận mới chịu làm hòa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro