92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sẽ là người nấu chính hôm nay cho nên sau khi tắm rửa xong thì cậu liền vào bếp để xem lại các nguyên liệu.

"Nhạc công hôm nay là ai vậy Mikey?"

Draken hỏi cậu trong khi cậu đang làm xốt để ăn kèm với món chính. Cậu dùng muốn nhựa để nếm vị, nếm xong mới trả lời câu hỏi mà hắn đặt ra.

"Hôm nay nhạc công sẽ là A Dao, Sasako cùng Hina-chan. Tao sẽ nấu ăn và sẽ gặp mọi người vào giữa bữa ăn."

Nói chứ Mikey cũng sợ là phó bếp cùng các đầu bếp khác sẽ bị run tay lắm, vậy nên để cho chắc ăn thì cậu sẽ nấu khai vị lẫn món chính, tráng miệng thì đã làm sẵn và để trong tủ rồi, lúc đó chỉ cần bày biện lên thôi là được. Mà nhắc đến bày biện, Mikey xoa xoa cằm mình rồi chợt nói lớn.

"Thôi chết, cây guitar lần trước tao đặt đã đến chưa?"

Draken khó hiểu nhìn Mikey rồi bị cậu vỗ nhẹ lên vai.

"Anh Izana thích chơi guitar đó, Ken-chin ngốc!"

Hắn xoa xoa vai mình rồi cũng ngờ ngợ nhớ ra một số chuyện. Phải rồi nhờ, quên mất là ông anh mỏ hỗn của Mikey rất thích chơi guitar, hồi trước, lúc ăn sinh nhật của Mikey thì bọn họ có được xem người đàn ông này cùng cô út nhà Sano trình diễn một điệu Flamenco vô cùng đẹp mắt mà.

Dòng máu nghệ thuật ăn sâu vào máu của hai anh em nhà Sano rồi nhỉ? Draken nhìn Mikey đang đi tìm cây guitar rồi nhún vai. Thôi, miễn là Mikey vui thì cái gì cũng được. Mikey kiếm một vòng ở tầng một rồi liền vỗ cái bép lên trán, cậu lật đật đi về rồi kéo tay áo của hắn, nhăn mặt chỉ vào cái kho nhỏ trên cao của tầng.

"Ken-chin ới, cây đàn bữa trước hình như được Mucho để trên cao á. Tao không với tới được nên mày lấy cho tao đi."

Draken và cậu mặc dù không bám nhau như trong nguyên tác nhưng cậu phải thừa nhận một điều, Draken quả nhiên là người bạn tốt nhất, hợp cạ nhất và hiểu cậu nhất nơi này. Điều này không phải nói điêu đâu, là sự thật đó, bởi lẽ trong suốt những năm cậu tiếp quản Touman này, rồi còn đi du học nữa thì Draken chính là người hiểu và giúp cậu hoàn thành nhiều dự định mà không cần cậu giúp đến. Rồi cả khi làm phục vụ, lúc mà cậu bị rối đơn yêu cầu thì chính Draken là người đã giải quyết giúp cậu mà không cần cậu phải nhờ vả.

Mà Draken thì khỏi nói, hắn ta cưng chiều và tuân theo mọi yêu cầu của Mikey một cách rất tự nhiên và vô điều kiện, mà để chiều được cậu thì hắn phải thử hiểu và tìm cách để moi ra được những thói quen, sở thích cơ bản của Mikey.

Giả như Mikey lúc vội vã thì thường sẽ quên trước quên sau, ăn uống thì dễ bị dính đồ ăn lên mặt này; hoặc là lúc Mikey buồn ngủ thì sẽ thích những nơi êm êm và mềm mềm như là bụng của Pah này, hay là việc cậu thích ăn ngọt hơn là ăn cay,... Tất cả đều được Draken hiểu và nuông chiều hết cả. Nhìn đến nhóc con đang vật lộn với đống đồ trên kho rồi lại ỉ ôi nhờ vả mình làm cho hắn không tự chủ được mà cười khẽ.

"Được rồi, đợi tao chút nhé."

Hắn xoa xoa đầu của cậu rồi tự giác đi lấy cây đàn guitar xuống. Mikey bĩu môi vuốt vuốt lại tóc mình rồi lại nghịch nghịch mấy lọn tóc mềm.

A, muốn đi cắt tóc ghê...

Lúc Draken quay lại thì trên tay hắn chính là một giỏ đàn guitar rất bự. Mikey vui vẻ nhận lấy, chỉnh chỉnh dây rồi đánh thử một vài nốt, âm thanh rất tốt, cân nặng cũng vừa phải nữa. Izana chắc chắn sẽ thích lắm đây.

"...."

"Trời ơi, coi kìa.... Mấy bà coi cái cách mà Draken nhìn anh chủ kìa."

Ở trước cửa bếp, mấy nàng phục vụ đã thay ra đồ bình thường và đứng tụm lại với nhau để xì xào rồi. Chủ đề mà các nàng nói chính là việc Draken đang nhìn Mikey bằng cặp mắt cưng chiều và yêu thương báu vật nhỏ, mà Mikey ngây thơ với tinh nghịch thì lại chẳng nhận ra.

"Ai nha, sao anh chủ nhà mình ngốc thế không biết."

Cô gái ở quầy tiếp tân ban nãy phồng má rồi dậm dậm chân. Chẳng giấu gì thì trong khoảng thời gian làm việc ở đây, các nàng đều đã nhận ra là mấy nam phục vụ ở quán, vài người đang âm thầm theo đuổi và tán tỉnh anh chủ dễ dãi mà vô cùng đầu gỗ trong mặt tình cảm của mình.

Ừ thì ai bảo anh chủ hiền lành quá nè, rồi còn tốt tính, hiểu ý mọi người nè, nấu ăn ngon, thẩm mỹ tốt lại còn biết chơi nhạc cụ phương Tây.... Nói chung là anh chủ cái gì cũng đều tốt cả nên được mọi người yêu mến và theo đuổi nhiều cũng là nhẽ đương nhiên.

Nhưng mà người theo đuổi anh chủ cũng đâu có vừa. Nào là Inupi, mỹ nam đẹp nhất tiệm nè; Ryusei, chàng trai hoạt bát rất là lãng tử nè; rồi thì là Draken, người đàn ông trưởng thành luôn bảo bọc anh chủ như đang bảo bọc em bé nè.... Nghe đâu còn có mấy ông ở ca tối nữa nhưng vì các nàng chưa đủ tuổi để làm ca tối nên là không có biết.

"Chị Mai ơi, chị có biết là còn ai theo đuổi anh chủ không ạ? Anh chủ nhà mình tuy không xinh như Inupi nhưng mà ảnh có sức hút quá à. Bọn em muốn biết để có gì còn quyết định rằng có nên từ bỏ việc theo đuổi anh chủ không nè."

Mai cười khan rồi đảo mắt nhìn đến Mạnh Dao đang tạo hình cho trái cây. So với nàng thì chắc là A Dao sẽ biết nhiều hơn ha. Nhưng chưa kịp để các nàng bàn chuyện thì ở phía Mikey và Draken lại xảy ra chút chuyện.

"Mikey, coi chừng té đó, đi xuống ngay!"

Hắn hoảng hốt nhìn Mikey đang rướn người trên cái thang gỗ. Mặt của các nàng đều tái mét cả nên đều kéo nhau đi lại đó, thi nhau khuyên bảo cái con người khi không lại lên cơn kia.

"Mikey, em làm gì thế, đi xuống đi em."

"Phải đó anh chủ, anh đừng có nghĩ bậy! Anh mà bị gì là bọn em xót đó."

"Mikey!"

"A, mọi người đừng có lo, em nhớ là trên này có quyển sách gì lạ lắm nè."

Nói xong lại rướn người vào sâu hơn. Draken hoảng hốt muốn đi lên lại nghe thấy tiếng 'răng rắc' ở cái thang gỗ.

"Ôi không!"

Các nàng hét toáng lên, Mikey cũng nghi hoặc muốn quay lại nhìn thì lại nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh của Draken.

"Mikey, ở yên đó!"

Ơ? Mikey không khỏi cảm thấy nghi hoặc rồi hơi cau mày khi nghe thấy tiếng gãy răng rắc của thang gỗ kề dưới người mình.

Ầu, kiểu này mà té là sẽ bị gãy chân nè, Mikey cười trừ rồi bỗng cảm nhận được eo mình bị ai đó vòng tay ôm lấy.

"Á, biến thái!"

Mikey la lên rồi bắt đầu giãy, Draken thấy Mikey hoảng thì gắt gỏng bảo.

"Đừng có giãy, té lộn cổ bây giờ. Ở yên đó, tao bế xuống."

"Nhưng mà đừng có rờ mông tao!"

"Ai thèm rờ hả, thằng đần này."

Mai cùng các cô gái nghe được câu này thì liền quăng cho hắn những cặp mắt khinh bỉ. Ừ thì không ai thèm rờ, cái tay trượt từ mông ra eo thằng nhỏ ban nãy là tay thằng nào ấy?

Nhưng sau cùng thì an toàn của Mikey vẫn là trên hết. Draken vất vả đặt được tên chủ quán lâu lâu nổi hứng xuống mặt đất thì liền bị Mikey tét vô tay một cái.

"Đồ biến thái!"

"Hả, mày nói ai biến thái hả, thằng lùn tịt máu liều nhiều hơn máu não này!"

Rồi xong. Các cô gái hít khí rồi lùi lại, Mikey bị chê là lùn tịt thì quát lên.

"Ai cho mày động chạm vô chiều cao của tao hả, thằng cao lòng khòng!"

"Sao, thích ý kiến không?"

Rồi đó, anh chủ và Draken lại bắt đầu muốn tẩn nhau rồi, mấy cô gái lau mồ hôi rồi nhìn Inupi thong dong đi ra từ nhà bếp. Một cô nàng thấy gã thì vội vàng bảo.

"Anh Inupi ơi, lại cản hai ảnh lại đi ạ, hai ảnh sắp đánh nhau rồi kìa."

Inupi quay sang nhìn thì cau mày khi thấy Draken đưa tay ra để bóp mặt lẫn đẩy Mikey ra xa, trong khi đó Mikey lại quơ quào tay ra phía trước như thể một con mèo đang đánh cái gậy đồ chơi của mình ấy.

"Draken, ai cho mày ăn hiếp Mikey vậy?"

Inupi đi lại để tách cả hai ra rồi vừa trách Draken vừa chỉnh tóc tai lại cho người thương đang nổi quạo (xù lông) nhà mình, Draken thấy Inupi bênh Mikey chằm chặp thì cũng không thua kém gì mà mắng.

"Tên ranh con này ban nãy vừa trèo lên cái thang gỗ bị mục, suýt té gãy giò đấy. Mất công vác nó xuống mà giờ nó đổ quạo thế này đấy."

Mikey vừa mới bớt quạo (xù lông) thì lại dựng đứng người, đanh đá bảo.

"Nè, tao đổ quạo là do mày cứ đâm chọt vô chiều cao của tao nhớ!"

Inupi kéo Mikey sắp lao vô choảng Draken thì đảo mắt rồi vừa ôm vừa kéo người xuống lầu để dỗ.

"Thôi nào Mikey, mày lùn thật mà."

"...."

Mai cùng các cô gái bụm miệng để nín cười. Dù rằng biết rằng điều này là có lỗi với chủ quán lắm nhưng mà buồn cười quá, thật sự luôn ấy.

"Hầy, công nhận là ồn ào dã man."

Ryusei mệt mỏi uống một ngụm nước, Mạnh Dao nghe Ryusei nói vậy thì ngẩng đầu, bình thản nói.

"Vậy sao cậu không lại đó tham gia đi, không phải là cũng thích Mikey sao?"

Ryusei im lặng hạ bình nước xuống rồi sắc bén liếc Mạnh Dao như thể đang liếc nhìn một kẻ nhiều chuyện.

"Hể, anh nói gì cơ?"

Mạnh Dao híp mắt, trên khuôn mặt cũng là nụ cười lạnh nhạt.

"Ha... Giả vờ cũng thật giỏi."

"Không dám vượt mặt của anh đâu, Mạnh Dao."

Mạnh Dao nhắm mắt, cậu đặt thau kem tươi vừa đánh bông xuống rồi hất cằm bảo.

"Đằng này không có hứng với việc yêu đương, đừng có kéo vào."

Ryusei lúc này mới thu mắt lại rồi tiếp tục uống nước. Mạnh Dao này khi không lại xuất hiện, mà sự tồn tại của cậu ta còn khiến cho Mikey bị ảnh hưởng nữa chứ, thật sự đúng là rất đáng nghi mà.

"Yên tâm đi, sau khi tôi và Mikey trợ giúp Sasako sáng tác xong 'Happy' thì sẽ không bám lấy cậu ấy nữa. Có điều tôi cũng thật lòng khuyên cậu, nếu như thích Mikey thì cứ nói thẳng ra đi, không biết chừng là Mikey sẽ suy nghĩ đấy."

"...."

Mạnh Dao hờ hững đặt thau kem vào trong tủ rồi xoay người đi vào nhà tắm.

Cậu đây mới không thèm đi tranh người với một đám điên, đừng có mà mất công dọa dẫm các thứ với cậu. Bị anh trai kết nghĩa, bạn thân ở Anh đánh đập, hành hạ tâm lý mấy lần là đã quá đủ rồi.

Mà cũng nhờ thế mà cậu mới càng hiểu lòng người và dễ dàng nhìn ra những điều mà mọi người che giấu đó.

Hừ, con rắn Ryusei chết bầm, cứ ở đây mà ăn dấm chua đến chết đi. Tui sẽ méc Mikey rằng mi đã ăn vụng bánh ngọt của bồ ý để bồ ý bơ mi một tuần! Cho chừa cái thói suy bụng ta ra bụng người đi nhá!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro