91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán sẽ nghỉ vào lúc 6 giờ chiều ngày bình thường và 5 giờ chiều vào cuối tuần.

"A Dao, chỗ đó đó... Ừa, đúng rồi... Éc....!"

Trong bếp Flora hiện tại, hình ảnh chủ quán và đội trưởng đội pha chế đồ uống, làm đồ ngọt kèm theo đang bóp vai, xoa eo cho nhau thật đúng là cảm động lòng người.

Cứ nghe thấy tiếng rên thê thảm, rúng động lòng người của chủ quán là biết liền, mấy người phụ bếp thở dài rồi chia nhau đi pha nước uống.

"Nghỉ ngơi, ăn uống tí xíu rồi set up lại mọi thứ cho ca tối nha mọi người. Buổi tối thì cực mấy bạn pha chế còn mấy bạn làm bếp thì bốc thăm rồi ở lại để thảo luận thực đơn với mình nhá."

Mikey nói trong khi giúp Mạnh Dao thả lỏng cơ bắp. Mọi người trong nhà bếp đều 'dạ' một tiếng rồi bắt đầu kéo nhau đi bốc thăm ở cái hộp ở trung tâm. Inupi sau khi tắm xong thì lại chỗ Mikey để... Xụ mặt.

"Mikey..."

Mikey đang bóp vai cho bạn hăng say thì đột ngột nghe thấy tiếng gọi, cậu quay lại rồi hú hồn khi thấy Inupi đang bày ra vẻ mặt sắp sửa tận thế.

"A, sao thế?"

"Hôm nay... Tao..."

"À, lại cãi nhau với khách hả? Chẹp... Chuyện bình thường mà."

"A... Mikey, nhẹ xíu..."

Mạnh Dao nhíu mày rên một cái, Inupi bất mãn cúi đầu thấp hơn, Mikey cũng nhẹ giọng an ủi hắn.

"Không sao đâu mà, Inupi hôm nay đã làm rất tốt rồi mà. Phải rồi, đêm nay có muốn ở lại luôn không?"

Mikey chưa bao giờ trách mắng nhân viên khi bọn họ cãi nhau với khách cả, lý do là vì quản lý và trách mắng bọn họ không phải là cậu mà là Ryuguji Ken, cựu phó tổng trưởng Touman, đồng thời cũng là nam phục vụ được hoan nghênh nhất quán.

Ken-chin dữ dằn lắm nên tiền lương của mấy bạn đều do hắn ta đánh giá nha. Mikey đã nói thế vào ngày đầu tiên cả bọn nhận việc.

Ừ thì ông chủ nói đúng, Draken nghiêm túc y hệt giáo viên ở trường bọn họ hồi trước ấy, đã thế còn rất để ý quá trình làm việc của bọn họ, đáng sợ dữ thần. Cơ mà hắn ta tinh tế và tốt bụng lắm, còn rất dịu dàng với phái nữ nữa đó.

"Rồi, mấy bạn nữ tập hợp lại đây để nhận lương nào. Sau khi nhận xong thì thay đồ đi về đi nhé."

Tiệm cà phê của Mikey cũng có nữ phục vụ, nhưng vì buổi tối quán sẽ là quán bar nên để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên thì Mikey sẽ để các bạn nữ phục vụ tan làm sớm.

Còn nếu vẫn muốn làm ca đêm thì bắt buộc phải bằng hoặc trên hai mươi mốt tuổi và sẽ được tách riêng để phục vụ các bàn có gia đình đủ nam nữ hoặc chỉ bàn có nữ thôi. Sau khi tan làm thì Mikey cũng sẽ gọi tài xế riêng lái xe đến chở các nàng về tận nơi chứ không cho nhân viên về một mình.

Vì Mikey cũng có em gái và luôn luôn quan tâm đến sự an toàn của các nhân viên cho nên các nàng cũng cảm kích vô cùng.

"Phải rồi, chị Mai. Bữa chị có bảo với em là bé Kana bị bệnh nhỉ? Em sẽ tạm ứng trước cho chị lương nửa tuần. Chị cứ nhận, nếu không đủ thì nói với em nha."

Mikey cẩn thận đưa cho các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn tiền lương được để trong bìa thư, sẵn tiện thì nói chuyện với họ rồi quay lại nói lớn.

"Runa, Mana, hai em cũng rửa tay rồi ngồi ngoài nha. Anh sẽ đưa hai em qua chỗ Ema."

Runa ló mặt ra rồi bảo.

"Hôm nay anh trai em cũng qua dùng bữa ạ. Bọn em sẽ ăn với ảnh ạ."

"Thế thì em không được lên tầng hai nghen, trên đó phức tạp lắm."

"Dạ, mà em nghe nói hôm nay anh Cá Mập sẽ qua đây ạ?"

Anh Cá Mập ở đây chính là Taiju, anh cả nhà Shiba và cũng là cựu cấp dưới của cậu hồi Touman. Hôm nay đúng là hắn sẽ ghé qua đây để ăn tối và nhâm nhi chút rượu, ờm, chắc là cũng đến để nghe cậu chơi đàn luôn.

"Anh chủ ơi anh chủ!"

Một cô gái có khuôn mặt tròn tròn chạy đến, khuôn mặt hoảng loạn của cô làm cho Mikey dở khóc dở cười, cậu chặn cô lại rồi vỗ vỗ vai để cô nàng bình tĩnh lại.

"Sao vậy, có ai gọi điện để khủng bố hả em?"

"Dạ không ạ, là khách hàng đặt bàn thôi. Nhưng, nhưng mà..."

Nhưng mà? Mọi người vểnh tai lên nghe rồi thấy mặt của cô gái vừa tái nhợt lại vừa hoảng loạn. Mạnh Dao thấy cô nàng nghẹn ứ không nói được thì cười trừ, mang cho cô một cốc nước lạnh làm từ nhựa để cô bình tĩnh lại. Cô hít thở liên tục rồi khó khăn nói ra một cái tên.

"Đó là... Là Siêu mẫu Ella Divinita ạ!"

"Hả!?????"

Cả căn bếp nổ tung trước tin tức này, Mikey lại điềm tĩnh uống một ngụm nước rồi nới lỏng cổ áo của mình. Draken cũng nhìn sang cậu đầy khó hiểu rồi ngập ngừng hỏi.

"Mày.... Có quen với cô gái đó hả?"

"Ừa, cổ là họ hàng của Tuskie mà. Hồi đó cổ còn dạy tao làm món Ý đó."

Vãi lúa, người ta là Siêu mẫu nổi tiếng đó, ông anh làm ơn đừng có nói người ta như thể đang nói một bà chị hàng xóm hằng ngày đều gặp mặt được không? Cô gái nhỏ lại như chết tâm mà nói tiếp.

"Ngoài ra, nam người mẫu Hakkai Shiba. Ngài Izana Kurokawa cũng sẽ ghé qua đây dùng bữa tối."

Inupi 'xì' một tiếng rồi quay phắt đi chỗ khác. Thông gia nhà hắn thì hắn sợ gì, chưa kể đến còn từng là đồng đội mấy năm, nhìn mặt cũng đã đủ chán rồi.

"Aaaaaaa!!!!"

Lại thêm một tiếng hét lớn truyền ra ở ngoài quầy tiếp tân. Mikey điềm tĩnh tháo cúc tay áo rồi quay sang nói với Mạnh Dao vẫn chưa tỉnh táo.

"Hôm nay chúng ta sẽ có một món Ý, một món Pháp và một món được nấu theo kiểu Tây Ban Nha."

"A... À, ừ, mình sẽ thảo luận với các bếp phó."

Lúc này, người vừa hét lên được Ryusei đỡ vào. Ryusei thấy tên nhóc này sắp ngất rồi thì cười bảo.

"Một nhà Haitani cũng sẽ ghé qua. Chúng ta cần trải thảm đỏ cho họ vào không ạ."

Lần này thì hay rồi, gia tộc Haitani, gia tộc giàu có nhất nhì, gần như là một gia tộc Yakuza, rất nguy hiểm và khét tiếng sẽ đến chỗ bọn họ ăn cơm.

"Mọi người đừng có để bị run tay nhé. Ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp khách như thường. Nhưng tầng một và hai hôm nay thì sẽ được bao trọn nhé."

Mikey rất là điềm tĩnh, cả giọng nói cũng không hề run rẩy trong khi mọi người trong phòng bây giờ thì lại như sắp ngã đã nơi rồi. Tại sao sếp vẫn có thể thản nhiên đến thế khi những người đến ăn đều là dân có máu mặt vậy?

"Ây da, mấy đứa đừng có bất ngờ chứ Mikey hồi đó từng làm tổng trưởng của băng Touman đó. Ngoài ra ổng còn là em trai của ngài Shinichirou và ngài Kurokawa mà. Nhạc cụ trong quán hiện tại đều là quà sinh nhật tròn hai mươi của ổng đó."

Các nhân viên đều nghệt mặt ra, hai tay cũng buông thõng xuống như là rối đứt dây vậy.

Ủa, sao sếp bảo với bọn em là nhà sếp nghèo lắm mà. Vì nghèo quá nên sếp còn phải vay tiền mở quán cơ mà! Rồi còn mấy cái nhạc cụ nữa, sao sếp bảo là được chủ tiệm bán nhạc cũ cho không?

"Ai nói, quán này Mikey tự dùng tiền của mình mua dứt luôn mà, tiệm đồ ngọt đối diện của Ema cũng đã được mua đấy, nơi này nói chung là địa bàn của bọn mình rồi."

Mở quán vì đam mê à? Sao nó ảo ma, khó tin quá vậy, các nhân viên đều ôm nhau mà run rẩy, trong đầu còn là tiếng trái tim vụn vỡ khi bị lừa dối quá nhiều.

"Anh chủ!!!! Sao anh lại lừa em. Em còn nghĩ anh túng quẫn dữ lắm nữa đó! Hồi đó thấy anh bỏ hết tiền trong túi ra để mua cái đĩa nhạc mà bọn em không dám nhận lương luôn đó!"

Mikey mỉm cười đầy trìu mến, môi mỏng tựa cánh hoa làm cho người nhìn mà đau hết cả tim.

"Đó là tiền mặt của anh, còn tiền trong ngân hàng thì còn nhiều lắm nhé."

"....."

Thế quái nào lại như vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn Mikey đi vào nhà tắm để tắm rửa rồi nhìn sang Draken, Inupi lẫn Ryusei để chất vấn. Cả ba người họ cũng đang sốc về việc Mikey sở hữu một số tiền kết xù nên cũng chả thể trả lời được mấy câu hỏi tới tấp của nhân viên trong quán.

"À, nếu mọi người đang lo rằng vật dụng trong quán sẽ bị trộm thì đừng lo lắng gì nhé. Trong thành phố này, phàm là bất lương hay xã hội đen thì đều không muốn đắc tội với nhà Sano đâu."

Chưa kể đến cửa kính của tiệm còn được làm từ kính cường lực (được Izana đặt riêng), cửa dù là từ gỗ nhưng cũng đã được thiết kế sao cho không thể nạy được và chỉ có duy nhất hai chìa do Mikey và Ema giữ thôi.

"Hỏi sao mình làm phục vụ của quán cà phê mới mở thôi mà lương lại rất là ổn, thậm chí là còn cao hơn chỗ bình thường nhỉ. Nhưng mà chị rất tò mò, rốt cục Mikey đã làm gì mà tiền của em ấy lại có nhiều thế nhỉ?"

Mai Hanako, nữ phục vụ chính thức của tiệm tò mò hỏi rồi nhìn sang Draken.

"Draken-kun, em là bạn thân của Mikey nhỉ, em có biết không?"

Draken gãi gãi đầu rồi thở dài.

"Mikey hồi còn là học sinh có đi biểu diễn thường xuyên ở nhiều nơi. Bình thường nó cũng không chia sẻ cho ai biết về số tiền mà nó được nhận nên là em cũng không biết rõ, thưa chị Mai. Nhưng có một điều em biết rất rõ là Mikey cùng với các anh em của mình sống rất là giản dị và ít khi để lộ ra tình hình tài chính của gia đình mình."

Nhưng mà số tiền mà Mikey đang sở hữu rốt cục là nhiều bao nhiêu, làm cách nào để có được, đó thật sự là một điều rất bí ẩn.

Nhưng bọn họ không có thời gian để suy đoán. Bây giờ bọn họ nên tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca tối nữa.

"Nhưng tối nay thật sự sẽ có rất nhiều vị khách máu mặt đến đây ăn tối. Chúng ta phải sắp xếp làm sao đây ta? Nếu như không chào đón thì sợ rằng sẽ quá thất lễ rồi, nhưng nếu chào đón thì sợ là các bạn cũng sẽ không có kinh nghiệm."

Bếp phó than thở một hồi rồi nhìn đến Mạnh Dao đang chuẩn bị nguyên liệu.

"A Dao, ông chủ đã có dự tính gì rồi sao?"

Mạnh Dao ngẩng đầu, mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu.

"Em cũng không biết, nhưng với tính cách của Mikey thì em tin chắc là cậu ấy đã có sắp xếp của riêng mình. Nhưng em nghĩ tối nay, trước quán ăn của mình sẽ không có nhiều xe hơi đâu ạ, mọi người cứ bình tĩnh là được rồi."

"Hả, sao lại không có chứ? Họ đều là người nổi tiếng cả mà."

Ryusei cũng thoải mái bảo.

"Bữa tối nay dù mang danh là có nhiều người nổi tiếng nhưng thực chất, với Mikey và bọn họ thì bữa ăn này chỉ là một buổi tụ họp bình thường thôi, chỉ khác ở chỗ là thay vì họ được dùng bữa tại nhà Sano thì hôm nay họ lại dùng bữa ở Flora."

Mọi người đều đã làm việc rất chăm chỉ và vất vả rồi, họ chỉ muốn đến một nơi an tĩnh và riêng tư để gặp gỡ và giao lưu với những người bạn thân thiết mà thôi.
~•~

Giải thích về số tiền mà Mikey hiện giờ sở hữu.

Như mọi người đã biết thì Mikey trước khi xuyên thư chính là một sát thủ lão luyện, ẻm ở trong ngành này ít nhiều cũng đã 19-20 năm rồi và số lượng nhiệm vụ của ẻm chắc chắn cũng sẽ không nhỏ. Thế nên thù lao của ẻm chắc chắn sẽ không thể là vài trăm triệu rồi :v ngoài ra, sau khi nhận tiền thì ẻm còn gửi vào ngân hàng, dựa vào lãi suất tăng dần lên thì số tiền của ẻm chắc chắn cũng sẽ tăng lên không ít.

Ngoài ra ở kiếp trước, Mikey còn sở hữu rất nhiều vũ khí tân tiến, xe cộ cũng như nhà cửa (không dưới tên của mình). Tất cả đều là thành quả làm việc rất nhiều năm và không được chủ nhân của chúng tiêu xài :v đến đây thì chắc chắn mọi người sẽ tự hỏi vì sao lại không để tiền đó cho Demeter hay là trại trẻ mồ côi,... Thì Truki cũng nói thẳng, Mikey ẻm không phải là người làm việc không công!

Vất vả nhiều năm như vậy mà tiền tài của mình đều rơi vào tay người khác thì nói thật, là bản thân Truki chắc chắn sẽ không cảm thấy dễ chịu rồi. Huống chi Mikey còn là một người có lòng tự tôn rất cao, nếu kêu ẻm phải sống dựa vào tiền của người khác trong khi bản thân đã từng có khối tài sản kết xù thì chắc chắn em sẽ không chịu rồi.

Thế nên Mikey liền dựa vào việc bản thân có Lily hỗ trợ, lấy hết tiền bạc của mình ở thế giới gốc đồng thời cũng bán hết tất cả các tài sản dài hạn của mình (như nhà cửa, xe cộ, vũ khí....) rồi đưa hết vào tài khoản ngân hàng của mình.

Như vậy thì Mikey không chỉ có giữ được tiền của mình mà còn khẳng định được bản thân là người độc lập mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai :v

Nghe thì rất giống Buff, bàn tay vàng các thứ nhưng mọi người cũng đừng trách quá nhiều. Mikey ở kiếp trước làm việc rất vất vả nhưng lại không cho ẻm tiêu tiền do mình làm ra thì rất là ấm ức và khó chịu đó ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro