90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê của Mikey cuối cùng cũng hoạt động rồi, tên của quán là Flora nhưng trong quán lại không hề có bất kỳ loại hoa thật nào. Thay vào đó chính là những bức tranh về đủ loại hoa mà thôi.

"Mẹ ơi, con muốn ăn kem chanh ở Flora ạ."

Món kem chanh thơm ngon ở tiệm luôn khiến các đứa trẻ, các quý cô yêu thích. Người mẹ nhìn sang tiệm cà phê ở cạnh mình rồi mỉm cười.

"Được rồi, đúng lúc mẹ cũng đang muốn ăn trưa đây."

Người mẹ dắt tay của con trai mình đi đến cửa tiệm rồi đẩy cửa ra. Tiếng chuông cửa rung lên làm cho chàng phục vụ đứng gần đó phản ứng lại. Hắn ta mỉm cười đầy thân thiện rồi sải bước đến.

"Chào mừng quý khách đã đến với Flora."

Đó là một chàng trai rất cao, có làn da ngăm và mái tóc trắng với vài lọn màu đen ở gần phần mái. Khuôn mặt của hắn ta rất trẻ và rất dễ nhìn, nhưng vì có đeo khuyên tai, nhuộm tóc cho nên đã khiến vẻ ngoài dễ nhìn này có chút hơi nứt ra ấy.

Nhưng quý cô cùng với con trai của mình chính là khách quen ở đây. Cậu nhóc choi choi chạy ra trước mặt mẹ mình rồi phấn khích nói.

"Anh Ryu, hôm nay em với mẹ lại đến ăn kem nè. Anh Mikey có chuẩn bị cho em không ạ?"

"Ha ha, có chứ. Nhóc là khách quen của quán mà."

Mẹ của cậu bé bật cười rồi nghe thấy Ryusei than thở.

"Ông chủ còn có chút lo lắng khi thấy nhóc cùng quý cô xinh đẹp đây không đến đấy. Y sợ rằng món kem chanh của mình đã không còn ngon rồi."

"Không có đâu ạ! Kem của Mikey làm là ngon nhất."

Ryusei nhếch môi rồi dẫn hai mẹ con họ đến bàn của mình. Tiệm cà phê vào buổi trưa cuối tuần tuy đông nhưng không khí lại không quá ồn ào, đã thế âm nhạc lại vô cùng nhẹ nhàng nữa chứ. Người phụ nữ bế con trai mình lên ghế rồi nhận menu từ tay của Ryusei.

"Ừm, để xem nào. Bọn chị sẽ ăn theo thực đơn trong ngày nhưng riêng món tráng miệng thì hãy đổi thành kem chanh nhé."

"Vâng, cảm ơn quý khách."

Ryusei nhận lại menu rồi đi đến quầy để giao đơn cho nhà bếp. Draken đẩy cửa nhà bếp ra, trên tay chính là một khay rất nhiều đồ ăn và thức uống.

"Đơn của bàn 30, 27 và 66 đã hoàn thành."

"Tao đã biết rồi."

Ryusei đáp rồi mở cửa bếp ra để nhìn vào bên trong. Trong nhà bếp hiện tại, các đầu bếp hiện đang rất bận rộn và bộ phận pha chế cũng đang đẩy nhanh tốc độ không kém.

"Món mì thêm năm giây nữa thì bỏ ra đĩa. Món kem chanh phải được mang ra ngay sau khi trang trí xong! Mọi người, nhanh tay lên nào."

Sano Manjirou, ông chủ trẻ tuổi của tiệm kiêm luôn bếp trưởng lớn tiếng chỉ đạo các phụ bếp của mình, bọn họ đều đồng loạt 'dạ' rồi đồng loạt bỏ mì ra đĩa và trang trí xốt lên.

"Những món đá xay đã làm xong, hãy mang lên cho bàn 01, 38, 50,.... Còn món trà sữa thì cần thêm ba phút để hoàn thiện."

"Vị khách ở bàn 50 rất là khó tính, món ăn của cô ta cũng đã hoàn thành, mang hết một lượt nhé Inupi."

Sự bận rộn đầy áp lực tràn ngập trong căn bếp. Inupi, chàng phục vụ được hoan nghênh nhất cũng gật đầu rồi lấy món đồ được chỉ thị.

"Vậy tôi sẽ mang đồ của bàn 50 đi nhé?"

"Bàn 38 cũng đã xong, có thể mang đi rồi."

"Cái đó thì để tôi mang cho. Inupi đi trước đi, cô Celes đang gần mất kiên nhẫn rồi."

Inupi nhìn Ryusei đã mang khay đi rồi thì cũng tự giác mang đồ đến cho quý cô khó tính kia.

"Chậc, gì mà chậm rề rề vậy hả? Tôi còn tưởng là mấy người sẽ để cho tôi mốc meo lên chứ?"

Quý cô Celes là một người ngoại quốc có tính tình rất là gắt gỏng và dễ mất kiên nhẫn. Dù cô là khách quen ở tiệm và thường xuyên đến đây vào mỗi tối cuối tuần nhưng các nhân viên ở đây, trừ Draken và Inupi ra thì không ai ưa thích được cái thói hay thúc giục và muốn bản thân được ưu tiên của cô nàng.

Với Mikey thì cậu đến cả phản ứng cũng không thèm phản ứng, đúng giờ thì mang món lên. Không muộn của cô ta hơn ba phút là được rồi. Inupi im lặng dọn món ra bàn cho cô rồi cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi vì đã bắt quý khách phải chờ lâu. Chúc quý khách ngon miệng và có những giây phút vui vẻ khi ở Flora."

Quý cô Celes hừ giọng rồi bắt đầu dùng bữa trưa. Inupi rũ mắt đi về hướng ngược lại thì được một bàn gọi lại.

"Anh gì đó ơi."

Hắn đi đến chỗ nọ, đó là một chỗ mà cả bàn chỉ toàn là các cô nữ sinh tuổi teen đáng yêu. Khi hắn đến nơi, các cô nàng đều có chút nhao nhao lên và trong số đó, có một cô bé với khuôn mặt đỏ bừng đang cúi thấp đầu.

"À... Ừm..."

Bạn của cô nàng thấy bạn mình ấp úng thì chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, họ xì xào rồi phấn khích nói.

"Yumi à, cố lên!"

Có lẽ là cô bé này tính xin số điện thoại của hắn, Inupi hờ hững nghĩ rồi kiên nhẫn nghe cô bé kia ấp úng nửa ngày. Ryusei sau khi đặt mấy phần đồ xuống thì ngó đến Inupi đang đứng như trời trồng trước mặt các khách hàng.

Cái tên ngố này! Ryusei căng thẳng liếc nhìn Inupi rồi thấy Draken ở phía xa xa lắc đầu.

Đừng xen vô.

"Ừm, thật xin lỗi, nhưng em có thể xin số điện thoại của anh được không ạ?"

Inupi chớp mắt, khuôn mặt của hắn lạnh nhạt và vô cảm vô cùng khiến mấy nữ sinh thấy liền không khỏi run rẩy. Hắn chớp mắt rồi không mặn không nhạt mà đáp trả lại.

"Thật xin lỗi, ở quán có luật nhân viên không được cho số điện thoại."

"Nè, sao anh có thể thẳng thừng như vậy hả?"

Bạn của cô bé nhút nhát kia tức giận đập bàn. Rõ ràng cái người đàn ông này đang khinh thường và không muốn trò chuyện với các nàng, cái thái độ này đúng thật là đáng ghét và khó ưa vô cùng.

"Đây là cái cách mà anh phản ứng lại khi khách hàng cho gọi đến sao? Cái quán này chẳng lẽ lại tệ đến mức độ này rồi à?"

Cô nàng chống một tay lên hông còn một tay thì vuốt tóc đầy ngạo mạn và ngông cuồng. Vốn dĩ ban đầu cô cũng chả muốn đến đây đâu, nhưng vì bạn thân của cô bảo là quá thích một nhân viên phục vụ ở đây nên dù cô có không muốn thì cũng phải đến. Kết quả thì hay quá rồi, phục vụ ở đây không chỉ khinh thường bọn cô ra mặt mà còn trả lời hết sức bỡn cợt nữa.

Inupi nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.

"Thưa cô, tôi chỉ đang nói lại quy định của quán thôi."

"Cái vấn đề ở đây chính là thái độ của anh! Anh nghĩ mình là ai mà dám kênh kênh cái mặt ra vậy hả?"

Cô ta gằn giọng rồi thô bạo ném đĩa đồ ăn xuống đất. Mọi người đang ăn uống vui vẻ cũng bị trận cãi vã này thu hút, Inupi lạnh mắt nhìn đĩa đồ ăn bị vứt xuống cùng với mấy cái điện thoại đang được bật lên của mấy nữ sinh kia, trong lòng cũng cười lạnh một cái.

Cô bé này lên mặt nhầm chỗ rồi.

Ban đầu, vì biết rằng khuôn mặt của hắn cùng một số nhân viên trong quán rất là dễ gây hiểu nhầm nên là ở bảng ghi thực đơn chính mỗi ngày bên ngoài đều có chú thích như sau.

'Nhân viên trong quán, có những người bị tê liệt cảm xúc, và tính cách khó nắm bắt. Xin các quý khách đừng thử chọc giận họ, nếu có thiệt hại thì quán chỉ có thể đền bù 10%'

Và lời cảnh cáo này, chính xác là để miêu tả Inupi, Angry, Smiley và Wakasa đấy. Nhưng vì anh em song sinh kia và Wakasa là làm ca tối nên là bây giờ người duy nhất được đề cập chính là Inupi.

"Danh tiếng của quán này không phải là thứ mà các cô có thể quyết định thông qua vài cái video đâu."

Inupi vươn tay ra, bóp nát cái điện thoại của một người. Cô gái đang chỉ vào mặt hắn cũng tức giận quát lên.

"Này, cái thái độ gì vậy hả? Anh dám phá hư tài sản cá nhân của khách hàng à? Anh có tin là tôi sẽ kiện tiệm cà phê này cả về chất lượng đồ ăn và phục vụ không?"

Một vài khách quen nghe được lời này của cô gái nọ thì cười khẩy. Kiện về chất lượng đồ ăn? Con nhóc này đúng là chưa nếm trải mùi đời mà, quán ăn này cái gì cũng có thể kiện nhưng riêng đồ ăn và nhân viên thì chắc chắn không thể đụng vào được rồi.

Thứ nhất, chủ quán tuy rằng còn rất trẻ tuổi và chỉ mới mở quán nhưng trong suốt khoảng thời gian này. Quán đã luôn thay đổi các thực đơn theo các quốc gia khác mà chủ quán từng được thưởng thức và tập làm. Món ăn của Anh, Nhật, Trung, Thái,.... Tất cả đều được nêm nếm rất chuẩn vị của từng nước một.

Trong đó, khiến mọi người bất ngờ nhất là chủ quán còn từng làm hẳn một ngày chỉ để cho các thực khách nếm thử các món làm từ đậu hủ, trong đó có món Tàu hủ nóng mang đậm phong cách Việt Nam. Hay là một ngày nếm thử đồ ăn của Ấn Độ với các món ăn đậm đà nhưng vô cùng dễ ăn và ngon lành.

Còn về nhân viên thì thật sự có muốn chê cũng chê không được. Thứ nhất, các nhân viên nam ở đây tuy rằng có vẻ ngoài hơi đáng sợ một chút, tính tình cũng có hơi lãnh đạm nhưng sự tinh tế và chăm sóc khách hàng của họ đều rất tốt. Ví như là Inupi, ngoại trừ việc không cho ai số điện thoại và thẳng thắn từ chối việc hẹn hò, nhưng với các cô chú lớn tuổi hơn thì Inupi chính xác là một người bạn hợp cạ.

Tư vấn tình cảm, tư vấn trang sức, nước hoa rồi sang cả bên nam là xe motor.... Tất cả đều được Inupi biết cả.

Thậm chí là Draken có khuôn mặt hầm hầm thế kia cũng được các cụ bà, cụ ông và mấy đứa trẻ yêu thích nữa kia mà.

Nên chắc chắn, có vấn đề ở đây phải là mấy cô bé kia.

"Này, bà đây đang ngồi nhìn tranh thưởng nhạc mà cũng không thoát được mấy con ranh láo nháo nữa."

Celes bất mãn gác chân lên bàn của mình rồi hất cằm bảo.

"Ê Inupi, cho chị thêm ly cà phê kem trứng nữa. Bảo A Dao gói cho chị một lát bánh kem bất kỳ luôn."

Inupi nhìn cô rồi rũ mắt, hắn để lên bàn của mấy nữ sinh kia một cái điện thoại mới tinh rồi trầm giọng bảo.

"Xin hãy tuân theo luật nếu không muốn bị đuổi ra."

Nữ sinh kia định gào ầm lên thì mấy người lớn xung quanh liền xì xào.

"Hình như trên tầng một không dành cho mấy cô nữ sinh nhỉ?"

"Quy định rõ ràng ngay tại lối vào rồi mà."

"Ồn ào quá, con cái nhà ai không biết nữa."

Cô ta bị mọi người bàn tán đến mặt mũi đỏ bừng, bạn của cô vội kéo tay cô xuống rồi lắp bắp bảo.

"Ami à, đừng nói nữa. Ảnh từ chối cũng có sao đâu."

"Nhưng mày không thấy nó khinh mày à, nhỏ ngốc này!"

Mấy cô bạn còn lại cũng hùa theo và bảo rằng.

"Phải đấy, là mấy cái người đó sai trước mà. Phải đưa hết lên mạng để vạch trần mới được, để xem thằng chủ non choẹt ở đây làm được trò chống gì."

Celes nhìn một đám như đang nhìn một đống rác. Mấy đứa ranh con này bị đần thật rồi, đâu phải tự dưng cái quán này lại nổi tiếng và có quy mô lớn thế này đâu chứ, động vào đây thì chả khác gì là đang động vào ổ kiến lửa cả.

Nội cái cây đàn Piano cổ cách đó không xa và cái máy phát nhạc cổ điển đang phát nhạc thôi cũng đủ để mua nhà rồi đấy.

Nhưng thôi, cô không rảnh để nói chuyện với mấy con đần.

Làm tốt vai trò vị khách khó tính, quái gở là được rồi.
~•~

Roxanne Celes, đàn chị của Mikey hồi cấp hai, tính quạo số hai không ai là số một nhưng chơi đàn hạc thì hay dã man con ngan :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro