89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và Sanzu là bạn thân đã ở chung với nhau khi cả hai đứa vừa mới mấy tháng tuổi rồi. Từ cái lúc mà cả hai vừa quấn tã và biết nhìn đời, lúc mà mấy cái chân với tay ngắn ngủn như cọng rau muống còn chưa nhúc nhích đàng hoàng, tử tế được thì Mikey đã chăm bẵm Sanzu như là cục nợ... À không, em trai của mình rồi.

Theo lời Takeomi bảo thì giống như hắn yêu Mikey từ cái lúc bị cậu dốc nguyên cái bình sữa to tổ bố vào mồm ấy, hắn ta sau ngày đó lúc nào cũng bán theo để mà gặm với lại chọc phá bạn nhỏ an tĩnh cạnh mình làm cậu tức đến muốn giơ tay đánh người.

Rồi từ cái lúc răng còn chưa mọc đó thì cũng đã hơi chục năm, thằng nhãi con tóc hồng giờ đã to như là con bò và dám lôi Mikey ra để mắng luôn rồi.

Bình sữa năm đó bạn còn nhớ hay bạn đã quên? Mikey chấm chấm nước mắt nơi khóe mắt trong khi tên nhãi con tóc hồng thì lại đang cúi đầu một cách đầy ăn năn và hối lỗi. Senju đang được Ema băng cái ngón tay bị dao lia trúng thì cười như được mùa.

Vừa nư tui lắm, này thì quát, này thì giang hồ. Từ rầy về sau chừa cái thói hở cái mắng người, hở cái mỏ hỗn đi nghen.

"Hic... Mikey, là tao sai rồi, đừng giận tao mà."

Mikey bĩu môi bóp bóp hai cái chân trước xinh xinh của Gina, cô nàng cao ngạo nhìn Sanzu đang ủ rũ rồi quay lại nũng nịu với chủ nhân nhà mình.

"Aw, bé đáng yêu quá hà."

Mikey vui vẻ chơi với Gina rồi lại ngó sang Sanzu đang quỳ trên ván giặt đồ bằng gỗ.

"Tao có bắt mày quỳ đâu mà quỳ? Đứng lên đi."

"Không được, tao đã làm cho Mikey buồn mà."

Sanzu kiên định bảo rồi ngay ngắn quỳ trên ván giặt đồ, cậu day day trán của mình rồi nhìn sang Senju với Ema đang chuẩn bị trái cây để ăn tráng miệng.

"Đừng có tự trách. Dù gì cũng do tao đến bất ngờ quá mà."

"Không phải!"

Sanzu đột ngột la lớn lên rồi vội vàng nói tiếp.

"Mikey đến lúc nào cũng được mà. Dù có là bất ngờ hay không thì cũng đâu phải lỗi của mày đâu."

Hắn ta luôn luôn kính trọng và yêu quý Mikey mà. Mikey im lặng nhìn tia sùng bái cùng mê muội trong mắt của Sanzu với mình thì thở dài, tình cảm của hắn với cậu đúng là thứ vô cùng mãnh liệt và khó che giấu mà.

Lần trở về này cũng là để làm rõ tình cảm của mình. Mikey lẳng lặng nghĩ rồi đưa tay ra, đánh nhẹ lên trán của hắn.

"Đủ rồi, không cho tự trách nữa."

Sanzu ôm trán của mình, hai mắt ngọc lục bảo cũng nhìn cậu như thể đang nhìn một món bảo vật quý giá vậy.

"Ừm..."

Mikey thấy Sanzu đã ngoan ngoãn đồng ý rồi thì vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, Sanzu làm theo và đương nhiên là ngồi rất sát cậu.

Trời đất ơi, bám người thế này thì ai mà tin là Sanzu lớn hơn Mikey một tháng chứ? Ema và Senju mang đĩa trái cây ra rồi nheo mắt khi thấy cả hai đang cùng nhau ghẹo Gina.

Sao Mikey dễ dàng tha thứ thế nhờ? Phải dỗi Sanzu lâu hơn tí để lão ăn năn hối lỗi chớ!

"Hả, hồi mới mấy tháng thì Haruchiyo đã bự hơn anh rồi. Sau này tuy là có hơi trì trệ trong lúc nhổ giò thì về sau vẫn cao hơn anh mà."

Sanzu đút một miếng táo cho cậu, cậu cũng vừa ăn vừa giải đáp các nghi hoặc cho Senju và Ema. Senju nghe vậy thì bĩu môi.

"Nếu thế thì phải là Haru chăm anh, thế mà bản thân anh từ lúc còn bé đã chăm lão rồi. Khổ thân anh quá à."

Mikey bẹo bẹo má của Sanzu rồi cười khúc khích.

"Haruchiyo là một đứa trẻ rất đáng yêu mà, đừng có trách nó chứ."

Sanzu chớp chớp mắt cậu rồi bĩu môi cọ cọ má vào tay của cậu. Bất mãn lắm chứ, Mikey quả nhiên chỉ xem hắn là đứa nhỏ mà hắn một chút cũng không xem Mikey là người lớn luôn luôn chăm nom mình.

"Mikey, tao đã trưởng thành rồi mà."

"Hửm, Haru chỉ lớn xác thôi mà. Còn về phần tâm hồn thì mày vẫn còn nhỏ lắm."

Mikey mỉm cười xoa má của hắn rồi quay sang nói chuyện với Ema và Senju tiếp.

"...."

Khó chịu quá, thật sự rất là khó chịu. Sanzu mím môi siết chặt tay của mình lại rồi nắm tay của Mikey để nghịch ngợm.

Phải làm sao để Mikey có thể công nhận và xem hắn như một người đàn ông để trưởng thành đây nhỉ? Sanzu càng nghĩ càng sầu não nên liền nghiêng người tựa cằm lên bả vai của cậu.

"...."

Nếu như là cái hồi Ema và Senju chưa là người yêu nhau thì các nàng sẽ cho rằng hành động này của hắn ta là bình thường, nhưng giờ hai người các nàng đều đã yêu nhau và trải qua nhiều chuyện rồi thì lại hiểu rõ thậm chí là có chút buồn cười khi thấy hành động nho nhỏ này của Sanzu.

Hắn ta làm vậy chính là đang muốn thu hút sự chú ý của Mikey này, nhưng vì nó quá quen thuộc nên anh trai của Ema cũng không hề phản ứng gì nhiều.

Mà kệ đi, không nói thì về sau mới thú vị. Ema xoa xoa tay của người yêu mình rồi nghiêng đầu hỏi.

"Mikey, dạo này em thấy anh đã sắp xếp gần xong cũng như hoàn thành những thứ quan trọng trong quán của mình rồi, nhưng vì sao anh vẫn chậm rãi không chịu mở quán vậy ạ?"

Không chỉ Ema tò mò, mà cả Senju, Sanzu và tất cả mọi người cũng đều tò mò vô cùng. Phải biết rằng, khi Mikey thông báo là sẽ mở tiệm sau khi về Nhật thì đã có rất nhiều người trông chờ, lý do là vì mọi người đều rất thích và mê mẩn những món ăn do Mikey nấu, mà dù có mê cỡ nào thì mọi người cũng không thể đến nhà Sano để ăn mỗi ngày được. Giờ đây quán cà phê sẽ mở, đồ ăn trong quán cũng sẽ nấu theo công thức của riêng Mikey nên mọi người mới lục tục đặt trước chỗ để đến ăn.

Nhưng Mikey lại cứ trì trệ lại việc mở quán, mọi người thật sự rất là tiếc nuối nhưng trên cả tiếc nuối thì bọn họ cũng tò mò vô cùng.

Ema tò mò lắm, nay đúng dịp nên cũng hỏi luôn. Mikey mỉm cười rồi nói.

"Anh còn chưa thi bằng nấu ăn mà. Thi xong mở cũng chưa muộn."

Senju bốc cho người yêu mình một miếng bưởi, nghe vậy thì bĩu môi.

"Chắc chắn phải là lý do khác. Thi bằng, lấy bằng nhanh mà, chưa kể đến anh Takeo cũng rất nóng lòng với mấy món ăn mà, đảm bảo là anh sẽ được nhận bằng trong ngày luôn."

"Senju nói đúng. Mikey, anh đang giấu bọn em cái gì đó."

Mikey duỗi chân ra rồi bóp bóp chân của mình, Sanzu thấy thế thì xoay người cậu lại, kề gối ra sau lưng của cậu rồi nhẹ nhàng đặt chân trên đầu cậu, bóp nhẹ đôi chân của cậu rồi nghe cậu nói.

"Thật ra anh định mở quán của mình thành hai kiểu. Vào buổi sáng, quán cà phê sẽ được mở ra để phục vụ cho mọi đối tượng. Nhưng đến buổi tối thì quán sẽ là một quán bar cổ điển có biểu diễn âm nhạc vào mỗi cuối tuần, và những người được vào quán lúc đó phải từ 21 tuổi trở lên và đặt trước lịch hẹn."

"Ồ, ý của Mikey là muốn mở ra một không gian hẹn hò vào buổi tối? Em nghĩ là những cặp đôi yêu thích sự lãng mạn sẽ thích lắm. Dù gì ở tầng trên cũng có thể nhìn ra cảnh đêm xinh đẹp mà."

Mikey gật đầu, Senju lại không hiểu rõ lắm mà hỏi.

"Nhưng tại sao lại phải đặt lịch ạ? Không phải như thế có hơi bất tiện sao ạ?"

"Vào buổi tối thì không gian của quán sẽ được giành riêng cho những vị khách yêu thích sự cổ điển, yên tĩnh và lãng mạn. Ngoài ra còn là nơi để các nghệ sĩ đi lên sân khấu để chơi nhạc cụ nữa, anh muốn họ có một không gian thoải mái và tự do."

Quào, quán cà phê này là lạ mà sao nghe cuốn cuốn thế nhờ? Ema và Senju nghe xong thì lại thấy Sanzu cười.

"Vậy nên Mikey mới chậm trễ không chịu mở quán đúng không? Vì mày chưa đủ tuổi uống rượu mà."

Ối giồi ôi, hóa ra lý do chính là đây á hả? Cả hai cô gái nhìn sang Mikey rồi cũng thấy cậu bắt đầu cười khanh khách.

"Phải, tao vẫn chưa đủ hai mươi mốt tuổi mà."

Tầm nhìn... Tầm nhìn xa và rộng kinh hồn! Ema lẫn Senju đều đã bị dọa cho choáng rồi. Lúc Mikey còn rất nhỏ, cực kỳ nhỏ thì các nàng đã được nghe cậu ngâm nga và kể về ước mơ sẽ mở ra một tiệm cà phê tuyệt vời. Lúc đó các nàng cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu sẽ mở một tiệm bình thường, đơn giản thôi. Đơn giản thì có đó, nhưng hoạt động vào buổi tối thì lại phức tạp quá chừng.

Nội cái việc phải đặt chỗ trước, khách đến phải tuân thủ cái gì thôi cũng phải là thứ được cân nhắc nhiều rồi, ấy thế mà Mikey lại vô cùng tự tin, thậm chí là chắc nịch khi nói về dự định của mình.

Như vậy có nghĩa là cậu không chỉ nhìn được trước mà cũng đã phân tích các rủi ro, lợi ích rất rạch ròi rồi. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ và khiến người nghe sởn da gà.

"Mikey đừng lo, tao nhất định sẽ giúp mày."

Sanzu ôm Mikey rồi lười biếng cọ cọ, cậu xoa xoa tóc của hắn rồi mỉm cười.

"Ừm, tất cả đều nhờ vào Haruchiyo nhé."

"Chỉ cần là ý muốn của Mikey thì có khó đến mấy tao cũng sẽ cố để làm."

Ema trừng gã trai đang thả dê anh mình công khai rồi lại bực mình khi thấy Mikey một chút cũng không định phản ứng lại.

Sao mà anh dễ dãi quá vậy hả, Sano Manjirou!
....

Cứ thế, thời gian lại trôi qua hơn nửa năm và Mikey cũng bắt đầu tham gia vào việc điều chỉnh và sắp xếp quán cà phê của mình.

"Chúng ta sẽ đổi dạng bàn ăn trên lầu vào lúc bảy giờ tối, vậy nên dạng bàn vào buổi sáng sẽ là bàn uống cà phê cơ bản, dễ sắp xếp."

Draken, một trong những phục vụ chính thức của quán cùng với những phục vụ đã được Mikey lựa chọn khác đi khắp quán.

Quán cà phê ở ngay một vị trí rất thuận lợi và thu hút mắt người nhìn. Nội thất trong quán được thiết kế theo phong cách nửa cổ điển, nữa hiện đại với không gian ấm cúng, thoải mái.

Quán có hai tầng, tầng giữa thấp và tầng trên thì cao hơn, rộng rãi hơn và được bài trí theo hướng một nơi ăn uống, thiết kế thanh lịch, cổ điển và đề cao sự riêng tư, an tĩnh cần phải đặt bàn trước mới có thể đi vào.

Tầng giữa cũng là nơi để uống cà phê nhưng có quầy pha chế với tủ rượu âm tường được che đậy cẩn thận vào buổi sáng, điều này sẽ khiến các vị khách không cảm thấy nghi ngại về cách hoạt động của quán. Các vị khách yêu thích sự yên tĩnh và thích thưởng thức đồ uống trong yên bình có thể lên tầng này. Ngoài ra trên tầng này còn có một nơi riêng để đặt đàn Piano, Violin và một số loại nhạc cụ tượng trưng cho sở trường của chủ quán và những người bạn thân đồng sáng lập.

Còn ở tầng trệt đương nhiên sẽ là nơi dành cho mọi vị khách và cũng là nơi rộng rãi, có thiết kế sáng tạo và năng động để các vị khách có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng động của mình.

Về phần âm nhạc, nhạc sẽ được phát từ mấy phát cổ điển được chính tay Mikey mua và đặt hàng từ một chuyên gia ở nước ngoài.

Ngày khai trương sẽ ấn định là ngày 30 tháng 8 năm 2011!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro