88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm đồ ngọt truyền thống của Ema đã khai trương được nửa năm, dưới sự giúp sức của mọi người cũng như công thức bí mật cho nên quán đồ ngọt hiện giờ đã tạo dựng cho mình một tiếng tăm khá tốt.

Và điều quan trọng đã góp phần giúp cho quán ăn đi lên đó chính là những chú mèo đủ màu sắc lúc nào cũng đi lại trong quán, giương cặp mắt to tròn long lanh lên để lấy lòng khách hàng khiến các vị khách nữ và lớn tuổi xiêu lòng.

Nhưng đương nhiên là chẳng ai lại đi từ chối những sự tồn tại đáng yêu ấy cả, tất cả đều rất hoan nghênh những chú mèo đáng yêu đó, đặt biệt là nàng mèo lông vàng lớn tuổi nhất trong số những con mèo đó.

"Ema à, hôm nay Kakuchou sẽ đem Gina đi khám bệnh tổng quát, thế nên cô nàng sẽ không đến quán hôm nay đâu nhé."

Mikey nhẹ nhàng nói với Ema trong khi bản thân đang sắp xếp những chiếc bánh Wagashi xinh xắn vào hộp. Ema, cô chủ của tiệm bánh vừa mới khai trương không bao lâu cũng đang bận rộn với những cái bánh, ngước mắt lên và gật nhẹ đầu.

"Em biết mà, sẵn thì chúng ta cũng cần khám bệnh cho Bean. Cả hai đều đã lớn tuổi rồi và rất cần phải được thăm khám thường xuyên."

"Tính ra, Bean và Gina đã chung sống với chúng ta lâu lắm rồi nhỉ?"

Mikey dịu dàng nói với Ema, cô đưa cho cậu nguyên liệu làm bánh rồi cả hai cũng vừa tạo hình bánh kẹo, vừa trò chuyện với nhau. Đôi mắt đẹp của Ema tràn ngập sự dịu dàng cùng ấm áp khi nhắc đến những người bạn nhỏ đã ở chung với mọi người rất nhiều năm trời. Nói xong, Mikey lại mỉm cười và bắt đầu trêu chọc cô em gái của mình.

"Điều làm anh không thể ngờ chính là việc Ema lại ở chung với Senju sau khi mười chín tuổi đấy."

Gò má của cô em gái ửng đỏ, đôi mắt như mật ong lấp lánh và tràn ngập tính cảm khiến Mikey cũng vui lây, cậu kề sát lại gần cô, vừa tỉa hoa cho chiếc bánh giới hạn, vừa thì thầm.

"Nói anh nghe nào, hai em quyết định ở riêng khi nào đấy?"

Ema mím mím đôi môi đỏ hồng của mình, cô có vẻ đang do dự về việc có nên nói cho anh trai của mình biết hay không, Mikey cũng không hề thúc ép gì mà chỉ cúi đầu để nhìn những cánh hoa nhỏ nhắn được tạo nên từ bàn tay khéo léo của mình.

"Em... Em với Senju ở chung với nhau đã được quyết định vào hồi mười sáu tuổi. Lúc đó Mikey cũng đang bận rộn với các dự định của mình nên em mới chần chừ không nói gì cả."

"Thế nên mới đòi đi làm thêm hả? Cô nương của tôi ơi, muốn gì thì phải nói chứ. Lúc đó đã dọa anh sợ đến chết khiếp nè."

Ema cười khì rồi rắc một ít đường bột lên cái bánh mình vừa làm xong. Mikey lúc nào cũng yêu thương và bảo bọc cô nên cô rất là quý trọng cậu. Thế nhưng, không vì thế mà cô bỏ qua, xem nhẹ khát vọng của mình. Cô muốn được độc lập, muốn được quyết định những việc mình muốn làm và muốn được ở chung với người mình yêu.

Điều đó khiến cô có cảm giác là mình đã thành công và chứng minh cho anh trai mình biết rằng, cô đã trưởng thành rồi, cô đã có thể tự lo liệu lẫn chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Và rồi cô đã thành công, Mikey đã đồng ý và giúp đỡ cô rất là nhiều, ngoài ra cậu cũng không còn xen vào quyết định của cô nữa.

Có hơi hụt hẫng vì Mikey không phản ứng gì gây gắt nhưng cô phải công nhận là việc được anh trai mình công nhận rất là sung sướng, cô đặt cái bánh vào hộp của mình rồi nghe Mikey bảo.

"Hai em ở chung với nhau cũng được, miễn thoải mái, hòa thuận với nhau là tốt rồi."

"Vâng, chắc chắn rồi ạ. À mà nhắc đến ở chung thì Mikey có biết gì không?"

"Hửm?"

Mikey chớp mắt nhìn em gái của mình rồi nghe cô nói tiếp.

"Haruchiyo mặc dù không thể hiện gì ngoài mặt nhưng ảnh lo cho bọn em lắm. Lúc bọn em dọn nhà đến căn hộ đó không lâu thì ảnh đã dọn đến và ở đối diện với bọn em."

"Sau đó, ảnh đã cùng với Senju làm Youtuber, cả hai đã làm việc rất chăm chỉ và đã có tiếng tăm. Mỗi khi làm việc xong, chúng em đã luôn ăn cơm chung với nhau và cùng nhau nói chuyện về anh và những chuyện đã qua."

Cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhiều đến mức khi đồng hồ reo lên, thể hiện đã đến giờ mở cửa hàng thì cả hai liền tách ra và chuẩn bị mở cửa để các khách hàng đáng quý bước vào.

"Chào mừng quý khách đã đến với tiệm đồ ngọt Sano ạ."

Cả hai anh em đồng thanh, những chú mèo cũng lười biếng mở mắt ra và ngồi dậy để chào đón những vị khách đầu tiên.
~•~

Tiệm đồ ngọt đóng cửa vào lúc bảy giờ. Mikey bóp bóp bả vai hơi đau nhức của mình rồi nhìn cửa hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ema thì bước ra từ phòng thay đồ và khoác tay Mikey, thân thiết bảo.

"Mikey, anh đến chỗ bọn em ăn cơm nhé. Hôm nay em sẽ đãi anh những món mà anh thích nhé."

Cậu xoa xoa đầu của em gái mình, trên môi cũng là nụ cười nhè nhẹ thật ấm áp.

"Được, cũng lâu rồi anh không được ăn cơm do Ema nấu."

"Em sẽ nấu cơm thật ngon, Mikey phải đợi em đấy."

Sanzu là một Youtuber có tính tình khá là nóng nảy và cục súc, các fan của hắn đều ít nhiều bị hắn ta mắng té tát, nhưng dù có bị mắng nhiều thế nào thì mọi người cũng đều công nhận một điều là hắn nhận xét và chơi game rất là cuốn hút mắt người nhìn.

À mà không chỉ cục với fan mà Senju cũng là đối tượng hay bị mắng té tát mỗi khi chơi game mà vô tình hoặc là cố ý bóp team, vậy nên, theo như các người xem và người hâm mộ bảo với truyền tai nhau thì Sanzu chính xác là một gã trai ngông nghênh không ai có thể dạy bảo.

"Mọi người ơi, Ema về rồi nên mình sẽ tạm nghỉ nhé."

Senju tháo tai nghe xuống khi thấy cô mèo Gina ngóc đầu dậy.

'Ớ, chị ơi, đừng dừng mà. Sanzu mà phá đảo game một mình là ổng sẽ quạo đó.'

"Kệ ổng, tui có Ema bảo kê mà."

'Kkkk, Ema sẽ mắng ngược lại Sanzu và chúng ta sẽ có một trận cãi vã.'

'⊂( ´ ▽ ' )⊃ Chuẩn bị lấy hạt dưa ra cắn đi mấy đồng chí.'

'Đến giờ tui vẫn không tin là Senju có người yêu là con gái.'

'Có sao đâu, cả hai là bạn thuở nhỏ mà.'

'Yêu người cùng giới tính cũng có sao đâu. Senju-chan vui vẻ là được rồi.'

Senju vội tắt cam đi rồi đi ra ngoài. Vì là phòng cách âm nên là tiếng động bên ngoài không thể truyền vào được.

'Rồi xong, người chơi Sanzu-kun đã bị bỏ lại một mình.'

'Qua hóng ổng chuẩn bị bật mic mắng bà Senju đê :)))'

':)))))'

Sanzu nhìn nhân vật của Senju không tiếp tục di chuyển thì sắc mặt quả nhiên tối sầm đi. Cái con bé chết tiệt này, có người yêu xong rồi cái nết liền biến đổi hẳn!

Nhưng mày có muốn đi đâu thì cũng phải clear bàn chứ, cái con nhóc ngu ngốc này!

'Sanzu-kun, đừng giận Senju-chan mà, ẻm đâu thể để Ema-chan nấu cơm một mình đâu nè?'

'Phải đó.'

'Nhưng mà bỏ game ngang thì khó chịu vler. Em tao mà như thế là tao sẽ đập nó.'

'Èo, nếu anh trai nào mà cũng giống ông thì tội đứa em đó vãi.'

'Lời của bọn không não, thua! (; ̄Д ̄)'

Sanzu chậc lưỡi một cái rồi quyết định reset lại game và quyết định là sẽ phá đảo một mình. Tí nữa hắn sẽ mắng Senju sau nhưng còn màn game này thì hắn nhất định sẽ phá đảo trong đêm nay.

Bên căn hộ của Ema và Senju lúc này, sau khi mùi mẫn với người yêu xong thì Senju bỗng tá hỏa khi nhận ra bản thân đã thoát game mà bỏ lại Sanzu một mình. Mặt cô nhăn tịt lại, giọng điệu cũng tràn đầy sự đau khổ.

"Rồi xong, tí nữa mà trực tiếp xong là sẽ bị Haru rầy nè."

"Sao thế, Senju lại thoát game một mình hả? Bất cẩn quá đó."

"Uhu... Biết sao được, tại Ema luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của mình mà."

Ema cười trừ rồi sau đó nhìn Mikey đang vừa cởi giày vừa chơi với cô mèo Gina. Trong đầu của cô bỗng nhiên nảy ra một ý và cũng nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay mềm mại của Senju.

"Hôm nay Senju sẽ không bị la đâu."

Cô hơi nghiêng đầu về phía Mikey đang chơi với mèo rồi thì thầm vào tai của người yêu mình. Senju nghe xong thì che miệng cười khanh khách rồi nhìn Mikey như đang nhìn một vị cứu tinh.

"Vậy để Senju vào phòng chút. Ema đợi nghen."

Ema gật đầu rồi đi lại và nhờ vả Mikey đang nựng mèo.

"Mikey ơi, em và Senju sẽ nấu cơm nên anh đi gọi anh Haruchiyo giúp em nhé."

"Hả, tại sao?"

Mikey tuy rằng có coi Sanzu mấy lần ổng livestream đó nhưng mà không thường xuyên lắm (do chênh lệch múi giờ) nên là cậu cũng không hay biết gì về cái nết mới của người bạn lúc nhỏ nhà mình.

Thế nên Mikey, với một cái đầu tràn ngập dấu hỏi nhận chiếc khóa căn hộ của Sanzu rồi đi ra ngoài và đi đến cửa căn hộ đối diện.

Còn Senju, sau khi đi vào phòng làm việc của mình thì bật cam lên rồi cười nói.

"Mọi người ơi, hôm nay Senju sẽ nghỉ sớm nha. Lý do là để coi Sanzu ngoan ngoãn bị rầy đó."

'Giề, tui vừa mới nghe gì?'

'Sanzu... Bị rầy á hả?'

'Đã thế còn ngoan ngoãn...'

'(゚Д゚?)) Thần thánh phương nào thế?'

"Thần thánh phương nào thì mọi người sẽ sớm biết thôi nha."

Senju mỉm cười nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi kết thúc lẹ buổi livestream.

Mà Mikey lúc này bước vô được căn hộ của Mikey thì đi đến và gõ gõ cửa phòng có vẻ là phòng làm việc của Sanzu.

"Haru? Haru ơi, qua ăn cơm nè."

Bên trong, Sanzu đang điên cuồng gõ phím nên cũng không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài. Mikey nhíu mày gõ cửa lần nữa và rồi quyết định đi gõ mấy cửa phòng khác.

Lạ nhỉ, sao mà gõ cửa lại không có ai nghe nhỉ?

Mikey nghiêng đầu gọi điện cho Senju rồi nghe cô bảo là cửa phòng làm việc của gã trai nọ là ở chỗ cậu vừa gõ. Mikey gật gù ôm Gina lại đó rồi gõ cửa lần nữa.

'Úi, Sanzu-kun, ngoài cửa có ai gõ kìa.'

'Gõ hoài luôn.'

'Là Senju hả?'

'Đâu, là Senju thì bả đạp cửa đi vô rồi.'

Sanzu bực bội bỏ tai nghe xuống, tâm tình khó chịu cả một ngày cuối cùng  bộc phát, hắn ta đi phăm phăm ra cửa rồi quát.

"Có chuyện gì thì mau nói đi."

Mikey lần đầu tiên bị Sanzu mắng thì ngây người, cả Gina cũng trố mắt nhìn hắn.

"...."

Cả không gian đều chìm vào tĩnh lặng. Hai bên nhìn nhau cũng tràn đầy hoang mang cùng ngỡ ngàng.

'Ủa, bị lag hả? Sao không có phản ứng gì vậy?'

'Không, vẫn bình thường.'

'Ổng chết đứng rồi :))))'

'Cao nhân mà Senju đề cập kìa.'

'Rồi, thôi xong bạn Sanzu rồi.'

'Há há há, tui chờ cái ngày này lâu lắm rồi.'

Mikey lấy lại tinh thần rồi cười trừ.

"Xin lỗi mày, tao chỉ đinh qua gọi mày ăn cơm thôi."

"Không, Mikey... Tao...."

Sanzu vội vã muốn giải thích, Mikey lại thấu hiểu vô cùng mà vỗ vai hắn, bảo.

"Mày cứ tiếp tục nha, tao qua phụ Ema và Senju nấu cơm."

Xong rồi Mikey liền rời đi, bỏ lại Sanzu đang bị dọa cho choáng váng.

Hắn.... Hắn vừa mới quát Mikey á?

'Rồi xong :)))'

'Anh quát em à, nói to thế á? Chuyến này coi như xong rồi Sanzu ơi QAQ'

'Hóng danh tính của cao nhân kia.'

'Hóng mạnh, hóng mạnh.'

'Bạn Sanzu cố lên nhá, xin lỗi người ta cho thật lòng vào, như cái cách tui dỗ vợ tui á :')'
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro