87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mikey trở về nhà thì cũng đã tầm tám giờ. Cậu rất lo lắng và suy nghĩ về Shinichirou nên xe vừa mới ngừng là cậu đã vội đi xuống xe, vội cảm ơn người tài xế rồi cũng đi thẳng vào nhà.

"Shin, em xin lỗi, em về m... Ủa?"

Wakasa quay đầu nhìn ra cửa, ly bia đang cầm trên tay cũng hơi nới lỏng ra một tẹo. Hắn thấy đó là Mikey thì liền lắc lắc ly bia, bảo.

"Chào cưng, đợi cưng về lâu nên bọn anh mở tiệc trước rồi này."

"Em xin lỗi, là em về nhà muộn."

Mikey bước vào, cái mặt nhỏ cũng nhăn tịt lại vì lo âu cùng buồn bực. Benkei bật cười kêu Mikey qua ngồi với mình rồi rót bia cho Takeomi.

"Không sao, không sao, ai mà ngờ được là nhà Haitani cao quý thế kia lại nằng nặc mời em đến chứ? Thật ra thì bọn chú còn sợ là em sẽ bị đám người đó trút giận do mấy ngày này Hắc Long chiếm tiện nghi cơ."

"Không ạ, bác trai và bác gái rất tốt. Lúc em về bác ý còn dặn em là phải uống nước ấm trước khi đi ngủ để không bị cảm đấy ạ."

Shinichirou nghe vậy cũng cau mày một thoáng. Cái nhà này rốt cục là đang có ý đồ gì với em trai của anh vậy? Không chỉ mời thằng bé đến uống trà mà còn tỏ ra thân thiết một cách rất bất thường nữa chứ.

"Ừm, về việc đó thì bác bảo rằng bác rất sung sướng khi trên đời này xuất hiện được một người có thể trị được anh em nhà đó, vì bác vui quá nên là cũng kêu em chia sẻ chút kinh nghiệm. Nói mãi nói mãi thì liền đến giờ cơm tối, bác bảo là bác sẽ đích thân nấu cơm nên em hoảng quá cũng giúp đỡ bác luôn."

Mikey kể xong hết mọi chuyện thì cũng sáng mắt nhìn nồi lẩu. Dù ban nãy có bảo là ăn cơm nhưng vì cậu cảm thấy rất áp lực nên ăn vào cũng chẳng được bao nhiêu.

"Tội nghiệp ghê chưa, đói đến mức này luôn rồi. Lại đây, chú Benkei sẽ lấy đồ ăn thiệt ngon cho em."

Benkei không hổ danh là người thương Mikey nhất trong đám anh lớn, Mikey nhìn cái chén nhỏ đầy ắp đầu hủ nóng hổi thì nuốt nước bọt. Nói thật luôn là so với thịt nhúng lẩu thì cậu khoái mấy món ăn phụ kiểu này nè, đậu hủ, nấm, rau rồi khoai môn... Hic, nói xong cái tự nhiên thèm ăn lẩu dê, lẩu bò đập thêm mấy quả hột vịt lộn, chấm với chao của Việt Nam quớ.

"Này Mikey, ăn từ từ, coi chừng lột lưỡi."

Takeomi vừa nhắc xong đã thấy Mikey bỏ miếng đậu hủ nóng hổi vào miệng, cậu hoảng loạn tìm ly nước rồi bị Shinichirou cốc đầu một cái.

"Ngốc này, em phải thổi cho nguội rồi mới được ăn chứ."

"Nhưng mà như vầy ăn mới ngon mà."

"Lưỡi đã nhạy cảm không ai bằng rồi mà còn liều. Sau này mà lột lưỡi là tự chịu nhá."

Anh em nhà Sano chí chóe với nhau một hồi rồi cuối cùng mới chịu đình chiến để ăn lẩu. Mikey thì vẫn như cũ, muốn ăn rau củ nhiều hơn là ăn thịt, mấy ông anh lớn thấy thế lại không vừa lòng nên tranh nhau lấy hết rau, bắt cậu phải ăn thịt. Cậu nhìn nồi lẩu giờ chỉ còn thịt mà trừng mắt nhìn cả bốn.

À há, dám tranh rau với cậu à! Mấy cái người lớn rồi mà không nên nết này! Wakasa thấy Mikey lăm le miếng đậu trong chén của mình thì rất tự giác gắp cho cậu. Cậu hừ giọng một cái rồi mở miệng ăn vào.

"Mikey à, vậy là em bây giờ sẽ tạm thời đi giúp một số việc vặt ở chỗ Ema nhỉ, có cần chú giúp đỡ cái gì không?"

Benkei khoác vai của Mikey và thăm hỏi về dự định sắp tới của cậu trong tương lai. Cậu gật đầu rồi rót cho hắn một ly nước.

"Em đang dự định là sẽ giúp Ema trong lúc xây dựng quán. Khi nào quán của con bé ổn định rồi thì em mới quyết định khai trương."

"Hửm, nếu như đó là Mikey thì sẽ ổn thôi mà. Em là một người rất là chỉnh chu và chu đáo mà, với cả kế hoạch và sơ đồ quán cũng được em giao cho Takeomi rồi mà nhỉ?"

Quán cà phê của Mikey đã được lên kế hoạch vào năm cậu mười hai tuổi rồi. Lý do đơn giản là vì Mikey đã thích pha chế lẫn nấu nướng từ lúc ấy rồi, thậm chí là vị trí, nhân viên phục vụ và thời gian để quán phất lên cũng được cậu tính toán một cách rất kỹ càng và cẩn thận.

"Cứ mỗi lần nhớ đến cái hồi Mikey mang sơ đồ đến là tao lại nổi hết cả da gà."

Takeomi nhún vai, gã đàn ông này suốt mấy năm qua đã cùng với Shinichirou đem lại rất nhiều lợi ích cho Hắc Long nên hầu như, các băng đảng quyền lực ở khu vực này đều kính trọng và gọi cả hai là cặp đôi Chiến thần mạnh nhất.

Như vậy thật sự đỡ hơn cái kiểu bòn rút và tiêu tiền của hai người em mình một cách vô tội vạ trong nguyên tác nhiều, mi mắt Mikey khẽ run, đôi mắt giấu dưới rèm mi mỏng cũng tràn ngập chút sự vui vẻ và hài lòng.

Miễn là không xảy ra mâu thuẫn có thể gây chết người là được.

Đợi cho bữa tiệc nhỏ đã tàn thì mấy ông bạn già của anh trai cậu cũng lục đục đi về. Shinichirou nhìn Mikey đang loay hoay trong bếp thì cũng tự giác đi dọn dẹp bãi chiến trường bên ngoài phòng khách.

Căn nhà này mọi khi không có tiệc tùng thật sự rất là im lặng và tĩnh mịch. Hành lang bên ngoài thì tối tăm, trong bếp thì lạnh tanh và thiếu vắng hơi người.

Vì thế, suốt hai năm qua, Shinichirou đã có một nỗi sợ vô hình với chính căn nhà của mình. Một căn nhà không hề có hơi người và không khí ấm áp giống như là một hố đen hun hút đang trực chờ nhai nuốt và xâu xé máu thịt của anh.

Cô đơn quá, lạnh lẽo quá, tẻ nhạt quá.... Shinichirou rũ mắt rồi sờ sờ lên quầng thâm có chút nhạt màu của mình.

"...."

Mikey đặt cái đĩa cuối cùng đã được lau khô lên chạn bếp, cậu lau tay mình rồi sau đó mang nước chanh giải rượu ra cho Shinichirou. Chỉ thấy, trong phòng khách rộng rãi, anh trai cậu ngồi ngoài hiên nhà.

Anh quay mặt mình về phía đêm đen tĩnh mịch, nơi mà những khóm hoa cậu trồng đều đã biến mất, nơi mà những chú mèo hay chiếm ngụ đã không còn, nơi mà sự ngột ngạt và cô đơn khó chịu đã thay thế... Nơi mà đã bị sự cô độc của người đàn ông trưởng thành kia lấp đầy.

"Shin..."

Mikey khẽ giọng kêu lên cái tên thân thiết rồi đi đến, cậu đặt vào tay anh ly nước rồi vòng tay ôm lấy cổ của anh. Người của anh ngã về phía trước một chút, lưng cũng hơi còng để đỡ lấy thân thể của người em trai đáng quý.

"Đang nghĩ gì đấy ạ?"

Shinichirou xoa xoa cái đầu nhỏ của em trai mình, khuôn mặt lãnh đạm bỗng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.

"Đang nghĩ đến em."

"Nghĩ đến em mà quay lưng với em à?"

Shinichirou đặt ly nước xuống, anh chạm tay mình lên cánh tay của cậu rồi kéo xuống phía mình. Mikey thuận theo nên ngã thẳng về phía trước, anh cẩn thận đỡ lấy rồi ôm người vào lòng.

"Không chỉ nghĩ đến mà giờ còn nhìn được này."

Anh nhẹ nhàng bảo rồi ôm cậu khư khư như một đứa trẻ đang ôm món đồ mà mình thích nhất, Mikey chọt chọt vào quầng thâm rồi cằn nhằn.

"Mặt thì đẹp mà quầng thâm thì lại chiếm hết rồi."

"....."

Mikey lại tiếp tục cằn nhằn, Shinichirou đều kiên nhẫn nghe hết rồi cúi đầu, ủy khuất cọ cọ lên má của cậu. Biết sao được, công việc dạo này rất nhiều nên anh không có cách nào chăm chút sức khỏe cho mình được.

"Anh ngốc quá, có sức khỏe của mình mà cũng không chăm nom cẩn thận được."

"Hửm? À... Việc này thì anh chỉ cần em chăm là được mà."

Cậu vỗ mạnh một cái lên vai anh, đôi mắt đen láy tràn ngập sự giận dỗi cùng lên án.

"Không nhé, anh tự mình lo cho mình đi. Lớn già đầu rồi còn để em trai của mình chăm."

Môi mỏng khẽ cong, đôi mắt phượng nheo lại, tình cảm hàm chứa bên trong cũng tràn ngập sự độc chiếm cùng kiên định.

"Anh chỉ cần em và anh cũng có lúc không xem em là em trai của mình."

Anh cúi xuống, bóng đen bao trùm lấy khuôn mặt và con người của cậu. Cậu thản nhiên nhìn anh, trong đôi mắt cũng không hề có chút e dè hay nao núng. Thẳng cho đến khi môi của cả hai sắp dán vào nhau thì cậu mới giơ tay lên, chặn môi của anh lại và nheo đôi mắt mèo của mình, nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ hư hỏng.

"Đừng hôn ngay hiên nhà."

"Vậy thì chúng ta vào nhà đi. Đêm cũng đã trở lạnh rồi."

"Được, chúng ta vào nhà thôi."

Mikey trở về như thổi lại vào ngôi nhà này một làn hơi ấm áp, sự xuất hiện của cậu là thứ nước thần kỳ mà kẻ lạc bước trên sa mạc Shinichirou cần. Anh ôm siết cậu, tham lam hít vào mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia của em trai mình, thứ tình cảm cấm kỵ lại một lần nữa trỗi dậy và tim anh đập mạnh liên hồi như thể một gốc cây khô héo sống lại sau một mùa đông dài khắc nghiệt.

"Manjirou, ngủ đi, em cũng đã mệt rồi."

Shinichirou trầm giọng nói với người đang nằm trong vòng tay của mình, Mikey im lặng áp tai lên ngực anh, nhắm mắt nghe và cảm nhận tiếng tim đập thân quen.

Cậu đã về nhà rồi, về ngôi nhà mà cậu thuộc về, về nơi mà cậu hằng nhung nhớ... Mikey nhắm mắt, cơn buồn ngủ nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu và trên người chính là từng cái vỗ về nhẹ nhàng, thân thuộc.

"Shin... Ngủ ngon..."

Mikey nhỏ giọng bảo rồi ngủ thiếp đi, Shinichirou im lặng ngắm nhìn cậu dưới ánh đèn ngủ ấm áp. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, như một lời chúc phúc, rồi vén chăn lên cả người mình lẫn Mikey.

"Ngủ ngon, Manjirou của anh."

Shinichirou thì thầm rồi kéo cậu sát vào người mình hơn. Anh cũng nhắm mắt và rồi từ từ để cơn buồn ngủ lôi kéo mình đi.

Đêm nay có lẽ là đêm mà Shinichirou ngủ ngon nhất và cũng là đêm mà Mikey dễ ngủ nhất. Đó là vì vào đêm này, huyết mạch cuối cùng cũng đã trở về và gắn bó vào nhau, hoặc cũng là vì nỗi nhung nhớ kéo dài suốt hai năm dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Thế nhưng, dù cho nguyên do có là gì thì niềm hạnh phúc lẫn hân hoan cũng đã chiếm đầy trái tim đang khô cằn vì trống vắng của gã trai trưởng nhà Sano rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro