86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm tao nhã từ hàng trăm đóa hoa rực rỡ, xinh đẹp; Hương thơm từ mùi nước hoa cao cấp của những quý bà và quý ông; Hương thơm từ bộ ấm chén được làm từ chất liệu cao cấp nhất.....

Đây đúng là một lối sống thật xa hoa và tao nhã của giới thượng lưu. Mikey âm thầm thở dài trong lòng rồi uống một ít trà, phu nhân Haitani nhìn cậu, môi mỏng hơi cong nhẹ và đôi mắt màu tím thạch anh cũng tràn ngập sự hòa ái của một quý phu nhân tiêu chuẩn.

Thế nhưng cũng vì như vậy nên cậu cũng không khỏi có hơi áp lực lẫn quen thuộc. Hồi ở Anh Quốc hai năm trước, cậu đã ở với nhà Luvis và cũng đã dùng tiệc trà với gia đình của họ.

'Chà, Mikey có cách ứng xử tốt thật đó.'

'Dạ, cháu không hiểu ý của bà lắm ạ?'

Lúc đó bà của Luvis đã cười và bảo rằng.

'Có một vài vị phu nhân, tuy rằng lúc nào cũng mỉm cười đầy hòa nhã và dịu dàng nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ đang âm thầm đánh giá và xem xét thái độ, cách ứng xử cũng như gia giáo của gia đình con.'

Mikey còn lâu mới để Shinichirou và gia giáo của nhà Sano bị chỉ trỏ đâu. Nghĩ vậy, cậu càng thêm cẩn thận hơn và động tác cũng càng khó dò xét. Ran với Rindou biết rằng mẹ của bọn họ cũng đang đánh giá thử Mikey nhưng cả hai cũng không thể tiện nói được, nếu như lúc đầu cả hai chỉ xem Mikey là bạn thân như thường thì sẽ không có gì xảy ra cả, nhưng đằng này, hắn và gã đều thật sự rất nghiêm túc muốn hẹn hò với Mikey nên ba mẹ dù ở nước ngoài xa xôi cũng vội vàng trở về.

Ban đầu thì ông Haitani rất là phản đối và cho rằng việc này là trái ngược với luân thường, phu nhân Haitani thấy cả Ran bình thường hiểu chuyện cũng không chịu thỏa hiệp thì đành thở dài rồi cho người điều tra về Mikey trước rồi mới gọi cậu đến để gặp mặt sau.

Nhưng không tồi, tính cách rất dịu ngoan và an tĩnh, gia giáo cũng rất là tốt, ngoài ra còn rất biết cách dùng trà dù chưa từng tiếp xúc với loại trà thượng hạng này. Phu nhân Haitani cười khẽ rồi sau đó lại có chút ngây người khi một bóng hình xuất hiện xẹt qua đầu mình.

Đứa nhỏ này.... Thật giống với người mẹ chồng quá cố của bà. Đó là một người phụ nữ rất sắc sảo, tao nhã và luôn luôn mỉm cười rất nhẹ nhàng, nhưng mà đôi mắt của bà ấy lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo và lạnh lùng. Dù rằng mẹ chồng đối tốt với bà và cũng rất yêu thương bà nhưng bà vẫn luôn cảm thấy sợ và nghi ngại trước thái độ khó nắm bắt của mẹ chồng.

Đứa nhỏ này dù không hề có sự sắc sảo của mẹ chồng nhưng phong thái lại giống vô cùng. Chả trách vì sao hai đứa con của cô lại bị đứa nhỏ này thu hút, Rindou từ nhỏ đã luôn được cả nhà cưng chiều, muốn gì thì được đó nên tính cách của hắn rất là ngỗ ngược, trẻ con và khó có thể trừng trị, ông Haitani mặc dù có trách mắng nhưng cũng là người quanh năm bận rộn nên cũng ít khi ở nhà.

Lúc đó, mẹ chồng đã dạy dỗ và uốn nắn lại đứa con thứ hai này của bà. Phu nhân Haitani đã từng nghĩ, có lẽ chỉ có người mẹ chồng nghiêm nghị và luôn luôn tuân theo quy tắc kia mới có thể biến Rindou từ một đứa trẻ hư hỏng thành một cậu bé ngoan.

Đó là vì Rindou rất tôn trọng và yêu thương bà nội của mình.

Sau đó, lúc Rindou được tầm mười tuổi thì mẹ chồng của bà qua đời. Đó là một sự mất mát vô cùng lớn mà cả gia đình Haitani không thể nào nguôi ngoai được, và hai đứa con của bà cũng vì thế mà trở nên khó kiểm soát hơn. Chúng đi gây gổ, đánh nhau và hành hạ rất nhiều người mà chúng ngứa mắt.

Chồng của bà bảo rằng, điều đó là cần thiết với hai người thừa kế nhà Haitani và không có lý gì mà vợ chồng bọn họ phải ngăn lại cả. Nhà Haitani chính là một nơi không dành cho những kẻ quy củ, tàn độc hơn và ác độc hơn mới xứng đáng là người thừa kế của gia đình này.

Thế nên, bà, với tư cách là nữ chủ nhân của nhà Haitani, chỉ có thể làm như không quan tâm và biết gì về những việc mà hai đứa con trai đã làm.

Vậy nên, sự xuất hiện của Mikey chính là tia sáng bất ngờ mà phu nhân Haitani luôn luôn mong đợi. Bà biết rằng, truyền thống của nhà Haitani sẽ là thứ không bao giờ biến mất nhưng mà người thừa kế, gia chủ trong tương lai thì luôn luôn cần một ngọn đuốc sáng dẫn đường và đưa hắn rời khỏi vùng bùn nhơ ấy, bà, mẹ chồng và các phu nhân đời trước ít nhiều đều đã làm tốt vai trò rồi và bà sẽ tìm ra người tiếp theo có thể thay mình chỉnh đốn lại hai người con này của mình.

"Mikey này, ta nghe nói là con từ nhỏ đã luôn đóng giữ vai trò là người chăm nom cho gia đình của mình nhỉ?"

"Dạ vâng ạ, thiếu sót của con còn rất nhiều, may mà mọi người trong nhà cũng đều bỏ qua nên cũng xem như là tạm ổn ạ."

"Hửm? Ta lại thấy con rất giỏi đấy chứ. Có thể tháo vát làm mọi chuyện dù bản thân còn rất nhỏ là một điều không phải ai cũng có thể làm được."

Mikey cùng phu nhân Haitani nói chuyện khá là hợp ý nhau cho nên ông Haitani cũng không có ý xen vào. Ông dùng mắt ra hiệu với Ran rồi cả hai cùng rời bàn, Rindou cũng định đi theo thì lại được anh trai mình vỗ vai.

"Ở lại đây bảo vệ Mikey với mẹ, anh đi nói chuyện với ba một chút."

Ông Haitani và con trai lớn cùng đi vào phòng làm việc. Quản gia Guren mang đến tài liệu cần xử lý rồi đi ra ngoài, ông cũng không vội làm việc mà tán gẫu đôi chút với con trai lớn của mình.

"Ba cứ nghĩ rằng cậu bé đó chỉ là một người bình thường, nhưng lại không ngờ được là cậu bé lại giống với mẹ ba hồi còn trẻ như thế."

Ran bị lời nói này của cha mình dọa cho suýt nữa không cười được, gã trân trân nhìn cha mình rồi ngập ngừng hỏi.

"Mikey giống với bà nội ạ?"

"Ừ, chỉ có điều, bà của con ngày trước từng làm sát thủ nên khí chất trên người cũng khác với người thường. Cậu bé kia của con mà cũng có dính dáng gì đến giới sát thủ thì e là sẽ chẳng khác gì bà nội của con."

Đây là lần đầu tiên Ran nghe ba mình nói nhiều như vậy. Mà cũng phải, theo như mẹ nói cho gã biết thì ông chính là người đau buồn và tổn thương nhất sau khi bà nội qua đời.

Bà nội ngày trước từng là một nữ sát thủ rất nổi tiếng, mạnh mẽ, kiêu hãnh và vô cùng nghiêm khắc nhưng sau khi lấy chồng và sinh ra cha thì bà đã lui về ở ẩn và chuyên tâm nuôi con cũng như lo hết mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Theo như những gì Ran nhớ về bà thì bà luôn là người có nụ cười đẹp và đôi mắt đẹp nhất thế giới, nhưng không vì thế mà Ran không sợ bà, ngược lại gã luôn rất sợ và nể trọng người phụ nữ ấy.

Kiêu hãnh, quật cường, nghiêm khắc nhưng đồng thời lại rất nhạy cảm và có lòng vị tha rất cao. Gã nhìn lên bức hình chụp một nhà ba người của ông bà nội cùng với cha mình mà ngây người.

Mikey thật sự rất giống với bà nội sao? Không thể nào, em ấy rất dịu dàng, hiền hậu và hiểu rõ suy nghĩ của mọi người. Em ấy còn rất là dễ gần và hay thích kết giao với người khác nữa, em ấy rất khác với người bà đã khuất của anh...

Thế nhưng cha của anh đã bảo rằng Mikey giống bà hồi trẻ....

"Mà thôi, hôm nay ba cũng không định kể lại chuyện xưa. Con mau lại đây, phụ ba xem mấy cái tài liệu này đi, năm nay con cũng đã hai mươi ba, ba cũng có thể giao dần công việc xuống cho con rồi."

Làm việc chăm chỉ đến quên luôn thời gian thì quản gia Guren cũng gõ cửa để cắt ngang, Ran đi ra để mở cửa cho ông thì thấy ông cúi người, bảo.

"Thưa ông chủ, cậu chủ. Đã đến giờ cơm tối rồi ạ."

"Cháu đã biết rồi, nhưng ba vẫn còn làm việc."

"Thưa cậu, bữa cơm tối nay là do bà chủ đích thân nấu ạ."

Mẹ nấu cơm? Ran giần giật mi mắt. Không phải là mẹ của gã nấu cơm không ngon, nhưng mà từ lúc bà nội qua đời thì vì quá bận rộn nên mẹ cũng không còn nấu cơm nữa. Giờ đây mẹ gã lại vào bếp nấu cơm... Đừng bảo là mẹ gã cũng đã kéo Mikey vào bếp rồi đấy nhé! Để làm rõ nghi vấn của mình thì Ran cũng hỏi ngay.

"Ông Guren, là mẹ nấu một mình ạ?"

Ông Guren lắc đầu rồi chầm chậm nói tiếp.

"Có cả cậu Sano vào bếp phụ nấu cơm ạ."

Biết ngay mà! Như vầy thì không thể tiếp tục làm việc rồi. Ran mỉm cười cảm ơn ông rồi đóng cửa, đi đến bàn làm việc của cha mình, ngắn gọn báo cáo.

"Ba ơi, tối nay mẹ vào bếp làm cơm ạ."

"Hả, sao khi không mẹ con lại vào bếp nấu cơm?"

Ông Haitani gỡ mắt kính ra, Ran cũng trả lời là không biết nên cả hai cha con cũng chỉ có thể xuống nhà rồi xem xét mọi chuyện mà thôi.

Thì chuyện là như vầy, vì phu nhân Haitani rất là cao hứng cho nên đã kêu Mikey ở lại dùng cơm. Mikey định từ chối khéo thì lại nghe thấy phu nhân bảo là sẽ đích thân vào bếp nấu cơm để tẩm bổ cho chồng. Mà Mikey, thân là bé ngoan trong mắt của bao người lớn, nghe thấy vậy thì liền thỏa hiệp rồi bảo rằng bản thân sẽ phụ bà nấu cơm, sợ bà từ chối, Mikey còn kéo tay áo Rindou sang mà bảo.

"Ảnh cũng bảo là muốn ăn đồ con nấu ạ."

"Ơ, như thế là không được. Rindou à, con cũng lớn rồi nên không được ăn hiếp em nó chứ."

Bà quở trách rồi sau đó vui vẻ bảo.

"Vậy thì con và Rindou cũng vào bếp cùng ta đi. Nấu ăn cùng nhau sẽ vui lắm đấy."

Thế là cả ba người liền đi vào bếp nấu cơm. Rindou do không quen nấu nướng lắm nên là lóng nga lóng ngóng, may mà có Mikey cùng phu nhân cùng nhau chỉ bảo nên mới không bị thương nhiều. Phu nhân Haitani thấy bộ dáng nghiêm túc, chú trọng vào món ăn của cậu thì tươi cười đầy hạnh phúc, trong mắt cũng là sự hoài niệm cùng phức tạp.

Dù rằng điều này là không phải và rất kỳ cục nhưng Mikey thật sự rất giống người mẹ chồng mà bà đã luôn hết mực yêu thương lẫn kính trọng kia.

Sau khi ăn xong bữa tối thì Mikey cũng được đưa về. Cậu lễ phép cúi chào một nhà Haitani rồi chuẩn bị cùng ông Guren đi ra xe. Phu nhân Haitani thấy vậy thì chợt lên tiếng.

"Mikey, cháu đợi ta một chút."

"Dạ vâng ạ?"

Bà nhẹ nhàng đi lại rồi vòng tay ôm lấy cậu, Mikey ngây ngốc rồi sau đó nhìn sang Rindou và Ran đầy hoang mang.

Ủa, chuyện gì đang xảy ra đó? Cậu, cậu nên làm cái gì đây, đẩy ra hả? Hay là để yên? Cơ mà không được, bác Haitani ôm chặt quá!!!!!!

"Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt con nhé."

Phu nhân Haitani dịu dàng bảo rồi buông cậu ra, bà dịu dàng đặt tay lên má cậu rồi bảo.

"Con là một đứa trẻ rất ngoan và chăm chỉ, ta mong rằng từ nay về sau có thể được gặp gỡ và trò chuyện với con nhiều hơn."

Mikey bối rối bảo.

"Con cũng rất vui vì hôm nay có thể được trò chuyện cùng với hai bác ạ. Chỉ là nếu thường xuyên ghé chơi thì sẽ làm phiền hai bác mất."

"Không sao không sao, Mikey rất ngoan nên ta rất là thích con."

Mặt mũi Mikey ửng hồng, phu nhân Haitani nắm lấy tay cậu, vỗ về nhẹ nhàng rồi nói.

"Con không cần phải sợ, từ nay ta cũng sẽ xem con như con mình như là Ran và Rindou. Nếu như sau này hai đứa nó có ăn hiếp gì con thì cứ gọi cho ta, dù ra không khiến bọn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nhưng cũng dư sức phạt bọn nhỏ đó."

Thấy trời cũng đã tối nhèm thì phu nhân Haitani liền dặn dò với tài xế.

"Lái xe chậm và cẩn thận, đừng để xốc nảy làm phiền đến Mikey."

Dặn xong cũng liền ôn nhu nói với cậu.

"Trời cũng lạnh rồi, con về nhà nhớ uống nước ấm trước khi ngủ nhé."

"Dạ, con đã biết rồi ạ."

"Thật ngoan. Được rồi, mau về đi con, anh con coi chừng bây giờ cũng đang lo lắm rồi đấy."

Mikey bước vào được xe mà đầu óc cũng xoay đều như là một cái chong chóng.

Cái... Cái gì vừa xảy ra vậy? Sao cậu cứ có cảm giác là phu nhân Haitani đã xem cậu như là con cái trong gia đình vậy? Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy trời!!!!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro